Chương 1 - Hòa Thân Công Chúa
Đầu xuân, tại Túy Xuân Quán, chốn phồn hoa bậc nhất của Vân Đô, nước Hoàn.
Trời vừa chập choạng tối, ánh đèn hoa lệ soi rọi cả một vùng náo nhiệt. Thế nhưng, trên lầu ba, một tiểu phòng tĩnh lặng khác hẳn với thế giới huyên náo ngoài kia. Đây là nơi ở của kiều kỹ đệ nhất Vân Đô—cô nương Kiến Thanh. Gian phòng thanh nhã mà u tĩnh, giữa cảnh phồn hoa lại mang nét gì đó có phần lạc lõng.
"Đường nhi, vào đi."
Vừa tiễn vị khách cuối cùng của đêm nay, nàng đã có phần mỏi mệt.
Tiểu cô nương đẩy cửa bước vào, dù đã ngày ngày hầu cận bên nàng, vẫn không khỏi lần nữa ngỡ ngàng trước dung nhan Kiến Thanh.
Da trắng như tuyết, ngón tay tựa ngọc, môi đỏ răng ngà, chỉ cần khoác lên một thân áo dài xanh nhạt, ngoài choàng thêm tầng sa bạc họa hoa văn sóng nước, điểm xuyết hàng mi dài cong vút như nét bút họa non xa, liền đủ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất nhân gian. Ngoài những tiên nữ trong tranh, Đường nhi chưa từng thấy ai sánh bằng.
Thế nhưng, đáng tiếc thay, mỹ nhân này bẩm sinh mù lòa, ngày ngày đều phải dùng một dải lụa trắng che mắt. Bởi vậy, so với nét linh động của kẻ phàm trần, nàng lại mang một phần thanh lãnh, tựa tiên nhân lánh đời.
Đường nhi nhẹ nhàng đóng cửa, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài.
"Có tin gì không?" Kiến Thanh thản nhiên ngồi xuống đôn, thần sắc bình tĩnh. Nụ cười dịu dàng ban nãy như thể chỉ là ảo ảnh, giờ đây, trên người nàng toát ra sát khí sắc bén tựa lưỡi kiếm.
Dẫu tuổi còn nhỏ, Đường nhi cũng đã sớm trưởng thành trước thời cuộc, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Bạch Mai bộ vừa gửi tin, các cứ điểm hầu như đã bị nhổ tận gốc. Thượng lệnh năm ngày sau, Thanh Mai bộ toàn bộ rút lui, chỉ lưu lại ba nơi tiếp ứng. Văn thư và thân phận đã chuẩn bị xong, chờ tỷ phân phó."
"Hừ, lại là hắn." Kiến Thanh cười lạnh.
Ba năm trước, tiên đế nước Hoàn băng hà, Nhiếp Chính Vương Sở Ngọc Trạch tiếp nhận di mệnh, nắm giữ triều chính. Từ đó đến nay, thế lực nàng vất vả gầy dựng ở Vân Đô liên tiếp bị hắn từng bước gặm nhấm. Mai Hoa Vệ tổn thất thảm trọng. Thủ đoạn sấm sét của hắn, nàng không thể không bội phục.
Thế gian chỉ biết nàng là một kỹ nữ gảy đàn tại Đào Xuân Quán, nhưng đâu hay, nàng chính là một trong những thủ lĩnh Mai Hoa Vệ của nước Ninh.
Mai Hoa Vệ—lực lượng ngầm do nữ hoàng nước Ninh bồi dưỡng, chia thành bốn bộ Thanh, Bạch, Chu, Huyền, chuyên trách tình báo, văn thư, hành sự, ám sát tại các nước.
Còn Kiến Thanh, nàng được nữ hoàng thu nhận, dẫu đôi mắt khiếm khuyết nhưng thiên tư trác tuyệt, từng bước trèo lên vị trí Thanh Mai bộ thủ lĩnh trẻ nhất, bí danh "Thanh Mai", tổng quản mọi hoạt động tình báo tại Vân Đô.
"Treo đèn lồng lên đi." Kiến Thanh khẽ thở dài, lắng nghe tiếng Đường nhi lui ra, toan với lấy tỳ bà so dây dạo khúc.
Bỗng nhiên, nàng sắc bén nhận ra một bước chân quen thuộc—tiếng giày da nhẹ nhàng mà vững chãi, mang theo khí tức quen thuộc mà nguy hiểm.
Hắn, đến rồi.
Đèn lồng vừa treo, khách đã đến.
Đường nhi nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng màu cam xuống, mở cửa ra. Quả nhiên, người đến chính là Phòng ma ma, tú bà của Đào Xuân Quán.
Kiến Thanh vẫn ngồi ngay ngắn trên trúc đôn, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, lạnh lùng thốt:
"Hôm nay khách đáng tiếp ta đều đã tiếp cả. Giờ lại đến làm gì?"
Phòng ma ma từ lâu đã quen với tính khí của nàng. Bà ta nở nụ cười nịnh nọt, song vết hằn của năm tháng đã khắc sâu lên gương mặt đầy nếp nhăn kia. Làn da chảy xệ, son môi đỏ tím cùng hai má điểm sắc rượu, tất cả khiến dung nhan vốn thô tục lại càng thêm phần chợ búa.
Đường nhi khẽ bĩu môi, nói:
"Cô nương hôm nay đã mệt, cho dù có là quý nhân tôn quý cỡ nào, cũng phải đợi ngày mai mới có thể nghe khúc đàn."
Phòng ma ma híp mắt đánh giá Đường nhi từ trên xuống dưới, lạnh giọng hừ một tiếng:
"Chỉ là một nha đầu hầu hạ mà cũng dám lớn tiếng với ta! Ta thấy con bé này bị Kiến Thanh cô nương chiều hư rồi!"
"Đường nhi, không được vô lễ."
Nàng vẫn ngồi đó, không cần nâng giọng nhưng lại nắm trọn quyền chủ động.
Đường nhi lập tức im bặt, cúi đầu lui sang một bên, đứng lặng cạnh Kiến Thanh.
Phòng ma ma thấy vậy, nét mặt nhanh chóng thay đổi, lại tiếp tục tươi cười, hạ giọng mềm mỏng mà thuyết phục:
"Chỉ là hai vị công tử trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn, từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ mong được nghe cô nương gảy một khúc, một khúc thôi!"
Bà ta còn cười cười, tỏ vẻ thú vị:
"Nói ra cũng kỳ lạ, một trong hai người kia tuy vóc dáng không cao, nhưng dung mạo đoan chính phi phàm. Đặc biệt nhất là, gương mặt ấy... lại giống hệt đệ đệ ruột của Kiến Thanh cô nương!"
Đệ đệ ruột?
Kiến Thanh khẽ nhếch môi, hứng thú dâng lên, nhẹ nhàng cười nói:
"Vậy thì, mời vào."
Phòng ma ma mừng rỡ, nụ cười như hoa nở, vội vàng rời đi dẫn người vào phòng.
Không bao lâu sau, hai vị công tử đã theo bà ta bước vào.
Đường nhi lặng lẽ quét mắt nhìn qua, vừa thấy rõ tướng mạo của kẻ đi đầu liền lập tức lui ra, khép cửa nhẹ nhàng. Đứng chờ bên ngoài hành lang, nàng ho khan mấy tiếng, lại khẽ hít mũi một cái.
Không sai.
Là nữ tử.
Dung mạo quả thực giống hệt Kiến Thanh.
Bên trong phòng, Kiến Thanh hiểu ngay ám hiệu của Đường nhi. Nàng chậm rãi đứng dậy, bế tỳ bà trong tay, khóe môi khẽ cong, thần sắc hờ hững.
Nàng hướng về hai vị khách mà yểu điệu thi lễ, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Tiểu nữ Kiến Thanh, bái kiến nhị vị công tử."
Dáng người uyển chuyển, bước chân nhẹ tựa gió, nàng chậm rãi đến bên ghế tròn ngồi xuống.
Nàng lắng nghe hồi lâu, nhưng hai người đối diện vẫn chưa cất lời, cũng chẳng có động tĩnh gì.
"Nhị vị khách quan, muốn nghe khúc gì?"
Mãi đến khi nàng hỏi, đối phương mới giật mình như sực tỉnh.
"A... ờ, cứ đàn một khúc thành danh của cô nương đi, "Trường Lô Oán" chẳng hạn."
Giọng nói tuy cố tình hạ thấp, nhưng quả nhiên là nữ tử.
Kiến Thanh nhẹ cười, tay khẽ gảy dây đàn, bắt đầu tấu khúc.
Nàng không thể nhìn, nhưng nàng có thể nghe, có thể cảm nhận.
Những năm tháng rèn luyện trong Mai Hoa Vệ đã giúp nàng luyện được bản lĩnh thính giác nhạy bén, đủ để nghe hơi đoán vị, nhìn thấu mọi điều từ những tiếng động nhỏ nhất.
Phía đối diện, giọng nữ cố ý cất lên như nam nhân, song sự gượng ép trong yết hầu lại phản bội nàng, chỉ qua một câu ngắn ngủi đã lộ ra khẩu âm của xứ Từ. Hương khói tỏa ra trên y bào là mùi Quỳ Thúy Hương, vốn chỉ được dâng lên hoàng thất Từ quốc. Có thân phận cao quý đến thế, lại có dung mạo tương tự nàng, e rằng khắp Vân Đô này chỉ có một người mà thôi.
Ngón tay khẽ lướt, từng tiếng đàn tựa hoàng oanh ríu rít, rồi hóa thành chuỗi trân châu lăn xuống hồ, cuối cùng dập dềnh như làn sóng nhẹ khi chuồn chuồn lướt nước, lưu lại dư âm sầu vương, khiến lòng người xao động chẳng yên.
Khúc tận, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Kiến Thanh nhận ra sự bất thường từ hai vị khách đối diện.
Từ khi nàng gảy đàn, hai người nọ vẫn chăm chú dõi theo diện mạo nàng, đến khi tiếng nhạc dứt lại rơi vào trầm mặc. Nàng không khỏi hiếu kỳ, chẳng rõ bản thân và vị công chúa kia có bao nhiêu phần giống nhau mà có thể khiến họ kinh ngạc đến vậy.
Kiến Thanh quyết định tiên phát chế nhân, khẽ cười nói:
"Công chúa có hài lòng chăng?"
Tin tức về mối liên minh giữa hai nước Hoàn - Từ đã sớm truyền đến tai nàng. Từ quốc phái thất công chúa hòa thân cùng nhiếp chính vương nước Hoàn, hôn lễ chẳng bao lâu nữa sẽ cử hành. Giờ đây, công chúa Từ quốc là Dung Lạc lại bất ngờ xuất hiện tại Tuý Xuân quán, e rằng cục diện có chuyển biến mới.
"Ngươi làm sao nhận ra?" Hai người đối diện cả kinh thất sắc.
Nếu Kiến Thanh thật sự có thể trông thấy dung nhan công chúa, hẳn nàng cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh đến vậy.
Hai người trước mặt, quả thực giống nhau như từ một khuôn đúc ra. Chỉ là, so với Kiến Thanh, công chúa có vẻ ngoài tròn trịa hơn, dù cố ý kẻ chân mày sắc nét để tăng thêm khí chất anh hùng, nhưng vẫn chẳng thể che giấu dung nhan kiều diễm như phù dung nở rộ. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, vừa liếc nhìn đã biết là nữ nhi chốn tôn quý, được nuông chiều mà lớn lên.
" Điện hạ mang khẩu âm xứ Từ, lại thoảng hương Quỳ Thúy, tiểu nữ cả gan suy đoán một phen, chẳng ngờ lại là thật. Từ lâu đã nghe đại danh điện hạ, hôm nay có duyên diện kiến, thật là vinh hạnh." Kiến Thanh ôm đàn, cúi đầu khẽ giọng đáp.
" Kiến Thanh cô nương, bản cung có một thỉnh cầu đường đột... " — Nữ tử đối diện nhận ra giọng điệu ôn hòa của Kiến Thanh, không có chút địch ý, liền buông chén rượu, siết chặt hai tay, khẽ ngập ngừng.
" Điện hạ xin cứ nói, tiểu nữ nhất định dốc sức".
"Kiến Thanh cô nương và bản cung... dung mạo như đúc... không biết... không biết có thể..."
Công chúa nói đến đây, trong giọng đã vương chút nghẹn ngào.
" Không biết cô nương có thể thay bản cung hòa thân với nhiếp chính vương hay chăng?"
Dung Lạc cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói ra lời thỉnh cầu.
Kiến Thanh im lặng, bàn tay nhẹ vuốt lên dây đàn, trầm tư giây lát, sau đó chậm rãi lắc đầu:
"Dẫu cho tiểu nữ và điện hạ có dung mạo giống nhau, chỉ qua đôi ba câu đối thoại, tiểu nữ đã biết tính tình đôi bên hoàn toàn khác biệt. Huống chi, tiểu nữ bẩm sinh mù lòa, làm sao có thể che mắt thiên hạ? Việc hòa thân liên quan đến quốc vận hai nước, dù tiểu nữ chỉ là kẻ kỹ nữ chốn phong trần, cũng hiểu đây là quốc sự, chẳng thể giúp điện hạ được."
Công chúa lập tức từ chỗ ngồi bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Kiến Thanh, quỳ thẳng xuống, thân thể thiên kim cao quý lại cam nguyện phủ phục.
" Kiến Thanh cô nương, bản cung không thể gả cho nhiếp chính vương! Sở Ngọc Trạch tâm tính tàn bạo, hôm trước tại yến tiệc còn buông lời vô lễ với bản cung... Cầu xin cô nương cứu ta... Dung Lạc đã có người trong lòng rồi!"
Thị nữ đi theo công chúa cũng quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích, công chúa Dung Lạc đã nước mắt ròng ròng. Nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng, chỉ cần tưởng tượng, Kiến Thanh cũng có thể đoán được đôi mắt kia hẳn đã đỏ hoe tự bao giờ.
Việc thay giá gả chồng đương nhiên có lợi cho Kiến Thanh. Bọn Mai Hoa Vệ tại Vân Đô đã bị Sở Ngọc Trạch trừ khử gần như tận gốc, tình thế bức bách đến mức phải nghĩ đến chuyện rút lui. Đường đường là một trong những thủ lĩnh, nàng quyết không thể cứ thế mà thu tay rời khỏi.
Giữa lúc công chúa khóc lóc kể lể, nàng vừa nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của đối phương để trấn an, vừa thầm tính toán trong đầu một màn hí kịch đổi hồn hoán phách.
"Xin tiểu thư cứu công chúa đi!" Thị nữ bên cạnh cũng quỳ xuống khẩn cầu, nghe thanh âm, có lẽ chỉ xấp xỉ độ tuổi của Đường nhi.
Kiến Thanh chậm rãi nhỏ lệ, dải lụa trắng che mắt nàng loang ra dấu bạc mờ ảo, nhẹ giọng đáp: "Được."
Hai người phía dưới tức khắc vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Nhưng bẩm công chúa, tiểu nữ từ thuở lọt lòng đã không thấy ánh sáng. Công chúa thử nghĩ xem, phải làm thế nào để có thể giấu trời qua biển? Vả chăng, Nhiếp Chính Vương vốn là người đa nghi, tiểu nữ thân như cỏ bồng, chẳng đáng là gì, nhưng tuyệt đối không thể làm hỏng đại sự bang giao giữa hai nước."
Nghe lời này, hai người nhất thời trầm mặc.
Xem ra, họ cũng chỉ vì thấy nàng và công chúa dung mạo tương đồng mà nảy ra chủ ý trong lúc cấp bách. Công chúa này, chỉ một lòng nghĩ đến lời thề non hẹn biển cùng vị thị vệ kia, được nuông chiều trong thâm cung, e rằng chẳng hiểu sự đời.
"Tiểu nữ có một biện pháp, điện hạ lại đây." Kiến Thanh vẫy tay, ghé tai thì thầm với công chúa.
"Thế nào?"
"Tốt, tốt lắm! Sương Nguyệt, chúng ta hồi Hồng Phương quán trước. Đa tạ Kiến Thanh cô nương, ngày mai gặp lại!" Trên gương mặt công chúa cuối cùng đã không còn nét bi thương, nàng mỉm cười, khẽ cúi người thi lễ, sau đó kéo thị nữ rời đi.
Bên trong phòng, không gian lần nữa lặng như tờ. Đường nhi dè dặt bước vào, trong mắt chất chứa lo âu, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
"Thủ lĩnh định làm gì?"
"Tự nhiên là thành toàn mong muốn của công chúa." Kiến Thanh khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói: "Đường nhi, treo lên cho ta chiếc lồng đèn hoa mà ta thích nhất, tiện thể mang tiêu lại đây. Đã lâu rồi chưa ôn lại ngón nghề. Còn nữa, ngươi có nhớ được dung mạo của thị nữ kia không?"
Đường nhi gật đầu.
Đêm khuya, Vân Đô vẫn chìm đắm trong sắc rượu hương hoa, tiếng tiêu khàn khàn từ Túy Xuân quán phiêu tán vào màn đêm, len lỏi qua những con hẻm tịch liêu. Trong bóng tối, một người áo đen ẩn mình giữa những bóng đổ lộn xộn, tựa vào tường lặng lẽ lắng nghe. Tiếng tiêu khi thì lạc âm, khi thì kéo dài như oán than ai oán.
Tiếng tiêu bỗng chốc ngừng bặt.
Bóng đen kia cũng thoắt cái biến mất.
Mà đêm nay, mật cứ điểm cuối cùng của Bạch Mai Bộ tại Vân Đô, cũng sẽ nhận được một mệnh lệnh tối hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro