Chương 2
Ra khỏi Nguyệt phủ, hai thiếu nữ hướng về phía Tây mà đi, vì để tiết kiệm thời gian nên cả hai quyết định đi bằng đường nóc nhà. Bước chân nhẹ như yến, mỗi nơi đi qua đều như là gió lướt không để lại chút tiếng động nào. Ở một nơi khác cách các nàng khá xa, một thân ảnh cao lớn đang cẩn cẩn dực dực đuổi theo sau, dù cho hai tỷ muội không quay đầu nhưng dựa vào khí tức vẫn nhận ra đó là người nào.
Liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý xoay người, lấy tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, biến mất ngay tại chỗ.
Lục Hy sửng sờ nhìn hai bóng dáng xinh đẹp tiêu thất, chờ hắn tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã bị hai người kia cắt đuôi. Vì sợ các nàng nhận ra mình bị theo dõi, hắn mới cố tình kéo dài khoảng cách, không ngờ các nàng lại phát hiện nhanh như vậy, còn vô cùng nhẹ nhàng mà bỏ lại hắn.
Bất đắc dĩ hắn quay đầu quay về Nguyệt phủ, thật ra vẫn còn cách theo đuôi đoàn xe chuyển đồ nhưng khi hắn trở lại lối cũ, tìm hơn nữa canh giờ mà chẳng thấy đám xe ngựa đâu. Nhiều xe như vậy, đi nửa canh giờ cũng không thể nào biến mất khỏi Dương Sơn Trấn như vậy chứ hả.
Lục Hy thất thiu trở về, lại không chú ý tới một thiếu niên đứng ở trước một y quán bên cạnh một con hẻm, khép hờ đôi mắt nhìn hắn rời đi.
Trong con hẻm, một thông đạo bí mật được mở ra, đoàn xe ngựa chậm rãi tiến vào. Chỉ là có chút kì lạ rằng, nhiều ngựa như vậy mà một tiếng móng ngựa đạp xuống nền đất cũng chẳng nghe thấy, cứ vậy mà vô thanh vô tức đi đến Huyết Nguyệt Cung.
Ở phía bên kia, Du Tĩnh hướng vào sâu trong rừng mà chạy, không lâu sau Diệp Nhã cũng đuổi kịp, nhìn lại mới thấy khắp người nàng đều là lá phong đỏ như lửa. Hướng mà nàng chạy là rừng phong gần vực Vọng Nguyệt, vì đang là mùa thu nên rừng cây đỏ một mảng như lửa cháy hừng hực, hẳn là trên đường hội hợp nàng bất cẩn va vào nhánh cây nên một thân mới dính toàn lá thế này đây.
Muốn đến Huyết Nguyệt Cung phải đi sâu vào rừng rậm, nhảy xuống đáy vực Vọng Nguyệt mới được diện kiến hành cung nguy nga tráng lệ. Tuy dưới đáy vực âm u nhưng hành cung bằng bạch ngọc vẫn ánh dương soi sáng từng ngóc ngách.
Mỗi một viện tử trong hành cung đều có mái ngói làm từ một loại bạch ngọc, bên trong trắng ngà như màu sữa, bên ngoài lại trong veo như thủy kính, khi phản xạ ánh đèn vàng từ đèn lồng treo trên tán cây đào, trông đặc biệt ấm áp mà rực rỡ.
Hành cung được khảm sâu vào vách vực thẳm, đường đi lại quanh co uốn lượn, nhìn từ dưới lên không khác gì đang nhìn thấy chốn tiên cảnh. Nhưng muốn sống ở nơi này thì phải có võ công thật tốt, nếu không muốn đi lên thì phải tốn một phen sức lực.
Bên trong Huyết Nguyệt Cung không khác Nguyệt phủ là bao, đều là cảnh tượng hoa đào nở rộ khắp nơi, chỉ khác là cây ở đây phải treo đèn để soi sáng, nhìn từ xa trông như cây đang tản ra ánh sáng vậy.
Có mười tiểu viện nằm ở vị trí đặc biệt cao, rất khó để đi lên cho nên mấy tỷ muội Đào Minh Anh rất ít khi bén mảng đến. Nơi mà mấy vị phụ thân sắp xếp cho Du Tĩnh là tiểu viện thứ năm, còn ba viện cuối chính là của Đào Minh Anh, Lâm Yên Duyên cùng Diệp Nhã . Du Tĩnh mỗi khi muốn cùng các nàng đi chơi đều phải tự mình đi xuống.
Ban đầu Huyết Nguyệt Cung cũng không được xây dựng ở đáy vực mà là ở bên cạnh rừng phong. Sau này vì có quá nhiều địch nhân chạy đến trả thù nên ba bị phụ thân mới quyết định dời nhà xuống đáy vực. Cái này không chỉ làm khó mấy kẻ võ công thấp mà còn làm khó luôn người của mình. Cách xa thành trấn như vậy, mỗi lần cần gì là phải đi thật xa, ngược lại là nơi này quá hiểm trở, kẻ địch không dám đi xuống, dù có lá gan nhảy xuống thì cũng bị đàn quạ bên ngoài dọa cho chạy mất.
Du Tĩnh nhẹ nhàng thả người nhảy xuống vực, ở trên không xoay người rồi chuẩn xác mà đạp trên một đoạn dây thép mỏng như tơ cố định vào hai bên vách vực. Kẻ thù của Huyết Nguyệt Cung đa số mất mạng vì ngã từ trên xuống, bị sợi thép giăng đầy bên dưới cắt cho tan xương nát thịt, phải nói là nhìn tởm vô cùng.
Nhìn lại cách đó không xa Diệp Nhã hai tay chống hông, vững đứng trên dây thép, vẻ mặt đăm chiêu như đang phân vân điều gì.
" Nhị tỷ, làm sao vậy?"
"Nhớ năm đó tắm mưa máu, ta thật sự là không hiểu vì sao bọn người kia lại ngã xuống, còn chúng ta lại dễ dàng như vậy."
Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn vách đá bị hàng rào gỗ vây quanh, kéo dài đến tận rừng lá phong vẫn chưa thấy điểm dừng, lại nhìn tấm lưới dày bên ngoài rào chắn, trong lòng thầm nói là bọn người xấu kia xui xẻo.
Hơn nữa...
" Còn không xem lại là ai dạy ngươi võ công."
" Ha hả, nhớ lại cũng có chút tởm, khi đó nha đầu Minh Anh vừa tặng ta y phục mới, còn chưa mặc được mấy hôm đã phải đem vứt."
" Khi đó không phải các ngươi đều khóc toáng lên s-..."
" Ai ai ai, mau im miệng, là ai nói ngươi biết vậy hả?"
" Là sư phụ."
Diệp Nhã trừng mắt nhìn Du Tĩnh, thầm mắng lão gia tử sao mà nhiều chuyện như vậy. Hậm hực xoay người, Diệp Nhã viu một cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mười mấy năm trước có không ít kẻ xấu tìm đến đây, vì không muốn dọa cho mấy tiểu cung chủ sợ hãi, người trong hành cung đều là âm thầm giải quyết ân oán với kẻ địch tại Dương Sơn Trấn. Nào ngờ có một tên vì để tránh thoát sự truy đuổi của hại vị thần tiên, từ trên vách vực quấn dây quanh người rồi leo xuống đáy cốc.
Thật không may trong lúc nguy cấp, kẻ đó bước hụt chân, dây leo cũng không chắc chắn nên đã bị đứt, hắn rơi thẳng xuống đáy vực.
Trong khoảnh khắc rơi xuống đó, một ánh sáng trắng loáng qua khóe mắt, làm lộ ra một đoạn dây thép mỏng mà rắn chắc, lại vừa lúc có một ông lão ở bên trên vách đá ló đầu ra xem xét, hắn khi đó hối hận rồi. Ở giây phút cuối đời hắn hối hận vì cái bản tính tự mãn, đáng lẽ hắn không nên trộm đồ của người kia, rơi chết còn bị địch nhân nhìn thấy, mất mặt không nói còn mất cả mạng.
Vị gia gia ở bên trên vốn còn muốn cứu hắn nhưng đợi đến khi lão nhảy xuống thì kẻ kia đã bị dây thép cắt làm đôi rồi. Phải nói tên này cũng xui xẻo, lúc rơi xuống còn lỡ chân đạp vào vách đá, bị đẩy ra khỏi phạm vi của tấm lưới được bên từ những sợi dây chắc chắn nhất.
Ở dưới đáy cốc, Đào Minh Anh cùng Diệp Nhã được hai vị mẫu thân đưa ra ngoài đi mua một ít vải may y phục mới, vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, Linh Uyên di di đã vội vàng tiến đến nắm lấy tay hai đứa nhỏ kéo về phía sau.
Một cái thi thể bị cắt thành năm sáu đoạn rơi xuống trước mắt bọn họ, bẹp một cái máu thịt văng tung tóe, dính hết lên người hai tiểu nha đầu năm tuổi. Máu nóng đỏ tươi, nội tạng vun vãi đầy đất, đầu bị bổ ra thành hai nửa, mắt trợn trắng lòi ra bên ngoài. Đào Minh Anh khi đó thảm nhất, trên váy nhỏ hồng nhạt là huyết dịch mơ hồ, nhìn kĩ thì còn có thể nhận ra óc người dập nát đang dính trên mặt nàng.
Hai vị mẫu thân võ công không tốt, thấy cái xấc bê bết máu như vậy cũng bị dọa cho một trận kinh hãi, may mắn là không đè trúng hai đứa nhỏ nhưng vì sợ mà cả hai đã khóc toáng lên.
Cũng vì chuyện này mà hai nàng bị Linh Yên di di cười nhạo thật lâu, mà Lâm Yên Duyên thầm thấy mình thật may mắn vì không đi cùng.
Du Tĩnh bất đắc dĩ cũng thả người, nhẹ như chim yến phi xuống những dây sợi thép mỏng bên dưới. Cũng may hai vị tỷ tỷ này không bị ám ảnh quá nhiều, vẫn hoạt bát mà lớn lên, nếu không chỉ sợ là mấy vị mẫu thân sẽ đánh mấy vị phụ thân một trận.
Vách núi cao vạn trượng, cách đi xuống nhanh nhất chính là vượt qua bốn mươi hai sợi thép mỏng như sợi tơ, cứ cách bảy sợi sẽ có một cơ quan phóng ra ám tiễn, chỉ cần đáp xuống sai vị trí sẽ bị nó bắn cho thành cái sàng ngay. Du Tĩnh bình tĩnh đáp xuống dây thứ hai mươi mốt, hơi vận nội lực khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng tránh cho dây thép vì chuyển động của nàng mà rung lên. Cách nàng không xa, Diệp Nhã tựa như lông hồng đứng ở vị trí cách xa móc dây hơn ba thước, cúi đầu nhìn xuống những dây thép còn lại.
Có tất cả sáu dây được nối liền với chốt khởi động cơ quan, hiện tại ở đang đứng trên dây thứ ba, mà ba dây còn lại được bố trí cơ quan với cấp bậc hoàn toàn khác. Bị ám tiễn bắn trúng ít nhất còn giữ được mạng, chẳng may dính phải cơ quan bên dưới thì đến mạng cũng chẳng còn mà trở về.
Khó khăn là vậy nhưng kẻ địch của họ bình thường không đạp lên dây để đi xuống, đa số đều thích cái trò rơi thẳng xuống hơn.
....
Đợi đến khi hai bóng dáng xinh đẹp xoay người rơi xuống khoảng đất trống trước cửa lớ, Du Tĩnh cũng xem như là về đến nhà rồi.
" Hửm, sao lại yên ắng như vậy?"
Diệp Nhã nghi hoặc đạp mở cửa lớn, nắm tay Du Tĩnh đi vào bên trong. Người trong Huyết Nguyệt Cung đều rất thương các nàng, nhất là Du Tĩnh mấy năm mới về một lần, chắc chắn sẽ kéo nhau đi ra đón nàng. Dù cho nàng không về thì mọi khi vẫn rất náo nhiệt, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy, đến cái bóng của một nha hoàn cũng không thấy đâu.
Đi qua hơn mười cái tiểu viện, Diệp Nhã cuối cùng cũng phát cáu, lớn giọng hô tên từng người nhưng không ai đáp lại.
Du Tĩnh ở phía sau nàng, lẳng lặng rút kiếm.
Bọn họ là đang đi đến viện tử của Tam Khanh gia gia, ở phía sau là một mảnh hồ sen do lão gia tử tự tay trồng, bốn phía không một bóng người nhưng lại có tiếng nước róc rách.
" Tĩnh..."
Diệp Nhã xoay người định bảo Du Tĩnh cùng quay về Nguyệt phủ, còn chưa kịp nói gì đã thấy một bóng trắng lao nhanh đến, hàn quang của kiếm vụt đến trước mắt nàng.
Phập...!
Tiếng kim loại sắc bén đâm mạnh vào da thịt vang lên, Diệp Nhã trừng lớn mắt nhìn lưỡi kiếm cách khuôn mặt xinh đẹp của mình không đến nửa lóng tay, máu nóng theo mũi kiếm chảy xuống, dính vào y phục đẹp đẽ của nàng.
Cứng ngắt quay đầu nhìn lại, một đôi mắt trợn trắng rơi vào tầm mắt của nàng. Cũng không biết kẻ này từ đâu chui ra, một thân hắc y, ngay cả mặt cũng bị vải đen che mất.
Du Tĩnh vô cùng bình tĩnh thu kiếm trở lại, thân ảnh cao lớn ngã rạp xuống, vết máu loang ra rồi thấm vào trong đất. Nhìn thanh chủy thủ kì dị đối phương vẫn còn cầm trong tay, sắc mặt nàng hơi tái đi, liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng nắm tay Diệp Nhã mà bỏ chạy.
Nàng cảm nhận được quanh nơi này có vài cổ khí tức khác thường, hơn nữa nội lực của bọn họ còn cao hơn cái tên bị nàng đâm vào cổ họng. Với thực lực hiện tại của nàng chưa chắc bảo hộ được nhị tỷ chu toàn rời khỏi đây.
" Ai vậy, ngươi biết hắn sao?"
" Là sát thủ Phi Sát."
Giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày của Du Tĩnh bỗng nhiên trầm trọng đi mấy phần, mang lại cảm giác như nàng đang bị uy hiếp đến tính mạng.
Cũng phải thôi, ai sinh thời gặp qua Phi Sát mà chẳng phải chết, nếu không phải tình cờ thấy qua một lần thì có lẽ Du Tĩnh cũng không biết lai lịch của người kia.
Nhưng vì sao trong Huyết Nguyệt Cung lại xuất hiện sát thủ của Phi Sát?
Sắc mặt Du Tĩnh càng ngày càng tái đi, cắn chặt răng hướng về phía mười viện tử khảm trên vách núi mà chạy. Nơi đó nhiều cơ quan phòng vệ do chính tay Viên Nguyên gia gia chế tạo, chỉ cần đến nơi, các nàng liền có thể tạm thời giữ được mạng.
" A, mấy vị kia rốt cuộc đi đâu rồi a?!"
Chạy lâu như vậy rồi mà chẳng thấy mấy vị thần tiên kia ló mặt, Diệp Nhã tức không chịu được mà thét to. Hôm nay cũng không phải ngày lễ ngày tết, sao lại kéo nhau ra ngoài hết như vậy a. Nếu là đang trêu chọc bọn họ thì cũng nên xuất hiện rồi á.
Mắt thấy bậc thang đi lên vách đá đã xuất hiện ngay trước mắt, Diệp Nhã không dám thả lỏng mà càng thêm khẩn trương, đợi nàng an toàn nhất định phải phóng đạn tín hiệu gọi mấy gia gia quay về đánh đám người xấu kia thành đầu heo.
Còn đang thất thần, Du Tĩnh chạy phía trước đột ngột dừng chân, Diệp Nhã đâm sầm vào sau lưng nàng, ai oán xoa xoa cái mũi.
Rất không may, ở trên bậc thang thứ năm, có một kẻ áo đen đang ngồi, còn nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường và mỉa mai.
Còn đang muốn đổi hướng khác, Du Tĩnh muộn màng phát hiện ra, bọn họ là đang bị bao vây. Từ các hướng bất đồng, có năm kẻ đang từ từ áp sát hai nàng, mà cái kẻ đuổi theo phía sau còn gấp gáp mang theo một thân đầy nước chạy tới.
Diệp Nhã liếc nhìn con cá bé hơn cả ngón tay đang bất mãn nhảy tới nhảy lui trên đầu người nọ, rất không phúc hậu mà phát ra một tiếng phụt rõ to khiến mấy kẻ khác cũng phải nhìn lại.
Đừng nói tình cảnh của hai nàng có bao nhiêu nguy khốn nhưng là ai nhìn thấy cũng phải cười mà phải không.
Du Tĩnh cũng chẳng có vô tư được như nàng, cảnh giác nhìn sáu kẻ áo đen đang đối với càng nàng tỏa ra sát khí. Sát thủ của phi sát được chia thành ba nhóm, đều có ký hiệu dùng để phân rõ cấp bậc của bọn họ, đó chính là vòng giáp trên cánh tay. Kẻ có giáp bạc chính là những kẻ có thực lực tốt nhất, bọn họ còn là tử sĩ, cho dù có mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác.
Nàng tuy không sợ chết, mạo hiểm phá vòng vây là không có vấn đề, nhưng có Diệp Nhã ở bên cạnh, nàng sẽ bị phân tâm, cũng không thích hợp để liều mạng. Phi Sát đã cố tình gửi tới năm tên giáp bạc thì hẳn là có vật mà chúng nhất định phải lấy được, vì đạt được mục đích chúng sẽ không do dự mà giết người, bây giờ mà xông lên chỉ sợ khi mọi người trở lại, thi thể các nàng đã lạnh từ lâu.
Du Tĩnh nắm chặt chuôi kiếm trắng tuyết, đôi con ngươi hồng sắc dần dần nhạt màu, chút ánh sáng le lói rồi lại vụt tắt, chứa đựng nỗi bất lực cùng không cam tâm của nàng.
" Các ngươi muốn gì?"
" Ngươi là Du Tĩnh?"
Thấy chúng biết tên mình nàng có chút bất ngờ, do dự một chút nàng bất đắc dĩ gật đầu, nếu đã điểm tên nàng, một là muốn bắt hai là muốn giết. Mấy năm nay nàng ở phương Bắc cùng sư phụ, hiếm khi có dịp trở về thì ở cùng cha mẹ tỷ muội, căn bản là không đắc tội với bất kì kẻ nào. Mà sư phụ nàng thì càng không có, nàng lớn như vậy rồi còn chưa từng thấy qua có ai đòi chém đòi giết hắn đâu.
" Các ngươi muốn gì ở ta?"
" Ngươi đi theo bọn ta."
Diệp Nhã khẽ cau mày, năm kẻ này là muốn bắt muội muội nàng, như kẻ kia...
Như thể nhớ đến điều gì, nàng trở tay nắm chặt tay Du Tĩnh. Những tháng gần đây Huyết Nguyệt Cung luôn trong bầu không khí ảm đảm không vui, có một kẻ mang theo rất nhiều cao thủ đến đây, muốn phụ thân đòi ra Du Tĩnh. Lôi kéo cho đến tận hôm nay, đúng lúc Du Tĩnh trở về, người lớn trong nhà chẳng có ai, đám này liền thừa cơ đến mai phục. Nói không liên quan tới kẻ đó thì ai mà tin được.
" Đưa nha đầu kia đi, đừng làm nàng bị thương, còn lại giết."
Hai mắt Du Tĩnh trừng lớn, bắt nàng đi còn muốn giết nhị tỷ, chúng tưởng nàng không dám phản kháng sao. Nàng lớn lên không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, là mấy vị tỷ tỷ ở bên cạnh bầu bạn với nàng, chia sẻ tình thương của phụ mẫu cho nàng, muốn nàng trơ mắt nhìn người chết trước mặt mình, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cùng lắm là nàng lấy tính mạng mình ra uy hiếp chúng, dù sao thì chúng cũng không muốn nhiệm vụ thất bại đâu nhỉ?
Diệp Nhã chẳng phải tiểu cô nương dễ bắt nạt gì, thấy người áp sát thì rút kiếm chĩa về phía đối phương. Nàng tuy chưa từng cùng tiểu muội chiến đấu nhưng với nội lực của cả hai, chắc chắn có cơ hội thoát khỏi đám người này.
Ngay khi nàng định ra hiệu cho Du Tĩnh thì toàn thân chợt cảm nhận được một trận hàn khí thấu xương, cũng không biết là từ lúc nào mà quanh chân nàng đã kết ra một tầng băng mỏng, chậm rãi tản ra bốn phía. Kinh hãi lắp bắp một hồi, Diệp Nhã chẳng thể nào tiếp thu được luồng nội lực này là từ Du Tĩnh phát ra.
Không phải nàng tự luyến đâu nhưng hiện nay trên giang hồ có rất ít người trẻ có thể cùng các nàng so sánh, một là thân phận các nàng là tiểu cung chủ Huyết Nguyệt Cung, hai là võ công bất đồng. Từ khi ba bốn tuổi các nàng đã được rất nhiều gia gia nãi nãi trong cung chiếu cố, mỗi lần các nàng luyện công đều sẽ "vô tình" mà chỉ điểm một chút. Nhiêu đó thôi cũng đã làm cho các nàng giỏi hơn hẳn người cùng tuổi mình gấp mười lần rồi.
Nhưng bây giờ nhìn lại Du Tĩnh, nàng lại có chút chán nản khó nén, mấy năm nay chỉ biết buông thả rong chơi, thoáng một cái tiểu muội muội đã vượt xa các nàng rồi.
Mấy tên áo đen nhìn băng sương đang lan ra trên đất, trong lòng không khỏi sợ hãi mà lùi lại một bước. Thảm nhất là cái kẻ trên đầu vẫn còn mang theo con cá nhỏ kia, chỉ phản ứng chậm có nửa khắc thôi mà chân trái đã bị đông cứng đến tê dại. Hàn khí nhanh chóng bò lên bắp đùi của hắn như một con mãng xà cực đại đang bắt lấy con mồi, cho dù có vận bao nhiêu nội lực cũng không cản lại được.
.....
Hai người Diệp Nhã bên này gặp phải bất trắc, bên phía Đào Minh Anh cũng không an ổn gì. Sau khi theo đuôi thất bại, Lục Hy một đường sầu não quay trở về Nguyệt phủ. Còn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì hắn bị động tĩnh phía sau kéo đi sự chú ý. Một tiểu tử y phục màu nâu, chân tay luống cuống kéo lấy mấy tên thô kệch, không ngừng lôi kéo đòi bồi thường.
Lục Hy thấy không có việc gì lớn, định bỏ đi thì chợt khựng lại, bên hông người nọ có đeo một miếng ngọc bội, tuy không quý giá nhưng lại có chút giống cái mà mấy tỷ muội Du Tĩnh mang theo bên người. Hơn nữa người kia luôn miệng nói bồi thường nhưng đồ rơi vãi trên đất hắn cũng chẳng buồn để mắt đến, người bình thường nào sẽ phản ứng như vậy.
Lục Hy lần nữa quay đầu nhìn, tình cờ bắt gặp ánh mắt của tiểu tử kia, đôi con ngươi màu xám còn chậm rãi di chuyển đến khóe mắt, như thể muốn bảo hắn đi mau. Cho dù hắn không quá hiểu rõ nhưng tia khẩn trương trong mắt người nọ vẫn rất là rõ ràng.
" Tên tiểu tử thối này từ đâu ra vậy, cút sang chỗ khác."
Nam nhân thô kệch bị lôi kéo không cho đi cảm thấy bực mình vô cùng, suy đoán cái tên này chính là đang muốn ăn vạ hắn đây mà, cũng không là cầm cái mâm gỗ từ nơi nào chui ra, đâm sầm vào hắn còn muốn hắn đền tiền. Thấy tên đó dây dưa mãi không chịu đi, nam nhân sợ hắn làm chậm trễ chính sự, ngay lập tức rút đao ra bổ thẳng xuống.
Xung quanh nổi lên một trận ồn ào náo loạn, tên nam nhân thô kệch mở to hai mắt nhìn tiểu tử ốm như cây trúc nhẹ nhàng lách người né được một đao của hắn. Còn không chờ tới phát chém thứ hai, người nọ xoay người bỏ chạy mất dạng.
Nam nhân khẽ khinh thường nhìn theo bóng lưng người nọ rồi mắng hắn nhát gan, nhưng phải thừa nhận rằng khinh công của tên kia thật sự rất tốt.
" Thủ lĩnh, tên kia chạy mất rồi."
" Chết tiệt, mau đuổi theo!"
Sau khi xác nhận đao của gã kia không đánh trúng người kia, Lục Hy đã xoay người chạy mất. Hắn không biết mấy kẻ kia là ai nhưng hắn nhận ra ký hiệu được khắc trên cây đao kia. Chỉ có nhưng ai thuộc Thạch Đao Môn mới có thể khắc lên loại ký hiệu đó.
Thật ra chính Lục Hy cũng không ngờ tới được, từ cái khắc hắn lén lút chạy ra để theo dỗi hai người Du Tĩnh thì hắn đã bị đám người của Thạch Đao Môn để mắt tới rồi. Tại Dương Sơn Trấn có một tửu lâu đặc biệt tinh xảo, tầng trên cùng lại là ba phía thoáng đãng, rất dễ dàng để quan sát khắp nơi. Cho nên đám người Thạch Đao Môn đang mải mê uống rượu, vừa liếc mắt sang đã nhận ra hắn chính là người mà bọn chúng muốn tìm.
Tập trung vận nội lực, Lục Hy như một con mèo nhanh nhẹn, đạp lên mái nhà mà chạy về Nguyệt phủ. Võ công của hắn đúng là không tệ nhưng muốn đối đầu với một đám có võ công cao ngang mình không phải chuyện dễ. Bây giờ chạy nhanh có khi còn may mắn nhặt lại được cái mạng.
Cửa lớn của Nguyệt phủ đã ở ngay trước mắt, Lục Hy có chút nhẹ nhõm trong lòng, nhưng nghĩ đến mình lén lút ra ngoài còn mang theo phiền toái về thì kiểu gì cũng sẽ bị đại ca mắng đến chết cho xem. Giữa lúc hắn vừa thất thần vừa cảm thán thì bên tai chợt có tiếng vù vù gấp gáp, sau đó "keng" một cái khiến màng nhĩ hắn đau nhức một trận.
" Ha hả, gặp địch còn dám ngẩng người, là sợ địch không giết được mình sao?"
Đào Minh Anh giơ ngang kiếm chặn lại thanh đao to lớn của nam nhân thô kệch, giọng nói mềm ngọt mỉa mai Lục Hy còn đang ngơ ngác ở bên kia.
Mỗi một thanh trảm mã đao của Thạch Đao Môn đều có sức nặng gần bằng một con voi, chém xuống còn mang theo khí thế và uy lực kinh người, vậy mà Đào Minh Anh không chỉ đỡ được mà còn thanh bảo kiếm của nàng còn không sứt mẻ một chút nào. Dựa vào một động tác đỡ chiêu cùng thái độ của nàng thôi mà Lục Hy đã tự mình khẳng định trong lòng, Đào Minh Anh chính là một cao thủ không dễ đối phó.
Đào Minh Anh xoay một vòng, đem trảm mã đao hất ra rồi giơ cao chân, Lục Hy còn chưa hiểu nàng đang muốn làm gì thì cái chân kia đã đạp thẳng vào bụng gã nam nhân thô kệch rồi.
Nhìn gã đau đến nôn ra mà Lục Hy bỗng thấy lạnh hết cả người, vừa định rút kiếm muốn cùng nàng lao vào đánh giết đám người thì một bàn tay xinh đẹp đã đưa đến nắm lấy mảnh áo trước ngực hắn mà kéo đi. Phải nói la khinh công của nàng không kém gì cái người giúp hắn ở trên đường kia, nhảy hai ba bước đã đến được cổng lớn Nguyệt phủ, nhanh nhẹn chạy vào bên trong.
Mấy tên kia đương nhiên sẽ không buông tha cho Lục Hy dễ dàng như vậy được, sau khi đỡ lão đại của mình đứng dậy thì ngay lập tức đuổi theo.
" Bị thương sao?"
" Không có, Đào tiểu thư, đa tạ."
Kéo theo Lục Hy chạy một đường, cứ đi qua một tiểu viện là Đào Minh Anh lại tiện tay chém gãy một thanh gỗ cắm sâu ở trước cửa. Lục Hy trong đầu là một vạn câu hỏi vì sao, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn nghĩ là hắn đã hiểu rồi.
Hóa ra mấy cọc gỗ kia không dùng để trang trí mà là dùng để cố định chốt cơ quan, bên trong rỗng ruột, dùng dây mỏng cột lại để giữ chốt, một khi bị chém đứt liền thả chốt, hàng trăm phi tiêu như mưa rào mà xuyên đám người thành cái sàng.
Động tĩnh lớn như vậy, Lâm Yên Duyên đương nhiên là nghe được, khi nàng phi lên nóc nhà thì đã thấy Trác Phong cùng Lục Vương đã ở trên nóc tiểu viện bên cạnh rồi.
Mang Lục Hy an toàn giao cho hai người Trác Phong xong thì Đào Minh Anh mệt đến mức thở không ra hơi, còn đang chống hông hít sâu mấy hơi thì Lâm Yên Duyên đã ngoắc tay gọi nàng đi lên rồi.
" Bao nhiêu cơ quan?"
" Mười lăm, đã qua hết bảy."
" Sao đám người đó lại đuổi theo ngươi?"
" Ai đuổi theo ta chứ, còn không phải là vì đi cứu cái tên kia sao."
" Có nhìn ra là ai không?"
Đào Minh Anh lắc lắc đầu, nhưng xét thấy biểu hiện vừa rồi của Lục Hy có chút lạ nên nàng đoán là tên đó có nhận thức đám người kia. Cho dù không quen thì ít nhất cũng biết lai lịch của chúng đi. Trước giờ kẻ thù tìm đến Huyết Nguyệt Cung không ít, chỉ là nàng chưa từng thấy có kẻ nào chưa nói lời nào đã muốn mạng người như vậy đâu.
" Này, hai người các ngươi đứng đó làm gì vậy?"
Hai thiếu nữ giật mình xoay người, cũng không biết từ khi nào mà phía sau hai nàng có thêm một người. Nữ nhân kia vô cùng xinh đẹp, phải nói là khuynh quốc khuynh thành, vừa dịu dàng như nước vừa nóng bỏng như ngọn lửa cháy rực.
Nhìn một thân váy áo lụa mỏng của nàng, Đào Minh Anh không khỏi hít một hơi khí lạnh, Lâm Yên Duyên đã ngoan ngoãn mà hành lễ với nàng rồi. Điên mất thôi, Linh di tới rồi a~
" Linh di di!"
" Các ngươi kích động cái gì, đang làm gì ở trên này vậy?"
" Có người xấu nha, ngược lại là người, vì sao lại đến đây?"
" Đến xem Tĩnh Tĩnh, ta nghe tin nha đầu đó quay lại rồi, còn chẳng chịu đến gặp ta."
" Nàng về nhà rồi a, vừa xuất phát cách đây không lâu, còn đi cùng tiểu Nhã."
" Về làm gì, hôm nay trong nhà không có ai cả."
" Cái gì, vì sao không có ai?"
" Đi đánh nhau nha."
Đào Minh Anh nghe xong thì dậm chân, hóa ra mấy ngày nay phụ thân tỏ ra thờ ơ không quan tâm chuyện kia là vì muốn nhân lúc nàng không ở nhà mà kéo cả nhà già trẻ lớn bé đi đánh nhau với mấy kẻ dị tộc kia a.
Nàng tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, lúc giậm chân cũng là dùng sức hơi quá, nóc phòng nàng đang đứng lại nghiêng cho nên dưới chân trượt một cái. May mà Lâm Yên Duyên nhanh tay lẹ mắt, nàng mới không ngã ngồi ngay tại chỗ, nếu không Linh di chắc chắc sẽ chê cười nàng một trận.
" Không được, tĩnh tĩnh trở về nhà rồi."
Linh Uyên nhìn đám người còn đang ở nơi xa né trái tránh phải để không đụng vào cơ quan, con ngươi đen tuyền của nàng bỗng ánh lên chút kim sắc, lại quay đầu ra sau, nháy nháy mắt.
Lâm Yên Duyên nương theo hướng mắt nàng đang nhìn, sắc mặt khẽ biến, trong lòng dâng lên một trận hốt hoảng.
Được nha, theo nàng đến đây cũng đã hơn trăm người, đều đang bế khí đứng ở trong sân viện bên cạnh, còn ngẩng đầu nhìn các nàng với đôi mắt sáng lấp lánh nữa.
Không đợi Đào Minh Anh nổi cơn thịnh nộ, Linh Uyên phất tay một cái, có hơn mười bóng đen lấy tốc độ mắt thường khí thấy được vọt ra khỏi đám đông, hướng về phía Tây bay mất.
" Ồ, mấy tiểu bằng hữu này từ đâu tới nha."
Phân phó xong đám người, Linh Uyên lúc này mới chú ý đến ba tên tiểu tử đang trừng to mắt nhìn nàng. Bọn họ lúc nãy thấy có bóng người đáp xuống ngay phía sau Đào Minh Anh mà sợ muốn chết. Nữ nhân kia cũng không biết từ đâu tới, vút một cái đẫ xuất hiện trên nóc phòng, dù nội lực có cao đến đâu cũng không phát giác được sự tồn tại của nàng. Vừa rồi để bọn hắn nhìn thấy, có đến tám phần là nàng cố tình, nếu nàng thật sự có ác ý thì cả năm người bọn họ đã chết hết từ lâu rồi.
" Họ là do Tĩnh Tĩnh mang về."
" Ồ, có tiền đồ, một lúc ba tên anh tuấn thế này cũng không tệ."
" Người đừng nghĩ bậy, nàng mà biết sẽ không để ý người nữa."
Lâm Yên Duyên nhìn nhóm người chật vật không ra hình người ở cách mình không còn xa, vậy mà vẫn kiên trì đi qua hết mười ba tiểu viện, đây là liều muốn mạng để đổi lấy mạng của ba người Trác Phong sao?
" Tới rồi."
Đào Minh Anh hưng phấn reo lên, mà Trác Phong đứng bên dưới đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng tựa ánh dương, chói mắt đến mức Đào Minh Anh đang vui vẻ cũng phải đưa tay che mắt.
" Chậc chậc, U Minh bảo kiếm, đã thật lâu không được thấy, lão già kia thế mà lại chịu truyền lại a."
Linh Uyên quan sát trường kiếm trên tay hắn hồi lâu, không khỏi tấm tắc hai tiếng. Này từng là bảo kiếm của một vị võ lâm truyền kì, sau lại lui về sơn thôn trong núi ẩn cư nhưng vẫn giữ kiếm bên người xem như bảo vật mà làm đồ gia truyền. Lão già họ Cố kia, thế mà cũng chịu đem kiếm cho người ngoài, hẳn là người này có gì đặc biệt khiến hắn tán thưởng rồi.
Mãi đến khi bị Đào Minh Anh nắm lấy vạt áo kéo một cái, Linh Uyên mới chịu thu tầm mắt, liếc về phía mấy kẻ đã chạy đến cửa viện, cười lạnh.
Lục Vương đẩy Trác Phong ra sau, hắn cùng Lục Hy bảo hộ phía trước, ngay lúc hắn muốn tiên phong xông lên thì nơi đỉnh đầu xẹt qua một lam ảnh. Linh Yên xoay một vòng trên không, cẳng chân xinh đẹp đá mạnh vào bên má trái của kẻ đi đầu. Một cước này của nàng còn mang theo nội lực, chấn cho đám người ngã trái ngã phải, té chổng vó trên đất.
Linh di không hổ danh là Linh Uyên nữ đại hiệp, võ công không những cao, lấy ít địch nhiều mà thân pháp còn vô cùng nhanh nhẹn, nháy mắt đã đem đám người lạ mặt trói lại.
Lục Vương khóe miệng khẽ giật, nàng võ công cao nhưng ra tay cũng rất ngoan độc, nàng không chỉ trói người, còn đạp vào chỗ yếu hại của bọn họ. Nhịn không được mà khẽ run, hắn thầm thề trong lòng sẽ không dại mà đi trêu chọc tỷ muội Đào Minh Anh nữa. Còn tưởng là tiểu cô nương đã rất hung hãn rồi, hóa ra đại cô nương so với các nàng càng tàn bạo hơn.
Hắn ngày thường miệng lưỡi bỡn cợt, không khéo cũng có ngày như bọn người kia, muốn che lại hạ bô kêu đau cũng không có cách nào làm được.
Trác Phong đẩy huynh đệ họ Lục sang hai bên, chấp tay cúi thấp người tạ lễ vớ Linh Uyên , nói ơn cứu mạng này ngày sau sẽ báo đáp nàng. Linh di không để tâm đến việc hắn có thật sự muốn báo đáp hay không, phất phất tay ý bảo nàng chỉ là tiện tay giải quyết kẻ xấu, cũng không cần báo đáp. Hơn nữa mấy tiểu hài tử này lấy gì mà báo đáp, lấy thân báo đáp nàng lại không cần.
" Không ngờ trong Nguyệt phủ lại nhiều cơ quan như vậy."
Lục Hy ngồi xổm ngay cạnh đám người bị đánh cho thê thảm, đưa tay rút mạnh một cái ám tiễn cắm trên đầu tên cầm đao muốn chém hắn, nghiền ngẫm nhìn hồi lâu, như đang muốn xem kết cấu bên trong.
" Mỗi viện đều có, đây chỉ là tầng cơ quan đầu tiên, hơn nữa cái ám tiễn đó đừng cầm lâu quá, một khi bị đâm vào người mà không rút ra ngay, cố chấp truy đuổi người thì...."
" Thì làm sao?"
Đào Minh Anh thả kiếm đặt trên bàn đá, rót một chén trà đưa cho Linh Uyên rồi tủm tỉm cười. Huynh đệ họ Lục nhìn nhau rồi nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy nàng đưa ra bàn tay đang nắm lại rồi bất ngờ mở bung lòng bàn tay, như một nụ hoa nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp.
" Tại đầu nhọn của ám tiễn sẽ bất ngờ bật mở, đem ba mươi kim châm cực mỏng bắn vào xương cốt đối phương, cho dù không chết ngay tức khắc, thì sợ là chẳng còn mạng rời khỏi đây.
" Như này cũng quá âm độc rồi."
" Chậc, cơ quan này đặt trong nhà bọn ta, cũng không có đem ra hại người."
" Lỡ như có tiểu tặc chạy vào, vậy chẳng phải là hại người sao?"
" Hừ, cơ quan cũng không phải tự nhiên mà phát động, hơn nữa, người ở Dương Sơn Trấn rất tốt, lấy đâu ra tiểu tặc."
Lục Vương còn muốn cãi lại lời nàng, làm sao trên đời chỉ có mỗi người tốt như nàng nói, nhỡ trong Dương Sơn Trấn thật sự có người xấu thì sao. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Lục Hy đã ngăn hắn lại rồi. Đào Minh Anh cũng không nói sai, cơ quan đích xác là được đặt trong nhà nàng, nhưng dùng để phòng vệ cũng không sai. Chốt mở cơ quan cũng không như mấy cái bình thường, phải chặt gãy thanh gỗ ở cửa viện mới có thể kích phát.
Làm gì có tên trộm nào nữa đêm canh ba đi vào nhà người ta chặt gỗ đâu đúng không?
" Linh di, cha kéo mọi người đi đánh nhau ở đâu vậy?"
" Phía bên kia vực Vọng Nguyệt."
" Ta phải đi ngăn bọn họ lại, cũng đã một bó tuổi còn chạy đi đánh nhau, không cần mặt mũi nữa sao?"
Đào Minh Anh kéo cao tay áo, không nói hai lời đã chạy mất dạng. Lâm Yên Duyên biết không cản được nàng, lặng lẽ thở dài, vì sao nàng phải ở lại trông người chứ, thật muốn về nhà.
" Duyên nhi, các ngươi đang làm gì nha?"
Lâm Yên Duyên thấy cũng chẳng còn việc gì làm, đành kể lại chuyện Tuyết Thanh Vân nổi hứng cứu người cho Linh Uyên . Linh di có hơi bất ngờ, ai cũng biết Tuyết Thanh Vân đối với ai cũng là một mặt vô tình, chỉ có tiểu đồ đệ Du Tĩnh của hắn mới khiến hắn lộ ra chút cảm giác gần gũi, vậy mà lại ra tay cứu ba tiểu tử này, hẳn là có gì rất đặc biệt.
Nàng đi một vòng quanh ba người, híp mắt quan sát từ đầu đến chân, cuối cùng đưa ra kết luận, ngoài anh tuấn tiêu soái ra thì chẳng có gì đặc biệt. Trừ bỏ trác phong thì hai đứa còn lại võ công thua xa đám Đào Minh Anh tận chín con đường.
" Thôi được rồi, ta ở lại cùng ngươi."
Linh Uyên vui vẻ khoác vai Lâm Yên Duyên, lôi kéo nàng đi sang tiểu viện của Du Tĩnh, từ trên bệ đỡ bằng đá lấy xuống một bàn cờ bằng ngọc.
Du Tĩnh tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất có hứng thú với đánh cờ, này cũng là do nàng có một sư phụ quá tài giải, võ công cực cao còn am hiểu cầm kỳ thi họa, dù đã khiêu chiến đế lần thứ hai ngàn năm trăm, Du Tĩnh vẫn chưa một lần đánh bại được Tuyết Thanh Vân.
Người có hứng thú với cờ còn có Trác Phong, nhìn bả bộ bàn đều làm từ bạch ngọc, hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Người của Nguyệt phủ đúng thật là rất nhiều tiền, căn phòng hắn đang ở tạm cũng chất đầy đồ cổ quý giá. Chỉ là nhiều năm như vậy, vì cái gì mà tới bây giờ mới có người phát hiện ra một cái Nguyệt phủ còn giàu có hơn cả phú thương trong kinh thành?
Lâm Yên Duyên thả xuống một quân cờ màu đen, kiên nhẫn chờ Linh Uyên vò đầu bứt tóc ở phía đối diện. Nàng cùng các tỷ muội học chơi cờ từ bé, Linh di muốn so tài với nàng căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nhưng tính nàng nóng nảy lại kiên cường, dù thua bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ không khuất phục.
" Ở chỗ này."
Trác Phong đưa tay chỉ cho Linh Uyên nhìn vào một điểm vẫn chưa bị quân đen vây lấy, chỉ cần nàng cẩn thận chút thì ván cờ này nàng chưa chắc sẽ thua. Lâm Yên Duyên đang nhắm mắt chờ đợi khẽ nâng mí mắt, thấy Linh Uyên đã tìm ra điểm đột phá cũng không oán trách Trác Phong chen vào chuyện của người khác, bình tĩnh cầm lên một quân cờ đen, lại bình tĩnh đặt xuống bàn cờ.
" Ách, cái này..."
Linh Uyên còn chưa vui mừng được lâu đã bị nước đi vừa rồi của Lâm Yên Duyên làm cho ỉu xìu, bối rối nhìn Trác Phong ở bên cạnh đang trầm ngâm tính toán.
" Ở đây."
Chỉ qua lại một hồi cũng mệt, Linh Uyên dứt khoác nhường lại chỗ của mình cho Trác Phong, bản thân nàng thì ngồi một bên thưởng trà xem hai cao thủ đang không ngừng dồn đối phương vào đường cùng.
Đối với người trước mắt, Trác Phong quả thật có chút hiếu kì, cho dù tiếp xúc không lâu nhưng ít nhiều gì cũng nhìn ra được tính cách các nàng tương đối bất đồng.
Ngoại trừ Du Tĩnh kém một tuổi thì ba người còn lại là trạc tuổi với nhau, nhưng kì lạ là bọn họ vẫn luôn thống nhất xem Đào Minh Anh nóng tính là đại tỷ, mà người có tính cách ổn trọng nhất lại là tam tỷ. Dù vậy Đào Minh Anh cũng không phải kiểu người hành động hấp tấp, cũng không có ngu xuẩn mà xông pha, ngược lại là nàng vô cùng thông minh, ở thời điểm máu chốt đưa ra quyết định rất đúng đắn và dứt khoát.
Lúc Lục Hy gặp nguy hiểm, cũng là nàng phát hiện trước tiên, một mình kéo theo tiểu đệ của hắn thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của một đám sát thủ. Cái này cho thấy võ công nàng vô cùng cao, so với Lâm Yên Duyên và Diệp Nhã là hơn nhau một bậc. Ngoại trừ du tĩnh, hắn thật sự không nhìn ra được sư môn của ba người này.
Trái ngược với Đào Minh Anh, Diệp Nhã lại là người có tính cách ôn nhuận như nước, còn là một người rất biết quan sát, những khi không có Đào Minh Anh, nàng sẽ là người chiếu cố hai tiểu muội còn lại. Tuy bề ngoài còn non nớt nhưng bên trong đã sớm học được cách hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương được nuông chiều, vẫn có chút hoạt bát và ham vui.
Tính cách Lâm Yên Duyên có chút giống du tĩnh, rất ít nói, ai hỏi mới trả lời, nếu không sẽ im lặng ngồi một bên nghe người khác nói. Cũng chẳng phải nàng đối với mọi người lạnh nhạt, chỉ vì nàng có chút lười, đối mặt với nguy hiểm cũng là một mặt từ tốn như vậy.
Là người thông minh, tỉ mỉ nhất trong đám tỷ muội, không cần nàng tinh tế như Diệp Nhã hay có tài ăn nói như Đào Minh Anh, Trác Phong cảm thấy nàng thích hợp ở phía sau làm quân sư cho hai vị tỷ tỷ của nàng hơn là tự thân ra trận.
Còn Du Tĩnh sao...
Lâm Yên Duyên lười biếng nâng mí mắt, khó hiểu nhìn người đối diện không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên dao động. Vốn là một ván cờ đẹp nhưng hắn lại mắc sai lầm. Là chuyện gì mà khiến vị vương gia thân chinh bách chiến này phân tâm như vậy?
" Du tiểu thư là một người cố chấp."
Linh Uyên khẽ sửng sốt, đưa mắt nhìn lâm yên yên, thật hiển nhiên là nàng cũng không ngờ được là người này sẽ nhắc tới Du Tĩnh. Nhưng nếu là nói về tiểu cung chủ, nàng đương nhiên cũng rất có hứng thú, vì vậy không đợi Lâm Yên Duyên mở miệng đã lên tiếng hỏi.
" Sao lại nói như vậy?"
" Sau khi cứu chúng ta ra khỏi Thiên thành, nàng phi ngựa cả đêm suốt hai ngày chỉ để trở về đây, có nói thế nào cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi."
" Hai ngày? Không nghỉ ngơi?"
Linh Uyên nghe mà choáng váng, từ đây đến Thiên thành phải đi hết bốn ngày đường, vậy mà tiểu cung chủ chỉ dùng có hai ngày để quay về, rốt cuộc nàng gấp đến mức nào vậy?
" Nàng nói trong nhà có người đợi, cũng muốn nhanh chóng gặp được người nhà."
Nghe đến đây, ngón tay Lâm Yên Duyên nhẹ nhàng siết lấy chén trà trong tay, Du Tĩnh luôn là vậy, cho dù đi đâu thì trong lòng nàng vẫn luôn chỉ có người nhà.
" Mới đầu nhìn thấy nàng ta đã rất kinh ngạc. Còn tưởng người nhà của nàng cũng là ngoại tộc, thật không ngờ..."
" Nàng là do cha của Minh Anh nhặt về."
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro