Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giả thần giả quỷ

Tại Ngự thư phòng.

Trần Hồng Thoại vừa bước vào liền hành lễ trước vua: ''Danh sỹ Trần Hồng Thoại tham kiến bệ hạ.''

Có mặt trong Ngự thư phòng lúc này xét về vai vế, tuổi tác thì danh sỹ Trần Hồng Thoại là người trẻ tuổi nhất, nhưng không vì thế mà hắn bị những nhân vật lão làng ở đây o ép. Đến vị Hoàng đế ngồi trên cao kia khi đất nước xảy ra biến cố gì đều truyền hắn đến nghị sự bàn bạc đối sách.

Vua Trịnh Thế thấy Trần Hồng Thoại tới sự âu lo trên mặt được tan biến không ít, miễn lễ cho hắn rồi nở nụ cười như không cười: ''Khanh đến rồi đấy hả?''

Mấy vị lão thần giữ chức vị chủ chốt của các Bộ cũng đều có mặt ở đây, thấy hắn được truyền đến cũng không nấy gì làm ngạc nhiên, vẫn tiếp tục vấn đề còn đang bàn dở.

Lê Trác người giữ chức vị Thượng thư bộ Hình nói: ''Bệ hạ, vấn đề của dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, căn bệnh này từ tầng lớp hạ đẳng nhất đã dần lây lan đến tầng lớp quý tộc, có thể thấy những âm hồn không siêu tán của những xác chết kia đã tích tụ mỗi ngày một lớn, bệ hạ đất nước Cao Lạc đang lâm vào nguy nan.''

Lúc này Hoàng thượng liền nhìn sang Nguyễn Cẩn Thượng thư bộ Lễ, người giữ trọng trách cúng tế, mời Pháp sư, Đại sư về siêu độ nhằm siêu độ chúng sinh. Nguyễn Cẩn ngay lập tức hiểu ý, cúi đầu bẩm báo:

''Bệ hạ, hiện lễ cũng bái vẫn được diễn ra, các đại sư cùng hòa thượng vẫn ngày đêm tụng kinh không nghỉ.''

Lê Trác lại nói: ''Bệ hạ, để hiểu hơn về tình hình hiện tại thần có mời đến một vị Đại pháp sư, người này không những có khả năng tiên đoán, ông ta còn có thể dùng mắt nhìn ra những oán khí đó đang tích tụ ở đâu việc mà không phải người bình thường nào cũng nhìn thấy được.''

''Vậy sao?'' Vua Trịnh Thế lấy làm tò mò, cao hứng nói: ''Truyền vào.''

Từ ngoài cửa điện bước vào lúc này là một người được cho là đại pháp sư, người cao 4 thước, khoảng ngoài 60 tuổi, để râu che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt thao láo dùng để nhìn ma, trừ tà như lời đồn đại, tay cầm gậy phất trần, mũ đội, y phục đều in hoa văn bát quái, bên hông đeo một chiếc túi đựng đồ chuyên dụng và dắt một thanh kiếm gỗ. 

Đại pháp sư hành lễ trước vua sau đó được nhà vua cho quyền nói. Khi trình bày tên đại pháp sư này cứ vòng qua vòng lại quanh các vị quan thần có mặt ở đây, thi thoảng lại đưa mũi ngửi *khịt khịt* vào y phục của bọn họ, đến khi nhận ra hàn khí lạnh lẽo từ nam nhân y phục trắng tên đại pháp sư này bất giác co rúm người lại, từ từ ngẩng lên lén lút quan sát gương mặt tuấn mỹ kia. Nội dung những lời của tên đại pháp sư này nói cũng chỉ như tung hỏa mù lừa bịp khiến người nghe tin mà lún sâu vào những lời mà mình nói.

Đại pháp sư nói: ''Lúc bước chân vào kinh thành đã thấy oán khí nơi đây quá nặng dẫn đến âm thịnh thì dương suy, âm khí xâm lấn gây ra bệnh dịch lạ như vậy, ngay đến những danh y nổi tiếng của hoàng cung cũng không thể chuẩn ra bệnh. Có thể chắc chắn một điều...''

Thấy đại pháp sư e dè như vậy Hoàng thượng lấy làm nóng lòng hơn, thúc dục: ''Đại pháp sư cứ việc nói thẳng.''  

Đại pháp sư nói: ''Con người sau khi thân chết mệnh hết, hồn sẽ tự động lìa khỏi xác theo sự dẫn dắt của Hắc Bạch Vô Thường trở về Quỷ Môn Quan. Những oan hồn này tích tụ lại một chỗ gây họa cho nhân gian như vậy không phải tự dưng mà có, chắc chắn đứng đằng sau bọn chúng ắt phải có người thờ phụng, tôn sùng bọn chúng, sau đó chỉ đạo bọn chúng đi gây họa khắp nơi.''

Nghe xong những lời này trong Ngự thư phòng bắt đầu nổi lên những lời bàn tán, riêng Trần Hồng Thoại vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của tên Đại pháp sư này lại có suy nghĩ khác, Trần Hồng Thoại có dự cảm qua những lời tên pháp sư không rõ lai lịch này nói thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Đại pháp sư nhân lúc hỗn loạn liền bồi thêm cho câu chuyện tăng tính chân thực: ''Bệ hạ, tổ tiên thảo dân đã trải qua sáu đời bắt yêu, diệt ma trừ hại cho bách tính, nay đất nước bị yêu ma hoành hành thân là một pháp sư thảo dân xin được cống hiến chút sức lực nhỏ bé tìm ra kẻ đứng sau điều khiển những oan hồn kia, cứu dân chúng khỏi lầm than.''

''Được, nếu ngươi làm được chuyện đó, cứu bách tính khỏi bạo bệnh ta sẽ phong cho ngươi làm Tiên tri.'' Vua Trịnh Thế nghe vậy sớm đã đứng ngồi không yên, nếu người này có thể hàng yêu, diệt trừ ma quái thì nhất định sẽ giữ lại để bảo vệ cho hoàng thất.

Đại pháp sư trong lòng vui như mở hội khi cơ hội thăng quan phát tài đã mở ra ngay trước mắt, móc trong chiếc túi đeo bên người ra một hình nộm có dán sẵn một lá bùa, ông ta trước sự chứng kiến của bao nhiêu người bày ra bộ dạng giả thần giả quỷ, vung cao kiếm gỗ múa mấy đường quyền, sau đó người nộm trong tay ông ta bốc cháy phần thân, cháy đến khi còn mỗi lõi gỗ bên trong thì tắt.

''Bệ hạ, mời người xem ý trời.'' Nói rồi vị đại pháp sư này đặt hình nộm đã cháy rụi còn mỗi hình đầu và que gỗ đặt vào chiếc khay, vật này nhanh chóng được dâng lên.

Nhìn vào đồ vật không mấy đẹp đẽ mà Triệu công công dâng tới, vua Trịnh Thế lấy làm khó hiểu trước cái gọi là ý trời này khi bên trong lõi gỗ hiện ra một chữ Đông.

''Chữ Đông ở đây có ý gì?'' Vua Trịnh Thế mơ hồ hỏi đại pháp sư.

''Tâu bệ hạ, Đông ở đây tức là chỉ phương hướng.''

Đông ?

Thượng thư Lại Hạc nghe vậy trong thâm tâm nổi lên một dự cảm chẳng lành, đứng chết chân một chỗ, đưa ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tên pháp sư ăn đang giả thần giả quỷ kia không biết có âm mưu gì. Hướng Đông, xét vị trí tính từ hoàng cung này nhìn ra chẳng phải là phủ Lại nhà ông ta hay sao?

(4 thước được tính bằng 4 nhân 33,3 = 133,2, tức hơn 1 mét 30)

...

Đeo trên lưng một chiếc giỏ hái thuốc, Vương Phù Dung bước chân ra khỏi cổng chính của phủ Trần, lọt vào tầm mắt nàng lúc này là dọc hai bên đường những nạn dân nằm dạt hai bên, có kẻ đứng, người ngồi, thân hình gầy còm nổi bật với màu da u ám, tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát thảm thương, thấy nàng bước ra từ cổng một quý tộc đám người này từ người già đến trẻ con đều quỳ xuống dập đầu, giọng nói thều thào, run rẩy chỉ mong nàng bố thí cho mấy đồng.

Nguyễn Thế Thuật đuổi kịp theo nàng chứng kiến tình cảnh này liền nhanh tay móc trong túi ra một nắm bạc, huýt sao sau đó vung nắm bạc trong tay về một phía khá xa sau đó kéo nàng chạy. Vương Phù Dung vừa chạy vừa ngoái lại nhìn một đám đông đang chen lấn, tranh giành, chỉ mong lượm về tay một nén bạc những người này sẵn sàng đẩy ngã thậm chí là chà đạp lên nhau.

Kéo nàng đến nơi cách đó khá xa lúc này Nguyễn Thế Thuật mới buông tay nàng ra, đưa hai tay chống nạnh thở hổn hển, trách móc: ''Ngươi là đồ ngốc sao, ta không xuất hiện không tin đám người đó không ăn thịt ngươi.''

''Nói linh tinh gì vậy chứ, họ là người đâu phải thú dữ.'' Chỉnh lại chiếc giỏ trên vai nàng xoay người, hướng về phía ngọn núi mà đi. Nói gì đi nữa nàng cũng không thích cách nghĩ của nam nhân này, tuy tầng lớp khác nhau nhưng đâu có nghĩa cứ ở tầng lớp đáy của xã hội khi bị đẩy vào đường cùng đều sẽ mất đi nhân tính kia chứ. Đối với nàng họ là những con người bình thường và không ngừng từ bỏ đi cơ hội sống giống như nàng mà thôi.

Còn nói không phải thú dữ, trông bộ dạng họ bâu lấy ngươi ta mà không kịp thời xuất hiện ngươi sớm đã thành mồi ngon cho bọn họ, đúng là đồ không phân biệt tốt xấu. Mải nghĩ ngợi lúc nhìn sang thì bóng dáng thanh mảnh ấy đã khuất sau khóm tre , Nguyễn Thế Thuật vội vàng đuổi theo khổ sở gọi: ''Vương, đợi ta với!''

Thấy hắn đuổi kịp còn đưa tay víu cái giỏ trên lưng khiến nó thêm nặng nề hơn nàng bực bội: ''Theo ta làm gì? Ta đây là đi hái thuốc không phải là đi chơi.''

''Ta biết, nhưng bổn công tử hôm nay rảnh rỗi nguyện làm người trò chuyện cùng ngươi trên đường, như vậy ngươi cũng đỡ buồn chán.''

''Ta không cần, ngươi đi theo chỉ làm ta thêm mệt.'' Nói rồi hất tay tên này ra khỏi chiếc giỏ, nàng tiếp tục đi, còn Nguyễn Thế Thuật tiếp tục đeo bám, suốt chặng đường leo lên núi miệng hắn liếng thoắng không ngừng nghỉ, chủ yếu khuyên nhủ nàng theo hắn học cầm, học múa để trở thành nhân tài trong Bộ Lễ phục vụ cho đất nước,...

Vương Phù Dung nhủ lòng sẽ coi hắn như không nhìn thấy chỉ tập trung đưa mắt tìm thảo dược mà nàng cần, cắt bỏ vào trong giỏ. Bị lũ lụt tàn phá cây cối ở đây ít nhiều đều bị cuốn trôi, số còn sót lại cũng nằm nghiêng ngả dưới đất, xác cây to, nhỏ đổ ngổn ngang đè chồng lên nhau khiến đường đi trở lên khó khăn. 

Cản đường đi của hai người họ lúc này là hai thân cây gỗ lớn bị gió quật đổ, nằm gối lên nhau. Vương Phù Dung vốn đã quen trèo đèo lội suối nên việc băng qua cái cây chắn đường này là chuyện dễ dàng. Nhưng đổi lại là Nguyễn Thế Thuật từ nhỏ đã sống trong nhung gấm thì việc di chuyển này quả thật khó khăn, lúc bắt trước động tác của nàng để nhảy qua thì vạt áo phớt hồng lòe xòe kia đã mắc vào cành cây.

''Bây giờ ngươi quay về vẫn còn sớm đó. Đừng đi theo cản trở ta kiếm thảo dược.'' Nàng quay lại thấy hắn đang loay hoay với vạt áo bị mắc kẹt, nhìn cái bộ dạng cố gắng gỡ cho được vạt áo bị mắc mà không làm tuột sợi chỉ nào của hắn mà nàng lắc đầu ngao ngán.

''Thay vì đứng đó nói thì ngươi nên nghĩ cách giúp ta đi.'' Nguyễn Thế Thuật vẫn chuyên tâm,  khéo léo nhất có thể mong sao không động chạm mạnh làm hủy đi chiếc áo của hắn.

Xoẹt.

Vạt áo bị mắc kẹt được Vương Phù Dung mạnh tay giật ra: ''Thế này chẳng phải đã được giải quyết hay sao?''

Nguyễn Thế Thuật sau vài phút bàng hoàng, bàn tay run rẩy cầm lấy vạt áo đã bị xé rách một đoạn dài, gương mặt xinh đẹp gần như khóc đến nơi, hét lên với nàng: ''Đây là bộ y phục ta ưng ý nhất đấy, bảo ngươi giúp chứ đâu bảo ngươi hủy nó.''

''Hỏng rồi thì ngươi cho người may bộ khác, ngươi nhiều tiền bạc vung xuống phố như vậy đừng nói với ta tiền may lại một bộ y phục mới cũng không có.''

''Vương, cả đời Nguyễn Thế Thuật ta chưa gặp kẻ nào vô ơn như ngươi. Ta vung tiền cũng vì cứu ai kia chứ, đồ không có lương tâm. Hơn nữa bộ y phục này là do chính tay thợ may bậc nhất của hoàng cung làm ra có tiền cũng chưa chắc đã mua được.''

''Giờ ngươi biết cũng chưa có muộn, mau xuống núi đi.'' Nàng lại thu nhặt thêm được một nắm thảo dược nữa, với vị công tử đang đứng đằng sau  kia nàng vốn không hề có ý ghét bỏ, chỉ là thấy hắn quá phiền phức từ lúc gặp lần đầu đến giờ hắn thấy nàng ở đâu đều rót vào tai nàng mấy lời linh tinh khiến nàng muốn cất luôn lỗ tai mình đi. Muốn nàng học đàn, học múa ư? Những điều đó đối với nàng mà nói chỉ càng gợi về những mảng ký ức đau thương.

Quan sát thấy cây cối nơi đây đều bị mưa lũ đánh gục, đất đỏ phủ lên rất khó nhận dạng. Đưa mắt quan sát lên cao hơn, nàng nhìn thấy phía trên đỉnh núi cây cối trên đó rất um tùm, tươi tốt chắc chắn sẽ có nhiều thảo dược cho nàng hái.

Thấy nàng hướng về đỉnh núi Nguyễn Thế Thuật cũng chẳng thèm chấp nhặt với lời nàng nói, nhanh chân đuổi theo cho kịp bước chân nàng. Có trời mới biết từ thuở cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên hắn đi leo núi, hai chân sớm đã mềm nhũn ra.

Suốt một ngày trời cất công tìm kiếm, chiếc giỏ sau lưng Vương Phù Dung chẳng mấy chốc đã đầy ắp, nàng còn bó chúng thành hai bó bắt Nguyễn Thế Thuật ôm. Thiết nghĩ từng đây thảo dược cũng đã đủ dùng, hơn nữa cũng đã xế chiều cho nên quyết định xuống núi. 

Nguyễn Thế Thuật ôm trên người hai túm cây cỏ làm lấm lem cả y phục thì trong lòng khó chịu lắm, nhưng thấy chiếc giỏ nàng đeo còn nặng hơn nên thôi ý định kêu ca. Xung quanh cảnh vật hoang sơ, tiêu điều, nếu không phải vì ý định muốn lôi kéo nàng qua Bộ Lễ nhà hắn thì có chết hắn cũng không đi đến đây làm mồi cho muỗi.

Nghĩ đến mấy con côn trùng nhỏ bé đang dùng ánh mắt đói khát vây quanh mình mà Nguyễn Thế Thuật rùng mình một cái. Nhưng âm thanh phát ra kêu *xè xè* rùng rợn từ phía đằng sau đang mỗi lúc một gần khiến Nguyễn Thế Thuật càng linh tính có thứ gì đó đáng sợ đang rình rập phía sau mình. 

Chẳng dám quay lại phía sau xem thứ đó rốt cục là gì Nguyễn Thế Thuật đã co chân chạy thật nhanh về phía Vương Phù Dung, miệng hét lớn: ''Vương, hình như có thứ gì đó đang đuổi theo ta, mau cứu ta.''

Vương Phù Dung đi trước đó một đoạn cũng bị tiếng nói thất thanh này của hắn làm cho giật mình, quay vội về phía sau, lúc Nguyễn Thế Thuật ôm chầm lấy nàng cũng là lúc hai người bị vây quanh bởi một đàn rắn hổ mang, đầu con nào cũng bành ra như muốn phô trương sức mạnh cùng độc dược chí mạng của mình, chiếc lưỡi dài thè ra thụt vào phát ra âm thanh rất đáng sợ. Lúc này có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

''Vương, bọn chúng... Chuyện gì thế này?'' Nguyễn Thế Thuật đã không giữ được bình tĩnh, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân ớn lạnh chỉ vào đàn rắn mắt đang thao láo nhìn hai người, đầu của bọn chúng không ngừng lắc lư thị uy với hai con mồi đã bị bao vây.

''Đứng im, không được cử động, bịt mũi vào cố kìm chế hơi thở một chút.'' Vương Phù Dung toàn thân cũng cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh. Điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này chỉ có vậy.

Nguyễn Thế Thuật dù chân tay đã mềm nhũn cả ra nhưng nghe theo lời nàng, đưa tay lên mũi cố điều chế hơi thở, trong tình thế như thế này đầu hắn bị hoảng loạn làm cho không nghĩ được gì chỉ có thể nghe theo nàng, giờ này nàng có bảo hắn ngừng thở chắc hắn cũng tưởng thật mà nghe theo.

Vương Phù Dung lúc này cố trấn áp cơn sợ hãi trong người, bình tĩnh phán đoán tình hình. Nếu là rắn hổ thông thường sẽ không bao giờ cùng lúc xuất hiện một cách bầy đàn như thế này, hơn nữa lại còn biết cách vây quanh chặt đứt đường chạy của con mồi. Nhìn cách chúng vây  xung quanh hai người nhưng chưa có ý định tấn công khiến nàng liên tưởng đến những con rắn hổ hay được người mãi nghệ giang hồ mang đi biểu diễn trên phố, điều khiển bọn chúng nhảy múa theo tiếng sáo. Vương Phù Dung sau một hồi suy nghĩ liền chắc chắn đằng sau ắt có người dở trò.

Rừng núi hoang vu đột ngột thổi qua một cơn gió rất mạnh khiến lá cây cọ vào nhau kêu *xào xạc* bay toán loạn, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người xuất hiện. Nhìn xung quanh một lượt, dồn hết toàn bộ sức mạnh vào bàn tay cầm con dao dùng để hái thuốc Vương Phù Dung nói lớn:

''Là kẻ nào, đừng giả thần giả quỷ nữa mau bước ra đây.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro