Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta biết chữa bệnh

Bị nhốt trong một nơi hoàn toàn tối tăm, qua những gì mà bàn tay chạm phải thì Vương Phù Dung đoán đây không phải là nơi dành cho người ở. Tuy tầm mắt bị màn đêm che khuất nhưng nàng cảm nhận được mình đang ở trong một kho chứa của một gia đình giàu có nào đó bởi trước mặt, cả sau lưng nàng đều toàn là củi.

Dịch người sang một đống cỏ khô Vương Phù Dung mệt mỏi dựa đầu vào đó, dùng đôi tay đã bị trói gộp lại tháo bịt mắt ra. Cộng thêm một ngày bị giam trong nơi tối tăm này đã là ba ngày nàng chưa có thứ gì bỏ vào bụng.

 Lúc trước trông thấy đám binh lính khiêng người đi chôn nàng đã rất hoảng sợ bèn cố lê lết tấm thân đang dần cạn kiệt sức lực đến gần một đám đông đang gần như hấp hối. Cứ nghĩ vậy thì sẽ cầm cự thêm được mấy ngày, ai mà biết kẻ đứng đầu của bọn chúng lại là một nam nhân máu lạnh tàn nhẫn đến nỗi hạ lệnh đem chôn sống tất cả, còn nói cái gì mà ân huệ để che lấp đi tội ác của chính mình. 

Nếu như không phải nàng liều lĩnh cắn vào chân hắn rồi tùy tiện nói mình mắc bệnh dại thì có lẽ bây giờ cũng đã chịu chung số phận nằm dưới lòng đất cùng với những thây ma kia. Nhưng mạng sống do sự liều lĩnh này đem lại tựa hồ như ngọn bấc heo hắt trước gió, Vương Phù Dung không chắc gió lớn kéo đến có thổi tắt đi sinh mạng này của nàng hay không?

 Không, nàng không thể cứ vậy mà chết đi, bằng mọi cách nàng phải tiếp tục sống, không được buông xuôi sinh mạng của chính mình như vậy. Được ý nghĩ ấy thôi thúc, đôi tay Vương Phù Dung dường như có thêm sức mạnh chống đỡ cho toàn bộ cơ thể đang đói lả, mỗi lúc lần theo thứ ánh sáng hiếm hoi đang cố len lỏi qua vách tường tối tăm dẫn đường cho nàng.

''Mở cửa, mau mở cửa, ta muốn đi nhà xí.''

''Nếu các người không mở ta sẽ đi ra đây.''

''Mở cửa, ta nói ta muốn đi nhà xí.''

  ''Mở cửa, ta xin các người đấy.'' Ta không thể chết thế này được, sẽ rất oan ức, xin hãy cho ta được sống đến khi ta hoàn thành ước nguyện của mình...  

Vương Phù Dung vẫn tiếp tục đập tay lên tấm cửa gỗ kêu gào trong bất lực, nàng cũng cảm thấy buồn cười trước lí do mà bản thân nghĩ ra, đã ba ngày không ăn, không uống đến sức lực di chuyển còn không có lấy gì mà đi nhà xí cơ chứ. Đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi thương tâm của nàng như khuấy động cả một vùng vậy mà chẳng ai buồn chú ý. Bởi tất cả gia nhân trong phủ này đều đang rất tất bật người ra kẻ vào lo lắng cho sức khỏe của chủ nhân phủ này.

...

Tại phòng ngủ chính của Trần Hồng Thoại lúc này là bốn vị danh y nổi tiếng bậc nhất của kinh thành đang thay phiên nhau bắt mạch chuẩn đoán bệnh của hắn nhưng đã qua hai canh giờ vẫn không thể tìm ra bệnh, tất cả đều âm thầm bó tay trước căn bệnh lạ này. 

Sau khi hắn từ ngoại thành trở về liền lâm vào tình trạng hôn mê,  không hề đổ mồ hôi nhưng thân nhiệt mỗi lúc một tăng khiến Trần phủ nháo nhác cả lên. Thuộc hạ Trần Trung trong lúc công tử của mình hôn mê, lòng trung thành trỗi dậy quyết định xách kiếm đi tìm kẻ đầu sỏ tính sổ.

Hại công tử nhà hắn bị như vậy kết cục chỉ có ''chết'' mới hả được sự lo lắng, giận dữ trong lòng hắn lúc này.

Bộp. 

Cửa được đạp văng ra một cách thô bạo nhất.

Cả cánh cửa kho lẫn Vương Phù Dung bị lực đạp rất mạnh của Trần Trung mà ngã nhào sang một bên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả người Vương Phù Dung đã bị treo lơ lửng ở trên không, yết hầu bị một bàn tay to lớn siết mạnh đến đau đớn, sức lực trên bàn tay ấy mỗi lúc một tăng như muốn bẻ gãy cổ nàng.

''Ta đáng lẽ ra nên giết chết ngươi chôn cùng đám thây ma đó!''

Vương Phù Dung bị siết cổ đến sắp không thể thở nổi hai mắt mở to đến độ hằn lên tia máu, tay điên cuồng cấu mạnh vào bàn tay sắt thép của Trần Trung hi vọng hắn ta sẽ thả nàng ra nhưng hành động này ngược lại càng chọc điên đến hắn, hắn quăng nàng xuống đất khiến người nàng va vào đống củi khô khắp người đau đớn, lưng bắt đầu rớm máu.

Được thả ra Vương Phù Dung ngay lập tức hít lấy hít để nhằm bù lại phần sự sống dường như sắp cạn kiệt trong cơ thể mình, thân hình nàng co quắp bất giác lùi lại. Trong đêm tối ánh mắt nàng tinh ranh như một chú mèo nhỏ nhờ vào ánh trăng chiếu sáng mà quan sát rõ được vẻ mặt giận dữ hung tợn của tên thị vệ này.

Điều gì khiến một thị vệ như hắn nổi cơn giận dữ đến muốn đoạt mạng nàng như vậy? Không lẽ chủ nhân của hắn xảy ra bất trắc gì?

Rùng mình với chính cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, Vương Phù Dung thầm cầu nguyện vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện gì với tên công tử đó bằng không mạng sống của nàng đến đây coi như kết thúc. 

Nuốt khan nước bọt, Vương Phù Dung ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh phát ra tia thăm dò, nàng hỏi: 

''Ngươi tức giận như vậy, lẽ nào công tử nhà ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?''

''Câm miệng, nếu không phải tại ngươi làm sao công tử nhà ta vừa về đến phủ đã hôn mê, hôm nay ta phải tự tay giết chết ngươi tế trời cầu mong cho công tử nhà ta sớm khỏe lại.'' Nói rồi tuốt ra thanh kiếm sáng loáng, chĩa thẳng vào tên ăn mày có bộ dạng nhếch nhác đang nằm bò dưới đất.

Trần Trung từ nhỏ đã vào phủ Trần, tuy không biết chữ nghĩa gì nhưng tính tình trung thực lại có tố chất luyện võ nên đã được Trần Hồng Thoại trọng dụng, tuy tính tình có chút thô lỗ nhưng làm việc gì cũng đều xuất phát từ tình cảm chủ tớ, lo nghĩ cho Trần Hồng Thoại. Nay thấy công tử nhà mình nằm một chỗ mê man như vậy nguyên nhân mà hắn nghĩ tới chỉ có một. 

Nếu không phải công tử bị kẻ này tấn công bệnh cũ cũng không đến nỗi tái phát nghiêm trọng như vậy. Không còn tâm trí đâu mà quan tâm kẻ này có bị bệnh dại hay không bởi ngay lúc này Trần Trung chỉ muốn giết người.

Hôn mê? 

 Không phải nàng chỉ cắn vào chân hắn hay sao, sao lại đến mức hôn mê cho được, kẻ quyền quý này không đến mức giẫm phải gai mồng tơi đấy chứ?   

Mặc dù tâm trí sớm đã bị thanh kiếm sáng loáng kia dọa cho bấn loạn đến tê nhức da đầu, sống lưng cứng đờ, lạnh buốt cả đi. Nhưng vì muốn được sống Vương Phù Dung không dưới chục lần lặp đi lặp lại câu thần chú dặn lòng ''phải thật bình tĩnh, mạng sống bản thân đang phụ thuộc vào trí óc của ngươi''.

Trong đầu nàng lúc này đang cố gắng nhớ lại một loạt những triệu chứng của bệnh có thể dẫn đến hôn mê vốn đã được bá mẫu truyền dạy lúc còn nhỏ.

Hơn nữa nàng còn từ đó xâu chuỗi với những hiện tượng như lúc đi về đoàn người gặp mưa, công tử nhà hắn vì không muốn nghỉ chân mà hạ lệnh một mạch về phủ. Đi đoạn đường dài mất chừng một canh giờ đồng nghĩa việc ngấm mưa một canh giờ. Nếu là một nam nhân thể chất khỏe mạnh đương nhiên không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nghiêm trọng hơn một chút cũng chỉ cảm sốt thông thường, nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Ấy vậy mà vị công tử kia lại đến độ hôn mê.

Bá mẫu nàng vốn dĩ xuất thân từ một gia đình có truyền thống y thuật, phụ thân của người vốn được dân trong vùng mệnh danh là người có khả năng cải tử hoàn sinh. Vì không có con trai cho nên cơ nghiệp và bí quyết mấy trăm năm của dòng tộc đều truyền dạy lại hết cho người.

 Sau này khi gả cho bá bá Vương Quốc của nàng người đổi tên lấy họ của chồng gọi là Vương Thị. Hai người lấy nhau đã hơn chục năm nhưng không được trời ban phước con cái. Thấy  Vương Phù Dung từ nhỏ tố chất rất thông minh cho nên phân nửa bí quyết trăm năm ấy bá mẫu truyền dạy cho nàng với mục đích hành thiện cứu người.

Sở dĩ lúc nàng có thể nhớ được những kiến thức đó cho tới tận bây giờ phải chăng quả đúng như lời bá phụ nhận xét lúc còn nhỏ, nàng quả thực thông minh hơn người.

Sau quãng thời gian ngắn ngủi như một cái chớp mắt nàng hít vào một hơi thật sâu, quyết định đánh thử canh bạc, đưa hai tay chắp lạy Trần Trung:

''Đừng, đừng lấy mạng ta, cái mạng quèn này dù chết đi cũng đâu giúp công tử nhà ngươi tỉnh lại kia chứ. Ta... ta biết chữa bệnh.''

''Ngươi sao?'' Trần Trung cười khinh bỉ nhìn tên tội đồ dưới đất, ăn mày biết chữa bệnh, vậy đám lang trung lẽ nào là bù nhìn hết ư?

Để thuyết phục Trần Trung, nàng quyết định đánh liều hít sâu một hơi nói ra phán đoán của mình: ''Không phải công tử nhà ngươi từ nhỏ đã mắc bệnh phong hàn đấy chứ?'' 

Mũi kiếm đang giơ lên cao một lần nữa do dự rồi hạ xuống, từ một Trần Trung hung dữ, đang tức giận đến độ muốn giết nàng hắn lại do dự:

''Sao ngươi biết?'' Chuyện này ngoài hắn, lão gia và Đơn ra thì chẳng ai biết được bệnh tình thực sự của công tử, kẻ này vừa mới gặp công tử một lần còn chưa trực tiếp bắt bệnh sao có thể nói đúng bệnh tình, nếu không phải là đoán mò ăn may thì đúng là thần y tái xuất rồi.

Nhìn thấy mũi kiếm đã chệch sang một bên Vương Phù Dung nén thở phào một cái, xem ra nàng nói đúng rồi. Không để cho Trần Trung có thời gian để suy nghĩ thêm, nàng giục hắn: ''Nhanh đưa ta đến chỗ công tử, bệnh này nếu càng để lâu sẽ càng nguy hại tới tính mạng.

''Ngươi tốt nhất nên trị khỏi bệnh cho công tử.'' Trần Trung không còn sự lựa chọn nào khác, nói rồi hung hăng túm cổ áo nàng lôi ra khỏi phòng chứa củi, đối với một bề tôi trung thành như hắn dù còn một chút hy vọng hắn cũng không thể từ bỏ để cứu được công tử nhà mình.

...

Trong phòng ngủ của Trần Hồng Thoại bây giờ tốp danh y nổi tiếng kinh thành cuối cùng cũng bất lực rời đi, trong căn phòng bỗng chốc trở lại vẻ yên lặng đến dị thường.

Trần phu nhân (Lê Cơ em gái của Lê Trác tức mẹ kế của Trần Hồng Thoại) nghe tin hắn nguy kịch còn cho rằng do hắn tiếp xúc quá nhiều với âm khí còn sai người mời cả pháp sư về làm bùa chú giải trừ nhưng hiệu quả vẫn không thấy đâu, chỉ thấy bệnh tình của Trần Hồng Thoại mỗi lúc một nguy kịch.

Khi Trần Trung dẫn Vương Phù Dung đến nơi, Trần Hồng Thoại đã hoàn toàn rơi vào tình trạng mất đi ý thức. 

Vương Phù Dung đưa tay ra bắt bệnh liền bị Lê Cơ cản lại, hất tay nàng ra, bà ta dùng khăn che mũi nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, giọng nói mang đậm ý  khinh bỉ tra hỏi: ''Kẻ ăn mày này ở đâu ra?''

''Phu nhân, hắn ta nói  có thể trị khỏi bệnh cho công tử cho nên thuộc hạ bạo gan đưa hắn tới đây.'' 

Trần Trung thấy thái độ tức giận của Trần phu nhân liền vội vàng quỳ xuống giải thích nhưng đã bị bà ta gạt phăng đi, thậm chí còn dùng chân đạp ngã Vương Phù Dung , coi nàng như một thứ rác rưởi đáng phải tống ra khỏi phủ: 

''Lôi ra ngoài, một lũ ngu xuẩn chẳng lẽ lời nói của một tên ăn mày lại đáng tin đến vậy hay sao?''

Trước mặt Vương Phù Dung lúc này là một vị phu nhân có dung mạo xinh đẹp nhưng thái độ hung dữ, khắp người từ đầu xuống đến chân bà ta đều là trâm vàng, giày gấm thêu kim sa toàn thân toát lên vẻ quyền quý.  Nhưng tâm địa thì vô cùng độc ác.

Nhìn độ tuổi của bà ta Vương Phù Dung có nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lí khi bà ta lại có thể là mẹ của một nam nhân đã tuổi trưởng thành, trông bà ta chỉ hơn người nằm trên giường kia có vài tuổi, nói sao thì cũng chỉ giống chị em hơn. 

Thu lại ánh mắt có phần lộ liễu của mình, Vương Phù Dung cúi đầu thầm cầu nguyện mong ông trời đừng quá tuyệt đường sống của nàng.

''Phu nhân, mạng của hắn dẫu sao cũng do người quyết định, xin phu nhân hãy vì sự an nguy của công tử mà cho hắn ta bắt bệnh. Còn một tia hy vọng là còn một cơ hội, bằng không khi lão gia trở về không chỉ đám thuộc hạ mà ngay cả phu nhân cũng rất khó ăn nói với người.'' 

Trần Trung trước mắt vì sự an nguy của công tử nên chỉ có thể hạ mình cầu xin, đổi lại nếu Trần Hồng Thoại khi khỏe mạnh đừng nói là vị phu nhân trên danh nghĩa này, ngay cả lão gia nếu đến phủ này cũng phải cho người báo trước một tiếng chứ đâu đến lượt bà ta đứng đây mà khua chân múa tay.

Lí do này có lẽ đã đủ sức thuyết phục khiến Lê Cơ đứng đó đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Bản thân được làm phu nhân của phủ này chẳng phải cũng vì lí do chăm sóc Trần Hồng Thoại hay sao, nếu như hắn chết đi e rằng địa vị này cũng chẳng còn.

''Nếu Hồng Thoại có mệnh hệ gì ta tiễn cả dòng họ nhà ngươi chôn cùng.'' Nói rồi Lê Cơ tức giận bỏ ra ngoài, theo sau bà ta là bốn nữ tỳ đang quýnh quáng hết cả chạy theo.

Vương Phù Dung nãy giờ vẫn luôn cúi mặt, khi Lê Cơ rời khỏi mắt thoáng phủ kín sự phẫn uất như một làn sương mỏng rồi nhanh chóng tiêu tán.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng chỉ còn lại Trần trung đứng bên cạnh giám sát nàng. Làm theo những yêu cầu của nàng một bồn tắm với các hương liệu cần thiết cho việc trị bệnh phong hàn cũng được đun sôi và đổ đầy bồn. Căn phòng rộng thênh thang đã được đóng chặt đảm bảo không cho gió lùa vào chỉ còn lại mùi hương đặc biệt của các loại hương liệu đang lan tỏa xung quanh.

Đem Trần Hồng Thoại vào ngâm trong bồn hương liệu ấy chừng nửa canh giờ, mọi khí độc trong cơ thể phần đa đã được giải trừ. Sau khi được đem trở lại giường, kết hợp với uống thuốc và day bấm huyệt đạo, sắc mặt vốn tái xanh, nhợt nhạt cuối cùng cũng tìm lại được chút sắc thái hồng hào, nhịp thở cũng dần ổn định hơn. Vẻ mặt vốn cau có nhanh chóng được thay bằng sự bình lặng vốn có.

Bệnh tình của Trần Hồng Thoại có chút tiến triển cũng là lúc mọi sức lực trong cơ thể Vương Phù Dung đã cạn kiệt, nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng nhiên rất tối tăm, mơ hồ rồi ngất đi vì đói lả.

Ào...

Một cảm giác mát lạnh xộc tới khiến tinh thần Vương Phù Dung tỉnh táo, thấy nàng ngất đi Trần Trung không chút nương tay múc luôn nước ngâm người đã nguội lạnh của công tử nhà hắn tạt vào mặt nàng, công tử nhà hắn đang bệnh như vậy mà kẻ ăn mày này lại dám lơ đãng.

Vuốt xuống mấy thảo dược dính trên mặt, Vương Phù Dung nhìn hắn với ánh mắt lờ đờ, miệng mấp máy mấy lời nhưng không ra hơi, cơ thể lóp ngóp dưới đất hoàn toàn không có khả năng gượng dậy được nữa. Trần Trung đoán được nguyên nhân liền sai người đem đến cho nàng chút lương thực. 

Trông thấy bát cháo trắng như trông thấy sự sống ngay trước mặt, Vương Phù Dung vồ vội lấy húp sùm sụp như sợ ai đó sẽ cướp mất, những năm tháng lang bạt ngoài kia đã dạy cho nàng một đạo lí, miếng ăn trước mặt nếu không ăn nhanh sẽ bị kẻ khác cướp mất.

''Trông cách hắn ăn đi, nhìn cũng biết là kẻ đói khát không có giáo dưỡng.''

''Đồ ăn mày bẩn thỉu.''

''Trông mắc ói quá đi, nếu không phải vì hắn biết chữa bệnh với thân phận như hắn cả đời chưa chắc được đặt chân vào Trần phủ.''

''...''

Vương Phù Dung chỉ quan tâm làm sao cho no bụng, những lời  bàn tán, khinh miệt của đám người hầu nếu có khó nghe hơn nữa nàng vẫn có thể coi đó là thức ăn mà nuốt trôi xuống bụng. Nàng ăn liền bảy bát cháo đến khi cảm thấy không thể nhét thêm được nữa mới dừng lại. Lúc này Trần Trung sai người ném cho nàng bộ quần áo của một gia nô nào đó bắt nàng đi tắm rửa, bằng không người nàng bốc mùi như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công tử nhà hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro