Chương 4 - Tiểu Thư Vệ Trì
Doãn Quốc Công từng lập công lớn cho nước Hoàn, từ sớm đã được phong tước Quốc Công. Lần này, thọ yến sáu mươi của phu nhân Quốc Công được tổ chức vô cùng long trọng, khắp Đại Hoàn đều nể mặt mà gửi lời chúc mừng. Công tử, tiểu thư của các danh môn thế gia đều tề tựu đông đủ. Khi Sở Ngọc Trạch và Kiến Thanh đến, trong phủ đã chật ních người.
Nam nữ phân vị theo lễ nghi, Sương Nguyệt dìu Kiến Thanh đi theo sự sắp xếp của phủ Quốc Công để vào chỗ ngồi.
Dọc theo hành lang dài, dù hôm nay Kiến Thanh chỉ khoác trên mình một bộ thường phục xanh nhạt, đã xem như vô cùng trầm lặng và nhu hòa, nhưng thân phận tân phụ của Nhiếp Chính Vương cùng danh hiệu công chúa nước Từ vẫn khiến nàng trở thành tâm điểm của vô số ánh nhìn.
Những tiếng kinh ngạc, thương cảm xen lẫn những lời mỉa mai từ nữ quyến khắp nơi, Kiến Thanh đã sớm luyện thành thói quen, chỉ lặng lẽ thu vào trong lòng, thần sắc vẫn điềm nhiên như nước.
Sau khi an tọa, đám nữ quyến xung quanh trò chuyện rôm rả, trong hậu viện, chủ đề bàn luận chẳng ngoài chuyện nam nữ tình ái hay gia môn hỷ nộ, cũng chẳng có thông tin gì đáng giá để khai thác.
Kiến Thanh vốn định làm ngơ mà an tĩnh dùng bữa, nhưng lại nghe được một giọng nói lanh lảnh không xa, ngữ khí thách thức lộ rõ:
"Đã sớm nghe danh Công chúa Dung Lạc sắc khuynh thiên hạ, kiêu sa diễm lệ, còn dám đối đáp sắc sảo với Nhiếp Chính Vương ngay trong cung yến. Nhưng nay nhìn lại, sao chẳng thấy được nửa phần tư sắc trong truyền thuyết?"
Tiếng cười cợt bỗng chốc lắng xuống, bầu không khí như thể chực chờ một màn kịch hay sắp diễn ra.
"Bản cung mắt có tật, có thể hỏi, vị tiểu thư đang nói là người nhà nào?"
Kiến Thanh buông chén trà, đối diện với khiêu khích mà chẳng mảy may nổi giận, giọng điệu thậm chí còn ôn hòa lạ thường.
Đám nữ quyến bắt đầu bàn tán xôn xao.
Người vừa lên tiếng là một nữ tử dung nhan thanh tú, vận y phục gấm thêu hình hạc màu hồng phấn, suối tóc dài buông xuống tận eo, trâm ngọc cài đầu, dáng vẻ cao quý yểu điệu, không khó để nhận ra nàng xuất thân từ danh môn vọng tộc.
"Tiểu nữ là Hà Thư, bái kiến Nhiếp Chính Vương phi." Giọng nữ tử mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, câu từ chẳng chút cung kính, dáng vẻ cũng chẳng có nửa điểm hành lễ, khinh thường đã bày ra rõ ràng.
Kiến Thanh chỉ khẽ mỉm cười nhạt.
Hà Thư...
Tại kinh thành Vân Đô của Đại Hoàn, nàng đã từng nghe danh nữ tử này không ít lần.
Hà gia là một trong những thế gia trụ cột của Hoàn quốc, cắm rễ sâu trong triều đình nhiều năm. Phụ thân nàng ta là Hữu thừa tướng đương triều, các huynh trưởng cũng lần lượt bước vào quan trường, tiền đồ rạng rỡ. Là tiểu thư độc nhất trong nhà, Hà Thư tất nhiên được cưng chiều thành kiêu ngạo, tự phụ.
Tất nhiên, tại Túy Xuân Quán, Kiến Thanh cũng từng nghe rằng Hà gia đã nhiều lần lo lắng chuyện hôn sự của vị tiểu thư này, bởi Hà Thư vốn đem lòng ái mộ Sở Ngọc Trạch. Nhưng Sở Ngọc Trạch đại diện cho hoàng thất trong cuộc đấu với thế gia đã là chuyện không thể thay đổi, Hà gia dĩ nhiên sẽ không vì một nữ nhi mà chịu cúi đầu.
Hôm nay Hà Thư trước mặt bao người lớn tiếng nhục mạ nàng, xem ra cũng chẳng ngoài tâm tư trẻ con: "Ta không có được, người khác cũng đừng mong có được."
"Thấy vương phi, vì sao không hành lễ?"
Sương Nguyệt hai tay đặt trước bụng, lưng thẳng tắp, giọng nghiêm nghị quát.
Hà Thư hừ lạnh một tiếng, gương mặt tràn đầy kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên nụ cười giả dối:
"Ta nghe nói vương phi trước khi thành thân đã bị thương mắt, nghĩ rằng dù có hành lễ cũng chẳng lọt vào mắt người, vậy thì cần gì phải phí công?"
Vừa nói, nàng ta còn thản nhiên dang tay, như chủ nhân đang đánh giá bốn phương, nét mặt đắc ý, thần sắc vênh váo.
Chúng nữ quyến nín thở quan sát. Hà Thư xưa nay ngang ngược thành thói, cậy thế gia tộc mà hành sự tùy hứng. Nay lại đi gây sự với vị Nhiếp Chính Vương phi đáng thương này, dù Hà Thư có sai trước, nhưng chẳng ai dám đứng ra bênh vực.
"Sương Nguyệt."
Kiến Thanh nhẹ giọng gọi, chỉ thấy Sương Nguyệt sải bước dài đến trước mặt Hà Thư, cánh tay vung lên trong chớp mắt—
Chát!
Một cái tát dứt khoát giáng xuống, để lại dấu tay đỏ hằn rõ trên khuôn mặt yêu kiều kia.
Hà Thư bị đánh lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, phải nhờ thị nữ bên cạnh đỡ lấy. Đau đến nỗi nước mắt cũng trào ra, nàng ta thét lên chói tai:
"Ngươi là thứ gì! Cũng dám động đến ta?"
"Tiểu thư Hà gia dám phạm thượng, bản cung chỉ ban cho một bạt tai, đã là nhân từ lắm rồi."
Kiến Thanh vẫn an nhiên ngồi đó, tay nhàn nhã lướt nhẹ miệng chén trà, giọng nói ung dung mà lạnh lùng.
Một cái tát vang dội, chẳng ai kịp đề phòng, mà cũng chính cú tát ấy đã lập tức đảo ngược thế cục.
Chúng nữ quyến kinh hãi đến á khẩu. Hà Thư vô lễ trước, giờ lại bị một tỳ nữ bên cạnh vương phi cho ăn tát, hơn nữa còn ngay trước mắt bao người, khiến ai nấy đều không khỏi sửng sốt.
"Ngươi... Ngươi chỉ là một kẻ mù, lại chẳng được Sở Ngọc Trạch sủng ái, trước mặt ta thì có tư cách gì mà lên mặt?"
Kiến Thanh khẽ cười lạnh: "Hà tiểu thư xuất thân danh môn, sao lại giống hệt kẻ thất học thế này?"
Lời châm chọc nhẹ nhàng lại như xé tan bầu không khí căng thẳng. Những tiểu thư từng bị Hà Thư ức hiếp nay cũng hùa theo châm chọc đôi câu, khiến nàng ta tức đến run người.
Hà Thư còn muốn phát tác, nhưng Kiến Thanh đã nghiêm giọng ngắt lời:
"Trước khi là Nhiếp Chính Vương phi, bản cung là công chúa nước Từ. Một nữ tử thế gia nho nhỏ như ngươi, tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình. Hôn sự của ta và Sở Ngọc Trạch là đại sự bang giao giữa hai nước Từ và Hoàn, ngay đến phụ thân ngươi—Hữu thừa tướng Hà đại nhân—cũng vì chuyện này mà dốc sức lo liệu. Hay là, Hà tiểu thư muốn dùng thái độ vô lễ của mình để xóa sạch danh tiết trung hiếu nhân nghĩa mà Hà gia gìn giữ bao năm trong triều?"
Lời này vừa dứt, đám nữ quyến lập tức xôn xao bàn tán.
Bình thường, mọi người đã nhẫn nhịn Hà Thư đủ lâu. Giờ đây rốt cuộc có người có thể trấn áp được nàng ta, ai nấy đều dấy lên tâm lý hả hê, đồng loạt ném về phía nàng ánh mắt chế giễu, khiến Hà Thư trở thành trò cười trong bữa tiệc.
"Ngươi..."
Hà Thư tức đến toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào Kiến Thanh, khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo vì giận dữ.
Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên:
"Muội muội Hà gia, cớ gì phải tức giận đến thế?"
Ngay khi cục diện đang căng thẳng, bỗng một giọng nữ trong trẻo, ôn hòa xuyên qua đám đông, nhẹ nhàng khống chế toàn trường.
Lần theo tiếng nói ấy, liền thấy một thiếu nữ thanh lệ, búi tóc vấn mây tinh xảo, thân khoác xiêm y gấm thêu bách hoa điệp vũ sắc vàng nhạt. Đôi mi thanh tú, dưới hàng mi dài là đôi mắt sáng rực linh động, môi son răng ngọc, dung mạo thanh nhã đoan trang, phong thái đích thực là tiểu thư khuê các.
"Tại hạ Vệ Trì Sơ, bái kiến Nhiếp Chính Vương phi."
Nàng nhẹ nhàng lướt qua Hà Thư, đi thẳng đến trước mặt Kiến Thanh, hành lễ một cách đoan chính. Kiến Thanh thoáng ngửi thấy hương thơm tinh tế của tử thiên hương thoảng nhẹ trên người nàng, liền biết ngay đối phương phẩm vị không tầm thường, xuất thân ắt hẳn cao quý.
Họ Vệ Trì—danh môn thế gia đệ nhất của nước Hoàn, bốn đời tam công, quyền thế hiển hách. Chỉ đáng tiếc, đời này con cháu không ai xuất sắc nổi trội. Một người em trai của Vệ Trì Sơ thì trầm mê tửu sắc, chỉ đợi thừa kế tước vị, còn người kia lại đau ốm từ nhỏ, nghe nói đang được dưỡng bệnh trong một ngôi tự viện nào đó.
"Hà Thư muội muội vô tri, lỡ thất lễ với Vương phi. Mong rằng điện hạ nể mặt tiểu nữ, đừng chấp nhặt. Tiểu nữ tất sẽ khuyên răn muội ấy cẩn thận."
"Tiểu Thư, mau đến xin lỗi Vương phi."
Mối giao hảo giữa Hà gia và Vệ Trì gia không phải bí mật. Vệ Trì Sơ lớn tuổi hơn, danh tiếng cũng vang dội khắp kinh thành, Hà Thư dẫu ngang ngạnh thế nào cũng phải nể nàng ta đôi phần.
Nay thấy nàng chủ động đứng ra giảng hòa, Kiến Thanh cũng thuận nước đẩy thuyền, không làm khó thêm.
Hà Thư dù mặt mày không cam tâm tình nguyện, nhưng dưới áp lực của Vệ Trì Sơ, chỉ đành nuốt xuống cơn giận, miễn cưỡng mở miệng xin lỗi rồi hậm hực rời đi.
Đám đông thấy Hà Thư đi xa, lập tức nổ ra một trận bàn tán, châm chọc cười cợt không ngớt.
Vệ Trì Sơ chẳng mấy bận tâm, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Kiến Thanh. Nụ cười nàng ta ôn hòa, thái độ nhã nhặn, dễ dàng khiến người khác sinh lòng tin tưởng.
Song, Kiến Thanh đối với hạng người như vậy lại càng phải thận trọng hơn. Đối phó với một kẻ như Hà Thư, chỉ cần cứng rắn trấn áp, nhưng với Vệ Trì Sơ, e rằng cần phải dành thời gian quan sát kỹ lưỡng.
"Tương truyền Vương phi dung nhan tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Nay gặp mặt, quả nhiên không phải lời đồn suông."
Kiến Thanh khẽ cười, nhàn nhạt đáp: "Vệ Trì tiểu thư mới thực sự hơn cả lời đồn, tài hoa xuất chúng, thông tuệ hơn người."
Vệ Trì Sơ cười cười, ghé tai thì thầm: "Tiểu nữ từ lâu đã nghe danh nước Từ sản xuất nhiều hương liệu quý hiếm. Nay ngửi thấy hương thơm trên người Vương phi, liền yêu thích vô cùng. Không biết Vương phi có thể nể mặt đến Vệ Trì phủ một chuyến, chỉ giáo cho tiểu nữ đôi điều về thuật điều hương chăng?"
Kiến Thanh mỉm cười đáp: "Tất nhiên, bản cung từ nhỏ đã theo hương nương trong cung học chế hương, trong phủ cũng có đủ loại hương liệu mang từ nước Từ sang. Chỉ là, bản cung mới đến nước Hoàn chưa lâu, còn chưa quen thuộc nơi này. Nếu Vệ Trì tiểu thư có lòng, chi bằng giúp bản cung làm quen thêm một chút?"
Lời qua tiếng lại, hai người đối đáp rất hợp ý. Dù Kiến Thanh chưa thể đoán chắc mục đích thực sự của Vệ Trì Sơ khi tiếp cận mình, nhưng ít nhất lời nói của nàng ta cũng dễ nghe, thái độ lại ôn hòa. Kiến Thanh khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
Đang trò chuyện vui vẻ, Kiến Thanh bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập quen thuộc, nụ cười nơi khóe môi lập tức thu lại.
Sở Ngọc Trạch đến rồi.
"Là... là Nhiếp Chính Vương!"
"Ngài ấy đến đây làm gì? Nơi này toàn là nữ quyến..."
Danh hiệu Diêm La Sống của hắn chẳng phải hữu danh vô thực, đám nữ quyến lập tức hoảng loạn, chỉ còn Kiến Thanh và Vệ Trì Sơ vẫn an tọa tại chỗ.
"Theo ta về phủ."
Sở Ngọc Trạch chỉ lạnh lùng buông một câu, ánh mắt gắt gao khóa chặt nàng, quanh người tỏa ra hàn ý thấu xương. Trường đình bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, không ai dám động chạm vào cơn giận của hắn.
Hẳn là đã biết chuyện nàng có dung mạo giống hệt Dung Lạc, nên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà xông đến đây.
Kiến Thanh cố ý làm như không hay biết, chậm rãi mở miệng:
"Hiện yến tiệc vẫn chưa tàn, Vương gia hành động như vậy, e là..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay nàng đã bị hắn nắm chặt, kéo mạnh về phía trước, mang theo một cỗ kiên quyết lạnh lẽo, chẳng cho phép cãi lời.
Chúng nữ tử trong đình kinh hãi, không ai dám lên tiếng. Nhìn theo bóng Kiến Thanh bị lôi đi khuất dần, sắc mặt Vệ Trì Sơ tối sầm, trong mắt thoáng hiện lên một tia u ám, nhưng chỉ chớp mắt đã bị giấu kín sau đôi đồng tử trong suốt.
Bị cưỡng ép đẩy vào xe ngựa, đưa thẳng về vương phủ. Ngay cả Sương Nguyệt cũng bị Sở Ngọc Trạch quát lui, chỉ còn một mình nàng bị hắn kéo đi, xuyên qua con đường nhỏ xa lạ.
Phủ Nhiếp Chính Vương rất lớn, nàng mới gả vào chưa lâu, hành động lại cẩn trọng, chưa từng đi khắp nơi. Cho đến khi đi ngang qua hai gã thị vệ, vượt qua đại môn, từng bậc thang thấp dần dẫn xuống nơi sâu thẳm, giữa không gian vang vọng tiếng nước nhỏ từng giọt, cùng thanh âm sắt lạnh của xích sắt va vào nhau lách cách. Kiến Thanh thoáng rùng mình, chợt nghe thấy tiếng thở mong manh đến cực hạn.
Là địa lao của vương phủ.
Sở Ngọc Trạch tàn nhẫn điên cuồng, há lại là lời đồn vô căn? Từng có kẻ nói, trong ngục tối của Nhiếp Chính Vương phủ, có đến hàng trăm loại hình cụ, kẻ bị giam vào đó, tuyệt đối không thể nguyên vẹn trở ra.
"Nơi này là đâu? Mau buông ta ra!" Kiến Thanh quát lớn, tay còn lại dốc hết sức muốn bẻ từng ngón tay hắn, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, trái lại, cổ tay bị siết chặt hơn.
Sở Ngọc Trạch mặc kệ, sải bước nhanh hơn, kéo nàng vào một gian hình thất khép kín.
Bên trong có hai người, một là Giang Nghĩa quen thuộc, còn kẻ kia bị trói chặt trên giá hình, hơi thở yếu ớt run rẩy.
Mùi máu tanh đặc quánh tràn ngập không gian, hòa lẫn với khí lạnh âm u ẩm thấp, nguy hiểm đến rợn người.
Hắn hất tay, buông nàng ra. Kiến Thanh bất giác thở gấp, tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực.
"Có cần ta giới thiệu không?"
Sở Ngọc Trạch nhếch môi, khóe mắt lướt qua một tia tàn độc, tựa như rắn độc ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng chờ thời cơ bộc phát.
Hắn chậm rãi lau tay, từng bước nhàn nhã tiến về phía giá hình, đưa hai ngón tay thẳng tắp ấn xuống lồng ngực máu thịt bầy nhầy của kẻ bị tra tấn.
Người đàn ông hôn mê lập tức bừng tỉnh, gào lên thảm thiết. Thế nhưng Sở Ngọc Trạch lại như được kích thích, hai ngón tay tựa độc trùng khát máu tiếp tục đâm sâu vào da thịt.
Giữa những tiếng rên la xé lòng, hắn nghiêng đầu nhìn Kiến Thanh, giọng điệu hờ hững, như thể chỉ đang bóp chết một con kiến:
"Mai Hoa Vệ, mật thám trực thuộc Nữ Hoàng nước Ninh, rơi vào tay ta... đều là kết cục này."
Kiến Thanh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng mở miệng:
"Bổn cung là công chúa nước Từ, lẽ nào... Vương gia nghi ngờ ta có dính líu đến Mai Hoa Vệ của nước Ninh?"
"Không chỉ vậy."
Hắn nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt thâm trầm lạnh lẽo, lời nói cất lên như nhấn chìm tất cả.
"Bản vương còn nghi ngờ—ngươi chính là Mai Hoa Vệ."
Ánh mắt như loài rắn độc lấp lánh trong gian hình thất tối mịt, hàng mày kiếm sắc bén ẩn chứa sự khẳng định gần như tuyệt đối.
"Đúng không, Thanh Mai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro