Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Nhặt về? Ý của tiểu thư là nàng bị bỏ rơi?"

Lâm Yên Duyên yên lặng gật đầu, việc này chính nàng cũng không rõ, chỉ biết là khi nàng cùng hai nha đầu Đào Minh Anh và Diệp Nhã sinh ra được mấy tháng, Đào Ninh đột nhiên cùng Tuyết Thanh Vân rời Huyết Nguyệt Cung. Sau đó hai người họ trở lại, trên tay Tuyết Thanh Vân còn bồng theo một đứa nhỏ.

Nghe ba vị mẫu thân kể lại, khi ấy ba người phụ thân tranh nhau đặt tên cho đứa nhỏ, không ai chịu nhường ai, đến mấy vị gia gia nãi nãi cũng chen vào góp vui. Mấy người này nháo đến ầm ĩ mà đứa nhỏ kia một chút cũng không phản ứng, không khóc toáng lên cũng không thèm nhìn bọn họ, mỗi ngày ăn no rồi mà nằm ngây ngốc như một cục bột, không thì cũng là hô hô ngủ say.

Cuối cùng Tuyết Thanh Vân chê bọn họ ồn ào, trong đêm mưa tuyết ôm đứa nhỏ chạy về phương Bắc. Sau đó ba vị phụ thân hùng hổ đi đòi người, lão gia tử thì bị ba vị mẫu thân cằn nhằn cho một trận.

" Vậy, nàng vì sao theo họ Du? Là có người trong nhà họ Du sao?"

Lâm Yên Duyên trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, trong Huyết Nguyệt Cung chẳng có ai họ Du cả, nhưng xác thực là bọn họ có quen một người họ Du.

" Là họ của lão tuyết yêu kia a."

Linh Uyên che miệng cười duyên, năm đó nhặt được Du Tĩnh cũng có phần của Tuyết Thanh Vân, hắn cũng có mấy lần muốn chen vào đặt tên cho nàng nhưng không làm lại mấy gia gia nãi nãi hoạt bát kia, cuối cùng tiếng nói cũng không bằng nắm đấm, hắn đánh cho một đám lão đầu phải kêu cha gọi mẹ rồi hiên ngang đặt tên cho đồ đệ của mình.

" Linh di, nói vậy chẳng phải Tĩnh Tĩnh nên gọi Vân gia gia là ông nội sao?"

"..."

Đúng a, cùng họ a.

Linh Uyên thật ra cũng rất là bối rối, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này nha.

....

" Nhị tỷ, ngươi đi trước, ta cản chúng."

" Làm sao có thể, muốn đi hai ta thì cùng đi."

Diệp Nhã cắn răng lôi kéo Du Tĩnh, thật không ngờ cũng có ngày nàng bị vây giết trong chính địa bàn nhà mình. Nhìn trái nhìn phải hồi lâu, thiếu nữ bất chợt cười lạnh, đem bảo kiếm tra vào vỏ thả trên mặt đất, nhìn như nàng đang muốn giơ tay chịu trói.

Đồng dạng, Du Tĩnh cũng làm theo nàng khiến đám người áo đen nghi hoặc. Dù sao mới khắc trước còn dây dưa qua lại muốn tìm đường sống, khắc sau đã buông kiếm như muốn đầu hàng thế này, bọn hắn nghi hai nàng giở trò cũng không lạ lùng gì.

Ánh mắt Du Tĩnh sắc lạnh đến cực điểm, nhìn chằm chằm người đối diện như nhìn một kẻ sắp chết. Cũng phải thôi, Diêm Vương tới rồi, còn không nộp mạng sao?

Hai mắt của tên áo đen vẫn luôn tập trung vào đôi con người đỏ hồng như thạch lựu của Du Tĩnh, hắn là đang cố gắng đọc ra những suy nghĩ trong đầu nàng. Bất chợt mái tóc trắng xóa kia khẽ lay động, theo động tác nghiêng đầu của nàng mà bị hất nhẹ sang một bên. Kẻ kia còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mũi tên sắc nhọn sượt ngang qua bên má trái thiếu nữ, phụt một cái...

Hắn chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Du Tĩnh nhìn gã áo đen hai mắt trợn trừng, nơi mi tâm có một cái lỗ máu, hòa vào dòng nước tan ra của mũi tên bằng băng.

Lại "phựt" mấy tiếng, năm kẻ còn lại cũng đã theo bước kẻ kia. Chúng chẳng kịp hó hé một lời, cũng chẳng kịp nhìn thấy người giết mình là ai, chỉ thấy một mũi tên mang theo hơi lạnh xé gió lao đến như một con ưng, mạnh mẽ cướp đi sinh mạng chúng.

Hai thiếu nữ lặng người nhìn sáu cái thi thể quanh mình, chậm rãi quay đầu nhìn về nơi xa, hơn hai mươi người đang dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến đây, dẫn đầu bọn họ là một nam nhân cầm theo cây cung trắng tuyết to bằng cả người hắn.

" ...Lương thúc."

Thấy người đã đến trước mặt, Du Tĩnh chấp tay hành lễ với người kia. Mấy người phía sau thì hớn ha hớn hở, vây lấy nàng rồi không ngừng gọi lớn "tiểu cung chủ".

" Hai người các ngươi có bị thương không?"

Lương Thanh Khê nhìn hai thiếu nữ từ trên đầu xuống chân, thấy trên vai áo Diệp Nhã nhiễm một mảng máu lớn thì kinh hãi hỏi han.

" Không có."

" Lương thúc, chúng làm sao mà vào được đây?"

Lương Thanh Khê khóe miệng khẽ giật một cái, tiểu cung chủ mấy năm mới về một lần, câu đầu chào hỏi hắn xong câu thứ hai là hỏi tội hắn a. Không phải nàng nên chạy tới ôm ôm mọi người rồi nói "ta đặc biệt nhớ các ngươi" sao?

" Khụ, đúng lúc mọi người cùng ra ngoài nên chúng nhân cơ hội lẻn vào."

" Các ngươi ra ngoài làm gì?"

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Nhã khẽ híp lại, xung quanh còn mơ hồ cảm nhận được lửa giận của nàng. Vút một cái hai mươi mấy người cứ vậy mà như chim non hoảng sợ, bay tan tác không còn một mống. Lương Thanh Khê chạy không được mà trốn cũng không xong, lúng tung xoay quanh tại chỗ.

" Lại là đám người kia sao?"

" Ách, đám nào a, làm gì có đám người nào. Ta nhớ ra mình còn chưa có ăn cơm, ta đi trước."

Nói xong thì bay mất dạng.

" Nhị tỷ, đám người nào vậy?"

" Không rõ, tới đây gây sự đã ba tháng rồi mà vẫn không chịu đi."

Du Tĩnh cũng không hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào, nghĩ rằng mấy vị phụ thân không muốn tỷ muội các nàng xen vào nên cũng không tra hỏi đến cùng. Ở lại Huyết Nguyệt Cung đến xế chiều mới thấy được bóng dáng của ba vị phụ thân, phía sau còn có hơn trăm người tóc đen lẫn trong mấy cái đầu bạc trắng. Đi song song với bọn họ còn có sư phụ của nàng, một thân bạch y cẩm bào tiêu sái bước lên bậc thang cửa lớn.

Nàng nằm tựa trên khung cửa sổ, nhìn đoàn người nhốn nha nhốn nháo đi vào, không gian yên tĩnh bỗng chốc bừng lên sinh cơ náo nhiệt. Là phụ thân cùng sưu phụ nhặt nàng trở về, là các gia gia nãi nãi cho nàng nơi để trở về, là các vị mẫu thân cho nàng tình thương, dù cho nàng lớn lên ở phương Bắc nhưng mỗi lần trở về đều có người dang rộng tay chào đón.

Nhớ có một năm tuyết rơi đặc biệt dày, Đào Minh Anh vừa khóc vừa viết thư cho nàng, nói rằng trong Huyết Nguyệt Cung mỗi ngày đều đưa tiễn mấy vị lão nhân, họ phiêu bạt một đời, dừng chân nơi này cũng là lúc dương thọ đã sắp tận, có các nàng bầu bạn bên cạnh đúng là không còn gì phải luyến tiếc.

Mỗi một người cao tuổi ở đây đều như một vị tiên trên trời, giáng trần cứu giúp con dân bá tánh trong thiên hạ, họ ra đi không hối tiếc, đám Đào Minh Anh lại không nỡ rời xa, mỗi ngày với các nàng đều là rửa mặt bằng nước mắt.

Du Tĩnh khi đó không hiểu, vì sao lại buồn, vì sao lại khóc...

Nàng khi đó không hiểu, cái gì gọi là đau lòng, trừ bỏ lúc nàng ra đời, lớn tới như này rồi nàng cũng chưa từng rơi nước mắt. Ba vị phụ thân đối với việc nàng không có bất kì tình cảm nào như một người bình thường đã vô cùng bất mãn, suốt mấy năm vẫn luôn chê sư phụ nàng không biết dạy tiểu hài nhi.

" Ngươi đem mấy tiểu tử đó về đây làm gì, cũng không có chỗ để, nơi này của ta không thu thêm người được nữa đâu."

" Đào Ninh ngươi bớt giả vờ, còn ra vẻ ta đây không nuôi nổi ba ten tiểu tử. Ngươi đây là sợ chúng trộm khuê nữ nhà ngươi đi?"

" Ngươi...! Tuyết Thanh Vân, ngươi không bé bé cái miệng được sao, cần gì nói to như vậy?!"

" Lớn như vậy rồi, ngươi định nhốt ở đây mãi sao?"

" Hừ, đợi lớn thêm chút nữa, hơn nữa ta không vừa ý tiểu tử nào cả...."

" Lớn chút nữa liền thành bà cô rồi, đợi lúc đó ngươi cũng xuống mồ rồi, đến cháu cũng không có mà ôm."

Tuyết Thanh Vân chọc tức Đào Ninh xong thì phất phất ống tay áo, vút một cái đã phi thân lên dốc núi thẳng đứng, đáp xuống tiểu viện thứ năm trên cao, biến mất.

Mãi tới lúc qua giờ cơm trưa mới thấy Du Tĩnh chạy đến thỉnh an khiến Đào Ninh giận đến sôi máu, luôn miệng mắng Tuyết Thanh Vân là tên không biết xấu hổ. Mấy vị mẫu thân thì vây quanh nàng, xoa nắn một trận rồi mới thả đi.

Tuyết Thanh Vân ngồi uống trà dưới cây đào trong sân viện, liếc mắt liền thấy đồ đệ trở về với khuôn mặt bị xoa đến đỏ ửng, hơi nhíu nhíu mày, vươn tay nhéo một cái rồi đi mất.

Du Tĩnh khó hiểu xoa xoa má, hắn lại bất mãn gì với nàng nữa rồi?

Xử lý xong ít việc, Diệp Nhã đưa hai sư đồ quay về Nguyệt phủ, lối ra khỏi Nguyệt Cung không giống như lối đi vào, muốn đi lên phải đi xa một đoạn rồi leo hết mấy ngàn bậc thang mà đi lên. Nhưng đối với mấy người có khinh công tuyệt hảo như bọn họ, chỉ cần phóng hai ba bước đã đến được vực Vọng Nguyệt rồi, còn chưa cần nửa canh giờ đã đứng trước cửa lớn Nguyệt phủ.

Linh Uyên cả ngày trông với ngóng, vừa thấy Du Tĩnh là chạy vọt tới đem thiếu nữ ôm chặt trong lòng, xoa nắn một trận. Đào Minh Anh cùng hai tỷ muội khác đứng một bên nhìn đến vui vẻ vô cùng. Tuyết Thanh Vân lại lần nữa nhíu chặt đôi mày, vươn tay đối với bên mặt còn lại của đồ đệ nhéo một cái rồi xoay người trở về phòng. Linh Uyên nhìn hai vết hằn đỏ hồng trên má thiếu nữ mà đau lòng muốn chết. Mặt đẹp như vậy, lỡ như bị véo hỏng thì làm sao bây giờ?

Đào Minh Anh sau khi tống phụ thân trở về Huyết Nguyệt Cung thì quay lại Nguyệt phủ, đối với chuyện có người tập kích Du Tĩnh cũng có chút hoài nghi. Đám người ban sáng thật sự là tới lấy mạng ba huynh đệ kia, sau khi chúng khai ra mục đích của mình thì bị mấy thúc thúc vứt đến nha môn. Vậy đám người muốn bắt Du Tĩnh có phải là theo lệnh của tên kia hay không?

Trác Phong sau khi biết Tuyết Thanh Vân trở lại liền mang theo hai huynh đệ Lục gia đến bàn bạc qua với hắn một phen. Du Tĩnh không có hứng thú với ý định của cả ba nên ngồi nói chuyện phiếm cùng Linh Uyên một hồi, sau cùng thấy bọn họ nói đến quên ăn quên uống mới bất đắc dĩ đá văng cửa phòng, túm lấy sư phụ mình ra ngoài ăn cơm.

Dương Sơn Trấn mỗi ngày đều rất là náo nhiệt, người dân cũng thật thà thân thiện, thấy Du Tĩnh lâu lắm mới quay lại liền lôi kéo nàng tặng vài ba món hàng mình bán. Thậm chí còn có thanh niên tuấn tú dùng hoa lụa ném đến cho nàng. Bất quá Tuyết Thanh Vân nhìn đám loi nhoi kia cũng không có vừa mắt, phất nhẹ quạt giấy trên tay, hoa lụa liền bay tứ tán.

Ba huynh đệ Trác Phong cùng hai sư đồ ra ngoài ăn cơm, thấy cảnh hoa lụa bay đầy trời không khỏi hoài nghi. Không phụ sự kì vọng của Trác Phong, Lục Vương nhanh như thỏ chen tới phía trước, đụng vai với Du Tĩnh một cái, như huynh đệ tỷ muội thân thiết lâu năm mà hỏi nàng đám thanh niên kia là đang làm gì.

" Không biết."

" Hửm, Du tiểu thư không phải là người ở đây sao?"

"...."

" Hừ, Dương Sơn Trấn có một tập tục. Ngươi vừa mắt nữ tử nào thì ném hoa lụa có tên ngươi, nếu nàng ta nhận thì coi như hai ngươi có duyên, nếu không thì thôi."

" Vậy, Du tiểu thư được chào đón như vậy, Thanh Vân tiền bối không hài lòng sao?"

" Hừ, toàn một đám vắt mũi chưa sạch, yếu ớt như sên còn muốn cướp đồ nhi của ta?"

"..."

Suy cho cùng thì cũng không khác Đào Ninh là bao...

" Vậy nữ tử vừa mắt ai thì ném cái gì?"

"...Ném vàng."

Lục Vương câm nín, cũng không biết vì sao mà cả quãng đường còn lại hắn lại đem hai tay che nơi đỉnh đầu, dáo dác nhìn quanh như biến thái rình mò thiếu nữ nhà lành, khiến ai nấy đều phải né xa.

" Ngươi làm gì vậy?"

Tuyết Thanh Vân nhìn Lục Vương đã ngồi vào bàn rồi mà chẳng chịu yên tĩnh, hai tay khăng khăng che kín đầu, quay tới quay lui cũng không biết là đang nhìn cái gì.

" Tiền bối ngài xem, ta tuấn tú thế này, bị vàng ném hỏng đầu thì rất đáng tiếc a."

"...", bây giờ ta thấy rất tiếc thay cho cha người luôn á. Đẻ ra ngươi anh tuấn phi phàm như này mà não lại có vấn đề rất nghiêm trọng nha.

" Ngươi làm thế chẳng phải ai cũng biết ngươi anh tuấn sao, nghe đồn ở Dương Sơn Trấn này có một phú hộ rất có tiền, hắn có một khuê nữ ham mê nam sắc."

" Vậy, cô nương đó trông như thế nào?"

" ...Nàng bây giờ ba mươi vẫn chưa được gả ra ngoài, ngươi cẩn thận đừng khiến nàng chú ý, dù sao vàng mà nàng dùng ném người khác cũng to bằng một nửa cái đầu người."

"..."

Tên nào đó khẽ hít một hơi khí lạnh, thầm cảm thán cô nương kia cũng quá dọa người, tảng vàng to như thế, sợ là vừa tìm được người vừa ý đã ném người ta đến điện Diêm Vương luôn.

Nhìn Lục Vương như chim cun cút cúi thấp đầu không dám phô trương nữa, khóe miệng Trác Phong cong nhẹ thành một độ cung, lúc nhìn Du Tĩnh trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Không ngờ nàng cũng là người biết đùa như vậy, vừa rồi không phải nói không biết tập tục của Dương Sơn Trấn sao, lời đồn nữ tử ba mươi dùng khối vàng to gần bằng đầu người đập kẻ khác từ đâu chạy tới nha.

Du Tĩnh nhu thuận rớt trà cho sư phụ của mình xong thì dựa vào bên cửa nhìn xuống đường phố náo nhiệt bên dưới. Nếu Trác Phong thấy được nữ tử đàn tung tăng cùng hai nha hoàn cùng tiểu tư cường tráng vác vàng trên lưng kia thì sẽ không cho rằng nàng nói đùa đâu.

Còn vì sao nàng nghe được tin đồn này hả, vậy thì phải kể ngược lại thời gian nói chuyện phiếm cùng Linh Uyên rồi. Nàng xa nhà nhiều năm, đương nhiên thích nghe chuyện trong nhà, Linh di cũng rất hào hứng, kể nàng nghe về chuyện của Lương Thanh Khê.

Lương thúc là một nam nhân có thân hình cường tráng, anh tuấn phi phàm, soái khí ngời ngời, trong một đám nam nhân thì hắn là nổi trội nhất. Trong một lần đi dạo phố, hắn bị một vật nặng bay tới đập ngất. Khi đó ai nhìn hắn ngã xuống cũng kinh hồn tán đảm, nhìn lại hung khí càng bị dọa đến sợ ngây người, ngay cả hung thủ cũng kinh hãi không thôi.

Một nữ tử béo ú ngồi thụp xuống đường, khóc toáng lên trách tiểu tư theo hầu mình ném mạnh quá dẫn đến án mạng rồi. Mọi người cũng vì tiếng khóc này của nàng mà lấy lại được chút tỉnh táo, mấy người chạy đi báo quan, mấy người lại tới xem xét một chút coi người đã thật sự chết hay chưa.

Đợi Lương Thanh Khê tỉnh lại, hắn đã thấy mình nằm trong y quán, bên giường bệnh có mấy người, nhưng hắn chỉ biết mỗi Linh Uyên, liền nắm lấy nàng nói mình bị người ta ám toán.

Nữ tử béo ú tên họ là Trần Hương, nghe hắn nói thế thì xấu hổ, nàng đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa tìm được người vừa ý. Trùng hợp hôm nay ra phố lại trúng tiếng sét ái tình, liền lệnh cho tên tiểu tư ném vàng tỏ lòng với người ta. Thật ra dùng khối vàng to như vậy cũng là do suy nghĩ ngu ngốc của nàng mà ra, nàng cho rằng trước đây mấy kẻ kia không đồng ý kết duyên cùng nàng là vì chê tấm lòng của nàng quá bé. Nhưng là nàng cũng không biết, đổi cục vàng to như vậy người khác càng kinh sợ nàng.

Chỉ là sau sự cố lần đó, Dương Sơn Trấn náo nhiệt vẫn náo nhiệt, Trần Hương thì vẫn như cũ dẫn theo người hầu ra phố tìm người kết duyên. Riêng Lương Thanh Khê là có chút thay đổi nhỏ, bình thường hiên ngang bao nhiêu, bây giờ đến Dương Sơn Trấn lại điệu thấp bấy nhiêu, thậm chí còn chạy tới xin mấy vị gia gia trong cung một cái mũ giáp, phòng cho có ngày lại bị ném chết mà không hay.

" Lão Lương này gì cũng tốt, vận may lại không tốt bằng người ta."

Du Tĩnh quay đầu, nhìn sư phụ mình đang thưởng thức trà nóng với khuôn mặt khó hiểu.

Tuyết Thanh Vân hạ ly trà, nhàn nhạt nhìn qua khung cửa sổ, dưới đường phố chật nít người, Lương Thanh Khê cùng Linh Uyên đang đi dạo phố. hôm nay tiểu cung chủ trở về, hắn liền hớn hở chạy đến Dương Sơn Trấn chơi, cũng chẳng nhớ tới sự cố của nửa năm trước, nghênh ngang ngẩng cao đầu mà đi.

"..."

Đầu phố là Lương Thanh Khê, cuối phố là Trần Hương mập mạp, cầu cho hai bên cũng đừng nhìn thấy nhau, miễn cho một hồi cái cục vàng đó lại như nằm trên máy bắn đá mà bị ném đi.

....

Chờ đến khi ba người Đào Minh Anh chạy tới, ngay trước cửa tửu lâu đã vây kín bởi một đám người, tiếng la hét inh tai hòa vào tiếng khóc khiến người nào người nấy nhăn nhúm hết mặt mày. Đào Minh Anh khó khăn lắm mới chen được vào cửa tửu lâu thì bất ngờ có người la ầm lên.

" Trần mập mạp lại ném trúng Lương công tử a!!"

"..."

----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang