Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

#vương_phi_lạnh_lùng_của_tam_vương_gia
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 5
~~~***~~~~
( tiếp )
Tại Ngọc Lạc Phường
Thanh âm hỗn tạp , hương lan , hương cúc... trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ mùi hương hương thật kinh dị khiến Dương Vân Thư bất giác khẽ cau mày . Tại đây người chen chúc người quả thật là chốn náo nhiệt xa hoa bậc nhất kinh thành . Nghe nói  kĩ nam, kĩ nữ trong Túy Liên Phường toàn bộ đều là bậc giai nhân tuyệt sắc . Nữ nhân xinh đẹp tựa tuyết liên , nam tử tựa hồ như yêu nghiệt nơi này quả là chốn ăn chơi lý tưởng đã nổi danh khắp chốn Thành Trường An . Lần đầu tiên Dương Vân Thư tới những chỗ như này nhất thời có chút khó chịu cố điều chỉnh lại nhịp thở chậm rãi bước vào . Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Mái tóc đen như ngọc óng ánh, làn da trắng mềm mại . Khuôn mặt dẫu bị che đi một nửa cũng không khó nhận ra sống mũi cao thẳng tắp đôi môi xinh đẹp tựa cánh hoa anh đào . Bộ y phục đỏ khoác trên người dưới ánh đèn lại càng khiến cho nàng trở nên mong manh kiều diễm . Đôi mắt đen như mã não quét một lượt xung quanh nhẹ nhàng ghi nhớ từng vị trí một . Đôi môi xinh đẹp thoáng hiện nét cười lạ lẫm

Hán tử bên cạnh liên tục nhìn nàng chăm chăm với ánh mắt xấu xa , đoạn lại liếm môi dưới nói. Cánh tay không an phận lại đặt lên trên đùi nàng
  -" Tiểu nương tử tới đây tìm nam nhân sao, bên đó đều là có người đặt chỗ trước rồi nếu nàng chịu hát cho lão tam nghe một bài biết đâu lão tam vui vẻ lại cho nàng ngủ lại một đêm "
Cả đám ô hợp lại phá lên cười ầm ỹ . Dương Vân Thư thu lại ánh mắt quay sang hờ hững nhìn người trước mặt . Dương Vân Thư chẳng có ý định mở lời với đám ô lại này . Trường kiếm trong tay thuận ý khẽ vung nhẹ ,cánh tay của nam tử kia liền lăn lóc dưới nền đất. Người kia mặt không còn sắc máu rít lên rồi ngất lịm . Dương Vân Thư hình như không để ý đến cảnh náo loạn mình vừa gây ra trực tiếp đi thẳng lên lầu mấy người phía sau cũng vì thế mà không dám lại gần chỉ sợ bản thân là người tiếp theo.
Hồng cô vừa nghe nói sảy ra chuyện liền lập tức chạy đến. Dương Vân Thư đang đi lại bị chặn lối lạnh nhạt phun ra một tiếng
  -" tránh "
Khiến cho Hồng Cô run lên bần bật nhất thời không biết nên làm gì sự tức giận vừa nãy mau chóng chuyển thành sợ hãi
  -" cô ...cô. ..cô giết...người... người
Thấy Hồng cô không có ý nhường đường Dương Vân Thư lại cẩn thận nhắc lại một lần nữa
   -" TRÁNH "
Người phía trước đã sợ hãi đến nỗi ngồi phịch xuống đất hai tay ôm chặt lấy đầu.
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói cười cợt.
  -" cô nương hà tất phải dọa hồng cô sợ hãi tới vậy "
Dương Vân Thư quay người nhìn dò xét một lượt người trước mặt , cơ thể cường tráng , khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt tinh anh trên người vân một bộ y phục màu xám trông có vẻ nho nhã . Dường như bắt gặp được ánh mắt của nàng cũng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nụ cười trên môi liền đông lại rơi xuống đất vỡ tan. Đối với người này tuyệt đối không nên trêu ghẹo. Cũng không dài dòng nữa liền đi trước dẫn đường.
  - " chủ tử ta đang đợi cô "
Đẩy cửa bước vào căn phòng tất cả thanh âm hỗn độn bên ngoài đều không còn nữa chỉ còn một không gian im ắng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Trong căn phòng lại thoang thoảng mùi hương của vô ưu nếu không phải nàng liên tục làm việc với khứu giác chắc chắn sẽ không nghe ra mùi hương này  . Vô ưu xưa nay chỉ có trong hoàng thất , chỉ bậc quân vương mới được dùng . Vốn nghĩ người đứng sau Ngọc Lạc Phường không phải là người tầm thường cũng không nghĩ thân thế lại lớn tới vậy . Không biết đây rốt cuộc là vị vương gia nào. Dương Vân Thư nhìn lại cách bài trí căn phòng cũng đủ biết chủ nhân căn phòng này rất tinh tế tỷ mỉ . Thấy dáng vẻ đăm chiêu của nàng nam tử nãy giờ đứng bên cạnh mới chịu lên tiếng
  -" chủ tử , ta đưa người tới rồi "
Dương vân thư hình như thoáng thấy sau tấm bình phong có đáng người. Trong lòng cũng không quá dỗi kinh ngạc có lẽ đây chính là chủ nhân của Ngọc Lạc Phường .
  -" Được rồi ra ngoài đi "
Người bên cạnh hình như đã quen với việc này mau chóng lui ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mình nàng và người đó . Cảm giác có người đang nhìn xoáy sâu vào mình . Dương Vân Thư xiết nhẹ kiếm . Hành động của nàng lại bị đối phương nhìn ra . Tiếng cười của hắn lảnh lót như sáo ngọc trong đêm khiến cho Dương Vân Thư phải vài giây si ngốc
    - " cô muốn gặp ta có chuyện gì"
   Dương Vân Thư lúc này mới nhớ ra chuyện bản thân cần nhờ , liền đến bên bàn rót một ly trà đưa lên miệng nhấp .
  -" Ta muốn mượn Vương Gia đây làm chỗ dựa cho ta tiếp quản Ngọc Lạc Phường. "
Qua bức bình phong trắng Dương Vân Thư thoáng thấy người bên trong có chút sững sờ, chén trà đưa lên tới miệng lại dừng giữa không trung.
  ( còn tiếp )
Mọi người nghĩ vị vương gia nào đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thủy