Phần 6: Cảm xúc hỗn loạn
Thoắt cái, trời đã sáng. Phượng Thiên Tâm tỉnh lại vì đau nhức, nàng bực mình đi rửa mặt, vốc một ít nước lên mặt, nàng xúc miệng qua loa rồi tiếp tục đi hái thuốc. Nam nhân kia vẫn chưa tỉnh lại, xem ra độc này phải làm hắn mê man hai ba ngày mới tỉnh. Nghĩ vậy, Phượng Thiên Tâm lại xách cái giỏ nhỏ cũ đeo lên vai, tiến vào rừng sâu. Quá trình chữa trị không phức tạp nhưng cũng chẳng đơn giản. Muốn thành công áp chế thì phải loại bỏ độc ở 9 trọng huyệt, bắt đầu ở ngực, sau đó kiên trì trị tiếp ở hai huyệt thái dương, hõm sâu ở vai, vòng xoáy và lòng bàn chân. Phải cấp tốc hoàn thành những huyệt tương ứng trên trong vòng 5 ngày. Bởi vì đến khi loại thuốc kia hết tác dụng, độc dược sẽ lại phát tác, hơn nữa nó sẽ giống như nước lũ khi đê vỡ, cực kì tàn bạo và cấp tốc. Nói đến thuốc mà Thiên Tâm đã cho hắn uống, tác dụng của nó là làm ngưng sự di chuyển của độc theo đường máu, kéo dài thời gian áp chế. Vì có một số loại độc, tác dụng của nó quá mạnh mẽ nên bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời, dẫn đến tình trạng bệnh nhân tử vong trong vài giờ hay vài chục phút, Băng Hoại độc là một trong số chúng. Đừng hỏi nàng vì sao chưa từng cứu ai mà lại nghiên cứu ra một loại thuốc giúp người, chưa cứu người thì tại sao không thể làm? Vả lại đây là bài thi nhảy cấp của nàng khi nhảy từ năm hai đến năm tư, tiếc là chưa xong thì nàng lại xuyên đến đây
Quay lại với việc áp chế độc, Phượng Thiên Tâm nàng biết tới cái tên Băng Hoại độc là do sự yêu thích với y học, trong một lần tìm lại những quyển sách đông y về độc, nàng đã đọc được nó trong phần: Những loại độc không thể chữa trị. Lần đầu tiên nàng biết về nó, còn lần thứ hai là khi nàng thành công trong phần nhảy cấp, các vị tiến sĩ cực kì nổi tiếng trong lĩnh vực này đã tìm đến nàng và cho nàng biết kĩ hơn về nó, đồng thời họ muốn kiểm tra năng lực thật sự của nàng bằng cách, nếu nàng giải quyết được vấn đề nan giải là thuốc giải của Băng Hoại độc, họ sẽ công nhận nàng. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Tâm được tự do sử dụng phòng nghiên cứu, các loại thảo dược quý hiếm của họ, nhưng một khi thất bại hay không thể hoàn thành, nàng buộc phải bồi thường tất cả số tiền tương ứng. Và nàng đã thành công. Nhưng thật đáng tiếc, nàng lại xuyên không...
------------------------------------------------------------------------------------------
Cố nhân chối từ, chẳng hỏi tình cảm, có điều khó nói ra
Vương đảo chính, muốn thống nhất thiên hạ, ai có thể đồng hành?
Hóa ra chẳng cần đến chiến tranh để dẹp yên, trước phải đoạt được lòng người
Cố nhân tóc cũng đã bạc, nhuốm phong trần cũng chẳng mong gì hơn
Chỉ mong vương có thể thu lại chiến trận, kẻo ngày sau hối hận không kịp
Cuối cùng tường thành bị phá vỡ, từ trên nhìn xuống chỉ thấy một vòng khói lửa
Bất lực nhìn xác chết đầy đất mà lòng cố nhân đã lạnh
Phất tay áo, khụy gối xuống, nhận lấy chén ngọc ân xá
Chẳng có ai tung hô vạn tuế chỉ có cố nhân nhìn vương rồi rơi lệ
Vương u buồn, đẩy bao kiếm, vẫn ngỡ rằng mọi chuyện đã xong xuôi....
Giọng hát thanh thoát văng vẳng từ đâu lọt vào tai, hắn tỉnh dậy, nặng nề mở mắt, chợt nhớ tới điều gì đó, toan muốn ngồi dậy thì cơn đau lập tức bùng phát, hắn cắn răng chịu đựng, mọi hoạt động đều bị trì trệ. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, cơn đau cũng giảm đi, hắn bắt đầu nghe thấy tiếng hát rõ ràng hơn, thật dễ chịu nhưng tại sao lại nói về chủ đề đó, nó chẳng phải quá tầm kiểm soát của một nữ nhân sao? Vừa thơ thẩn suy nghĩ vừa nhìn xung quanh, hắn đang nằm trên đất, các vết thương đã được băng bó. Hơn nữa cơ thể đã thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, lẽ nào?! Hắn nghi hoặc, khoanh chân lại hình chữ bát, từ từ vận nội lực chậm rãi di chuyển khắp cơ thể, tuyệt nhiên kì diệu vì không có vụ nổ nào xảy ra, ít nhất là trên người hắn, ngạc nhiên nhìn khắp người mình, cảm giác vui sướng không tả. Đột nhiên, một thân lam y bước đến, mái tóc được buộc lại gọn gàng bằng một dây màu lam, nửa thả ở phía sau, da dẻ tuy không gọi là trắng nhưng lại mịn màng hơn các giai nhân hắn gặp. Nàng ngừng hát, nhìn hắn chớp chớp rồi hỏi
-"Ngươi tỉnh rồi à? Có cảm giác đau hay khó chịu ở đâu không?"
Ngây người nhìn người con gái trước mặt, giọng nói rõ ràng rất non nớt, cực kì non nớt nhưng ngữ điệu lại chững chạc và chín chắn đến lạ lùng. Phượng Thiên Tâm quan sát biểu tình của hắn, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống trước mặt hắn, lo lắng bắt mạch cho hắn, nhẹ nhàng hỏi
- "Sao vậy? Cảm thấy gì? Ở đâu?"
Khi những ngón tay của nàng đặt lên cổ tay mình, hắn giật mình rụt tay lại. Phượng Thiên Tâm thấy phản ứng của hắn, chỉ khẽ nhíu mày, tuy khó hiểu nhưng nàng chẳng hỏi. Đứng lên, đi đến lấy bát canh, Thiên Tâm lại ngồi xuống, kiên nhẫn múc từng thìa cháo thổi cho nguội bớt rồi đút cho hắn, hắn ngoan ngoãn ăn từng thìa, trong đầu có nhớ mang máng đã trải qua cảnh này ở đâu rồi. Hắn ăn sạch, nhưng mà trong lúc ăn cứ nhìn nàng chằm chằm, giống như đứa trẻ đang tìm hiểu về vật gì đó mới lạ vậy. Phượng Thiên Tâm cao hứng, nàng mỉm cười, lấy chén thuốc đưa đến trước mặt hắn
- "Ngươi uống đi"
Hắn rướn người lên ngửi rồi rụt người lại, mặt nhăn nhó
- "Không uống"
Phượng Thiên Tâm có cảm giác đáng yêu khó tả, nàng hỏi
- "Tại sao?"
Hắn phụng phịu phun một chữ
- "Đắng"
Thiên Tâm phì cười, nàng dỗ ngọt
- "Không đắng đâu, mau uống đi"
Đáp lại là một cái lắc đầu và một câu nói cứng đầu
- "Không tin, không uống"
Nói rồi hắn ngậm chặt miệng, Phượng Thiên Tâm nhếch mép, tại sao lại giống trẻ con như vậy, rõ ràng lúc mới gặp đâu phải. Cười khổ, nàng hết cách, không muốn ép hắn, cuối cùng nàng đành dùng cái cách mà nàng đã dùng mấy ngày nay để đút cháo và thuốc cho hắn. Dốc hết thuốc vào miệng, Thiên Tâm rướn người đến chỗ hắn, một tay chống xuống đất, một tay giữ chặt hai má hắn, môi nàng chạm môi hắn, ngây người, hắn đỏ mặt, bộ dạng như tiểu cô nương bị cưỡng hôn. Lưỡi nàng nhanh chóng tách được hàm răng của hắn ra, đem hết thuốc trong miệng mình đẩy sang, trực tiếp ép hắn uống hết
Hắn còn ngây người sau khi phát hiện vị đắng ngắt trong miệng liền tức giận, chưa có ai ép hắn làm bất cứ thứ gì hắn không muốn. Bản tính hiếu chiến trỗi dậy, hắn đưa tay ghì chặt gáy nàng, không cho đôi môi kia rời ra, lưỡi mình bắt được lưỡi nàng, lập tức quấn lấy nhất định không buông, xem ra 'tiểu cô nương' đã vùng lên. Phượng Thiên Tâm lần đầu tiên bị cưỡng hôn, nàng hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, tay nàng theo bản năng mà vung loạn xạ, chủ yếu là đánh lên cái tay đang ôm eo mình, nhưng sức của nàng vẫn chưa tịnh dưỡng đủ, võ công cũng chỉ tập được vài ngày, đối với hắn thật giống như gãi ngứa. Và khi mình chính thức bị cuốn vào, cả người chẳng có bất kì lực lượng nào, nàng nhắm mắt, quên cả việc thở, để mặc hắn ra sức giày vò. Phải để hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mọng nước kia, chậm rãi mở mắt, mới thấy, Phượng Thiên Tâm yếu ớt dựa vào người hắn, thở dốc, đôi mắt vô hồn. Cái biểu cảm đáng yêu như vậy, ai có thể chịu được chứ, hắn cười, nhẹ nhàng ôm nàng. 'Thịch, thịch' tim Thiên Tâm đập lệch đi vì nụ cười của hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại sức, thoát ra khỏi vòng tay hắn, nàng đỏ mặt tránh xa hắn, cầm lấy băng, đề phòng hắn lại bất ngờ tấn công, nàng ném cuộn băng cho hắn, nhanh chóng nói
- "Thay băng, ngươi tự làm"
- "Ta không thể làm được, ngươi làm giúp ta đi"
Hắn biết nàng đang ngại, liền lấy cái cớ người bệnh, khi thấy nàng tức giận nhìn mình, hắn liếm môi, cười nham hiểm. Phượng Thiên Tâm bị hành động này của hắn làm cho đỏ mặt, giọng nhỏ hơn, lắp ba lắp bắp
- "Ta...Ngươi...."
- "Không sao, ta sẽ không làm gì đâu, mau lại đây giúp ta"
Hắn luôn nhìn nàng, đương nhiên sẽ thấy hết, biểu cảm của nàng làm hắn hài lòng, hắn không đùa nữa, đôi mắt xanh biếc nhìn nàng, cho nàng một cảm giác tin tưởng. Vô thức, Thiên Tâm lại gần hắn, bắt đầu làm công việc thay băng, từng lớp một được gỡ ra, khi hắn nhìn thấy vết thương trên ngực và bụng mình, đôi mắt lại nhiễm một tầng sương, kì thực nó mỏng, mỏng đến mức không ai nhận ra, phút chống ẩn, phút chốc hiện. Mà Phượng Thiên Tâm đâu có để ý, đến khi hoàn tất, nàng vẫn một mực cuối đầu xuống, im lặng ngồi cạnh hắn. Người mở miệng ra trước là hắn, hỏi
- "Nàng cứu ta?"
- "Đúng vậy"
- "Điền nhân kia là nàng?"
- "Phải"
- "Ta đã ở đây bao lâu rồi?"
- "5 ngày"
Trong lòng hắn một cỗ lạnh lẽo, 5 ngày, vậy mà không một ai đến tìm mình, hắn thừa thãi như vậy sao? Thật sự, việc hắn tồn tại trên cõi đời này làm họ phiền chán đến vậy sao? Khuôn mặt cứ thế mà vương nỗi buồn, đôi mắt cũng vì thế mà dần mất đi màu xanh trong veo, giống như mây mù che khuất. Hắn không để ý rằng, nàng vẫn một mực quan sát mình
- "Tại sao?"
- "Hửm?"
- "Tại sao lại cứu ta?"
Thiên Tâm đã lấy lại cảm xúc bình thường, nàng bình tĩnh đáp
- "Vì ta muốn"
Chưa để hắn nói, nàng đã tiếp lời
- "Vì ngươi không nhớ nên ta đành nhắc lại, ngươi lúc ta mang ngươi từ trong hang ra vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa còn nói rất nhiều chuyện, trước khi hôn mê ngươi còn nói rằng mình muốn sống, cầu ta cứu ngươi, ta cao hứng cho một mĩ nam như ngươi nên gắng hết sức làm việc"
- "Nhưng ta tài mọn, chỉ có thể ức chế, kìm hãm nó cho ngươi, không có cách chữa khỏi, nghe ta dặn, ngươi nói ngươi muốn sống, vậy thì phải sống thật tốt. Đây là thuốc kìm hãm, một tháng uống một lần, chỉ cần ngươi tuân thủ, thời gian ngươi có được sẽ lên đến 10 năm"
Hắn buồn rầu gật đầu, nàng đau lòng không biết vì sao? Vô thức hôn một cái lên trán hắn, mỉm cười hiền từ nhìn thẳng vào mắt hắn
- "Ta tin chúng ta nhất định gặp lại nhau, ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ loại bỏ hoàn toàn độc tố trong người ngươi... Tạm biệt"
Nàng quay lưng đi thẳng, bỏ lại hắn ngây người nhìn theo, sờ vào vị trí có môi nàng đặt lên, hắn vô thức mỉm cười ấm áp. Ngay sau đó, hắn cũng biến mất, nơi cửa hang chỉ còn lại đóng tro tàn nguội lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro