Chương 2 - Đại Hỏa
Chạng vạng ngày hôm sau, Kiến Thanh ôm đàn cầm, mình khoác trường sam gấm xanh, trên đầu đội mũ sa, dải lụa trắng rủ xuống che khuất nửa thân trên. Được Đường nhi dìu đỡ, nàng lấy danh nghĩa nhận lời mời của công chúa mà tiến vào Hồng Phương quán.
Trước thời loạn, Hồng Phương quán vốn là nơi tiếp đãi thương khách tứ phương của cố Hoàn quốc. Đến khi thiên hạ đại loạn, ba nước phân tranh, Hoàn quốc hiện nay đã tu bổ lại Hồng Phương quán, biến nó thành chỗ cư ngụ dành cho sứ thần ngoại bang.
Tòa lầu này có bốn tầng, hình dạng vuông vức, để tạo nét dị vực, kiến trúc hoàn toàn dùng gỗ chồng xếp tầng tầng lớp lớp, kết cấu khác hẳn với nhà cửa thông thường. Loại lầu gỗ lâu năm này dễ bén lửa, một khi xảy ra hỏa hoạn, muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Quả nhiên, vô cùng thuận tiện cho hành động đêm nay.
Kiến Thanh và Đường nhi được dẫn vào phòng, công chúa lập tức kéo nàng ngồi xuống ghế, nôn nóng nói:
"Hôm qua ta và Sương Nguyệt cả đêm không ngủ, chỉnh lý lại toàn bộ những chuyện trọng yếu của ta từ khi sinh ra đến nay. Ngoài ra... còn có một số phong tục, đặc sản của Từ quốc. Gần đây ta cũng xem qua ghi chép về Hoàn đế cùng Nhiếp Chính Vương, tất cả đều ở đây!"
Đường nhi nhận lấy, lật xem sơ qua rồi hài lòng gật đầu.
"Thị nữ của ta sẽ theo cô nương nhập phủ..." Công chúa nắm lấy tay Sương Nguyệt, trong lời nói lộ rõ vẻ lưu luyến không nỡ rời xa.
Kiến Thanh mỉm cười nhàn nhạt:
"Điện hạ không cần chia lìa với Sương Nguyệt. Hôm qua trong quán có một cô nương tuổi tác vóc dáng tương tự nàng ấy, chẳng may lâm trọng bệnh mà qua đời. Trong cơn đại hỏa đêm nay, kẻ thế thân cho Sương Nguyệt sẽ không thiếu."
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc trong mắt hai người, Đường nhi lên tiếng trấn an:
"Điện hạ không cần lo lắng. Kiến Thanh tỷ tỷ ở Vân Đô nhiều năm, nhân mạch và đường đi nước bước đều có cả, người ngoài sẽ không nhìn ra sơ hở, xin cứ an tâm."
"Có thể có diện mạo tương tự điện hạ, cũng coi như duyên phận trời ban. Như thế, công chúa cùng Sương Nguyệt được tự do, mà ta – một kỹ nữ – cũng có thể thoát khỏi chốn thanh lâu. Công chúa chính là ân nhân của Kiến Thanh vậy!"
Dưới lời nói nhẹ nhàng mà chắc nịch của hai người, công chúa rốt cuộc cũng buông được nỗi lo. Ba người đổi y phục cho nhau, lại cố ý gảy một khúc đàn như để chứng minh thân phận. Sau cùng, Đường nhi dìu công chúa Dung Lạc và Sương Nguyệt – lúc này đã khoác trên mình y phục cùng mũ sa của Kiến Thanh – rời khỏi phòng.
Bên ngoài Hồng Phương quán, một nam tử vận trường bào xanh sẫm, bên hông mang kiếm, trên chuôi khắc hoa văn xà bạc quấn quanh, lặng lẽ quan sát. Hắn là Giang Nghĩa, thị vệ dưới trướng Nhiếp Chính Vương, lần này phụng lệnh tới đưa tin.
Còn chưa kịp vào quán, hắn đã thấy một nữ tử vóc dáng thon gầy, đầu đội mũ sa, ôm đàn tỳ bà, được một nha hoàn cúi đầu dìu đi ra. Theo sau còn có thị nữ thân cận của công chúa Hứa quốc, cũng rũ mắt bước chậm mà bám sát hai người phía trước.
Ba người cứ thế mà rời đi, không hề liếc hắn lấy một cái.
Trong lòng Giang Nghĩa dâng lên chút nghi hoặc. Hắn vừa định đuổi theo tra hỏi thì bị quản gia Hồng Phương quán gọi lại. Đành chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ba người xa dần, bèn hỏi:
"Nữ tử đó là ai?"
"A! Là cô nương Kiến Thanh ở Túy Xuân quán đó! Công chúa rất mến mộ tài cầm kỳ của nàng, đặc biệt mời đến Hồng Phương quán đàn một khúc." Quản gia cũng nhìn theo dáng người yểu điệu vừa khuất xa, gương mặt lộ vẻ tán thưởng.
Đợi khi người đi hẳn, hắn mới quay đầu hỏi:
"Giang thị vệ, lần này Nhiếp Chính Vương có gì phân phó chăng?"
Giang Nghĩa thấy bộ dạng của quản gia khi ngắm mỹ nhân thì thoáng mất hứng, tạm thời thu lại nghi hoặc trong lòng, lạnh nhạt đáp:
"Sáng mai, Vương gia thỉnh mời Công chúa ra ngoại thành thưởng hoa, đặc biệt sai ta đến hỏi ý, kính mong cho phép."
"Tự nhiên, tự nhiên! Ha ha ha ha ha!" Quản gia cười sảng khoái, dẫn theo Giang Nghĩa lên lầu đến trước phòng Công chúa.
Kiến Thanh từ sớm đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, trong đó có một người cước bộ nhẹ nhàng, trầm ổn, hẳn là kẻ có võ công.
"Thuộc hạ Giang Nghĩa của phủ Nhiếp Chính vương, Vương gia đặc biệt thỉnh mời Công chúa sáng mai xuất ngoại thành thưởng hoa, mong Công chúa nể mặt mà đi."
Thanh âm của Kiến Thanh vốn đã tương tự Dung Lạc công chúa, chỉ cần thêm vài phần kiêu ngạo, tùy hứng, e rằng ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nước Từ cũng khó mà phân biệt.
Nàng hơi hé môi, chậm rãi nói: "Mấy ngày trước, Nhiếp Chính vương từng thất lễ với bản cung, ta thấy không cần thiết đi."
Lời lẽ sắc bén của Kiến Thanh không phải vô căn cứ.
Mấy ngày trước, sứ đoàn nước Từ vừa vào kinh, thân phận tôn quý, được tiếp đãi trọng thể.
Nhưng tại yến tiệc, Dung Lạc công chúa vì chưa hiểu quy tắc chốn hoàng cung nên vô ý châm chọc chuyện Nhiếp Chính vương nắm quyền triều chính, kết quả bị Sở Ngọc Trạch làm mất mặt ngay tại chỗ, còn nói sau khi nàng nhập phủ sẽ phải học quy củ cho tốt.
Bộ dạng cao cao tại thượng ấy, khiến nàng suýt chút nữa bật khóc.
Những ấm ức này, Dung Lạc đã kể lại tỉ mỉ với nàng. Kiến Thanh hiểu rõ thủ đoạn lôi đình của Sở Ngọc Trạch, hắn có thể trở thành kẻ nắm quyền cả triều, có bản lĩnh như thế cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ nghe thấy tên thị vệ bên ngoài gượng cười đáp: "Ha ha... Việc này Hoàng thượng đã trách phạt Vương gia, lần này mời Công chúa thưởng hoa cũng là để bồi tội."
Đương kim Hoàng thượng nước Hoàn có thể trách phạt Nhiếp Chính vương ư?
Kiến Thanh cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Được rồi, về bẩm với Vương gia các ngươi, hôm nay bản cung là Công chúa, ngày mai là Vương phi của hắn, hôn sự của hai ta liên quan đến bang giao hai nước, hy vọng Nhiếp Chính vương có thể trưởng thành, chín chắn một chút. Ngày mai bản cung sẽ đi, ngươi lui xuống đi."
Những lời này khiến Giang Nghĩa lạnh cả sống lưng. Quả nhiên Công chúa nước Từ không hề giả bộ kiêu căng, mà Nhiếp Chính vương cũng là kẻ miệng lưỡi cay độc, tâm địa tàn nhẫn. Sau này, e rằng người trong phủ bọn họ sẽ chẳng có ngày nào yên ổn.
Giang Nghĩa cáo lui, khi về đến vương phủ thì trời đã tối hẳn, đầu xuân trời đêm vương chút se lạnh.
Hắn bước nhanh về phía thư phòng, xuyên qua những đình đài lầu các tinh mỹ trùng điệp, xa xa đã thấy một nam tử y phục đỏ thẫm ngồi trong tiểu đình, ánh nến bập bùng, một mình đối cờ.
Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, giấu trong kim quan tinh xảo, thân hình cao ráo tuấn tú, hồng y được dệt từ vân gấm quý hiếm, trên đó điểm xuyết những hoa văn tối màu huyền ảo. Chỉ cần thoáng nhìn cũng có thể nhận ra thân phận tôn quý, khí chất cao ngạo.
"Vương gia, Công chúa đã nhận lời. Nhưng có vẻ nàng có giao tình với cô nương Kiến Thanh của Túy Xuân quán. Khi thuộc hạ đến nơi, vị cô nương ấy vừa cùng Công chúa dùng bữa tối xong." Giang Nghĩa cúi đầu bẩm báo.
"Kiến Thanh?"
Nam tử ngồi đối cờ khẽ xoay người, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành.
Kiếm mi tinh mục, khí khái bức người, cốt cách sắc bén nhưng không lộ liễu. Khi không cười, hắn tựa như một con hắc xà ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt liền lộ ra vài phần giảo hoạt, mang theo tâm kế tựa hồ ly ranh mãnh.
Dáng dấp này, diện mạo này, đủ khiến thiên hạ khuynh đảo, nhưng lại đi cùng một tính cách cuồng vọng, cao ngạo, thủ đoạn độc ác, khiến hắn trở thành Diêm La sống nắm trọn quyền hành trên triều đình Đại Hoàn.
"Công chúa tuổi nhỏ ham vui, kết giao với nhạc kỹ vũ cơ cũng là lẽ thường. Còn gì nữa không?"
"Công... Công chúa có nhờ thuộc hạ truyền lời..." Giang Nghĩa cảm thấy cả người mình phát run. Dẫu đã theo hầu Sở Ngọc Trạch nhiều năm, cùng hắn trải qua vô số lần sinh tử, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không dám vượt quá khuôn phép nửa phần.
"Nói."
Sở Ngọc Trạch quay lại tiếp tục hạ cờ, để lại một gương mặt tinh xảo nhưng đầy nguy hiểm.
"Công chúa nói, hôm nay nàng là công chúa, ngày mai sẽ là Vương phi của Vương gia. Mối hôn nhân này liên quan đến bang giao hai nước, mong Vương gia... trưởng thành, cẩn trọng."
Người trong đình hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì bỗng có một thị vệ từ trên mái nhà đáp xuống, một gối quỳ sát đất, gấp gáp bẩm báo:
"Người của Xích Mai bộ đã khai rồi! Thanh Mai dường như chỉ liên lạc với nội bộ Thanh Mai bộ, dùng âm luật để truyền tin tức!"
"Sau đó thì sao?"
Sở Ngọc Trạch lập tức đứng dậy, vẻ mặt liền thay đổi, nắm chặt nắm đấm, mày kiếm cau lại.
Từ năm năm trước, khi hắn tự tay diệt trừ Thanh Mai tiền nhiệm, tung tích người kế nhiệm liền như ẩn như hiện. Những tin tức từ triều đình cho đến giang hồ đều có thể bị nàng truyền về Ninh Quốc một cách thần không biết quỷ không hay. Giờ đây, hắn gần như đã lùng sục hết thảy Mai Hoa Vệ, rốt cuộc cũng lần ra một chút manh mối về nàng, đương nhiên không khỏi mong chờ.
Thị vệ trầm mặc, chỉ cúi đầu dâng lên một thanh tiểu đao cong. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, hình dáng tựa một cánh hoa mai, nhỏ bằng đồng tiền nhưng sắc bén dị thường, trên đó còn lưu lại vết máu chưa khô.
"Hắn vô năng, là người của Huyền Mai bộ. Kẻ đó hành tung quỷ dị như u linh, chúng ta hoàn toàn không phòng bị, ngay khi tên Mai Hoa Vệ kia vừa nhắc đến từ mấu chốt, lưỡi đao này liền bay tới, cứa đứt yết hầu hắn."
Sở Ngọc Trạch nhận ra đây là Mai Hoa Đao, khoanh tay sau lưng trầm giọng:
"Có thể tự do ra vào địa lao vương phủ ta, e rằng chỉ có thủ lĩnh Huyền Mai. Tiếp tục truy tìm! Bằng mọi giá phải bắt được Thanh Mai!"
Thị vệ gật đầu, thân ảnh khẽ động đã nhẹ nhàng lướt qua tường, biến mất không còn dấu vết.
Trong đêm tối vốn tĩnh lặng, vương phủ lại một lần nữa dậy sóng.
Sở Ngọc Trạch vừa định ngồi xuống phân phó, bỗng một thị vệ bình thường hớt hải chạy vào, lớn tiếng hô:
"Vương gia, không hay rồi! Hồng Phương quán cháy rồi!"
Hai người trong viện đại kinh thất sắc, lập tức lao ra khỏi vương phủ.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
"Mau cứu Công chúa!"
Không rõ lửa bốc lên từ đâu, nhưng khi Sở Ngọc Trạch đến nơi, ánh lửa đã rực cháy tận trời.
Ngọn lửa cuồng bạo soi sáng cả con phố như ban ngày, bóng dáng xa hoa của Hồng Phương quán giờ chỉ còn là một hình dáng mơ hồ trong ngọn lửa ngút trời.
Trên phố, người dân hoảng loạn gào thét, binh lính triều đình vừa mới đến, hối hả xách nước lao vào dập lửa.
Giữa biển người hỗn loạn, quan binh chen chúc chật kín cả hiện trường. Trong dòng người tấp nập, Sở Ngọc Trạch thoáng trông thấy Sương Nguyệt – nữ tử từng gặp tại yến tiệc mấy ngày trước. Hắn đẩy đám đông ra, tiến lại gần, chứng kiến nàng thị nữ run rẩy, khẩn cầu tha thiết.
"Cứu công chúa! Công chúa vẫn còn ở bên trong! Ta... ta vừa đi mua bánh về, Hồng Phương quán đã bốc cháy! Cầu xin các vị, cứu công chúa!"
Sở Ngọc Trạch không chút do dự lao thẳng vào biển lửa. Công chúa ở tận tầng bốn, lúc này chỉ sợ còn đang bị vây khốn trong phòng. Hắn khẽ động thân hình, mượn lực nhảy vọt lên hành lang tầng hai, bóng dáng nhanh chóng chìm khuất giữa ánh lửa ngút trời.
Mà nữ tử đứng bên dưới khóc lóc cầu xin, nào phải ai xa lạ, chính là Mai Hoa Vệ – Đường Nhi đã cải trang dịch dung.
Trên tầng bốn, Kiến Thanh đã có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng rát từ ngọn lửa. Nàng khoanh chân ngồi trong góc phòng, nín thở điều tức. Bao năm rèn luyện giúp nàng sớm đã không còn sợ hãi khói bụi. Thuốc hoàn đặc chế đã được uống trước, đảm bảo sau này không ai phát hiện nàng là người bẩm sinh khiếm thị, cũng chẳng ai có thể tra ra nàng từng luyện võ.
Giữa ngọn lửa ngùn ngụt, bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Âm thanh xen lẫn giữa những tiếng gỗ cháy răng rắc, từng bước nặng nhẹ đều vô cùng rõ ràng. Kiến Thanh giả vờ hoảng hốt, vội vàng bò trên sàn, cất giọng yếu ớt kêu cứu:
"Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!"
Sở Ngọc Trạch nghe thấy tiếng liền lao tới, một cước đạp tung cửa phòng. Ngay lập tức, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là công chúa ngã sõng soài trên mặt đất, trên người đầy bụi than, gương mặt và y phục lấm lem, yếu ớt đến động lòng.
Hắn lập tức cúi người bế lấy thân thể mềm mại dưới đất. Kiến Thanh thuận thế tựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, giọng run run hỏi:
"Ngươi là ai?"
Nữ tử trong lòng nhẹ như cánh diều đứt gió, mềm yếu như không xương. Sở Ngọc Trạch cảm nhận được sự lạnh lẽo trên thân nàng, thoang thoảng mùi hoa nhài thanh nhã dù đang giữa khói lửa dày đặc.
Hắn cúi đầu, thấy mồ hôi lạnh đọng trên trán nàng, những lọn tóc ướt sũng bết vào da thịt. Đôi tay trắng ngần, khớp xương tinh tế, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, yếu ớt mà mong manh.
"Ta là Sở Ngọc Trạch." Hắn trầm giọng đáp, tưởng nàng bị lửa che mắt không nhìn rõ, liền cố ý thu lại khí thế sắc bén, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ."
Nghe vậy, Kiến Thanh vốn đang run rẩy bỗng chốc buông lỏng thân mình, tựa như một cành liễu mềm mại rũ xuống, giả vờ ngất lịm.
Sở Ngọc Trạch ôm lấy thân thể mong manh trong tay, khinh công tung người, dễ dàng rời khỏi Hồng Phương quán đang đổ nát, để lại phía sau một vùng lửa đỏ rực trời, thiêu cháy cả một đêm trường bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro