Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Diêm Ma

Bọn họ đi thêm hai ngày đường thì đến thị trấn gần Diêm Ma nhất. Phượng Thiên Tâm sắp xếp Tô đại nương cùng tiểu Anh và A Hy ở một khách điếm tương đối lớn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ bọn họ trong một khoảng thời gian. Khách điếm lớn này nghe nói là gia sản của một gia tộc cường hãn ở kinh thành, tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng, chỉ cần đặt chân vào địa phận của bọn họ, thế lực nào cũng không được làm càn

Chính vì vậy, tiền phòng một ngày lên đến hai trăm lượng, vô cùng đắt đỏ, vô cùng sang trọng. Phượng Thiên Tâm dứt khoát bỏ ra một ngàn lượng, quản lí khách điếm cam đoan bảo vệ chu toàn ba người đến hết 5 ngày. Phượng Thiên Tâm cùng Tề Minh lập tức rời đi, Diêm Ma của bọn họ vẫn đang chờ

Dựa theo bản đồ, cổng Diêm Ma nằm khuất sau một hang động lớn, vốn dĩ trước kia được một con Lục xà cùng Lam hổ canh giữ. Nhưng trong thời gian suy sút đã bị các tân cường tổ chức khác cướp đi, hiện giờ chỉ còn trơ trọi một cái cổng 

Tề Minh dựa theo phân phó của Phượng Thiên Tâm khởi động cơ quan, vài cái bẫy đơn giản phát động, chưa đến nửa khắc liền bị hóa giải, cổng đá nặng nề mở ra, khói bụi mù mịt tung lên tựa như lâu lắm rồi chưa hoạt động

Phía sau cổng đá không có một bóng người. Bước chục bước thì nhập môn, đầu tiên là khoảng sân tàn tạ ngoài đất đá cũng không có gì, vượt qua một lớp cửa nữa liền đến đại điện Diêm Ma. Khung cảnh không khác gì bên ngoài, chỉ còn độc một chiếc ghế gỗ sơn chạm khắc tinh tế đã bị phá hủy đến mức không thể nhìn rõ hình dạng chạm khắc

Phượng Thiên Tâm nhíu mày, sao có thể hoang tàn như vậy? Tề Minh nhạy bén phát hiện gì đó, khuôn mặt cảnh giác nhìn quanh, hắn lớn giọng quát

- "Kẻ nào ẩn nấp mau lộ diện, chúng ta đã phát hiện ra các ngươi!"

Phượng Thiên Tâm cẩn thận ngồi xuống ghế gỗ, lựa cho mình một tư thế thoải mái, vô tư gác chân chống cằm híp mắt cười. Ánh mắt nàng lướt qua toàn đại điện, giọng nói không còn đè thấp che giấu, thanh thanh trong trẻo vang lên

- "Xin chào Diêm Ma thành viên, tuy ta không biết vì sao các người lại lẩn trốn nhưng ta có thể đảm bảo chúng ta sẽ không hại các ngươi"

Nàng hít thở một chút bình ổn lại tâm tình kích động, giọng nói du dương tràn đầy thiện chí

- "Các ngươi có thể ra đây"  

Mất một lúc chờ đợi, từ trong bóng tối cùng góc khuất của đại điện dần hiện ra từng thân thể, quần áo trên người bọn họ chính là loại vải bố ăn mày hay mặc, đầu lâu ngày chưa gội đã bết lại, rối tinh rối mù, mặt mũi ai cũng tràn đầy sợ sệt, cơ thể gầy gò bọc trong đám quần áo rộng thùng thình

Phượng Thiên Tâm nheo mắt lướt nhìn toàn bộ, lại nhận ra trong đám người tàn tạ cư nhiên vẫn có thành phần nổi trội. Tỉ như nữ nhân lam y bước ra sau cùng, tỉ như cặp song sinh vàng y, hoặc ba nam nhân xám y, bọn họ đều có thể là nhân vật cốt cán của Diêm Ma sau này

Trong đám người có vài lão nhân chống gậy bước lên trước, thanh âm già nua lại kiên định hướng thẳng đến Phượng Thiên Tâm, lão hỏi

- "Nữ nhân, người từ đâu đến? Cần gì ở Diêm Ma chúng ta?"

Phượng Thiên Tâm cong môi không đáp, nàng nâng mày ra hiệu. Tề Minh cúi người nhận lệnh, nhìn xuống đám người, trầm thấp âm thanh 

- "Diêm Ma trước kia thuộc gia sản Hiêu gia đã được tiểu thư mua lại, bắt đầu từ bây giờ chủ nhân của Diêm Ma là Phượng Thiên Tâm tiểu thư, cũng là người đang ngồi đây"

- "Tiểu thư muốn đem Diêm Ma lần nữa trở lại đệ thập tổ chức bảng, giành lấy vị trí vốn dĩ thuộc về nó"

Vừa dứt lời, phản ứng lại nàng không phải mắng chửi phản khác mà chỉ là từng cái thở dài, không khí không hề nâng lên ngược lại càng trầm xuống, xung quanh luôn luôn nghe được ba chữ 'không thể nào'. Phượng Thiên Tâm nhìn một đám người hoàn toàn nhụt chí bằng một chút thú vị, nàng đương nhiên biết mấy năm qua bọn họ trải qua chuyện gì, cùng với thân thể này đều xếp vào người đồng cảnh ngộ, tâm lí như vậy là hiển nhiên

Phượng Thiên Tâm vỗ tay tập trung sự chú ý, tùy tiện chỉ mặt điểm danh

- "Giới thiệu như vậy đủ rồi, ta thấy nói không chưa thuyết phục lắm, ngươi, ngươi, hai người các ngươi, năm người các ngươi, bước lên hết đi"

Những người lúc trước nàng để ý đều được điểm danh chậm chạp bước đến, bọn họ trông không giống đám người kia lắm, tuy vẫn nhìn ra ngọn lửa trong mắt họ nhưng chỉ le lói như những tàn lửa, yếu ớt cháy, yếu ớt tắt. Chín người xếp thành hàng ngang cùng nhìn lên, Phượng Thiên Tâm ung dung bước đến, chào bọn họ bằng một cái cúi đầu, đầy đủ chân thành cùng tôn trọng. Lễ lớn như vậy, họ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy, nhất thời không biết làm sao liền bắt chước cúi đầu

Phượng Thiên Tâm mỉm cười, nàng hiện giờ rất vui, giọng nói trong trẻo cất lên

- "Mong muốn lớn nhất của các ngươi là gì? Từng người một có thể nói ra"

Bọn họ nhìn nhau chốc lát, căn bản bởi vì hai người Phượng Thiên Tâm là hai vị khách điềm đạm cùng thiện chí nhất từ trước đến giờ, bọn họ bần cùng gặp người tốt, tự nhiên cũng tin tưởng ít nhiều, vì vậy từng người mạnh dạn nói ra khao khát lớn nhất của mình. Phượng Thiên Tâm lắng nghe một lượt, cuối cùng đáp lại

- "Chung quy ước muốn của chín người các ngươi là muốn an ổn sinh sống, đủ cơm ăn, đủ áo mặc, mùa đông không bị lạnh, không có người bắt nạt, không có người đánh đập, đúng không?"

Chín người gật đầu, nàng chắp tay sau lưng, đi lại trước mặt bọn họ

- "Muốn an ổn sinh sống, đủ cơm ăn, đủ áo mặc, mùa đông không bị lạnh, trước hết các người phải có tiền. Có tiền mới mua được gạo, có tiền mới mua được thức ăn, có tiền mới mua được y phục. Cái này, ta có"

- "Muốn không bị bắt nạt, không bị đánh đập thì phải mạnh lên, hoặc phải có thật nhiều tiền để mua nô lệ làm thị vệ. Cái này, ta không có, nhưng ta biết cách khiến các ngươi mạnh lên, đủ để bảo vệ bản thân cùng gia đình. Chung quy lại, thị vệ cũng không thể lúc nào cũng kề cạnh ngươi, chỉ có bản thân mới bảo vệ bản thân tốt nhất"

- '"Ước nguyện của các ngươi ta đều đáp ứng được, có phải nên hi vọng một chút không?"

Nàng nhìn một lượt đám người nghèo khổ, họ không những nghèo khổ mà còn bị hành hạ. Đây chính là bần cùng của xã hội, một con người, nhưng lại thua lũ xúc vật, sống cuộc đời không bằng chết đi. Sắc mặt nàng ảm đạm đi, ngay sau đó tia đau khổ biến mất, khuôn mặt lại tràn đây sức sống như cũ

- "Nếu như mọi người lựa chọn tin tưởng ta, ta mong có thể mượn lấy sức mạnh của mọi người khôi phục Diêm Ma, được không?"

Bọn họ là chết đuối vớ được cọc, chín người tiên phong, có lẽ tiếp xúc với nàng ở cự li gần, tin tưởng nàng nhanh chóng hơn, đồng loạt quỳ xuống hô lên

'Chào mừng tiểu thư đến Diêm Ma. Mong người đem Diêm Ma hồi sinh'

Giống như một cơn sóng, tất cả mấy chục người còn lại cũng quỳ xuống hô lớn

'Chào mừng tiểu thư đến Diêm Ma. Mong người đem Diêm Ma hồi sinh'

Phượng Thiên Tâm gật đầu cười, cùng Tề Minh trao đổi ánh mắt, Tề Minh vừa nhìn thấy ánh mắt nàng cũng gập người thể hiện sự cung kính, ngụ ý 'Mừng tiểu thư thu nhận Diêm Ma'

Sau đó nàng đưa chín người dáng vẻ được nhất đó xuống trấn, chia ra một bên mua y phục do Phượng Thiên Tâm dẫn, bên kia do Tề Minh đến phường vải mua lương thực. Còn lại đều ở Diêm Ma dọn dẹp một chút chỗ ăn, chờ bọn họ về

Nửa canh giờ sau bọn người Phượng Thiên Tâm quay về cùng hai xe lương thực với đầy đủ gạo thịt, rau củ và trái cây. Trong lúc chờ Tề Minh quay về, Phượng Thiên Tâm dẫn người đến một con suối trong rừng lấy nước sinh hoạt, đồng thời cũng đánh dấu con đường để người khác cũng có thể trở lại tiếp tục lấy nước

Cơm nước vừa xong thì Tề Minh cũng về tới, đem theo một xe y phục đầy đủ cho xuân hạ thu đông. Tuy không phải loại vải lụa thượng hạng nhưng so với loại vải bố bọn họ đang mặt vẫn cách nhau đến mấy cấp bậc. Phượng Thiên Tâm ăn xong trước, xuống núi lần nữa, nàng ghé vào một tiệm đồ sinh hoạt khá lớn, mua một ngàn lượng tiền đồ, một số đặt, phải chờ thêm thời gian nữa mới xong, số có sẵn chất lên xe ngựa đưa đến lưng núi theo yêu cầu của nàng, người Diêm Ma lần lượt đến vận chuyển đi

Trong đêm mất ngủ hôm trước Phượng Thiên Tâm đã xem qua bản đồ Diêm Ma, nàng vẽ lại một bản đồ mới, bọn họ theo bản đồ đó sắp xếp liền thuận lợi hoàn thành trước khuya. Đằng sau đại điện Diêm Ma chính là vô số tư phòng, một cái động, chính là lớn đến vô hạn, đại điện phía trước cũng không phải nhỏ bé gì, chí ít cũng bằng đại chính điện của Hoàng cung. Tư phủ của Diêm Ma vương nằm cách biệt ở một nơi, cũng là phía phải đi qua thông đạo ra bên ngoài mới đến nơi

Tư phủ bao bọc trong một vườn cây xanh rì, nơi đó là nơi duy nhất không bị mất đi thứ gì, nguyên vẹn không hao tổn dù một ngọn cỏ, bọn họ nói tư phòng của Diêm Ma vương có cất giấu tất cả lịch sử của Diêm Ma bao gồm nguyên nhân Diêm Ma biến mất khỏi đệ thập bảng. Phượng Thiên Tâm hiện giờ là Diêm Ma vương, cư nhiên có thể tiến vào

Phượng Thiên Tâm cư nhiên rất ngạc nhiên, trong bản đồ không hề vẽ nơi này, Hiêu Phi cũng chưa từng nhắc qua với nàng. Tư phủ này phải bí mật đến mức nào mà chỉ có duy nhất lão nhân già nhất mới biết, hơn nữa lão ta cũng không tiến vào, chỉ mở ra thông đạo rồi đứng bên ngoài, ngay cả Tề Minh cũng không có tư cách tiến vào

Phượng Thiên Tâm đi chưa đầy một khắc liền trở ra, vội vội vàng vàng giao cho Tề Minh số tiền còn lại cùng một tờ giấy rồi lại vội vã vào bên trong, thân ảnh vừa mất, cửa thông đạo liền đóng lại. Tề Minh ngơ ngác nhìn đống giấy trị giá ngàn lượng trên tay, nhìn đến tờ giấy, không khỏi thở dài một hơi, hắn trước tưởng mình chỉ nghe lệnh Phượng Thiên Tâm, việc gì cũng không cần lo, giờ thì mọi chuyện đều đổ hết lên người hắn rồi

Phượng Thiên Tâm đi vào thông đạo liền biệt tích tròn một tháng, không ai rõ chuyện, cũng không ai mở được cổng thông đạo nữa. Tề Minh bên ngoài bù đầu cải tạo Diêm Ma, 5 ngày như hẹn đón Tô đại nương cùng hai đứa trẻ về. Có Tô đại nương giúp sức, hắn cũng không cần quản chuyện tiền nong nữa, chỉ cần chăm chăm vào huấn luyện đám người chân yếu tay mềm này

Chín người Phượng Thiên Tâm điểm danh là những người có thiên tư nhất, trong lúc cải tạo Diêm Ma bọn họ chỉ việc nhốt mình trong phòng tu luyện thật tốt, sau khi Diêm Ma cải tạo xong bọn họ cũng đạt được thành tựu kha khá, giúp Tề Minh chia nhỏ lực lượng huấn luyện

Tề Minh như cũ dạy kiếm pháp và võ công cho A Hy, A Hy học vô cùng nhanh, tiểu hài tử hay được chín người nhờ giảng giải cho, bọn họ cùng nhau tiến bộ, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Phượng Thiên Tâm không biết từ đâu mua được trăm quyển võ học, đủ để bọn họ tiêu khiển đến điên cuồng

Thời điểm Phượng Thiên Tâm đặt chân ra ngoài, tin tức đầu tiên nàng nhận được chính là 

- "Vương, Tu La thành tuyên chiến với chúng ta!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro