Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Tân chủ Phượng Thiên Tâm

Tất cả cùng nhìn nàng, trong mắt lộ ra sự kích động cùng sợ hãi. La Từ thành, đệ nhất tổ chức, luận về tiểu xảo, bọn chúng thực sự xứng danh, đại tiểu nhân La Từ thành chủ, vốn là tên nhỏ mọn nhớ dai, hắn ta luôn lo sợ Diêm Ma lật mình, thường niên một khoảng thời gian phái người đến đánh đập hành hạ thậm chí chém giết, kẻ yếu thì bị bắt nạt, người có thiên phú sẽ bị lôi kéo, không theo liền giết 

Sự việc xảy ra 2 ngày trước khi Phượng Thiên Tâm trở ra, La Từ thành đến hạn kéo nhau đến Diêm Ma chơi đùa, lại bị một tiểu nha đầu đánh cho không nhìn ra dạng gì, tiểu nha đầu đó đích danh A Hy. Hiện giờ bọn chúng đã quay về La Từ thành, La Từ thành chủ tính toán hồi lâu, quyết định đem quân tàn sát toàn bộ Diêm Ma, một lần mãi mãi đem cái tổ chức này xóa đi, vừa hay có lí do chính đáng

Phượng Thiên Tâm còn có thể làm gì? Một tháng trời bên trong tu luyện truyền thừa Diêm Ma vương võ công, thân thủ tiến bộ kha khá, thời gian còn lại chưa đến hai mươi bốn canh giờ, chạy không kịp, ứng chiến cũng không kịp. Nàng đau đầu nhốt mình trong thư phòng hai canh giờ , đem tất cả bản lĩnh kiếp trước vẽ ra, chính là bố trí hàng ngàn bẫy tinh vi hòng giảm bớt lực lượng La Từ thành

Tề Minh cùng hơn bốn chục đầu người bán mạng hoàn thành, Phượng Thiên Tâm phá bỏ lệ cũ, đem chín người cùng A Hy và tiểu Anh đến tư phủ, đích thân làm một cuộc huấn luyện nhanh, bắt buộc đem bản thân từng người biến thành lấy một địch trăm, chỉ có như vậy mới có cơ hội sống sót. Đám người bọn họ liên tục khổ luyện, trời đất quay cuồng, cái gì cũng không biết, điên điên loạn loạn hấp thụ kiến thức, so với Tu la địa ngục không kém bao nhiêu

Riêng A Hy vừa nhận trừng phạt vừa khổ luyện, đến thời gian chớp mắt cũng không có, ai cũng không kịp chào hỏi, xét về suy kiệt thể lực, tiểu hài tử này đích thực muốn sống không được, chết không xong 

 Phượng Thiên Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu đếm

- 1...2...3...4...5...HẾT GIỜ!

Vừa dứt lời, đôi mắt đen láy hiện ra, sát khí nồng đậm, băng lãnh lạnh thấu xương cốt bắn ra tứ phía, hai con dao găm xuất hiện trên đôi tay nhỏ nhắn kia. Tiếp sau là tiếng xé không khí, ngón chân vừa chạm đất liền nhấc lên, bước đi nhanh như gió, Phượng Thiên Tâm vung chủy thủ 'choang' một cái đập vào trường kiếm của A Hy, tiểu hài tử khó khăn chống đỡ, răng cắn môi bật máu, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Lại chuyển một đòn, Phượng Thiên Tâm lùi lại một bước, tiến lên hai bước một cước không thu lực đá lên, kiếm A Hy vừa nhẹ bẫng, 'vụt' né trách cước chân, bản thân mất đà loạng choạng lùi lại, mặt mày xây xẩm

Tiểu Anh thấy chủy thủ hướng nơi yếu hại ở cổ A Hy đâm tới, vội vàng chạy đến đỡ thay, cư nhiên bị nàng sượt qua một cánh tay, vết thương không sâu nhưng đau, Phượng Thiên Tâm âm trầm nhíu mày, một chân đá vào bụng nữ hài, đá tiểu Anh bay về phía chín người kia, hai nữ nhân đỡ được tiểu Anh, đem người đến nghỉ ngơi một bên

A Hy lấy lại cân bằng, chuyển từ phòng thủ bị động sang chủ động tấn công, trường kiếm một hướng nơi đầu đâm đến, sắc bén lại lạnh lùng, Phượng Thiên Tâm mất cảnh giác để mũi kiếm sượt qua cắt đi vài cọng tóc mai, nàng ngửa ra sau, hai tay chống xuống đất nâng thân thể lên, chân đá một phát vào tay liếm chưa kịp thu lại, trường kiếm rời tay, nàng lại chuyển tay, chân tiếp tục đạp một cú vào sườn phải, A Hy bay sang một bên, đau đớn hôn mê

 Phượng Thiên Tâm ổn định thân thể, hướng chín người sợ sệt nói

- "Các ngươi muốn sống sót, trước tiên phải bảo toàn thân thể, duy trì sức lực, ra đòn không được nương nhẹ, mỗi lần phải thật sự hung bạo, đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi bảo toàn tốt bản thân mới nghĩ đến bảo vệ người thân"

- "Được rồi, chín người các ngươi, cùng lên đi. Đem tất cả bản lĩnh ra, coi ta là địch nhân, chỉ cần đánh ta tổn thương, xem như các ngươi hoàn thành kì huấn luyện"

Lúc nàng nói ra câu này, thời điểm cách lúc La Từ thành tấn công mười sáu canh giờ. Phượng Thiên Tâm nhặt trường kiếm của A Hy lên, một chủy thủ một trường kiếm thủ thế, sẵn sàng nghênh địch. Chín người không hề nhiều lời, đồng loạt xông lên, bọn họ ngoài được huấn luyện kĩ năng, còn phát triển thế mạnh, hoàn thiện sự ăn ý, chín người như một, một ánh mắt liền hiểu ý

Phượng Thiên Tâm trái phòng phải tấn rồi lại tấn trái phải phòng, tình thế lấy một chọi chín của nàng ngoài liều mạng còn có kiêu ngạo, dù sao nàng từ kiếp trước đến nay chưa hề sống quá 20, tuổi đời còn trẻ, đương nhiên sức sống mãnh liệt, nhìn đời cũng có chút ngông cuồng

Tuy nhiên, người đời nói hai đánh một, không chột cũng què, đằng này nàng thân chọi chín, còn được truyền thụ kinh nghiệm, nói dễ cũng không phải dễ. Phượng Thiên Tâm quả nhiên bị đẩy lùi, tuy nhiên bên kia cũng chật vật không kém, trước mắt vẫn còn bốn người, ba nữ nhân, một nam nhân, sở dĩ còn trụ được bởi vì bọn họ luôn ở sau yểm trợ, hiện tại tiên phong đều gục, hậu phương buộc phải nghênh chiến  

Người lớn nhất là một cô nương tầm 20, nàng ta xưng Đào Khê, Phượng Thiên Tâm có nghe cựu vương nhắc đến nàng, 'Đào Khê tiểu hài tử, thiên tài xuất thế được Tu La thành để ý', bất quá đó đã là chuyện của 15 năm trước. Từng chữ lọt vào mắt Phượng Thiên Tâm, nàng nhếch miệng cười, thú vị rồi đây

Sau đó đến nam nhân trạc tuổi Đào Khê, gọi Liên Tam, người hướng nội, cũng được cựu vương nhắc đến, 'Liên hoa nở, Liên Tam vong'. Phượng Thiên Tâm cảm thấy những lời này cơ hồ giống như tiên đoán, nhưng quanh đây làm gì có liên hoa, hơn nữa nếu lời tiên đoán là sự thật, e là Liên Tam đã bỏ thân từ lúc nào, bởi vì liên hoa, mỗi năm đều nở, mỗi năm đều tàn

Cuối cùng là cặp sinh đôi nữ của Miêu tộc, tộc nhân bọn họ nổi tiếng về xạ tiễn, với thủ pháp quỷ dị, khả năng điều khiển hướng tên đáng sợ, từng hùng mạnh xưng bá một phương. Tộc trưởng các đời đều có giao hảo vô cùng tốt với các Diêm Ma vương, cặp sinh đôi này là con gái của trưởng tộc được gửi đến học hỏi, nhưng lại đúng lúc bị La Từ thành tiến đánh, Miêu tộc vong mạng, nói là gửi đến, chi bằng tránh nạn, cặp sinh đôi trở thành hậu nhân duy nhất Miêu tộc còn sống sót, tên gọi Miêu Hỏa - Miêu Thủy

Bốn người này cùng nhau vây đánh nàng, địch ý của họ cực cao, cơ hồ muốn đem Phượng Thiên Tâm giết chết. Phượng Thiên Tâm chật vật chống đỡ, liên tục bị đẩy lùi, cuối cùng thụ thương ở vai trái, bọn họ chính thức thông qua huấn luyện

Trải qua các canh giờ còn lại, mười một người được nghỉ ngơi trị thương, thể lực khôi phục. Trong khi đó Phượng Thiên Tâm lần nữa nhốt mình nơi thư phòng, kiên trì dùng chút thời gian còn lại dung nhập hoàn toàn truyền thừa, độc tố lấy được trên người Tề Minh được điều chế lại, Phượng Thiên Tâm sớm hấp thụ xong, đã đến lúc đem ra dùng, mặc dù thời gian có hơi sớm nhưng cùng đường rồi, không muốn cũng phải dùng

Khống chế độc, một loại độc dược dùng để thao túng tử sĩ, ban đầu chỉ đơn thuần dùng trên người tử sĩ, sau đó dần được sử dụng lên nô lệ thông thường, dẫn đầu sử dụng có thể nói đến La Từ thành, âm mưu hiểm độc, ngoan lệ hèn nhát tiểu nhân. Khống chế độc trong cơ thể người ngoài khả năng thao túng còn có kiềm chế, độc dược trong người, căn bản không có cách nào bước lên thượng đẳng, tu vi như nàng nói lúc trước, chỉ dừng lại ở tầm trung. Nếu một mực ngoan cố muốn tiến đến, chỉ có duy nhất một kết thúc, bạo thể chết không toàn thây

Bất quá Phượng Thiên Tâm đã đảo ngược tác dụng trong Khống chế độc, loại độc tố mới này có thể gọi là Cường thăng độc dược, vừa là độc vừa là dược, Cường thăng này giúp lực lượng cơ thể vĩnh viễn tăng lên so với thời điểm trước khi uống mười lần, nói đơn giản chính là buff, chỉ khác một chỗ, buff là cho không, còn Cường thăng phải trả giá, đó chính là phần độc. Tùy vào mức độ phụ thuộc, phần độc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trí cùng tính mạng người sử dụng, hiện giờ Phượng Thiên Tâm mới ghi nhận tác dụng phụ đầu tiên, mắt đổi thành tử sắc

Phượng Thiên Tâm lúc này mệt mỏi cực độ, nàng đã quá giới hạn rồi. Điều chế lại nhịp thở của mình, khi lí trí còn tồn tại, Phượng Thiên Tâm đã nghĩ, a buồn ngủ quá, chắc mình nên ngủ một chút, sức khỏe là trên hết a~

Sau đó, nàng chìm vào giấc ngủ, giống như lâu lắm rồi nàng mới có thể ngủ

Phượng Thiên Tâm tỉnh lại khi còn vỏn vẹn bốn canh giờ trước trận chiến, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, hiện giờ đã đến giờ cơm tối, nàng vừa tỉnh liền có cơm ăn, còn gì sung sướng hơn. Sau đó, Diêm Ma vẫn đi ngủ, mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, tuyệt đối không nhìn ra sự lo lắng nào

Phượng Thiên Tâm không có thói quen ngủ sớm, hơn nữa trước đó đã ngủ quá nhiều, hiện tại không muốn ngủ, bèn leo lên nóc nhà ngắm trăng

Trong đêm tối tịch mịch nàng nhìn vành trăng tròn vành vạch, đột nhiên nhớ đến thiếu niên mạnh mẽ năm xưa. Thời gian trôi qua thật nhanh, Phượng Thiên Tâm đã không gặp hắn gần một năm, nói nhớ nhung thì không, bởi vì nàng căn bản không có thời gian. Chỉ là hiện giờ có chút nhớ, nàng thật sự muốn nhìn xem nam nhân bản thân lựa chọn rốt cuộc cực phẩm đến mức nào

Suy đi tính lại, tình yêu đối với Phượng Thiên Tâm rất phù phiếm, chính xác hơn là xa xỉ, không có, cũng không muốn có, không có khao khát. Phượng Thiên Tâm từng nghĩ bản thân cả đời không cần cưới ai, chuyên tâm làm tốt việc của mình là được. Nào ngờ lại xuyên qua đây, gặp được hắn, thậm chí còn động tâm với kẻ lần đầu tiếp xúc, tiếng sét ái tình, nhất tiếu khuynh tâm, nàng cũng không rõ

Nhưng nàng không ghét cảm giác này, giống như trái tim bằng đá lạnh lẽo bị một dòng nước ấm bảo phủ, đong đầy, ấm áp, bình yên, nàng thích cảm giác thích một người. Đối với lời hứa hẹn đó, Phượng Thiên Tâm vô cùng mong chờ

Con người Phượng Thiên Tâm công tư phân minh, hiện tại lí trí vẫn nắm quyền kiểm soát, đương nhiên báo thù vẫn là báo thù, mục tiêu vẫn phải hoàn thành, kế hoạch vẫn tiếp tục tiến hành. Không gì có thể ngăn cản nàng. Phượng Thiên Tâm gặp Phật giết Phật, gặp Quỷ diệt Quỷ, nam nhân kia gây ảnh hưởng đến nàng, đừng trách nàng vô tình, hắn là hòn đá ngáng chân, mà đã là vật cản, đương nhiên phải dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro