CHƯƠNG 1 : Cái Chết Phi Diệu
*Thế kỉ 21
Một cô gái đang cầm một cây kem tung tăng trên đường với nụ cười tỏa nắng mai và không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình và đó chính là Hàn Ngọc Huyễn.
"hihi...cuối cùng cũng được nghĩ ngơi,nếu mà còn làm nữa mình chắc chắc sẽ biến thành gấu trúc mất thôi".một cô gái nào đó đang vui mừng vì sắp ko còn nhiệm vụ để làm thì...bỗng nhiên lóe một cái một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống người cô một cái"Rầm".
--------tuyến phân cách ma thuật-----------------
-khụ...khụ...khụ ơ đây là đâu thế này ?_cô giương mắt nhìn xung quanh toàn là một màu trắng như đang ở trong một căn phòng trên mây vậy rồi bỗng nhiên"két"một tiếng
-Ai đó ?_vì bản thân là sát thủ nên cô lắp tức phòng thủ,nhưng lạị có cảm giác khác thường vì cô cảm thấy người đang đứng trước mặt mình hình như ko đc bình thường vì cô vốn cũng là một pháp sư cô có thể phân biệt đâu là con người và đâu là ko phải.
-Ta? ta là bá chủ của tam sinh,tam thế THƯỢNG ĐẾ_Thượng đế bình tĩnh vừa đi đến trước mặt cô vừa nói.
-Phụt...Cái gì...thượng đế...nhìn ngươi trẻ như vậy đâu có giống một vị thượng dế mấy ngàn tuổi cơ chứ ?_Cô đang đưa tách trà lên miệng uống nghe thấy lời của kẻ trước mặt liền phun một ngụm trà ra ngoài.
-Trẻ? trẻ cái đầu ngươi ấy ta năm nay bằng tuổi của mười tám đời tổ tiên ngươi cộng lại ấy _Thượng đế có chút bực mình khi cô nghe cô nói vậy.
-haiz...chậc chậc...nhìn ngươi trẻ như vậy thì ra là một lão yêu tinh ngàn năm sao ?_Cô vừa tặc lưỡi vừa nói.
-Ngươi...ngươi_Thượng đế giận tím cả mặt nói.
-Được rồi vậy THƯỢNG ĐẾ ĐẠI NHÂN kêu tôi lên đây để làm gì vậy ạ ?_Cô vừa nói vừa ranh mãnh nhấn mạnh bốn chữ đó rõ ràng.
-Ta chỉ muốn nói rằng cô đã chết _ Vị thượng đế nào đó ko để ý cô thong thã nói.
-HẢ...CÁI GÌ...nè tên kia ngươi nói như vậy là có ý gì ta đang sống ngon lành kia mà_Cô ngạc nhiên xen lẫn tức giận nói.
-Vừa nãy ta đang thử loại sấm sét mới vô tính đánh trúng ngươi ấy mà_Vị thượng đế nào đó thãnh thơi nói.
-Tên kia ngươi đang giởn mặt với bản cô nương đấy à hả , trên thế giới có bao nhiêu người sao ko trúng mà chỉ trúng mình ta_cô phẫn nộ nói
-Ta...ta xin lỗi nhưng ta sẽ cho ngươi tá thi hoán hồn ở một thế giới khác và 3 điều ước để bù cho ngươi_Thượng đế đổ mồ hôi khi thấy vẻ mặt tức giận của cô.
-Vậy ta có khả năng trở về ko ?_cô hỏi
-Vì thân xác ngươi đã thành tro nên ngươi nghĩ mình có thể trở về sao_thượng đế hỏi lại
"Không trở về cũng tốt ở thế kỉ 21 cô mặc dù là tiểu thư nhà quyền thế nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ biết đâu ở đó lại có gia đình"cô nghĩ liền nói
-Vậy thì ta sẽ sống ở đó cả đời còn về 3 điều ước thì bao giờ thực hiện ?
-Nếu ngươi muốn thì ngây bây giờ _thượng đế liền đáp
-Vậy điều ước thứ nhất ta ước có một không gian hiện đại nói chung là ta muốn mang theo không gian là căn biệt thự của mình và tất cả các thiết bị,nhưng nếu thiếu vật nào xin ngài hãy cho vào thêm,đặc biệt những thiết bị này sẽ ko bao giờ hỏng_cô nói một lèo khiến cho vị thượng đế âm thầm lao mồ hôi,"cô gái này thật tham lam"vị thượng đế nào đó nghĩ.
-Được ta đáp ứng,vậy... còn đều thứ hai ?_thượng đế nói.
-Điều thứ hai ta ước có thể sử dụng được ma thuật và cả nội lực của mình_Theo như cô được biết nếu tá thi hoán hồn thì thường ở cổ đại nếu ko có võ công thì có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm kể cả người ko có quyền thế.
-Được ta đáp ứng à mà ở trong không gian có một cái hộp ta thấy có các tấm bài pháp ra ma lực đó là quân thần của ngươi à ?_thượng đế nhến miệng lười biếng hỏi.
-Bọn họ là bạn của ta đó !_Cô nở một nụ cười rạng rỡ khi có thể đem theo những người bạn của mình.
-Vậy còn điều thứ ba_thượng đế vui mừng khi nghĩa vụ sắp kết thúc.
-Ta tạm thời chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói cho ngươi_cô ngẫm nghĩ nói.
-Được rồi giờ thì chúc ngươi may mắn ở đó_thượng dế chán nản nói,rồi vung tay tay đánh ngất cô.
-Này khoan đã..._cô còn chưa được biết mình sẽ nhập vào ai mà.
"tên thượng đế chết bầm"trước khi ngất cô chửa thầm
Hết CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro