Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày xui xẻo !


- An Lạc Hoa! Cậu mau ra đây cho tôi! Đã 7 giờ rồi mà cậu vẫn còn ngủ được sao?

Là tiếng của Mộc Đình Chi - tri kỉ của Lạc Hoa đang kêu réo ở ngoài cửa.

An Lạc Hoa thức cả đêm để viết truyện, cứ tưởng buổi sáng cuối tuần sẽ được ngủ nướng một bửa. Thế nhưng không, cuối cùng lại bị cô bạn thân mới sáng sớm đã tới phá giấc ngủ của cô. Cô bước ra mở cửa.

- Hôm qua tớ đã thức tới sáng đó. Cậu có thể để tớ ngủ một chút được không?

Trên khuôn mặt của Lạc Hoa còn vương cả nước miếng dính trên khóe miệng, dáng vẻ mệt mỏi càu nhàu.

- Cậu không nhớ hôm nay lúc 8 giờ sẽ có buổi kí tặng truyện cậu mới xuất bản sao mà giờ còn muốn ngủ. Cậu định làm cho fan của cậu đau lòng mà chết à. Thôi mau mau vào thay đồ rồi đi.

Nói xong Mộc Đình Chi lôi con heo ham ngủ này vào nhà để phụ cậu ta sửa soạn. Có mỗi một buổi kí tặng fan mà cậu ta cũng quên. Cứ kiểu này mãi chắc chẳng còn ma nào đọc truyện tranh của cậu ta.

Sau 20 phút thì cả hai cũng chuẩn bị xong , lên xe và đến buổi kí tặng.

An Lạc Hoa là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng với cách tạo hình nhân vật cùng với cốt truyện rất hấp dẫn. Cô rất thích viết về thể loại xuyên không hoặc là mấy câu chuyện ngôn tình sướt mướt. Đã từng đi kí tặng cho fan vài lần rồi. Cô thật sự rất chán ngán rồi. Có nhiều người khi gặp cô cứ quá khích lên, chen lấn, xô đẩy làm cô bị thương rất nhiều lần. Chỉ mong lần này đừng xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa.

Hôm nay buổi kí tặng được tổ chức tại cầu Hữu Duyên, một nơi chỉ dành cho người đi bộ. An Lạc Hoa bước tới. Trông cô như một thiên sứ với chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế rất tinh xảo, tôn lên dáng vẻ đầy thanh lịch của cô.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cô ngồi vào bàn và bắt đầu kí tặng. Cứ tưởng tất cả đều diễn ra suôn sẻ cho đến lúc...

- Lạc Hoa ơi. Hãy nhận tấm chân tình của tôi...!

Một thanh niên cầm theo hộp quà hét lớn lao vào đoàn người của An Lạc Hoa. Cả đoàn người không ngừng xô đẩy. Bỗng một âm thanh lớn vang lên.

- Chị Lạc Hoa ngã xuống nước rồi. Mau cứu người, nhanh lên nhanh lên...!

Mộc Đình Chi hốt hoảng chạy đến bên cầu hét lớn:

- An Lạc Hoa! Lạc Hoa...

Nhưng không một hồi âm, đám đông thì đang nhốn nháo cả lên, người thì gọi cứu hộ, người thì gọi xe cứu thương,...

Bỗng nhiên Đình Chi thấy nước dưới mặt sông lay động. Có một vùng sáng phát ra ở dưới đáy sông. Không ngần ngại cô liền nhảy xuống, với hi vọng vẫn cứu được Lạc Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro