Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : Xuyên Không

*Hàn Quốc Công Phủ-Lưu Ngọc Các

-Hơ...ơ...ơ_cô từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

"Khung cảnh này mình đã xuyên qua rồi sao ? Ách quả nhiên đúng như mình nghĩ chỉ có thể xuyên về cái thời cổ đại mà thôi !"cô đang ngẫm nghĩ thì "CHOANG"một cô bé khoảng chừng 12 đến 13 tuổi nước mắt tuôn rơi hét lên.

-Lão gia...đại thiếu gia...đại...đại tiểu thư tĩnh lại rồi ! 

Một lão nam nhân khoảng trung niên cùng một chàng trai khoảng 18 chạy vào với gương mặt vui mừng.

-Huyễn nhi...cuối cùng con/muội cũng đã tỉnh lại_Hàn Từ Hiên và Hàn Tử Nam vui mừng nói.

-Các...các người các người là ai vậy ?_cô bắt chước các nữ chính trong tiểu thuyết bắt đầu"mất trí nhớ".

-Muội nói gì vậy huynh đại ca của muội mà ?_Hàn Tử Nam tròn mắt nói.

-Còn ta là phụ thân của con mà !_Hàn Từ Hiên hốc mắt hơi đỏ thốt lên.

-Ta..ta đau đầu quá,ta không nhớ gì cả,ta là ai ?_cô giả bộ ôm đầu,vẻ mặt giống như đang khổ sở muốn khóc nói.

Cả Hàn Từ Hiên và Hàn Tử Nam hét lên :-Thái y..thái y đâu rồi ?

Một lão thái y sóc sếch

-Mau khám cho nữ nhi/muội muội của ta_cả hai người đều quýnh lên nói.

Lão thái y vội vàng bắt mạch cho Hàn Ngọc Huyễn 

-Thưa tiểu thư hoàn toàn bình thường nhưng hình như đã bị mất trí nhớ tạm thời chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng là có thể hồi phục ạ !_thái y cung kính nói.

-Được rồi người đâu mau thưởng cho thái y_Hàn Từ Hiên chậm rãi nói.

-Muội không cần lo lắng muội sẽ ổn thôi_Hàn Tử Nam xoa đâu cô nói

-Thôi ta và con đi ra để cho Huyễn nhi nghĩ ngơi_nói xong cả hai đều bước ra ngoài.

(Từ giờ mình sẽ đổi cô thành nàng nha)

Sau khi hai người bước ra nàng liền thấy cô bé khi nãy bước vào

-Ngươi là ai ?_nàng hỏi

-Đại tiểu thư người thật sự không nhớ nô tì sao ?

Nàng lắc đầu

-Nô tì là Ngọc Hoa còn được gọi là tiểu Hoa là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư mà_tiểu Hoa rưng rưng nói.

-Bây giờ ta chẳng nhớ gì cả ngươi có thể nói cho ta nghe ko ?_nàng vui vẻ cầm tay Ngọc Hoa nói nhưng trong đầu lại nghĩ "cái tên thượng đế chết bầm đó ko cho một chút thông tin gì về thân thể này cả đúng là đáng hận mà".

-Vâng người là đại tiểu thư đích nữ của Hàn quốc công do đại phu nhân mà quốc công yêu nhất đã mất khi người năm tuổi sinh ra,trong phủ còn có nhị di nương mẹ của nhị tiểu thư,hôm trước nhị tiểu thư đẩy ngã người đã bị quốc công nhìn thấy nên đã nhốt hai mẹ con di nương ở trong ngục chờ người tính dậy tính sổ ạ_tiểu Hoa kể một lèo cho nàng nghe về chủ nhân của thân thể này khiến nàng ngạc nhiên.

"không lẽ mình lại có duyên với mệnh thiên kim à,sao ở đâu cũng là tiểu thư thế nhỉ ?"nàng thầm nghĩ.

-Vậy...đây là quốc gia nào ?_nàng nghỉ nếu đã sống ở đây ít nhất cũng phải biết được nơi mình đang sống tên gì mới được.

-Tiểu thư nơi này là Hỏa Kỳ Quốc là quốc gia mạnh nhất của lục địa Băng Hà_tiểu Hoa ngạc nhiên vì ko ngờ nàng lại ko hề nhớ gì cả.

Cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Hoa nàng tránh né nói

-Ta...ta thấy hơi...nhức đầu một chút ngươi ra ngoài cho ta ngủ khi nào cần ta sẽ gọi ngươi giúp.

-Vâng_tiểu Hoa cung kính bước ra ngoài để nàng lại một mình trong phòng từ từ nằm xuống nhắm mắt khi xác định đã ko còn ai ở đây nàng mở mắt nhìn căn phòng rồi lại thở dài

"Haizzz...xem ra vị tiểu thư này cho dù có được sủng ái thì vẫn nhu nhược,và dễ bị ức hiếp chắc lúc bị đẩy xuống nước mệnh yếu nên đã qua đời,thôi thì đã sống nhờ thì có lẽ mình nên giúp nàng ta báo thù coi như cảm ơn vậy"_nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi thò tay vào không gian lấy điện thoại vào danh bạ bấm vào và gọi cho thượng đế.

-Alo_thượng đế trả lời.

-Ta có thể cầu cứu ngươi không ?_nàng trầm giọng hỏi.

-Ta thấy ngươi còn diễn tốt hơn cả ảnh đế,ảnh hậu có gì cần ta giúp chứ_thượng đế châm chọc nói.

-Ngươi nên biết nếu như muốn xem diễn thì phải có kịch bản,cái ta cần chính là thông tin ngươi hiểu chứ và..._nàng đang giảng thì vị nào đó liền chen vào.

-Và ngươi duy nhất có thể cung cấp thông tin cho ngươi ngay lúc này là ta phải ko ?_thượng đế chen vào nói.

-Đúng vậy,nhưng sau này ta có thể tự lấy được chẳng qua ko ai lại đi lấy thông tin về bản thân mình cả sẽ có người thấy kì quái,hoặc ngạc nhiên ví dụ như cô bé a hoàn khi nẫy chẳng hạn?_nàng liền tìm lấy do đối đáp vị nào đó.

-Haizzzz...ta thật sự đấu không lại ngươi lát nữa ta sẽ để thông tin trong không gian ngươi hãy tự lấy mà coi_thượng đế á khẩu ko lại liền đầu hàng đáp ứng nàng rồi tắt máy.

Sau khi nói xong nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

--------tuyến phân cách thông tin------

Lúc mở mắt nàng thấy đã hoàng hôn rồi liên bước vào không gian cầm lên xem

"Để xem tên thì vẫn là Hàn Ngọc Huyễn,có mẹ đã mất khi năm tuổi,nhị di nương lợi dụng thời cơ vào cửa mặc dù có nhị tiểu thư nhưng vẫn bị Hàn quốc công ghét bỏ cả nhi tử lẫn mẫu thân sống ở thanh nguyệt các mục nát u tối,vì quá si tình với mẹ của cơ thể này nên ko có ai ngoài nhị di nương ra,nhị tiểu thư và nhị di nương vì chịu ấm ứng,lạnh nhạt nhiều năm nên quyết định nhân lúc hai cha con họ Hàn ko có ở phủ đẩy chủ nhân thân thể này xuống hồ,nào ngờ Hàn quốc công và thiếu gia để quên đồ về nhà thấy trực tiếp liền tống hai mẹ con di nương vào ngục "nàng vừa nhìn vừa nghĩ.

-Hahaha...hai mẹ con này đúng là vừa thiếu kiên nhẫn vừa ngu xuẩn mà hahaha...đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy chuyện nào ngu xuẩn như thế này...chậc chậc xem ra chủ nhân của thân thể này vừa vụng về,ngây thơ và tin người mà..haizzz xem ra sau này mình sẽ khổ lắm cho coi_nàng tự cười rồi lại tự thở dài(tự biên tự diễn)nói.Nhưng rồi lại tự nghĩ

Nàng là ai ? nàng là sát thủ bậc thầy còn là một pháp sư ko chuyện gì là ko làm được.Hừ thiên kim tiểu thư nàng đã làm 20 năm tất cả như : cầm,kì,thư,họa,thêu,...,ko có gì là ko làm được xem ra kiếp này thật sự ko tệ như thế kỉ 21,nàng sẽ sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc.

Vậy là cuộc đời của mỗ nữ nhân nào đó bắt đầu.

HẾT CHƯƠNG 2.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro