Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Có một vị hôn phu?

"Như vậy không được, hôm nay ta đã đến, chuyện chưa bàn xong thì không thể đi." Hắn vẫn bất động, như cười như không nhìn nàng.

Mộ Dung Tiêu thấy Ly Vương bị nữ nhi mình lôi kéo thô lỗ, vốn nghĩ rằng hắn sẽ rất tức giận, không ngờ hắn không những không tức giận mà ngữ khí còn dịu dàng trước nay chưa hề có, hắn càng khó hiểu. Ly vương này lẽ nào quen với nữ nhi mình? Hơn nữa quan hệ còn rất tốt?

Mộ Dung Tuyết thấy nói thế nào gia hoả này cũng không thông, có chút lo lắng, vừa định tức giận liền bị cắt ngang.

"Tuyết Nhi, ngươi có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động chút liền tức giận, như vậy không giống bộ dáng gì hết!"

Mộ Dung Tiêu thấy nữ nhi lại sắp phát hoả, vội vàng ngăn lại, Ly Vương có thể tha cho ngươi một lần, nhưng không chắc sẽ có lần 2, hắn không muốn nữ nhi của mình bị Ly Vương trách phạt để mà lại thành kẻ ngốc nữa đâu.

"Vương gia, mời vào trong!"

Mộ Dung Tuyết thấy sự việc đã vậy, cũng chỉ có thể đến bước nào tính bước ấy, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.

Đông Lăng Dạ ngồi lên vị trí chính chủ, Mộ Dung Tiêu ngồi ở hàng ghế dưới bên trái, Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng tiến vào đại sảnh, trong lòng bắt đầu thấp tha thấp thỏm, nàng nghĩ, hay là cứ thẳng thắn nói hết còn yên tâm hơn.

Nghĩ xong trực tiếp đi đến trước mặt Mộ Dung Tiêu giả bộ đáng thương: "Cha, nếu như nữ nhi ở bên ngoài làm sai chút chuyện nhỏ, người nhất định sẽ tha thứ cho ta đúng không?" Vừa nói, vừa lấy hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau.

Đông Lăng Dạ bị hành động này của nàng làm cho bật cười thành tiếng.

Mộ Dung Tuyết không nhịn nổi nữa: "Cười cười cười, có gì đáng cười chứ, coi chừng có ngày cười rớt mất răng! Đồ thần kinh!" Hai mắt trừng trừng nhìn Đông Lăng Dạ.

"Tuyết Nhi! Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, cha nhất định sẽ nổi giận đấy!"

Mộ Dung Tiêu thật sự không hiểu sao Tuyết Nhi lại ghét Ly Vương đến thế.

"Không phải ngươi nói làm sai chuyện gì sao, nói đi, là chuyện gì?"

"...... Cái này....... là do ta hôm qua không cẩn thận..."

Nàng chưa nói xong, bên cạnh truyền đến tiếng nói "Mộ Dung tiểu thư muốn nói với đại tướng quân chuyện là hôm qua ta muốn nàng gả cho ta nhưng bị nàng cự tuyệt, sợ ta hôm nay tới tìm nàng gây phiền phức, chính vì vậy muốn trong lòng ngươi có chuẩn bị trước. Thật ta ta vốn dĩ chưa từng nghĩ qua sẽ trách nàng, chuyện này là do ta đường đột nên hôm nay đích thân tới phủ để tạ tội!"

Ngay cả danh xưng "bổn vương" đổi thành "ta", có thể thấy được thành ý của hắn.

Những lời này của hắn khiến cha con hai người chấn động!

Ly vương cầu hôn Tuyết Nhi rồi bị cự tuyệt! Đùa ư?

Tên này tại sao lại chém gió như thế, hắn bảo mình gả cho hắn lúc nào? Chắc không phải bị bệnh ảo tưởng chứ?

Mộ Dung Tuyết sau khi hồi phục tinh thần không dám nói chuyện nữa, như này bảo nàng làm sao giải quyết? Lẽ não nói không phải, mà là bản thân thiếu nợ hắn 8000 lượng bạc? Nàng thật sự không mở miệng được.

Đúng xui xẻo, muốn mình gả cho tên mặt lạnh là chuyện không thể nào!

Mộ Dung Tiêu thế mới biết chuyện xảy ra giữa nữ nhi mình và Ly vương ngày hôm qua. Nhưng bọn họ làm sao quen được nhau? Ly vương tại sao lại cầu hôn Tuyết Nhi? Chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhiều, não của hắn bị loạn thành một vòng.

"Vương gia quá lời! Chuyện cười này không thể đem ra làm loạn." Hắn vẫn không thể nào tin được. Tuyết Nhi trước đây ngốc ngếch, chuyện này cả kinh thành đều biết, Ly vương không thể nào không biết. Nếu hắn thật sự muốn cưới Tuyết Nhi, vậy hắn có mục đích gì? Lẽ nào là muốn ngồi vào vị trí kia, vì vậy mới lôi kéo hắn?

"Tướng quân, bổn vương không có nói đùa, đây là hôn sự mà trước đây mẫu phi và phu nhân đã định sẵn cho chúng ta, lẽ nào tướng quân người không biết?" Lẽ nào năm đó Tần Hoan Nhi không nói cho Mộ Dung Tiêu biết chuyện này? Vậy có chút phiền phức, bọn họ sẽ không cho rằng hắn tới để lừa hôn đấy chứ?

Mộ Dung Tiêu biết phu nhân của mình có định hôn sự cho nữ nhi, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi đối phương là ai, quay về đã không còn cơ hội để biết. Hắn không hề nghĩ đó chính là lục hoàng tử Đông Lăng Dạ! Năm đó quan hệ tỷ muội của Ly vương phi và Tần Hoan Nhi đúng là rất tốt, chuyện này cũng không thể không có khả năng.

"Ly vương điện hạ có chứng cứ gì? Hôn nhân đại sự không phải là chuyện đùa."

Mộ Dung Tuyết vẫn chưa hồi phục tinh thần, lẽ nào tên này không phải đang vì mình giải vây? Chuyện này là thật?

Đang yên đang lành lại có một vị hôn phu? Quả là mạc danh kì diệu!

Ông trời ơi, ông đang chơi ta sao? Đúng là gặp quỷ mà! Nàng mới không thèm gả cho hắn, mặc dù lớn lên không tệ, nhưng nam nhân cổ đại không phải là thứ tốt, đều thích tam thê tứ thiếp. Giống thân phận này của hắn, sau này chắc chắn hôn thê thành bầy, nghĩ là thấy đáng sợ.

Nàng thà chung thân, quyết không gả cho ngựa giống!

"Cha, bất luận hắn có chứng cứ hay không ta cũng sẽ không gả cho hắn!" Nàng nên thể hiện thái độ cho cha trước, tránh cha vì xem trọng thân phận đối phương mà đem nàng đi bán.

"Hơn nữa hôm qua thực ra hắn không có nói với ta chuyện này, là ta hôm qua không cẩn thận......"
Chưa để Mộ Dung Tuyết nói xong, Đông Lăng Dạ cắt ngang: "Ngọc bội trên cổ Mộ Dung tiểu thư, ta cũng có một miếng."

Vừa nói vừa lấy sợi dây đỏ hắn đeo trên cổ trong áo ra, bên trên là một miếng ngọc bội giống Mộ Dung Tuyết như đúc, đều là một nửa của miếng huyết ngọc chạm rỗng.

Đó là một đôi ngọc phu thê, của Đông Lăng Dạ to hơn một nửa, còn của Mộ Dung Tuyết thì nhỏ hơn một nửa.

Mộ Dung Tuyết không ngờ hắn quả thực có chứng cứ.

Khi Mộ Dung Tuyết nhìn thấy miếng ngọc đó giống hệt của mình liền biết lời hắn nói tám phần là thật.

Nghĩ cũng đúng, hắn đường đường là một vương gia, còn là nhi tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, làm sao có thể chạy đến đây lừa người được.

Mộ Dung Tiêu nhìn thấy bộ ngọc, tất cả hoài nghi đều lập tức tiêu tan, hóa ra vị hôn phu của Tuyết Nhi thật sự là Ly Vương điện hạ.

Hắn cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, nội tâm xoắn suýt.

Vui mừng vì nữ nhi có vị hôn phu, lo lắng nếu như sau này Ly vương có mới nới cũ, vậy chẳng phải Tuyết Nhi sẽ trải qua những ngày tháng không tốt ư?

"Ta nói rồi, ta không muốn gả cho ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ phải gả cho ngươi. Gả cho một người qua đường rất tốt, tại sao phải gả cho ngươi, để ngày ngày phải cùng những nữ nhân khác tranh đấu, mệt chết, còn hưởng thụ cuộc sống gì nữa?"

Nàng không có suy nghĩ làm vương phi gì cả, phim cổ trang nàng xem còn ít sao? Đề phòng tính kế giữa nữ nhân với nhau, nàng không có tâm tình để đi lĩnh hội mấy thứ đó!

"Tại sao? Ngươi cho ta một lí do?" Nàng ghét mình như vậy sao? Hình như từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau nàng đã không coi mình ra gì, nghĩ thật bi ai, hắn đường đường là Ly vương, nữ tử muốn gả cho hắn nhiều không xuể, nàng đối với hắn lại luôn xịt mũi coi thường.

Ly vương điện hạ của chúng ta lần đầu tiên có cảm giác thất bại, cảm giác này thật không mấy tươi đẹp.

"Ngươi nhất định muốn biết?" Sao vẫn không chết tâm vậy? Người ta nhìn ngươi không vừa mắt, còn muốn lí do, đúng là không tự trọng.

"Ta rất chắc chắn!" Cho dù nàng không muốn gả, ta cũng có rất nhiều biện pháp khiến nàng phải gả cho ta, Tiểu Tuyết Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro