Chương 4: Giang Kính Minh bỏ qua
Minh Nguyệt khó khăn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm giữa đại sảnh. Đang cố gắng ngồi dậy thì nàng bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hừ, cuối cùng cũng chịu tỉnh sao?
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi ở ghế chủ vị vừa nhấp trà vừa nói, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới nàng. Người này, ngoài Giang Kính Minh ra thì còn ai nữa! Giang Kính Minh mặc bộ y phục màu xanh, hoa văn cây trúc đơn giản. Vừa nhìn có cảm giác là một người có học, lại thêm dung mạo tuấn tú. Khó trách cả Tống thị lẫn Phiêu thị đều say đắm.
Bên cạnh hắn, Tống thị ôm Giang Minh Ngọc đang nức nở, trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn đãi ngộ của bản thân, Minh Nguyệt không khỏi muốn chửi vào mặt Giang Kính Minh nhưng nghĩ tới Phiêu thị vẫn đợi nàng dẫn đại phu về Minh Nguyệt đành nín nhịn đáp lời:
- Mẫu thân đang bệnh rất nặng có thể mời đại phu tới xem...
"Rầm!". Minh Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu thì Giang Kính Minh đã tức giận vỗ mạnh xuống bàn khiến nàng giật bắn.
- Hừ, hay lắm, bệnh nặng sao, bệnh nặng nên mới không dạy dỗ nhà ngươi được tử tế đúng không? Nói, hôm nay ngươi bày trò như vậy là để ta mất mặt đúng không?
Giang Kính Minh hết sức tức giận. Vốn dĩ hôm nay hắn mời bao nhiêu người đến vừa để thị uy địa vụ Giang phủ, vừa là kết giao, xây dựng bè phái. Ấy vậy mà chỉ vì một màn kia ở hồ của nàng ta gây ra, bây giờ, khắp kinh thành có lẽ không nhà nào không biết, không người nào không cười Giang phủ gia giáo không xong!
Minh Nguyệt thẫn thờ, chuyện này sao lại trách nàng được! Lúc đó, khi biết nàng là Giang Minh Nguyệt, Giang Minh Ngọc ngay lập tức chẳng còn biểu hiện tí sợ hãi nào liền há to miệng mắng nàng và mẫu thân là tiện nhân, mắng Phiêu thị là hồ ly, mắng nàng là nghiệt chủng. Minh Nguyệt tức giận nói lại vài câu thì nàng ta không đáp được liền nổi điên nhặt một tảng đá xông tới bảo là muốn đánh chết nàng đòi mạng lại cho con chó của nàng ta. Nhưng mà chạy tới gần thì nàng ta lại tự giẫm vào váy của mình mà ngã nhào thẳng xuống hồ. Minh Nguyệt biết bơi, nhưng nàng đang bị thủy đậu thì làm sao xuống nước cứu cái tiểu ác nữ đó được. Sau đó thì hạ nhân chạy tới cứu nàng ta lên rồi bọn người Tống thị tới nàng liền bất tỉnh. Từ đầu tới cuối ngoài việc giết một con chó để tự cứu mình thì nàng chưa hề làm gì a!
- Phụ thân, nữ nhi không biết mình đã làm gì sai a!
- Tiện nhân, ngươi còn dám nói, ngươi rõ ràng muốn hại chết Minh Ngọc... - Tống thị hét lên.
- Không có, là nàng ta muốn đánh ta nhưng tự ngã xuống hồ, ta chưa hề đụng vào nàng ta a!
Minh Nguyệt tức giận ngắt lời Tống thị. Hừ, đây rõ ràng là muốn vu oan cho nàng. Lập tức, Giang Minh Ngọc trong lòng Tống thị oa oa khóc lớn:
- Hu hu... Phụ thân, nữ nhi không có a. Là tỷ tỷ đánh chết Hắc Phong của nữ nhi rồi muốn bỏ chạy, nữ nhi chỉ giữ tỷ tỷ lại hỏi tại sao thì tỷ ấy liền xô nữ nhi xuống hồ a...
Tống thị thấy nữ nhi của mình khóc tê tâm liệt phế liền quay qua nhìn Giang Kính Minh ai oán:
- Lão gia, chuyện trước kia thiếp đã không để trong lòng, chấp nhận dung dưỡng hai mẹ con nàng ta nhưng bây giờ nữ nhi của nàng ta muốn giết nữ nhi của thiếp, chàng phải đòi lại công đạo cho mẹ con ta a...
Nhìn một màn trước mắt Minh Nguyệt không khỏi chắc lưỡi, nàng thật muốn vỗ tay, tặng hoa, xin chữ ký cho diễn xuất của mẹ con Tống thị a. Cái này là vừa ăn cướp vừa la làng trong truyền thuyết đây mà! Ngay lúc Giang Kính Minh định mở miệng nói thì ngoài sảnh lại vang lên tiếng kêu:
- Phu quân...
Phiêu thị mặt mày tái xanh lảo đảo bước vào đại sảnh tới chỗ Minh Nguyệt. Lúc nàng tỉnh dậy thì không thấy Minh Nguyệt đâu cứ nghĩ nữ nhi lại đi lấy nước nhưng đợi mãi không thấy về. Phiêu thị dự cảm không tốt liền cố gắng xuống giường đi tìm. Lúc gặp được hạ nhân nghe được chuyện Minh Nguyệt đẩy Giang Minh Ngọc xuống hồ đang bị Giang Kính Minh hỏi tội ở chính sảnh liền chạy ngay tới đây.
Nàng biết rõ tính tình Minh Nguyệt chắc chắn không làm chuyện như vậy. Nhưng nếu để Minh Nguyệt một mình với Giang Kính Minh và Tống thị thì chắc chắn sẽ bị ức hiếp a!
Thấy Phiêu thị khó nhọc đi tới, Minh Nguyệt vội chạy lại đỡ nàng:
- Mẫu thân, sức khỏe người không tốt lại đến đây làm gì?
Phiêu thị không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Minh Nguyệt rồi quay sang nhìn Giang Kính Minh:
- Phu quân, chàng định xử lý Nguyệt nhi sao? Ngọc nhi là con của chàng, Nguyệt nhi không phải sao? Chuyện hài tử tranh chấp với nhau nhà nào không có, thiếp là mẹ thay Nguyệt nhi xin lỗi, thiếp sẽ về dạy bảo lại nó!
Phiêu thị nhẹ nhàng nói. Tuy nàng không tin là Minh Nguyệt sai nhưng là mẹ, lại không được phu quân sủng, nàng đành đứng ra thay con nhận xin lỗi vậy!
Giang Kính Minh nhìn Phiêu thị đầy kinh ngạc. Hắn, hai năm nay chưa hề gặp nàng a. Mỹ nhân tuyệt sắc của Phượng thành năm đó sao lại thành ra như thế này? Gầy yếu, xanh xao, nhưng vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó. Lúc Phiêu thị gọi hắn một tiếng phu quân kia, hắn như trở lại ngày xưa, khi mà hắn và nàng vừa thành thân.
Trong lòng Giang Kính Minh bỗng dâng lên áy náy. Hắn cũng không phải là kẻ tuyệt tình, chỉ là danh vọng làm hắn mờ mắt. Hắn có yêu Phiêu thị sao, dĩ nhiên là có, nàng là thời thơ ấu, là tuổi trẻ của hắn a. Nhưng người hắn cần là Tống thị! Tống thị, hắn biết, không hiền lương bằng Phiêu thị, không xinh đẹp bằng Phiêu thị, nhưng nàng ta, không là gia thế của nàng ta lại hơn Phiêu thị rất nhiều!
Nhìn Giang Kính Minh thất thần, Tống thị nghiến răng, nàng vẫn biết Giang Kính Minh còn tình cảm với Phiêu thị. Hai năm nay, tuy để nàng tùy ý ức hiếp mẹ con Phiêu thị, nhưng thỉnh thoảng, Giang Kính Minh vẫn sẽ như có như không ám chỉ nàng không được quá đáng.
Thật ra chuyện Minh Nguyệt và Phiêu thị trở bệnh nàng đều giấu Giang Kính Minh. Nàng muốn hai mẹ con đó chết đi. Tống thị rất hận, hận mẹ con Phiêu thị, nếu không phải Phiêu thị xuất hiện, nàng làm sao từ đại phu nhân phủ thượng thư trở thành tiểu thiếp thấp kém, lại mang danh cướp chồng người khác làm trò cười cho cả kinh thành! Chỉ cần hai mẹ con Phiêu thị biến mất nàng lại là vợ cả, cón nàng cũng thành đích nữ. Nhưng mà Tống thị lại quên rằng, người có lỗi không phải Phiêu thị mà chính là Giang Kính Minh a!
- Lão gia!
Bị Tống thị gọi, Giang Kính Minh liền tỉnh táo lại. Nhìn mẹ con Phiêu thị bệnh tật, rách rưới nhìn mình với ánh mắt cầu xin, lại nhìn sang mẹ con Tống thị hoa phục, trang sức lộng lẫy, Giang Kính Minh đau đầu vô cùng. Hắn không có tình cảm với Minh Nguyệt sẽ không vì nàng mà gây phiền phức với Tống thị, nhưng Phiêu thị đã cầu xin thì hắn cũng không thể làm ngơ được.
- Hừ, chuyện hôm nay cũng đã xảy ra rồi, Ngọc nhi cũng không sao nên bỏ qua đi. Phiêu Vũ, nàng dẫn Minh Nguyệt về dạy bảo lại cho tử tế...
- Không được!
Giang Kính Minh còn chưa nói hết câu thì Tống thị đã bật dậy hét ầm lên làm Giang Minh Ngọc đang ngồi trong lòng nàng ta giật bắn mình bật ngửa té xuống đất.
- Ta không cho phép bỏ qua! Lão gia, chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con ta, chàng không coi trọng mẹ con ta bằng hai cái tiện nhân đó sao?
Giang Kính Minh nhìn Tống thị tức giận mà hô to gọi nhỏ mất hết mặt mũi liền nổi nóng, trừng mắt nhìn Tống thị gằn giọng:
- Nàng còn chưa đủ công bằng sao? Đừng tưởng những chuyện nàng làm hai năm nay ta không biết gì. Chuyện hôm nay bỏ qua thì nàng cũng vẫn không hề thua thiệt tí nào đâu!
Tống thị tức giận trừng mắt nhìn Giang Kính Minh nói không nên lời sau đó quay sang Phiêu thị hét lớn "Hồ ly" rồi đùng đùng bỏ đi.bGiang Minh Ngọc thấy chuyện thành như vậy cũng ngay lập tức ngừng khóc, trợn mắt với Minh Nguyệt một cái rồi xách váy chạy theo mẫu thân.
Phiêu thị ôm Minh Nguyệt vào lòng thở dài, rồi quay sang Giang Kính Minh nhẹ giọng nói:
- Phu quân, đa tạ!
Không hiểu sao Phiêu thị cảm giác chuyện này chưa dừng lại được.
Giang Kính Minh phất tay bảo hạ nhân dẫn mẹ con nàng về viện của mình, cũng dặn mời đại phu đến xem. Hắn bây giờ thực nhức đầu a, lại phải nghĩ xem dỗ dành Tống thị thế nào để nàng ta không về cáo trạng với nhạc phụ đại nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro