Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ký ức mang tên máu

Một cảnh tượng thảm khốc, hãi hùng đang diễn ra trước mắt...

Tiếng kêu gào thảm khốc, tiếng đao kiếm vô tình, mùi máu tanh nồng nặc và những thi thể nằm rải rác khắp nơi là những gì Vương Phù Dung chứng kiến lúc này. Nàng bỗng thấy dưới lồng ngực mình đau nhức đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn, chân tay nàng cũng bủn rủn mất đi toàn bộ sức lực khiến nàng xụi lơ dưới đất, nàng hoảng sợ đưa tay ôm đầu, ánh mắt ngây dại nhìn khắp xung quanh như một kẻ điên.

Cảnh tượng này...

...

10 năm trước...

''Hoàng Thượng có lệnh Vương Quân phạm tội phản nghịch lập tức  xử trảm trên đài Tiêu Hồn, chu di tam tộc.''

Trong đêm tiếng bước chân dồn rã, cảnh tượng hỗn loạn khiến Vương Phù Dung tỉnh giấc, nàng dụi mắt thầm nghĩ lẽ nào phụ thân đã về. Lật đật chạy ra mở cửa, nhưng thay vì cái nhấc bổng thân hình nàng lên cao như mọi lần phụ thân vẫn làm thì đổ vào người nàng lúc này là A Phúc, một người quản gia tính tình rất trung hậu. Máu từ trên đỉnh đầu đổ xuống làm đẫm gương mặt A Phúc, hướng bàn tay run run sắp cạn kiệt sức lực cố trườn về phía nàng như muốn nói với  chủ  tử nhỏ điều quan trọng.

Vương Phù Dung bị dọa cho sợ hãi lùi cách xa A Phúc, sợ hãi: ''Ngươi đừng qua đây.'' Nói rồi bỏ chạy nhưng lúc bước qua A Phúc đã kịp thời tóm chặt chân nàng khiến Vương Phù Dung ngã nhào xuống đất đồng thời móc trong người ra một túi gấm thêu hình bông hoa phù dung rất đẹp mà Vương lão gia hay đem theo bên người giao cho nàng căn dặn như lời Vương lão gia đã giao phó:

 ''Tiểu thư là A Phúc đây, người hãy giữ cẩn thận vật này và chốn đi, đợi sóng gió qua đi hãy rời khỏi đây, người nhớ tuyệt đối không được để vật này  lọt vào tay bất kỳ ai, nếu không thể giữ được hãy tìm cách hủy nó đi.''

Vương Phù Dung nhận ra là quản gia nhà mình thì thôi sợ hãi, ngồi xuống đỡ ông dậy đón lấy món đồ từ tay A Phúc: ''Vậy còn cha ta?''

''Lão gia, lão gia bảo người hãy tìm một nơi thật an toàn và trốn đi, đừng để bọn họ bắt được.'' A Phúc khó nhọc nói ra từng chữ. Nhưng Vương Phù Dung đã chẳng để lọt tai từ nào, nàng đặt A Phúc nằm đó chạy ra khỏi cửa: ''Không ta phải đi tìm người, người đã hứa sẽ trở về tìm ta.''

A Phúc đã sớm không còn có thể gắng gượng được nữa, thở hắt ra một câu rồi tắt thở: ''Tiểu thư, lão gia đã sớm không còn.''

Lửa cháy ở khắp nơi, tiếng la hét, đao kiếm chém vào người nghe rùng rợn tạo lên một khung cảnh hỗn độn và sặc mùi máu tanh. 

Vương Phù Dung vẫn chạy, đây là Vương phủ ư? Nơi mà nàng được sinh ra thân thuộc đến nỗi bịt mắt vẫn có thể tìm đường đến phòng của cha ư? Nhưng sao hôm nay xa lạ và đáng sợ quá.

Cuộc thảm sát vẫn diễn ra, Vương Phù Dung vẫn hướng về phòng của phụ thân mà chạy, trên dọc đường đi không ít lần những thanh kiếm sắc lạnh lẽo của binh lính hướng về phía nàng nhưng bằng sự trung thành với cha nàng những gia nô trong phủ dù còn một chút sức tàn cũng gắng gượng chống cự lại, ngăn bọn binh lính không thể làm hại nàng, nguyện bảo vệ nàng mà đỡ thay những nhát kiếm ấy.

''Phụ thân.'' Vương Phù Dung bật tung cửa phòng, thở hổn hển. Thấy bóng người đàn ông mặc quan phục đứng đó,  cả gương mặt bị bóng tối che lấp. Trong căn phòng khác với vẻ ngăn nắp mọi ngày cảnh tượng hôm nay sao lộn xộn, bừa bãi như thể bị ai đó vừa lục lọi.

Vương Phù Dung không trần trừ mà chạy đến ôm lấy chân người đàn ông này để khỏa lấp nỗi nhớ nhung xa cha mấy ngày: ''Phụ thân, cuối cùng người cũng về, người mau cứu những người trong phủ đi bọn họ bị người xấu giết hết rồi, A Phúc cũng chết rồi.'' 

''Phụ thân, sao người không nói gì?'' Vương Phù Dung cảm thấy có điều gì đó không đúng, nếu là phụ thân nàng nhất định sẽ không bỏ mặc không quan tâm nàng như thế, điều đầu tiên cha luôn làm khi nàng chạy đến là xoa đầu nàng. Linh cảm mách bảo điều chẳng lành nàng từ từ buông lỏng bàn tay, tách ra khỏi người đàn ông đó. 

''Ngươi không phải phụ thân, ngươi là ai?'' Vương Phù Dung nói rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhưng chưa kịp thoát ra khỏi đó thì  cửa đã đóng chặt, người đàn ông kia dùng một tay nhấc bổng nàng lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng như một con thú dữ: ''Nói mau, cuốn Thập bát Vương khí cha ngươi giấu ở đâu, khôn hồn thì mau giao ra đây.''

Bị đưa lên cao, cả cơ thể lủng lẳng kèm theo bàn tay như gọng kìm kẹp chặt ở cổ khiến nàng không thể thở nổi, nàng đánh cấu liên tục vào tay người đàn ông này nhưng sức nàng như thỏ non đấu với sói già chỉ càng khiến hắn nổi điên thêm ném nàng văng xuống đất, vung lưỡi kiếm sáng loáng hắn gầm lên: ''Nói mau, Thập bát Vương khí đang ở đâu.''

Dường như bị cuốn bí kíp luyện binh này làm cho phát điên, người đàn ông này vừa nói vừa khua kiếm loạn xạ khiến Vương Phù Dung co rúm người lại, nhưng sau những giây bấn loạn ý nghĩ sống còn vượt lên tất cả. Nàng cố áp chế xuống cơn sợ hãi trong người, nuốt nước bọt cái ''ực'' bàn tay dù đã kìm chế nhưng vẫn run rẩy chỉ về phía giá sách của phụ thân: ''Ở đó có một mật thất.''

Gã đàn ông này thôi điên dại, trạng thái từ một kẻ say lập tức trở nên tỉnh táo mà ngờ vực nàng, nhưng vẫn đi đến chỗ giá sách, một đứa con gái trói gà không chặt thì có thể làm gì kia chứ. Nghĩ rồi hắn vội vã chạy đến giá sách, ý nghĩ tìm được cuốn sách luyện binh khí mà Vương tộc đã cất giấu bao nhiêu năm dâng lên thánh thượng lập công trạng khiến hắn lu mờ. 

Tay hắn trong bóng tối sờ soạng khắp ngóc ngách trên giá sách, những chỗ mà hắn cho là cơ quan để mở ra mật thất. Vương Quân làm quan bao nhiêu năm như vậy hắn không tin ngoài Thập bát Vương khí thì không cất giấu cho riêng mình thứ của cải nào khác. Càng nghĩ càng mừng thầm trong bụng, tên này càng khẩn trương hơn trong mỗi động tác. Hắn không hề biết tiểu nha đầu nhỏ tuổi đứng đằng sau đã dành cho hắn cái nhìn khinh bỉ, cùng căm hận.

Dồn hết sức lực mà mình có Vương Phù Dung ôm chặt chiếc lư đồng để xoay chuyển nó, chiếc lư đồng quá nặng so với sức lực của nàng, đã cố hết sức mà nó chẳng hề xê dịch.

Tên đàn ông kia sau một hồi vẫn không tìm ra cơ quan thì nổi giận đùng đùng, hung hăng đi về phía nàng kéo nàng về phía giá sách: ''Ngươi đừng hòng giở trò, mau mở nó ra cho ta.'' Hắn vẫn không hề phát giác về chuyện nàng cố dịch chuyển chiếc lư đồng.

Cơn đau nhức truyền đến từ phía sau đầu khiến nàng choáng váng vì bị va đầu vào cạnh bàn.

''Tìm cho ta.''

Vương Phù Dung tay vờ lần sờ, nàng sờ thấy con hạc đặt ở đó. Nhớ lại trước đây mấy lần nàng nghịch ngợm trèo lên muốn bẻ bằng được đôi hạc trên giá sách của phụ thân xuống để chơi nhưng chúng quá kiên cố lên không bẻ được. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng: ''Thấy rồi! Chỉ cần cố sức vặn nó là được, sức ta yếu quá không làm được.''

Nghe nàng nói vậy gã này hẩy nàng ra, đặt tay vào con hạc ra sức vặn. Vương Phù Dung nhân cơ hội đó lấy sức lao người thật mạnh về phía chiếc lư đồng. Gã kia thấy có gì đó bất thường liền quay lại nhưng đã không kịp, mặt đất rung chuyển từ từ nứt ra đúng nơi mà gã đứng khiến toàn bộ cơ thể mất thăng bằng mà rơi xuống bên dưới tầng hầm. Vọng lên lúc này là tiếng gã chửi thề nếu thoát khỏi đây sẽ băm vằm tiểu nha đầu nàng ra làm trăm mảnh.

''Nói, kẻ cầm đầu các ngươi sát hại Vương phủ ta là ai?''

''Nói mau! Là ai?''

Nàng hét lên trong nỗi căm hận tột cùng, mỗi lần hỏi lại là một đồ vật rắn như bình gốm, thậm chí là ghế gỗ nàng ném xuống hầm, có vẻ như gã đàn ông kia cũng bị trúng không ít đòn của nàng mà gầm lên chửi tiếp. Mãi đến khi Vương Phù Dung ném cùng lúc rất nhiều đế cắm nến xuống trong số đó có một cây lao trúng làm mù mắt gã, gã mới gầm lên đau đớn nói: ''Tha cho ta, ta nói, là Thập bát Vương võ đạo, nếu ngươi có thể tìm được kẻ có trong tay bí kíp võ thuật đó kẻ đó chính là thủ phạm.''

Thập bát Vương võ đạo.

Nàng chỉ kịp nghe năm chữ đó rồi bị đánh ngất đem đi, khi bị vứt tại một căn nhà hoang nàng cố gượng mở mắt để trông thấy rõ hơn gương mặt của người đã mang mình tới đây nhưng vô ích bởi nàng không tài nào mở nổi mí mắt nặng trĩu của mình, đưa tay quờ quạng nàng cố sức nắm chặt bàn tay của người đó, một bàn tay thiếu mất ngón tay út. Ngay khi nàng kịp phát hiện ra điều đó thì người kia đã thu tay về, chất giọng trầm ấm nói với nàng: 

''Ta chỉ có thể cứu ngươi lần này coi như thực hiện lời hứa với phụ thân ngươi. Nếu ngươi có thể nghe được lời ta nói vậy sau khi tỉnh lại hãy tìm cách rời khỏi đây mãi mãi đừng bao giờ quay trở lại Cao Lạc nữa. Họ Vương mãi mãi bị xóa sổ khỏi đất nước này rồi.'' 

...

Ký ức kinh hoàng năm đó khi tận mắt chứng kiến cả gia tộc bị thảm sát như tái hiện về ngay trước mắt. Nếu không phải trông thấy vẻ mặt lo âu khác lạ của Nguyễn Thế Thuật, sau một hồi dò la hắn mới nói ra điều hắn lo lắng thì nàng cũng không quay trở lại đây để rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, đau xót này.Người trong Cốc này từ già cho đến trẻ đều đang bỏ chạy, la hét, khóc lóc xin tha mạng nhưng cuối cùng đều không thoát khỏi lưỡi đao của tử thần, tại sao vậy, tại sao lại giết bọn họ, họ nào có gây tội gì kia chứ. 

Cường đạo, bọn chúng mặc áo quan, đội mũ quan vậy mà lại ra tay giết chết những người dân lương thiện, việc làm này so với đám đạo tặc có khác nhau là mấy kia chứ.

Người chết như ngả rạ, đám binh lính của Lê Trọng hả hê đem vơ vét tài sản của Cốc chất đầy lên xe, phụ nữ ở đây nếu thấy ai thuận mắt đều giải đi hết.

''Tỷ tỷ.'' Một tiểu muội muội khóc lóc chạy theo tỷ tỷ của mình nhưng bị một tên lính giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến tiểu muội này ngã đập người xuống đất.

''Phù Dung!'' Người tỷ đau lòng gọi tiểu muội của mình, tính lao đến đỡ tiểu muội nhưng lại bị đám lính này cho rằng nàng muốn bỏ chốn nên lôi lại đánh nàng. Nàng phản kháng ai ngờ bị đám cầm thú xô ngã trúng mũi giáo chết ngay tại chỗ.

''Tỷ, các người giết tỷ của ta, ta liều mạng với các người.'' Tiểu muội muội tên Phù Dung ấy cầm trên tay khúc gỗ lao về phía bọn chúng nhưng ngay lập tức bị bọn chúng bắt lấy, một tên trong số đó đưa tay bóp cổ tiểu muội muội: ''Được, dám hỗn với ông đây, ta cho ngươi đi đoàn tụ cùng tỷ của mình.''

Phù Dung, tiểu muội muội cũng tên là Phù Dung ư?

Trông thấy cảnh tượng trước mắt với ý nghĩ muốn cứu tiểu muội muội kia giống như một luồng sức mạnh khiến Vương Phù Dung bỗng dưng hồi phục sức khỏe, chân tay linh hoạt trở lại. Nàng muốn cứu muội ấy giống như đang tự cứu chính mình năm đó.

Liếc thấy cung và giỏ tên vẫn còn dắt trên người của tên lính đã chết nằm cạnh đó nàng nhanh chóng giật lấy, một lúc kẹp ba tên không trần trừ phóng đến làm hạ ba tên đứng đó. Tên đưa tay bóp cổ tiểu muội muội đã tắt thở ngã gục xuống đất, tiểu muội muội như người chết vớ được phao trợn tròn hai mắt nhìn nàng sau đó không do dự mà chạy đến nấp sau lưng nàng tìm kiếm sự bảo vệ. Không ngờ rằng đã nhiều năm không cầm cung mà nàng vẫn có thể bắn tốt như vậy.

Đám binh lính kia thấy người của mình bị giết liền bỏ hết công việc dang dở, tay lăm le kiếm đổ dồn đến chỗ nàng. Bị dồn đến chân tường Vương Phù Dung mới biết mình đã hết đường lui. Nhưng vẫn nhất quyết đứng chắn trước bảo vệ cho tiểu muội muội.

Đám đông rẽ ra một đường, Lê Trọng bước tới tay phải còn đang lê theo thanh kiếm đã nhuốm máu đỏ. Xác ba tên lính kia nhanh chóng được khiêng đến:

''Công tử, là hắn đã giết ba người của phủ chúng ta.''

''Vậy sao?'' Con mắt đỏ ngầu như loài dã thú săn mồi của Lê Trọng lóe lên một tia thích thú dành cho Vương Phù Dung. Hắn đảo mắt quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Trần Hồng Thoại đâu lẽ nào tên hạ nhân này tới một mình. Muốn kiểm chứng hắn có ở quanh đây không chỉ có một cách.

''Dám động đến người của ta, giết không tha.'' Lê Trọng ánh mắt đã rực lửa đỏ, không do dự mà vung lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu tanh về phía nàng.

Vù...

Một dải lụa trắng từ đâu bay tới tóm lấy đầu kiếm của Lê Trọng văng ra xa. Từ trên cao một nam nhân với y phục trắng tinh toàn thân không nhiễm một hạt bụi từ trên cao từ từ hạ xuống, chạm đất.

Cuối cùng kẻ chủ mưu cũng đã xuất hiện, Lê Trọng khéo léo giấu đi nụ cười đắc ý, tay với lấy thanh kiếm từ tay thuộc hạ vừa đi nhặt về, chậm rãi rút khăn tay lau đi vệt máu trên đó giọng nói nghe ra sự công kích: 

''Lần đầu tiên thấy Trần huynh ra tay cứu người, cũng khó trách vì hắn là người của huynh, nhưng hắn vừa ra tay giết ba mạng người của ta món nợ này huynh tính sao đây.''

''Tự ý lạm sát người vô tội, cướp bóc của cải dân lành. Ta hỏi Lê huynh tội danh này trước thánh thượng ta lên bẩm báo sao mới được đây.''

''Con mắt nào của ngươi thấy ta lạm sát vô tội, bọn chúng chết là đúng người đúng tội. Trong lúc đất nước lâm nguy, mùa màng bị mất mà dám trốn tới đây tích lũy lương thực, sống ấm no sung túc. Ta chỉ là đang làm theo lệnh của hoàng thượng đem số lương thực này về ngân khố mà thôi.'' Lê Trọng vẫn thản nhiên.

''Ngươi nói linh tinh, tộc nhà ta bao đời sống dưới Cốc này, mỗi hạt thóc đều tự tay trồng ra, đều do kẻ sát nhân nhà ngươi bịa đặt mới thành như vậy.'' Tiểu muội muội căm hận, bước ra khỏi lưng Vương Phù Dung nói.

''Hỗn láo.'' Lê Trọng quyết không để lại nhân chứng sống, nhanh tay hướng mũi kiếm đến chỗ tiểu muội muội nhưng chỉ với hai ngón tay Trần Hồng Thoại nhanh tay cầm mũi kiếm sắc nhọn ấy hướng ra chỗ khác, thờ ơ nói: '' Lê trọng, ngươi hà tất phải nóng giận như vậy. Có câu giận mất khôn, ta còn đang đứng ở đây ngươi đừng quá lỗ mãng.''

''Ngươi như vậy là vì bảo vệ hạ nhân này mà đối đầu với ta sao, đừng quên giao tình bao năm giữa hai phủ chúng ta.'' 

Trần Hồng Thoại ngay từ đầu đã biết tên này dùng Vương Phù Dung làm mồi nhử ép hắn xuất hiện, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên không ngờ rằng Lê Trọng này lại nóng lòng muốn tuyên chiến đến vậy.

''Giao tình, Lê Trọng ta chỉ muốn nhắc ngươi một câu, giao tình đó ngươi muốn giữ nó ắt còn, ngươi không muốn giữ nó tự khắc biến mất. Còn muốn đối đầu với ta trước hết hãy tự kiểm tra lại thực lực, làm người nên tự biết lượng sức mình bằng không lúc thân bại danh liệt mới hối không kịp.'' Giọng nói không mấy lớn nhưng âm thanh phát ra trầm thấp ấy lại đủ sức đe dọa đối phương phải cúp đuôi lại.

Ngươi được lắm, bình thường luôn tỏ ra yếu đuối, lãnh đạm. Hôm nay lại vì một hạ nhân mà cao giọng giáo huấn ta, đây mới đúng là bản chất thật sự mà ngươi luôn che giấu phải không?

Sau một hồi suy nghĩ Lê Trọng vẫn thấy bản thân nên nín nhịn thì hơn, bằng không khi cha hắn biết chuyện hắn làm sẽ không tha cho hắn.

Hơi khom người Lê Trọng giọng nói có chút gượng ép: ''Ta dĩ nhiên biết tự lượng sức mình, Trần huynh xin hãy lượng thứ.'' Nói rồi cho toàn bộ quân rút lui. Xem ra cuộc chiến giữa ta và ngươi vẫn chưa đến lúc bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro