Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : Trừng Phạt .

*Sáng hôm sau-Thư phòng Hàn quốc công.

-Phụ thân !!!_nàng nhớ hôm qua tiểu Hoa có nói nhị di nương và nhị tiểu thư bị nhốt nên tới tìm Hàn Từ Hiên.

-Huyễn nhi,đã khỏe chưa tại sao tới đây_Hàn Từ Hiên dịu dàng xoa đầu nàng,giọng nói mang sự cưng chiều nói.

-Phụ thân,người lo lắng quá rồi nữ nhi đã khỏe rồi mà_nàng hốc mắt hơi đỏ ôm chặt Hàn Từ Hiên trong lòng nghĩ : "có người quan tâm thật tốt ".

-Không được con chỉ mới nghĩ ngơi có một đêm làm sao khỏe được ?_Hàn Từ Hiên lo lắng nhìn nữ nhi trong lòng mình.

-Phụ thân con sẽ về nghĩ ngơi nhưng người phải đồng ý với con một đều được ko ?_nàng chớp chớp đôi mắt ngây thơ khẩn cầu làm cho Hàn Từ Hiên ko từ chối được liền đáp ứng.

-Được bất cứ đều gì nữ nhi của ta mong muốn ta đều sẽ làm.

Đã đạt được mục đích nàng liền nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hàn Từ Hiên nói :

-Nữ nhi muốn gặp nhi di nương và nhị muội muội có được hay không ?

-HẢ!TẠI SAO CON/MUỘI LẠI MUỐN GẶP HỌ CHỨ ???_đúng lúc đó Hàn Tử Nam từ đâu nhảy ra nói.

-Con chỉ muốn hỏi tại sao họ lại làm như vậy mà thôi !_nàng giả bộ rưng rưng nước mắt nói.

-Không được bọn ta không đồng ý_Hàn Từ Hiên và Hàn Tử Nam nhất trí.

-Phụ thân người đã hứa với nữ nhi rồi mà_nàng ôm mặt nước mắt rơi nhưng trong lòng thì lại trái ngược :"hihi,tuyệt chiêu lấy lòng thứ hai:những giọt lệ lăng trên má".

Nếu phải nói thứ mà Hàn Từ Hiên và Hàn Tử Nam sợ nhất đó chính là nước mắt của nữ nhi/muội muội mà họ cưng chiều nhất.

-Được rồi lần này phụ thân sẽ đáp ứng cho con mà nên đừng khóc nữa_Hàn Từ Hiên ko thể chịu nổi nước mắt của nữ nhi nên đành miễn cưỡng đáp ứng.

-Nhưng trước hết phải tịnh dưỡng đã rồi mai muội hẳng đi_Hàn Tử Nam vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng nên khuyên bảo nói.

-Vâng vậy muội về đây_nàng chùi nước mắt vui vẻ rời đi.

----tuyến phân cách trừng phạt--------------

-Tiểu thư đến giờ rồi,đại thiếu gia đang chờ người trên xe ạ_tiểu Hoa chạy vào báo với nàng

-Ta xong rồi,đc rồi đi thôi_Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y đơn giản màu xanh nhạt cột tóc đuôi ngựa người ngoài nhìn vào thanh nhã nhưng ai biết nàng lại nghĩ  rằng :"Mặc đồ như vầy có phải mát hơn ko cổ đại sao ai cũng thích mặc đồ dày thế nhỉ ? lỡ có nguy hiểm phải xách hàng đống vải mà chạy thì thật cực khổ làm sao".

Nàng ngồi trong xe nghe Hàn Tử Nam kể về mẫu thân của thân thể này,có thể hình dung được có bao nhiêu tình cảm trong lời nói và cách miêu tả làm cho mắt nàng dần dần hồng lên.

Chẳng mấy chốc đã đến quan phủ tiểu Hoa nhanh chống đỡ nàng xuống kiệu thì có người mặt quan phục bước ra.

-Bổn phụ chờ hai người đã lâu mời vào._giọng nói của quan phủ trầm lại mang theo nét cung kính nghiêm nghị khiến nàng nghi ngơi vị quan phủ này liệu có phải BAO THANH THIÊN hay ko ?

-Đã đến nơi rồi hạ quan xin pháp đc cáo lui để các vị đc tự nhiên_quan phủ vừa nói vừa xoay người bước ra.

-KHOANG ĐÃ_nàng bỗng nhiên hét lên.

-Đại ca huynh và các vị lính ở đây cùng với tiểu Hoa mọi người có thể lui ra để ta ở đây một mình được ko ?_nàng lên tiếng đề nghị.

-Nhưng mà..._Hàn Tử Nam do dự nói.

-Caca à nếu có chuyện gì muội sẽ gọi huynh vào cứu mà ko sao đâu_nàng chen vào phá tan sự do dự của Hàn Tử Nam.

-Thôi đc rồi nhớ cẩn thận đó_Hàn Tử Nam lo lắng dặn dò lần cuối.

-À quan phủ tội của di nương và nhị muội sẽ bị sử như thế nào ?_nàng ko biết rõ luật ở nơi này nên dò hỏi một chút.

-Tội hãm hại huynh muội theo như luật sử nhẹ nhất chính là tử ạ_quan phủ cung kính nói.

Nàng thất kinh trong lòng chỉ đẩy ngã xuống nước mà phải chết cái triều đại này thật khủng bố làm sao.

-Cảm ơn ngươi phiền ngươi dẫn mọi người ra ngoài giùm ta.

Quan phủ và mọi người đi khỏi nàng từ từ bước vào ngục phía trước thì thấy hai người gầy gò dưới thanh sắt.

-Là ai ? là ai ,phụ thân có phải người đã nghĩ thông rồi phải ko đến thả con và mẫu thân ra phải ko_nhị tiểu thư điên cường gào lên.

-Hừ...hahaha...hahaha_nàng nở một nụ cười tử thần pha trọn bởi sát khí sự châm biến lẫn sự giễu cợt khi nghe tiếng của nàng ta.

-Ngươi...ngươi vẫn còn sống sao ko phải ngươi đã chết rồi sao_nhị di nương lắp bắp nhìn nàng nói.

-Ngươi....ngươi tại ngươi mà bọn ta phải như bây giờ tại ngươi_nhị tiểu thư điên cuồng lao tới nhưng bị thanh sắt giữ lại.

-Tại ta...ko phải tại mẹ con các ngươi sao,nếu các ngươi ko hại ta làm sao như bây giờ,giờ đây còn trở mặt đỗ lỗi cho ta_giọng điệu nàng lạnh lùng như diêm vương đồi mạng,ánh mắt sắt lạnh như tu la địa ngục khiến cho đôi mẹ con trước mặt rung rẫy.

Mẹ con nhị di nương lắp bắp kinh hãi ko tin được người trước mắt là Hàn Ngọc Huyễn ngây thơ,dễ bắt nạt mà mình từng biết.

-Nếu...nếu ko phải phụ... thân... thiên... vị ngươi thì sao bọn ta lại...lại ở đây_nàng ta lắp bắp hét lên với nàng.

-hahahah...chứ ko phải do mẫu thân ngươi phá hoại hạnh phúc của người khác nên mới lôi theo ngươi có kết cuộc như thế này sao ? người đời không phải nói " Ác giã ác báo "đó sao_nàng sắt lạnh nhìn hai mẹ con nàng ta trong mắt hiện lên tia hàn khí rõ đến mức cả hai bọn họ đều thấy được.

-Ngươi...ngươi ko phải Hàn Ngọc Huyễn,nàng ta đã chết rồi đúng ko ngươi chỉ giống nàng ta thôi hay ngươi là oan hồn nhập vào nàng ta thôi_nhị di nương rung rẫy trả lời.

Nàng hơi ngạc nhiên khi nghe lời này,phải công nhận là vị di nương này nói rất đúng,nhưng nàng cũng ko có ý phủ định nên.

-Nếu đúng thì sao còn nếu sai thì sao ngươi sẽ làm gì đc ta nào _nàng ánh mắt giễu cợt nhìn dị nương.

-Ngươi rốt cuộc là ai ?_nhị di nương kinh ngạc khi nghe nàng nói.

-Ta chỉ là một Hàn Ngọc Huyễn khác mà thôi, chỉ là ta ko ngây thơ,dễ dụ,và dễ chết như vậy_nàng vừa nói vừa dùng lực bốp cổ nàng ta nâng lên,vì hôm qua nàng vận khí phát hiện nội lực của mình cũng truyền vào cơ thể này nên bây giờ nhấc nàng ta lên dễ dàng sau đó nếm vào tường khiến đầu nàng ta chảy máu.

-Ngươi sao ngươi dám ?_nhị tiểu thư định giơ tay tát nàng nhưng đã bị nàng nắm chặt.

-Nhị muội à có phải muội chê cánh tay này của mình quá vô dụng muốn ta phế đi cho nhẹ bớt phải ko_nàng vừa nói vừa bẻ tay nàng ta

-Á Á Á...cầu xin ngươi buôn ra đi mà...cầu xin_thật xui khi ngục giam nằm ở dưới tần hầm nên ko ai xó thể nghe thấy tiến la của nàng ta.

Sau khi xác định đã phế cánh tay kia nàng liền cho hai mẹ con nàng ta uống dược.

-Loại dược này sẽ giúp các người hồi phục nhưng chỉ là bề ngoài thôi,các người vẫn phải chịu đau tới khi chết ._nàng xoay người rời đi.

---------Tuyến phân cách huynh muội-------

-Muội có sao ko_Hàn Tử Nam lo lắng hỏi.

-Huynh nhìn xem muội thậm chí ko bị xước chúng ta hồi phủ đc ko ?_nàng nũng nịu cầu xin

-Đc rồi chúng ta về thôi phụ thân sẽ lo lắng_Hàn Tử Nam nhéo chóp mũi nàng rồi sai người đem kiệu hồi phủ.

Ánh mặt trời chiếu theo chiếc xe để lại một khoảng trời yên tĩnh,sâu lắng báo hiệu tháng ngày hạnh phúc, gian nan sắp bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 3.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro