Chương 15: Bại lộ thân phận
''Trần công tử, cầu xin công tử hãy cứu giúp, thoát được kiếp nạn này rồi cả gia tộc họ Lại ta xin được cúi đầu cảm tạ công tử.'' Lại Hạc từ ngự thư phòng bước ra đã chân trước, chân sau chạy cố sống cố chết đuổi kịp Trần Hồng Thoại để cầu xin.
Với một vị trưởng bối đáng tuổi phụ thân mình đang nửa đứng nửa quỳ trước mặt, Trần Hồng Thoại vẫn không nhìn ông ta lấy nửa cái, đôi môi mỏng nói những lời lãnh đạm: ''Thượng thư bộ Công khách sáo rồi. Tại hạ chỉ là một Danh sỹ bất tài, may mắn được Hoàng thượng ưu ái mà thôi, không xứng để ngài đề cao ta như vậy ngược lại sẽ làm ta giảm thọ mất.''
Đất nước Cao Lạc này thước đo chức vị không phải là tuổi tác mà là quyền lực, kẻ nào nằm trong tay quyền lực càng lớn thì kẻ đó chính là người xứng đáng nhận được sự tôn kính của kẻ khác. Mà Trần Hồng Thoại chính là kẻ nắm trong tay thứ quyền lực nhất, nhì ở đất nước này. Có thể nói là dưới một người mà trên cả vạn người.
''Trần công tử người đừng nói vậy, ngoài công tử thì giờ đây ở Cao Lạc này không một ai có thể cứu họ Lại nhà ta khỏi kiếp máu chảy đầu rơi. Trên dưới phủ Lại là hơn 400 mạng người già có, trẻ mới sinh có, cầu xin công tử nhủ lòng thương xót mà ra tay cứu vớt.'' Lần này Lại Hạc đã run rẩy quỳ hẳn xuống trước mặt hắn, trên gương mặt đã ngoài 60 ấy chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn toát lên vẻ khắc khổ, bất an.
Sau khi nghe những lời bịa đặt của tên Đại pháp sư kia Hoàng thượng ngay lập tức cho binh lính đi về hướng Đông, tiến hành lục soát tìm ra nơi ẩn trốn của những vong linh quấy phá được cho là nguyên nhân gây ra đại dịch bệnh nghiêm trọng lần này.
Tuy bao nhiêu năm nay ngoài mặt các phủ vẫn luôn tỏ ra hòa nhã với nhau nhưng tận sâu bên trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rất rõ chỉ cần thế lực của phủ mình bị giảm sút ngay lập tức sẽ trở thành mồi săn cho các phủ còn lại. Giống như họ Vương năm đó bây giờ họ Lại nhà ông ta cũng chỉ vì không có người kế tự, đứa con duy nhất lại là một nữ tử, đã từng nhận qua lần lượt sáu người nghĩa tử nhưng đều chết một cách thần bí mà nguyên nhân cái chết của những nghĩa tử này ông ta cũng không dám điều tra.
Sở dĩ phủ Lại có thể tồn tại đến bây giờ là vì năm xưa Lại Hạc đã giữ lại cho mình bằng chứng chứng minh sự trong sạch của Vương Quân năm đó chừa lại cho mình một đường lui. Nhưng những năm gần đây Hoàng đế ăn chơi xa đọa khiến thần trí u thiếu minh mẫn lúc tỉnh lúc mê, chỉ nghe lọt tai lời của Lê Quý phi. Các thế lực còn lại cũng vì thế mà không kiêng dè muốn trừ khử ông ta cùng dòng tộc họ Lại chôn theo.
Lại Hạc có được chức vị như ngày hôm nay cũng không phải chưa từng dùng qua thủ đoạn giẫm đạp lên sinh mạng của người khác, cho nên trước mắt nguy cơ gì sắp xảy đến với mình ông ta đều nắm rất rõ. Ngay lúc này đây bảo ông ta vứt bỏ hết tôn nghiêm quỳ gối trước Trần Hồng Thoại ông ta đều có thể làm được bởi so với tôn nghiêm thì tính mạng của hơn 400 người trong phủ Lại đáng giá hơn. Cũng chỉ có vị danh sỹ tài trí hơn người này mới có thể cứu được gia tộc họ Lại nhà ông ta.
Hắn nói hắn chỉ là Danh sỹ bất tài, bất tài mà chưa tròn 15 tuổi đã nắm trong tay hàng vạn binh mã của triều đình, thành lập riêng cho mình một bộ máy liên lạc kết nối các gián điệp ở khắp nơi. Những ngành kinh tế huyết mạch trong nước đều có bàn tay của hắn nhúng vào thao túng, một kẻ tâm cơ sâu xa khó lường luôn được bao bọc bởi diện mạo thư sinh yếu ớt, nói hắn bất tài kẻ nào tin tức là kẻ đó không biết lượng sức mình.
Trần Hồng Thoại trước nay vốn không bao giờ làm chuyện vô bổ, không đem lại lợi ích cho gia tộc hay quyền lực của bản thân. Tuy nhiên thẳng thừng nói ra mong muốn của bản thân lại không phải là tính cách của hắn cho nên dùng sự im lặng làm gợi ý.
Sự im lặng đến rợn người của nam nhân cao ngạo này một lần nữa khiến Lại Hạc, một người đã dày sương, rạn nắng nơi quan trường cũng phải vò đầu suy nghĩ ngụ ý của hắn. Thấy Trần Hồng Thoại đã xoay mũi giày chuẩn bị bước đi lại nghĩ quan binh đã đi ra khỏi phạm vi Hoàng cung tiến thẳng về hướng phủ họ Lại nhà mình ông ta liền đánh liều ôm lấy chân Trần Hồng Thoại mà van xin:
''Công tử, quyền khai thác gỗ, đóng thuyền ở Cửu Lạc ta xin dâng cho công tử, phủ Lại ta từ nay về sau nguyện làm cánh tay đắc lực hậu thuẫn cho công tử chỉ xin người hãy cứu lấy 400 mạng người nhà ta.''
Canh bạc này hắn chưa đánh đã biết chắc thu về thắng lợi, đề nghị hấp dẫn này quả nhiên làm bước chân của Trần Hồng Thoại ngưng lại, một làn gió nhẹ thổi bay tà áo trắng cao ngạo. Quay người lại Trần Hồng Thoại hơi khom người đỡ Lại Hạc đứng dậy, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ vẽ một nụ cười như có như không, tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú:
''Làm cánh tay của ta ư? ''
''Công tử, ta và cả gia tộc Lại nguyện một lòng trung thành với công tử.''
Trần Hồng Thoại đương nhiên không phải trẻ lên ba mà ngu ngốc tin rằng cáo già có thể thuần phục thành mèo con, lại càng không tin hai từ ''trung thành'' được thốt ra từ miệng con cáo này, khi sắp chết có thể quỳ dưới chân hắn khóc lóc cầu xin, nhưng chỉ cần hắn sơ xảy liền bị cắn ngược trở lại.
Ánh mắt lạnh lùng che đi sự khinh bỉ, chán ghét nơi đáy mắt, Trần Hồng Thoại nhàn nhạt nói: ''Được, cứ quyết định như vậy đi.''
''Đa tạ công tử.'' Lại Hạc vui mừng cúi khom người ngay cả khi bóng dáng cao ngạo ấy đã đi xa.
...
Phủ Trần...
Trần Hồng Thoại trở lại thư phòng ngay lập tức luồng gió mạnh thổi tới, một bóng đen xuất hiện quỳ gối trước hắn: ''Công tử!''
''Mọi chuyện thế nào rồi?'' Ngồi nhàn hạ trên chiếc ghế lông công, tay hắn làm động tác ưu nhã pha trà vừa hỏi về tiến độ công việc đã giao cho thuộc hạ Đơn.
''Đã hoàn tất thưa công tử, đám thị vệ do công tử Lê Trọng dẫn đi cũng đã quay trở lại hoàng cung.''
Rót nước nóng một lượt tráng qua chiếc ấm pha trà, tầm mắt Trần Hồng Thoại vẫn chuyên chú vào công việc trên tay, thuận miệng hỏi: ''Vậy tên Đại pháp sư đó?''
''Thuộc hạ đã bí mật đưa hắn tới đại lao, chờ công tử định đoạt.''
''Ta biết rồi, ngươi lui đi.''
Đơn được lệnh lui xuống nhưng vẫn im lặng đứng đó, nội tâm tranh đấu quyết liệt về chuyện đã bắt gặp trên phố có nên hay không nên nói cho công tử biết, dẫu sao công tử với người đó cũng đã quen biết nhiều năm.
Trần Hồng Thoại là người nhạy cảm chỉ quét mắt một cái liền nhận ra sự bất thường này, tay đang cầm chiếc thìa nhỏ chuẩn bị múc lá trà bỗng dừng lại: ''Nói đi.''
Công tử quả là người tài trí không nhìn cũng đoán được tâm tư của người thuộc hạ như hắn, Đơn lập tức cúi đầu nói: ''Nguyễn công tử mất tích rồi, bên phủ Nguyễn đang cho người tìm kiếm khắp nơi, hiện giờ còn phái cả một lực lượng lớn lên núi tìm kiếm.''
''Kỹ viện, sòng bạc mới là nơi hắn hay lui tới hay sao?'' Trần Hồng Thoại nói như một điều hiển nhiên vì quá quen thuộc với tính cách của tên này.
''Đã lục tung cả kinh thành lên rồi, đều không thấy người.''
''Không thấy?''
Nguyễn Thế Thuật từ nhỏ tính tình ham chơi, phóng khoáng, lại yêu thích cái đẹp. Ở đâu có người đẹp hay thậm chí là những nghệ nhân giỏi đàn hát, may vá, làm đẹp hắn đều có mặt ở đó. Chuyện hắn bỏ đi cũng không phải mới lạ gì? Nhiều lần bị phụ thân hắn ngăn cản hắn liền đào ''lỗ chó'' chui qua tường chốn đi nhưng cũng chỉ trong ngày sẽ biết đường tìm về, trời đã tối vậy rồi mà phủ Nguyễn phái người đi tìm cũng không thấy lẽ nào đã gặp chuyện chẳng lành.
Đúng lúc này Trần Trung tất tưởi từ ngoài đi vào, trên tay cầm một tờ giấy trình lên Trần Hồng Thoại: ''Công tử, tên gia nô đó sáng sớm nay nói là lên núi hái thuốc cho đến bây giờ cũng chưa thấy trở về.''
Cho đến thời khắc này ngay cả Trần Hồng Thoại cũng chưa từng hỏi qua tên của Vương Phù Dung cho nên ngoài thân phận là một gia nô thì Vương Phù Dung sống trong phủ này là một người vô danh. Sẽ được gọi là tên gia nô đó, gia nô kia,...
''Gia nô nào? Tại sao chuyện này phải bẩm lên công tử?'' Đơn thắc mắc một tên gia nô từ khi nào lại được nhắc đến trước mặt công tử vậy chứ?
''Hắn mới vào phủ, là người đã chữa khỏi bệnh cho công tử.'' Trần Trung giải đáp thắc mắc của Đơn sau đó móc trong người ra một tờ giấy: 'Công tử, thuộc hạ tìm thấy thứ này trong phòng thuốc không rõ trên đó ghi gì.''
Nhìn đơn thuốc chứa những nét chữ uyển chuyển bay lượn, ánh mắt Trần Hồng Thoại bỗng tối lại, nội tâm phảng phất một cơn giá rét cực độ. Tên gia nô này là chê phủ hắn bạc đãi nên có ý định bỏ trốn sang phủ Nguyễn hay sao? Tốt nhất là không phải như hắn nghĩ bằng không...
Chiếc muỗng trên tay theo tâm trạng của người cầm rơi mạnh xuống bàn phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo: ''Tìm người.''
...
Tiếng nước đổ từ trên cao rót xuống hòa cùng tiếng nói cười trò chuyện vô cùng huyên náo của những người xung quanh truyền đến làm Vương Phù Dung mở mắt. Nàng vừa tỉnh bên cạnh liền có tiếng reo mừng của một bé gái chạy vọt ra khỏi cửa
: ''Mẹ, tiên nữ tỷ tỷ tỉnh lại rồi!''
Tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ khiến nàng vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc này bên tai vang lên một giọng nói chứa đựng sự vui mừng: ''Ngươi tỉnh rồi!''
Thấy Nguyễn Thế Thuật nàng cảm thấy yên tâm phần nào, cơn đau ê ẩm đang chạy khắp người, chân thật đến vậy đương nhiên chỉ có người sống mới cảm nhận được bèn hỏi hắn để xác minh: ''Chúng ta chưa chết sao?''
Nguyễn Thế Thuật vẫn dùng ánh mắt ngây ngốc dán lên mặt nàng mà trả lời: ''Dĩ nhiên là chưa, còn rất may mắn được những người sống dưới Cốc này cứu giúp.''
''Ý ngươi là ở đây có người sinh sống sao?'' Vương Phù Dung nghe thế vui mừng ngồi dậy quả đúng như dự đoán của nàng trước đó, bên dưới vực không phải là đường chết mà là một hồ nước, trước đó chỉ phỏng đoán mà đánh liều ai ngờ là thật. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nàng hoảng hốt khi phát hiện bộ y phục kỳ quái mình mặc trên người tiếp đó theo phản xạ sờ lên đầu tóc của bản thân.
Chuyện này là sao? Y phục, tóc của nàng tại sao lại đổi?
Dứt lời là một tiếng hét chói tai đến long trời lở đất của Vương Phù Dung. Nguyễn Thế Thuật phải mất rất nhiều sức lực mới bịt được miệng nàng lại.
Cắn mạnh vào tay hắn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực hình viên đạn, một tay che chắn trước ngực, một tay túm lấy cổ áo hắn lôi lại tra hỏi: ''Ngươi đã làm ta ra nông nỗi này, có tin ta đánh ngươi một trận không?''
Nguyễn Thế Thuật khổ sở suýt xoa bàn tay bị thương, ánh mắt rưng rưng sắp khóc:
''Ngươi khoan hãy hiểu lầm mà nghe ta nói, thứ nhất chuyện y phục của ngươi là do đích thân người ở Cốc này thay ta hoàn toàn không liên quan, ta cũng chỉ tỉnh lại trước ngươi có một canh giờ thôi.''
Nói rồi vuốt ngực nói giọng trách cứ nàng:
''Thứ hai, hình tượng nữ nhân tuyệt thế đã bị dáng vẻ hung dữ của ngươi hủy hoại triệt để, bằng không ngươi chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất ở Cao Lạc mà ta biết, ngoại trừ...''
Nói đến đây Nguyễn Thế Thuật lại nghĩ tới Trịnh Lan công chúa, người mà vài năm trước đã được đưa sang Giao Thủy để thành thân với hoàng đế nước đó, xét ra lúc trước nàng ta còn ở Cao Lạc làm mưa làm gió vốn cũng được xét vào hàng mỹ nhân tuyệt sắc khiến Nguyễn Thế Thuật trong lòng không khỏi ganh tỵ, nhưng với Vương Phù Dung thì khác không có ganh tỵ, ghét bỏ, chỉ có tò mò và muốn thân thiết hơn với nàng.
''Nói tóm lại ta rất tò mò ngươi vì sao lại giả nam nhân.'' Hắn đánh sang chuyện khác.
Có trời mới biết khi hắn tỉnh lại đã vội vội, vàng vàng lo lắng cho nàng thì đổi lại chứng kiến một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ từ trong tranh bước ra, đang nằm ngủ trên một chiếc giường mộc mạc.
Đôi mi dài cong vút khẽ đan xen vào nhau thi thoảng lại khẽ động che đi hai vì sao sáng lấp lánh, linh hoạt của thường ngày, đôi mày lá liễu khẽ chau lại khi tay hắn chấm đi mồ hôi trên trán nàng tỏ vẻ không hài lòng, đôi môi mang sắc hoa anh đào cùng chiếc mũi cao, thẳng kết hợp với nước da trắng ngần như sứ trên gương mặt nàng đều hoàn hảo đến không tì vết.
Nàng trong bộ dạng như vậy khiến hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ hết sức hoang đường. Không ngờ trên đời lại thực sự có một mỹ nhân chỉ ngủ thôi cũng rung động lòng người như nàng.
Nghe Nguyễn Thế Thuật giải thích như vậy nàng phần nào yên tâm hơn mà thả lỏng cơ thể, thu lại ánh mắt ngờ vực ban nãy, vịn tay vào giường làm điểm tựa nàng rời khỏi chiếc giường, mệt mỏi nói:
''Trên đời này vì muốn bảo vệ bản thân một số sinh vật đã chọn cách thay đổi cả tập tính, hình dạng vốn có. Còn ta cũng chỉ vì sinh tồn.''
''Ta vẫn không hiểu, làm nữ nhân thì vẫn có thể sống, thậm chí còn có cuộc sống tốt hơn khi làm nam nhân.'' Nguyễn Thế Thuật mơ hồ trước lời giải thích của nàng.
Nàng nên hiểu là hắn đơn thuần hay nông cạn đây. Đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài là một thác nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa, đôi môi hoa đào khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai.
Sống đúng với thân phận của mình ư? Nàng muốn chứ sao không, chỉ là lòng người độc ác, nham hiểm, nàng từ nhỏ đã trôi dạt khắp nơi chỉ để kiếm miếng ăn mà trong những lần bị người ta bắt, đánh đập nếu phát hiện nàng là nữ nhân e rằng đã bị bán vào kỹ viện sống kiếp hồng trần, cả tôn nghiêm và thể xác đã bị vùi dập.
Làm nam nhân tuy có khổ cực nhưng nàng nguyện sống dưới thân phận đó để bảo vệ bản thân. Nhưng nay thân phận thật đã bị một người phát hiện, để tiếp tục được sống dưới thân phận nam nhân nàng cần hắn phải giữ kín chuyện này liền đề nghị:
''Ta chỉ cần ngươi giữ kín chuyện này, những chuyện còn lại đều là chuyện của ta.''
''Được.'' Nguyễn Thế Thuật đương nhiên đồng ý với nàng chuyện này một cách dễ dàng, hắn tin nàng có lí do để làm như vậy mà sự lựa chọn của hắn là tin tưởng và bảo vệ nàng giống như một người tri kỷ. Bởi sau khi cùng nhau trải qua chuyện sinh tử lần này hắn đã xác định rõ nàng chính là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu.
Tiếng bước chân như tiếng gió nhẹ nhàng kết hợp với tiếng *bịch bịch* của một tiểu nha đầu. Bước vào trong phòng lúc này là một vị phu nhân đã ngoài 40 cùng nữ tử của mình, trên tay vị phu nhân còn bưng hai bát cháo nóng hổi đưa đến trước mặt hai người cười hiền hậu.
Đặt cháo lên bàn vị phu nhân này quay sang hỏi thăm Vương Phù Dung vài câu về tình hình sức khỏe, trong lòng vị phu nhân này thầm cảm thán cặp đôi trước mặt nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, nam thì đệ nhất tuấn mỹ, cả đời bà ta hơn 40 năm sống trên đời quả không uổng phí. Tuy nhiên nhận thấy y phục nam nhân kia mặc trên người được xếp vào hàng cực phẩm, nếu không phải hoàng thân, quốc thích cũng là con nhà quyền quý. Phu quân của bà nói nếu người đã khỏe lập tức mời rời đi trong sáng nay bằng không sẽ rước tai họa đến cho gia tộc mình.
Cả hai người cùng ngồi thưởng thức bát cháo trắng, vừa nói chuyện với vị phu nhân hết sức vui vẻ, đặc biệt là Nguyễn Thế Thuật rất biết đường ăn nói khiến vị phu nhân này suốt lúc nói chuyện cười không ngớt, xen vào đó là tiểu muội kia cứ bám riết lấy Vương Phù Dung khen nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ, sau này lớn lên muốn được xinh đẹp như nàng,...
Vương Phù Dung đối với đứa trẻ này tiếp xúc chưa bao lâu nhưng đã đem lòng quý mến, chỉ có điều bộ y phục nàng mặc trên người mang sắc màu hồng phấn, thêu đóa hoa sen trước ngực đem đến cho nàng sự khó chịu vì không quen thuộc cho nên suốt buổi nói chuyện gương mặt cứ cứng nhắc, gượng gạo.
Đúng lúc cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra vui vẻ thì một gia nô của Cốc này hớt hải chạy vào thông báo bên ngoài có một toán binh lính, thủ lĩnh của bọn chúng dáng vẻ hung dữ có, lạnh lùng có, tất cả đều lăm lăm vũ khí bên người.
Đến rồi sao? Nguyễn Thế Thuật nghe tin này liền vui mừng, ban nãy còn nghĩ cách để leo lên núi khổ sở tìm đường về nhà, giờ thì khỏi phải nghĩ nữa rồi.
Vị phu nhân này vội vàng quỳ xuống trước mặt hai người mà khẩn khoản, tiểu muội kia thấy mẫu thân quỳ cũng quỳ theo:
''Hai vị, ta biết hai vị xuất thân quyền quý nay người nhà hai vị tới đón người, ta không cầu trả ơn cứu mạng chỉ cầu người nhà hai vị tha cho phủ nhà ta.''
''Phu nhân, người nói gì vậy chứ, ơn cứu mạng của phu nhân Nguyễn Thế Thuật ta mãi mãi không quên sao dám để người nhà quấy rầy quý phủ, điều này xin phu nhân cứ yên tâm.'' Đỡ vị phu nhân này đứng dậy hắn quay sang dịu dàng nói với nàng: ''Về thôi!''
Về? Với bộ dạng này ư?
Vương Phù Dung hốt hoảng hỏi vị phu nhân về bộ y phục trước đó của mình, tuy nhiên vì thời tiết dưới Cốc ẩm ướt cho nên đã qua nửa ngày trời quần áo vẫn sũng nước không thể mặc lại. Trong lúc tình thế gấp gáp liền mang một bộ y phục giống hệt trên người Nguyễn Thế Thuật đưa cho nàng.
Cầm bộ y phục trên tay lại nhìn sang Nguyễn Thế Thuật vẫn đang trơ mắt nhìn không hề có ý định rời đi, nàng giơ chân đạp hắn ra ngoài: ''Ngươi còn dám nhìn.''
Đưa tay gãi đầu một cách ngây ngốc, gương mặt đào hoa của Nguyễn Thế Thuật khẽ ửng đỏ, tuy nhiên hắn nói với vị phu nhân kia: ''Phu nhân, phiền phu nhân rồi.''
''Công tử yên tâm đi.'' Không khó nhận ra Vương phu nhân đang cố nhịn cười, bà đóng cửa lại trước ánh mắt vô vàn tiếc nuối của Nguyễn Thế Thuật.
Đến cuối cùng vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân ư? Ta đâu có ý gì khác chứ?
(Xin chào các bạn độc giả thân yêu, nếu thấy tác phẩm này của Rose Phan đủ tư cách nhận được tình cảm của mọi người thì đừng quên nhấn yêu thích và bình chọn nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro