chap 3
#Vương_phi_máu_lạnh_của_tam_vương_gia
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 3 -
Sau khi rời khỏi tướng phủ , Dương Vân Thư rẽ vào rừng trúc dựa theo trí nhớ còn sót lại của cố chủ tìm đến bìa rừng . Quả nhiên Mạc Ảnh Quân là người có tâm cơ sâu rộng. Trước khi lâm chung đã mở sẵn cho Dương Vân Thư một con đường lui đem toàn bộ bí kíp võ công trên đại mạc cùng kim ngân châu báu cất giữ tại đây . Chỉ không ngờ sau cái chết của thân mẫu Dương Vân Thư lại chịu đã kích quá lớn bị phụ thân ruột thịt ruồng bỏ trở nên ngây ngốc bị bọn người trong phủ xem như phế vật đối với những thứ này đều xem như vô giá trị . Thế nhưng Dương Vân Thư bây giờ không phải Dương Vân Thư của trước kia những thứ này rơi vào tay nàng cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng .
Nàng cẩn thận cất cuốn bí kíp võ công vào trong người đem theo một ít vàng bạc vào thành thu xếp một ít công việc rồi mới về phủ .
~~~**~~~~
Dương Vân Thư bước vào phòng liếc mắt nhìn qua bàn ăn . Đồ ăn của chó lại đem đến đây cho nàng trong đáy mắt vằn lên tia máu cố đè nén xuống . Cảm giác chán ghét lại không ngừng trỗi dậy bưng khay cơm trực tiếp vứt thẳng ra khỏi cửa.
-" Đồ này vốn không phải dành cho người . Tiểu Hoàn ! Lần sau không cần lấy đồ ăn thừa của người khác . Muội cầm lấy ít bạc ra ngoài thành mua một ít đồ thay thế chỗ này . Tiện thể mua thêm vài bộ y phục cho bản thân. "
Tiểu Hoàn đứng bên cạnh lại không tránh khỏi cảm giác lo sợ khinh hãi
-" Tiểu thư bạc này rốt cuộc người lấy được ở đâu . Để Tư Nương biết được nhất định sẽ không tha cho chúng ta . "
Nhắc đến Tư Cẩm Nương khóe môi Dương Vân Thư không khỏi giật dật liên hồi nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện . Nàng còn chưa tìm nàng tính sổ bọn họ lại tự thân tìm đến quả nhiên không uổng phí sức lực . Dương Vân Thư bịt miệng Tiểu Hoàn ra hiệu im lặng leo lên giường giả vờ ngủ .
Tư Cẩm Nương đẩy cửa bước vào . Tiểu Hoàn lay lay người nàng . Dương Vân Thư mới vờ như ngái ngủ mắt nhắn mắt mở
-" Tiểu Hoàn em lại làm cái gì mà hốt hoảng như vậy , không phải gặp phải quỷ đấy chứ " Tới Lúc này lại đột nhiên ngồi bật dậy , trong mắt lộ vẻ khinh ngạc cộng thêm thập phần khó xử .
-" Hóa ra là Tư Nương không phải quỷ, Tiểu Hoàn không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, em làm gì mà sợ hãi như vậy , Tư Nương lâu ngày đến thăm chút phép tắc đơn giản cũng không có , Tư Nương mau ngồi xuống ghế "
Tư Cẩm Nương mắt mày biến sắc . Không ngờ Dương Vân Thư lại nói ra những lời như vậy tròng mắt không khỏi đỏ lên . Tuy nhiên lại không có lời phản bác . Nhìn sang Dương Vân Ly bên cạnh không khỏi cau mày . Dương Vân Ly thực ra cũng có chút ngạc nhiên nhất thời cũng cứng họng. Lần này đến đây xem ra không thể làm gì nàng .
-" Vân Thư xem ra muội cũng đã không sao ?
Vẫn còn vui vẻ như vậy xem ra Dương Gia chúng ta thật có phúc . Tam Đại Tiểu Thư Dương Vân Thư đại nạn không chết đúng là việc đáng ăn mừng ."
Dương Vân Thư nghe được trong lòng không khỏi cảm thán nhếch nhẹ môi cười.
-" Đúng là nhờ Tư Nương và các tỷ muội quan tâm . Tình cảm của mọi người quả nhiên cảm động Thiên Địa . Ta xuống đến nơi diêm vương thương tình lại không nỡ nhận cho ta trở về "
Dương Vân Thư không ngờ bọn họ quan tâm nàng như vậy lý nào nàng lại không đáp lễ . Thật là không phải phép. Nàng nhếch nhẹ môi cười rót trà tận tay đem đến mời Tư Cẩm Nương lại bị bà ta " lỡ tay " vung lên thuận thế làm ly trà hất ngược ra sau đổ lên trên người Dương Vân Ly bỏng rát.
Dương Vân Ly định dơ tay tát nàng lại bị Tư Cẩm Nương chặn lại biết rõ ràng do nàng cố ý nhưng lại không có cớ bắt bẻ .Nhìn vẻ mặt của bọn họ Dương Vân Thư quả thật càng cảm thấy chán ghét cùng cực, dáng bộ lại như hốt hoảng lo sợ lấy khăn tay trên người xử lý vết thương cho Dương Vân Ly thuận tay rắc thêm ít độc dược mới chế xem như dùng nàng ta làm chuột bạch thử thuốc vậy .
( Còn Tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro