Chương 1
Du Tĩnh thống khổ ôm đầu, cắn chặt răng để không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào. Đào Minh Anh nhìn thôi cũng thấy hoảng hốt, định tiến tới khuyên bảo nàng thì từ bên ngoài có một bóng trắng lướt vào phòng, nhận ra người đến là ai, nàng vội vàng chấp tay hành lễ rời đứng sang một bên nhường chỗ cho người mới đến.
Đi vào phòng Du Tĩnh một cách tự nhiên như vậy đương nhiên cũng chỉ có sư phụ của nàng, người được mệnh danh là võ lâm chí tôn Tuyết Thanh Vân.
Người vừa tới cũng không nói gì, như lẽ thường nhận lấy cái lễ của Đào Minh Anh rồi đến bên giường ngồi xuống, vô cùng dịu dàng đem chăn mỏng bọc cả người Du Tĩnh lại.
" Ngươi lại mơ thấy cái gì?"
Nghe hắn hỏi xong, cả người Du Tĩnh khẽ run, như đang sợ hãi bởi con ác mộng kéo dài suốt mấy năm. Tuyết Thanh Vân cũng không hối thúc nàng, vươn tay đến đỉnh đầu trắng như tuyết xoa xoa hai cái, còn truyền đến một ít nội lực ấm áp như than sưởi ấm ngày đông.
" Sư phụ, ta, ta thấy người đó, mặt, mặt hắn... giống như hồ ly. Sư phụ, có phải hắn, hắn muốn đến giết ta không?"
Du Tĩnh hoảng loạn nắm chặt lấy góc áo trắng sạch sẽ của Tuyết Thanh Vân không buông, giọng nói vì sợ hãi mà có chút không rõ ràng. Nàng không biết cái người trong mơ kia, nhưng vì sao bảo năm rồi vẫn luôn mơ thấy hắn đeo theo mặt nạ hồ ly đỏ như một ngọn lửa, giơ đao muốn kết liễu nàng...
Tuyết Thanh Vân thấy tiểu đồ đệ như vậy cũng là đau lòng, năm sáu tuổi đứa trẻ này đã bắt đầu mơ thấy những chuyện vô cùng quái dị, mà càng lớn võ công càng tiến bộ thì càng thường xuyên gặp phải loại ác mộng này. Im lặng hồi lâu cũng không nói được lời này, hắn thở dài đứng dậy, dặn dò Đào Minh Anh mấy câu rồi vội vã ra khỏi Nguyệt phủ.
Đào Minh Anh đoán chắc là hắn đang muốn tới Huyết Nguyệt Cung tìm Cửu Thiên thúc thúc rồi.
Khi Diệp Nhã và Lâm Yên Duyên trở lại thì cũng đã là giữa trưa, sau khi giao ác nhân cho quan phủ xong thì quay về Nguyệt phủ, trên tay còn cầm theo hai cái thực hạp. Hương thơm của bánh bao nhân gạch cua theo khói mỏng tràn ra ngoài, khiến Lục Vương không khỏi tham lam hít mạnh một hơi.
" Đây là bánh bao của nhà nào vậy, thơm quá."
Đào Minh Anh cầm đũa gắp lấy bánh bao đặt vào trong chén cho Du Tĩnh, vô cùng đắc ý khoe khoan tay nghề của Ninh lão bản. Ở Dương Sơn Trấn có một nơi gọi là Ninh Bao, là nơi làm ra những cái bánh bao nhân gạch cua ngon nhất, Du Tĩnh rất thích món này, mỗi lần trở về đều muốn đến chỗ hắn mua.
Nhưng cho dù nàng không tới mua, Ninh lão bản cũng sẽ gửi một mẻ bánh đến Nguyệt phủ cho nàng. Duy cho cùng Dương Sơn Trấn thái bình như vậy cũng là nhờ mấy người ở Nguyệt phủ. Có một năm kia có một đám lừa gạt chạy đến lấy danh nghĩa là thần y mà lừa gạt không ít người trong trấn, cũng nhơ Huyết Nguyệt Cung ra tay mà không ít bá tánh mới không bị mất tiền mất bạc, cũng vì vậy mà trước cửa Nguyệt phủ mỗi ngày đều có không ít đồ do người dân đưa tới, nhiều nhất là điểm tâm các loại.
Lúc trước Nguyệt phủ có hai cái người hầu gác cổng, nhưng bây giờ không còn nữa. Cũng bởi vì không còn nên người dân cũng không biết gửi cho ai, nhưng nếu là gặp phải nha hoàn hay tiểu tư của Nguyệt phủ trên đường, liền vô cùng nhiệt tình mà nhét đầy đồ cho bọn họ.
" Ngươi ăn nhiều chút, càng ngày càng gầy, mẫu thân thấy lại muốn mắng ngươi."
" Các nàng sẽ không nỡ mắng ta."
Du Tĩnh thản nhiên cầm lấy bánh bao mà gặm một miếng nhỏ, nghe Lâm Yên Duyên nói vậy thì không mặn không nhạt mà đáp lại. Ba vị mẫu thân đúng là sẽ không mắng nàng, vì người các nàng muốn mắng chính là sư phụ, đến ba vị cung chủ cũng không dám ngăn cản.
" Nhắc mới nhớ, lão gia tử đi đâu rồi?"
" Ra ngoài rồi, gấp gáp lắm."
" Đúng rồi, nhị tỷ, đêm qua các người đi bắt ai vậy?"
" Biến thái a, từ Minh thành chạy sang, đã hại không ít dân nữ rồi, tới mấy thanh niên cũng không tha. Tri phủ chạy tới cầu cứu phụ thân nên bọn ta đi thay người.", Diệp Nhã đem bánh bao tách ra, vừa cắn một miếng để cảm nhận hương vị xong thì kể lại mọi sự tình.
Nói đến thì lại tức, tên biến thái đó võ công cũng không cao, căn bản là không lật được trời, cái vị tri phủ kia nhắm mắt làm ngơ hơn nửa tháng, nghe tin khuê nữ bị người ta theo dõi mới chạy đến nhờ vả phụ thân nàng. Lúc nghe Ninh lão bản kể lại nàng mới phát hỏa mà suýt đứng giữa đường chửi tục.
An nguy của dân chúng không đáng giá bằng khuê nữ của hắn đúng không? Thân làm quan phụ mẫu mà hành xử như vậy không sợ bị mất mũ cánh chuồn sao?
" Hắn là bằng hữu đã lâu không gặp của cha ngươi sao?"
Đào Minh Anh cũng không có tức giận lên như Diệp Nhã, bình tĩnh lấy ra khăn tay, yên lặng lau đi vết cam nhạt bên má Du Tĩnh. Thấy nàng suy ngẫm hồi lâu mới gật đầu với vẻ bất mãn, Đào Minh Anh cũng đoán ra tám phần là người này muốn lợi dụng người của Huyết Nguyệt Cung rồi.
Xem chuyện nhờ vả thành bổn phận của họ sao, nằm mơ đi nhé.
Có lẽ sau chuyến đi lần này, phụ thân của Diệp Nhã sẽ không còn muốn gặp lại người này nữa đâu.
Du Tĩnh yên lặng lấy cái bánh bao thứ hai, ngoan ngoãn ngồi một bên mà gặm. Nàng mấy năm mới trở về một lần, không rõ mọi chuyện của Dương Sơn Trấn. Mấy năm trước người đảm nhận chức vị tri phủ trong trấn là một lão già đã ngoài bảy mươi, làm việc rất có nguyên tắc, không có chuyện lớn tuyệt đối không nhờ vả đến Nguyệt phủ. Hơn nữa ông lão còn xem các nàng như con cháu trong nhà, trong khoảng thời gian Du Tĩnh quay về thăm nhà đều mỗi ngày mời các nàng tới thưởng thức điểm tâm hắn làm.
Chỉ là ba vị tỷ tỷ quậy phá quá mức hung tàn, à không, thật ra cũng chỉ có Đào Minh Anh và Diệp Nhã mà thôi, tam tỷ chỉ là đi theo trông chừng bọn họ, cho nên Tuyết Thanh Vân vô cùng sợ các nàng dạy hư tiểu đồ đệ của hắn. Trở về chưa đến ngày thứ ba, hắn đã vội xách theo du Tĩnh lẫn chăn bông bỏ chạy về phương Bắc ngay trong đêm.
Nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng đang u ám của Du Tĩnh có chút tốt lên, lại lấy theo một cái bánh bao chuẩn bị cắn một ngụm thì trước mặt có một chén sửa đậu nành được đẩy đến.
Đào Minh Anh cùng Diệp Nhã đang thì thầm to nhỏ với nhau đột nhiên ngừng lại, đánh ánh mắt nhìn sang. Hai huynh đệ Lục gia cũng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn cái vị được xưng là đại vương gia.
" Lão đại, ngươi đưa nhầm sao? Ta ngồi ở bên này nha.", Lục Vương cười hê hê với hắn, tự chỉ vào mặt mình rồi nói với Trác Phong.
Người nọ không nói gì, chỉ trừng mắt với hắn như đang muốn bảo hắn đừng tự mình đa tình, ai quan tâm hắn ngồi ở đâu, cũng có phải muốn đưa cho hắn đâu, cười ngu như vậy làm gì.
Du Tĩnh cũng không hiểu ý hắn, nghe Lục Vương nói thế thì lặng lẽ đẩy chén sữa qua, trong lòng thầm nghi hoặc ---- Mắt của tên này hình như không được tốt, nàng xinh đẹp thế còn nhìn nhầm thành Lục Vương cao to như vậy, không biết có nên nhờ sư phụ xem qua giúp hắn không.
Trác phong khẽ mím môi, lại cầm chén sữa đặt về vị trí trước mặt nàng, trong mắt là sự kiên định khó mà hiểu được. Diệp Nhã cùng Đào Minh Anh cắn chặt răng đến có chút tên, đem cơn buồn cười nhịn xuống, có chút đồng tình nhìn Trác Phong. Kẻ không cạy miệng thì đến cái rắm cũng không đánh, kẻ lại chẳng hiểu cái gì gọi là phong tình, xem ra là có chút thú vị.
Lâm Yên Duyên liếc mắt nhìn qua hai tỷ muội nhà mình, nháy mắt muốn hỏi --- tên hủ nút này muốn gì vậy?
Đào Minh Anh nhún nhún vai, nàng cũng là lần đầu thấy cảnh tượng gượng gạo này, đúng là dở khóc dở cười.
" Ăn no một chút, lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài.", Diệp Nhã uống một ngụm sữa xong thì dặn dò Du Tĩnh, người đã trở về rồi cũng không thể ở Nguyệt phủ phải, nhỡ kéo tới mấy vị a di nãi nãi khác thì cũng không hay.
Du Tĩnh gật gật đầu, nàng đương nhiên nhiên hiểu ý nghĩa của hai từ "ra ngoài" của nhị tỷ, vọi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, vội vàng quay về phòng lấy kiếm. Chuyến này đi không tiện đem mấy người Trác Phong theo, Huyết Nguyệt Cung đối với người hoàng tộc là cái đinh cần nhổ, mà mấy gia gia bà bà cũng bài xích không ít.
Lần này trở về mang theo không ít đồ, đều là trong lúc nàng cùng sư phụ đi ngao du mà mua về muốn tặng cho người trong nhà. Khi Diệp Nhã thay xong y phục đi ra thì Du Tĩnh ôm kiếm đứng ở cửa chờ đã lâu. Nàng phân phó mấy tiểu tư chất đồ lên xe ngựa, quanh đi quẩn lại, phải hơn ba xe ngựa mới chứa hết.
Thật ra lễ vật đã được bí mật đưa về từ nửa tháng trước, nếu không phải vì sư phụ kéo nàng đi vòng về Thiên thành thì cũng không làm chậm trễ lâu như vậy. Vì không biết phải phân phát đồ thế nào nên gia nhân mới đành để tạm ở khố phòng Nguyệt phủ.
Sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Diệp Nhã mang theo Du Tĩnh vút một cái đã không còn bóng dáng.
Đào Minh Anh ngồi vắt chân trên mái nhà, nhìn hai thân ảnh mơ hồ lao vun vút về phía Tây mà không khỏi cảm khái --- khinh công của Du Tĩnh lại tiến bộ hơn trước nhiều rồi, Diệp Nhã thậm chí đã dùng hết năm thành công lực cũng không đuổi kịp nàng.
Lâm Yên Duyên ngồi ở bàn đá trong sân, lẳng lặng nhìn Đào Minh Anh trên nóc phòng, hai nàng vốn là muốn cùng hai người kia trở về nhưng vì bí mật thân phận nên tạm thời lưu lại nơi này, cũng coi như giúp Du Tĩnh trông chừng ba cái người kia, kẻo để bọn họ rong ruổi một hồi ngay cả mạng cũng không còn.
" Trà thơm a."
Lâm Yên Duyên khẽ nhấc mi mắt xinh đẹp, nhìn thiếu niên cao lớn tiêu sái bước vào trong viện. Cái người tên Lục Vương này rất khác với hai người còn lại, người ta đánh ba gậy cũng không thả một cái rắm, cái tên này mà đánh ba gậy chắc chắn sẽ kêu trời kêu đất, kêu đến độ tất cả mọi người ở Dương Sơn Trấn đều nghe. Phải nói là hắn cứ như mấy a di buôn rau ngoài chợ, không mở mồm là không chịu được, đã mở mồm là nói nhiều hơn cả người ta.
" Lục công tử có việc gì?"
" Bọn ta định ít ngày nữa sẽ trở về biên ải Tây Bắc."
Đặt chén trà xuống bàn, Lâm Yên Duyên cau mày không nói, mà bên cạnh nàng, Đào Minh Anh không biết từ bao giờ đã đi xuống, tự rót cho mình một chén trà, cười lạnh hỏi lại Lục Vương.
" Lão gia tử cứu các ngươi từ Thiên thành đi ra, bây giờ lại muốn chạy đi nạp mạng, vội đi đầu thai đến như vậy sao?"
" Đào tiểu thư cũng không cần phải nói khó nghe như vậy, Thanh Vân tiền bối đúng là có ơn cứu mạng bọn ta nhưng ở mãi nơi này cũng không phải cách, chúng tướng sĩ ở biên ải còn cần bọn ta."
Đào Minh Anh lắc đầu rồi cười, nếu không phải lão gia tử dặn dò, nàng sẽ tình nguyện ở lại nơi này bảo vệ ba kẻ mà nàng không quen biết. Chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong, ai rảnh cùng bọn họ hồ nháo chứ.
Đại tỷ đã nói đến vậy rồi Lâm Yên Duyên cũng chẳng buồn mở miệng thêm, nàng biết ba người này đang trong tình cảnh bị truy đuổi, vì sáng nay khi mua điểm tâm sáng, nàng thấy có mấy kẻ thần thần bí bí mang theo ba bức họa đi tra hỏi người dân trên đường. Tuy nàng không để tâm nhưng cũng có nhìn thoáng qua, ba bức chân dung đó đích xác là vẽ đám người Trác Phong.
" Các ngươi muốn đi thì cứ đi nói với Vân gia gia, bọn ta mới không cùng các ngươi chọc tức hắn."
Nhớ hồi đó Du Tĩnh trèo cây bị ngã, hắn nổi cơn tam bành, dọa cho Đào Minh Anh cùng mấy tiểu muội mấy ngày không dám chạy ra ngoài chơi. Ai muốn đi chọc giận hắn thì đi, các nàng sợ nên các nàng ở nhà.
" Vậy, Thanh Vân tiền bối đang ở nơi nào, bọn ta đến nói với hắn."
Trác Phong chậm rãi đi vào, một thân cẩm bào màu đen trông đặc biệt soái. Sau khi vào tiểu viện thì ngồi xuống bên cạnh Lục Vương, muốn dò hỏi nơi ở của Tuyết Thanh Vân. Mấy ngày nay hắn vô cùng buồn bực, nhận được mật thư từ cha nuôi nên hắn mới trở về, vừa vào thành chưa được bao lâu đã bị gán cho tội phản quốc, làm liên luỵ đến hai huynh đệ Lục gia.
" Ai mà biết."
Ý là --- các nàng cũng không có biết, hắn trước giờ đi đâu các nàng nào dám quản, muốn tìm hắn thì phải chờ hắn tự trở về thôi.
"...."
" Đào tiểu thư, ngươi đừng nói đùa a."
" Ai rảnh đùa với ngươi, các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng có gây phiền phức cho ta, tính tình hắn không tốt, ta sợ bị đánh đòn."
" Không phải nói không ai nỡ đánh các ngươi sao?"
Lâm Yên Duyên hơi nhướng mày, như nhớ tới chuyện vui khi còn bé mà không nhịn được phì cười thành tiếng. Đào Minh Anh nhớ tới cũng thấy rợn người, xoa xoa hai tay nhỏ giọng nói.
" Đi cùng bọn họ mấy ngày các ngươi không nhận ra sao, Vân gia gia vô cùng thương yêu Tĩnh Tĩnh."
" Này thì ta nhìn ra được."
" Đừng nhìn thế mà lầm, mỗi lần tiểu muội luyện công không tốt đều bị hắn dùng thước đánh tay, bọn ta đi ngang cũng bị hắn đánh."
"..."
Này đại khái là do các ngươi đi ngang làm nàng phân tâm nên mới luyện không tốt đi? Tiểu hài tử đứa nào mà chẳng ham chơi, nhất là mấy tiểu đồng bọn còn ở ngay bên cạnh, đương nhiên là không tập trung được rồi. Nhớ khi bé hắn tập võ còn bị cha hắn đè xuống đất mà đánh đây.
" Cho nên các ngươi đừng chọc giận hắn, cẩn thận bị hắn đánh mông."
To xác rồi còn bị đánh mông, không ngại mất mặt thì cứ dũng cảm lên.
" Các ngươi làm gì mà bị truy đuổi như vậy?", Lâm Yên Duyên không đợi Đào Minh Anh khuyên bọn người kia xong, lạnh nhạt mà hỏi ra vấn đề mà nàng luôn muốn biết. Đường đường là vương gia mà lại bị vây bắt ở kinh thành, nói không có tội nàng không tin được.
" Nói ra cũng dài dòng.", Lục Vương nhún vai tỏ vẻ mọi chuyện vô cùng phức tạp.
" Vậy nói ngắn gọn.", Đào Minh Anh đặt chén trà xuống bàn đá, khinh bỉ nhìn hắn.
" Bị xem là gian tế."
" Ôi trời, chúng ta đây là che giấu gian tế, này là tội chém cửu tộc đó.", Đào Minh Anh giả vờ hoảng hốt nhưng sâu trong đôi mắt hoa đào kia lại chẳng có lấy một tia sợ hãi. Này là nàng đang châm chọc bọn hắn chứ nào có e ngại gì chuyện bọn hắn là gian tế đâu.
" Chuyện này các ngươi nên thương lượng lại với Vân gia gia, hắn cứu các ngươi là có lý do của hắn, đừng khiến hắn tức giận."
" Hơn nữa là nơi này rất an toàn, dù có là thiên binh vạn mã đến cũng chẳng bắt được các ngươi, những chuyện khác tính sau."
Lâm Yên Duyên chậm rãi đứng lên, phủi xuống mấy cánh hoa đào hồng nhạt trên người rồi quay lưng rời đi. Lục Vương nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cửa viện, suy tư một hồi bị tiếng ho nhẹ của Đào Minh Anh cắt ngang mạch suy nghĩ, vội hồi thần nhìn sang chỗ nàng.
" Đừng có làm phiền nàng."
" Vì sao, nàng xinh đẹp như vậy, ta thật muốn theo đuổi nàng."
Đào Minh Anh liếc nhìn hắn rồi khẽ đánh giá, lại rót cho mình chén trà, uống một ngụm nhỏ rồi lắc đầu mỉa mai nói.
" Ngươi kém hơn người trong lòng của nàng rất nhiều."
" Ồ, vậy thì tiếc quá."
Đào Minh Anh nghe thế cũng không nói gì, khóe mắt chạm phải một bóng đen xoay người trên mái nhà, khẽ cười đối với Lục Vương rồi cho hắn một lời khuyên chân thành.
" Ngươi thời gian này nên cẩn thận."
" Vì sao?"
" Ấn đường biến đen."
"..."
Thật là muốn chạy đi soi gương...
Trác Phong ngồi thêm một lúc thì rời đi, Đào Minh Anh nhìn ra tên này đang gấp gáp muốn chết rồi nhưng vì cái bản mặt băng sơn kia nên mới không thể hiện ra ngoài thôi. Nhưng hắn gấp mấy thì cũng phải chờ lão gia tử trở về, không có sự đồng ý của hắn thì nàng cũng không dám tự ý quyết định cái gì.
Nếu không phải bởi vì Du Tĩnh đúng lúc gặp ác mộng, thì Tuyết Thanh Vân cũng sẽ không chạy đi Huyết Nguyệt Cung. Đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ...
" Giờ thì đi cứu người kia thôi."
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro