Chương 18: Vương Nhi
''Công tử, xin hãy cho tiểu muội muội ở lại phủ của người.'' Vương Phù Dung thấy Trần Hồng Thoại xoay người rời đi liền quỳ gối níu giữ tay áo hắn.
Trần Hồng Thoại vẫn là dáng vẻ thờ ơ, ánh mắt lạnh đến thấu xương đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của nàng bám trên áo mình, Vương Phù Dung ý thức được hắn rất ghét ai động vào mình liền vội vàng bỏ ra, cúi đầu thấp hơn nữa: ''Công tử, tiểu nhân không cố ý mạo phạm người.''
Tiểu muội muội kia qua những gì quan sát nãy giờ, nén lại sợ hãi đối với Trần Hồng Thoại này mà quỳ xuống cùng Vương Phù Dung cầu xin:
''Công tử, cầu xin người hãy thương xót mà thu nhận tiểu nữ, bằng không tính mạng của tiểu nữ lành ít dữ nhiều. Nếu người thu nhận Phù Dung hứa từ nay sẽ chỉ có một chủ nhân và trung thành duy nhất với một mình người.''
Chủ nhân duy nhất? Trần Hồng Thoại xưa nay vốn rất giỏi đoán tâm cơ của người khác, đứa trẻ này nhìn qua mới mười tuổi mà đã biết lựa theo thời thế, biết được tên gia nô ngốc nghếch kia vốn lương thiện mà lợi dụng vào lòng tốt đó. Lúc Lê Trọng hướng mũi kiếm đến tính sổ còn cố ý đẩy Vương Phù Dung ra hứng mũi kiếm, nếu không phải là hắn nhanh tay e rằng con cờ tốt trong tay cũng bị mất mạng.
Biết được đứa trẻ này nếu nhặt về sau này ắt tự trồng lấy tai họa cho nên Trần Hồng Thoại không đáp lấy nửa câu, lạnh lùng bước đi. Tiểu muội muội kia biết vị công tử này chính là con đường sống duy nhất của mình bèn liều mạng dập đầu xuống đất: ''Công tử, cầu xin hãy thương xót lấy tiểu nữ,...''
Vương Phù Dung thấy máu từ trên trán của tiểu muội đã bật ra chảy thành dòng dọc theo sống mũi thì lo lắng tìm cách ngăn cản nhưng vô ích, dập được ba cái tiểu muội muội kia lăn ra ngất xỉu.
Chạy đến trước mặt Trần Hồng Thoại, Vương Phù Dung dám cả gan rang hai tay chắn trước mặt hắn, gương mặt thanh tú pha chút ương bướng có chút sợ sệt đối diện với gương mặt anh tuấn, cương nghị kia và nói: ''Công tử, người nói ta phải làm gì người mới đồng ý giữ đứa trẻ này lại phủ.''
''Tính mạng của bản thân còn chưa lo xong, ngươi ở đó mà lo chuyện bao đồng.'' Trần Hồng Thoại không thương tiếc cốc mạnh một cái vào trán nàng. Nếu không phải nàng biết chút ít y thuật lại còn giúp hắn lập công trạng thì chỉ với từng đó rắc rối mà nàng đem đến, với tính cách của Trần Hồng Thoại đã sớm đem nàng đánh gãy một chân sau đó ném ra khỏi phủ Trần nhà hắn.
Vương Phù Dung biết lời hắn nói hoàn toàn đúng nhưng nàng không thể thấy chết không cứu, hơn nữa nhìn đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh đáng thương, toàn bộ gia tộc bị giết sạch như vậy nàng như thấy bản thân của quá khứ, trong thâm tâm như có một luồng sôi sục nào đó kêu gọi nàng phải cứu lấy đứa trẻ này.
Vẫn ương bướng đứng chắn trước mặt Trần Hồng Thoại nhưng ánh mắt nàng lúc này đã thêm phần quyết tâm: ''Công tử, chỉ cần người đồng ý cho đứa trẻ này có một chỗ dung thân ta nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cho người.''
Trần Hồng Thoại xưa nay vốn chỉ gặp kẻ cầu xin cho mình chứ chưa bao giờ gặp kẻ vì người khác mà cầu xin giống như tên gia nô này. Không biết có phải vì bộ y phục Vương Phù Dung mặc kèm theo đầu tóc chải chuốt gọn gàng khác với mọi khi, đã đem đến cho Trần Hồng Thoại sự mới lạ, thái độ cũng bớt khắt khe hơn thường ngày.
''Nó chỉ được ở Tây điện, nếu dám đặt chân đến các khu vực khác lúc đó đừng trách ta không nói trước.''
''Cảm tạ công tử!'' Vương Phù Dung vui mừng đến độ nhảy cẫng lên, vội vàng đến nỗi va nhẹ cả đầu trong lúc tạ ơn vào ngực Trần Hồng Thoại.
Trần Hồng Thoại dù còn khó chịu với sự vụng về, không chừng mực này của nàng nhưng lại chấp nhận bỏ qua, trước khi đi chỉ để lại cho nàng một câu: ''Ta hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận về chuyện mình đã làm hôm nay.''
''Công tử yên tâm ta nhất định không hối hận.''
Vương Phù Dung mang tâm trạng vui mừng quay lại đỡ tiểu muội muội vừa mới tỉnh trở lại, vội vàng báo tin mừng đó cho tiểu muội muội nghe, nàng không hề biết trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ấy vốn đang che giấu một tia căm hận hướng về phía nàng.
...
Lúc trở lại kinh thành tình hình dịch bệnh ở đây đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của phủ Trần, các danh y do Trần Hồng Thoại mời tới đã làm đúng theo đơn thuốc mà Vương Phù Dung đã kê trước đó khiến dịch bệnh được đẩy lùi. Dân chúng trong thành ai ai cũng ca ngợi và tỏ lòng biết ơn đối với hắn, thay vì gọi hắn là Diêm Vương như trước thì giờ đây người dân khắp cả nước đều truyền tai nhau tôn hắn là Bồ Tát sống.
Lúc này thì Vương Phù Dung đã hoàn toàn hiểu được Trần Hồng Thoại lạnh lùng là thế lại có thể châm trước cho nàng. Hóa ra là vì nàng đã lập được công.
Quỳ trước cửa phòng hắn, Vương Phù Dung cẩn trọng nói vọng vào: ''Công tử, đến giờ uống thuốc rồi.''
''Vào đi!''
Vương Phù Dung vừa bước vào cũng là lúc một bóng người mặc đồ đen vụt đi như một cơn gió, gập lại cuốn sách đang đọc dở Trần Hồng Thoại lại bày ra thế ngồi uy nghi của mình, mặc cho nàng bắt mạch sau đó là nhận từng thìa thuốc mà nàng bón.
Lúc hắn uống hết bát thuốc nàng cẩn thận dùng khăn lụa chấm miệng cho hắn. Xem ra sắc mặt không được tốt có lẽ là do đi đường dài kèm theo khí hậu dưới Cốc lạnh. Nghĩ vậy nàng đem loại dầu do chính tay nàng điều chế có tính hỏa, lấy ra một ít xoa vào lòng bàn tay hắn, vừa day nhẹ nhàng vừa nói:
''Công tử, sức khỏe của người lại kém đi rồi. Dạo gần đây tiết khí chuyển sang thu, lúc ra ngoài người cần khoác thêm áo để tránh bị nhiễm lạnh.'' Vương Phù Dung chuyển sang xoa bóp tay còn lại, còn hắn mắt vẫn chuyên tâm đọc sách:
''À đúng rồi, loại dầu này do tiểu nhân tự tay nghiên cứu, điều chế ra cho nên có mùi rất dịu lại có công năng làm ấm người, những lúc đi ra ngoài người hãy đem theo bên người khi cảm thấy lạnh có thể đem ra dùng.''
Vương Phù Dung đặt lọ dầu xinh xắn xuống bàn, vẻ bên ngoài chiếc lọ có chạm hình một đóa hoa Phù dung đang nở rộ. Ánh mắt thờ ơ kia bỗng dưng tối sầm lại, chiếc lọ rất nhanh chóng bị hắn hất rơi lăn lốc dưới đất:
''Ta phải tự tay làm những điều đó thì còn cần hạ nhân như ngươi làm gì?''
''Công tử bớt giận, ý tiểu nhân không phải vậy, chỉ là những lúc tiểu nhân không thể bên cạnh người vẫn mong người có thể tự chăm lo cho sức khỏe của mình.''
Nàng nhặt lấy lọ dầu tội nghiệp ấy, rút khăn trong người ra lau cẩn thận mang đến dâng cho hắn: ''Công tử!''
Thấy hắn vẫn không nhúc nhích nàng liền nghĩ ra ý khác: ''Hay là để tiểu nhân đi đổi lọ khác.''
''Đặt ở đó đi.'' Trần Hồng Thoại hất hàm về phía bàn ý bảo nàng để lọ dầu xuống đó, Vương Phù Dung vui vẻ làm theo.
Nàng vào phủ này tính ra cũng đã nửa tháng nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Hồng Thoại được trông thấy nàng cười, quả thực nụ cười của nàng lúc này đem đến cho hắn một chút cảm giác khác lạ, nhưng cảm giác này mang tên là gì thì chính hắn cũng chẳng thể lí giải.
Ngây người một lúc lâu Trần Hồng Thoại mới chỉ tay vào nghiên mực, Vương Phù Dung hiểu ý nhanh chóng mài mực cho hắn.
Nàng vào phủ cũng đã lâu, cũng đến lúc biết danh tính quân cờ này rồi. Đặt cây cọ vào tay nàng Trần Hồng Thoại lạnh lùng nói: ''Hãy viết tên của ngươi vào đó.''
Tên, tên của nàng ư? Vương Phù Dung bỗng dưng nghe hắn nhắc tới tên mình liền chột dạ, tay cầm bút cũng trở nên cứng nhắc, Trần Hồng Thoại thấy vậy liền hoài nghi hỏi: ''Sao vậy?''
''Tiểu nhân không có tên, chỉ biết từ khi sinh ra mọi người gọi tiểu nhân là Vương.'' Vương Phù Dung dồn hết can đảm nói ra điều này, dẫu vẫn biết rằng chữ Vương từ lâu trong đất nước Cao Lạc này dù là tên hay họ đều dẫn tới hoài nghi thậm chí mất mạng nhưng dù có chết nàng vẫn muốn lưu giữ lại họ của mình cho nên lần mà Nguyễn Thế Thuật hỏi nàng vẫn chọn cái tên này.
Vương, nàng muốn mọi người gọi nàng như vậy, nàng muốn họ Vương vẫn còn tồn tại trong đất nước Cao Lạc này.
''Vương?'' Đôi lông mày tựa hai thanh kiếm bộc lộ sự cương nghị của Trần Hồng Thoại khẽ nhíu lại, nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp. Còn nàng cơ hồ đã lảng tránh đi ánh mắt ấy.
''Vương Nhi.''
''Dạ.'' Vương Phù Dung bất giác trả lời theo phản xạ, trước đây khi cha còn sống thường gọi nàng là Dung nhi, còn bá bá lại hay gọi họ của nàng là Vương nhi. Sau nhiều năm ngày hôm nay bất ngờ lại có người gọi nàng như thế một lần nữa khiến nàng giật nảy mình, trái tim bỗng chốc cảm thấy ấm áp, cũng cảm thấy vô cùng bất an lo sợ, những ngón tay bấu vào nhau đau đớn đến tội nghiệp.
''Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi như thế, Vương Nhi.'' Trần Hồng Thoại viết tên nàng trên giấy, sau đó gấp chúng lại đặt vào tay nàng. Ánh mắt cơ hồ quét qua một tia thăm dò.
Mười năm, đã mười năm rồi nàng mới nghe người ta gọi nàng như thế. Ngẩng đầu lên tầm mắt nàng dừng lại trên gương mặt anh tuấn hoàn hảo không một góc chết ấy, người này rốt cục là người như thế nào, bản lĩnh ra sao mới có thể bình tĩnh gọi tên nàng như thế trong khi biết rất rõ mọi chuyện. Nàng muốn tìm ra nửa điểm ngạc nhiên, sợ hãi, thậm chí là cười nhạo giống như những người đã từng được nghe nàng nói về tên của mình nhưng kết quả vẫn là không phát hiện ra điều gì.
''Công tử.'' Một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Vương Phù Dung cũng không hiểu nổi cảm giác đang diễn ra trong cơ thể mình lúc này là gì, điều nàng biết duy nhất là bản thân không thể khống chế nổi những giọt nước mắt đang rơi. Nàng đang xúc động ư?
Một chiếc khăn tay màu trắng giơ ra trước mặt nàng, ý thức được mình đang có hành động hết sức ngu ngốc Vương Phù Dung vội vàng rút chiếc khăn trong người mình ra lau nước mắt, bỏ lại một bàn tay chơi vơi giữa khoảng không.
''Tiểu nhân xin lỗi, tại tiểu nhân cảm động quá khi được đặt tên, xin cảm tạ công tử tiểu nhân rất thích cái tên đó.''
Nàng nói rồi vội vàng thu dọn bát thuốc để vào khay sau đó tính rời đi, lúc đi ra đến cửa nghĩ ra điều gì đó liền quay lại, giọng nói vẫn còn chút sụt sịt: ''Công tử, người có thể gọi lại một lần nữa hay không?''
Ánh mắt đang tối sầm của Trần Hồng Thoại nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, thu lại bàn tay đang chơi vơi giọng hắn trầm thấp gọi tên nàng: ''Vương Nhi.''
Vương Phù Dung lại nở nụ cười rất ngọt ngào, cúi đầu trước hắn, trước khi đóng cửa có để lại lời dặn dò: ''Công tử, đêm lạnh rồi người nhớ đắp thêm chăn ấm.''
Trần Hồng Thoại không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, nàng thấy thế mới yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro