Chương 99: Thà chết không chịu nhục
Chương 99: Thà chết không chịu nhục
Hôm sau, bọn họ rốt cuộc tìm thấy Hạ Hạ trên mặt hồ. Lúc được vớt lên, làn da đã bị ngâm đến mức trắng bệch như một tờ giấy. Chuyện này không có chứng cứ, cũng không thể thấm vấn, đành phải bỏ qua.
Thế nhưng Linh Nguyệt đã thật sự bị liệt nửa người. Nàng ta vừa tỉnh lại liền muốn chết muốn sống, không thể chấp nhận được sự thật này.
Đây là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Thế nhưng khi lạnh giá qua đi, sẽ nghênh đón một mùa xuân ấm áp.
Diệp Tống càng ngày càng trở nên chán nản, không hẹn Tô Tĩnh ra ngoài uống rượu ăn đêm nữa, mà tự mình mỗi ngày đều ra ngoài uống đến say mèm như một con ma men. Tô Tĩnh vẫn phái hai thủ hạ đắc lực của mình bảo vệ Diệp Tống, chỉ cần nàng ra ngoài bọn họ liền sẽ vụng trộm theo sau. Hành tung của nàng Tô Tĩnh đương nhiên rõ như lòng bàn tay, thế nhưng khi hắn chủ động đến tìm nàng, nàng chỉ luôn im lặng uống rượu giải sầu, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.
Tô Tĩnh đứng ở phía sau nàng, lo lắng nói: "Khi nào nghĩ thông suốt rồi, cứ đến tìm ta, ta sẽ uống với ngươi thật thoải mái."
Diệp Tống không nói một lời đi xa. Sau đó, Tô Tĩnh quả nhiên không tới quấy rầy nàng nữa.
Đêm tối tĩnh lặng, Diệp Tống lảo đảo rời khỏi quán rượu, cả người đầy mùi rượu. Nàng là một nữ nhân vô cùng khó hiểu, trong đầu nàng suy nghĩ những gì, không ai có thể biết được.
Mặt đường trơn trượt, hai bên góc tường vẫn còn rất nhiều tuyết đọng, gió lạnh thổi vù vù trong ngõ nhỏ, khi nghe kỹ lại, còn thấy loáng thoáng tiếng gõ vò rượu.
Diệp Tống một mình đi trong ngõ nhỏ, lúc này trước mặt bỗng xuất hiện bốn, năm nam nhân đang lảo đảo đi tới, miệng đầy mùi rượu, giương giọng lè nhè nói mấy lời thô tục, thỉnh thoảng còn cười to một phen. Cuối cùng lúc đi ngang qua Diệp Tống, một nam nhân không cẩn thận va vào vai nàng. Nàng bị va làm lệch đi bước chân, phải đúng lúc đứng vững lại mới không ngã xuống.
Trên đường đi gặp phải một công tử mặt trắng, điều này làm mấy hán tử đều sinh ra hứng thú gây sự, huống hồ bọn họ người đông thế mạnh, mà công tử mặt trắng này chỉ có một mình, lại uống say như chết.
Diệp Tống không quá để ý, tiếp tục đi về phía trước, nào ngờ lại bị chặn đường.
Nam nhân va vào nàng dường như đã què một tay, cả năm ngón tay đều biến dạng, xem ra rất giống vết thương cũ năm xưa. Một tay khác của hắn cũng đang cầm một bầu rượu, vì vậy bèn dùng bàn tay dị dạng kia nâng cánh tay Diệp Tống lên, nói: "Này, ngươi va vào người khác mà lại đi như vậy, có phải hơi không tử tế hay không?" Nói xong còn định khoác vai Diệp Tống, "Người huynh đệ, có chuyện gì làm ngươi nửa đêm ra ngoài uống rượu đến say mèm như vậy? Nói cho bọn ta nghe một chút xem nào? Nếu bọn ta vui vẻ, sẽ không so đo chuyện ngươi va phải lão tử nữa."
Diệp Tống không lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng qua nhìn sang người đang nói chuyện. Lúc nam nhân kia thấy rõ khuôn mặt Diệp Tống, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhưng đã phản ứng lại không kịp nữa, Diệp Tống lập tức nhíu mày khom người nôn vào hắn.
Thù cũ nợ mới xen lẫn vào nhau, khiến tên nam nhân lập tức thẹn quá hóa giận, hắn đưa tay xốc vạt áo Diệp Tống lên, không biết là vui mừng hay phẫn nộ, nói: "Không phải kẻ thù thì không gặp nhau nhỉ, ngươi nói có đúng không? Không nghĩ tới rằng, ta lại gặp phải ngươi."
Diệp Tống mơ màng nhấc mi mắt, nhìn nam nhân trước mặt một chút, một hồi lâu cũng không thể nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp hắn ở đâu, liền kéo vạt áo của mình lại từ tay hắn, nói: "Ngươi nhận lầm người rồi."
"Chính là ngươi! Ngươi có hóa thành tro lão tử cũng nhận ra!" Nam nhân bắt lấy Diệp Tống, thô lỗ ấn nàng lên tường, hai chân nàng chìm trong tuyết, lạnh đến mức đã sớm không còn tri giác. Hắn đưa bàn tay dị dạng kia ra trước mặt Diệp Tống, đắc ý vênh váo cười, "Ngươi đã quên rồi sao? Vậy ta sẽ làm ngươi nhớ kỹ lại, vẫn còn nhớ bàn tay này chứ, ngươi đã tự tay dùng gạch đập nó, hẳn là đã quên sạch rồi nhỉ?"
Hai thủ hạ của Tô Tĩnh phụ trách bảo vệ Diệp Tống thấy thế, liền lập tức xuất hiện, nào ngờ Diệp Tống vừa nhìn bàn tay kia liền nở nụ cười, "À, nhớ rồi, hóa ra là cố nhân." Sau đó ánh mắt nghiêng đi rơi vào người hai tên thủ hạ, nói tiếp, "Các ngươi về đi, ta không cần các ngươi nhúng tay vào."
Thủ hạ do dự, Diệp Tống lại quát lạnh một tiếng: "Cút về đi! Bà không cần các ngươi quản!" Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng biến mất, nhưng lại là trở về Hiền vương phủ thông báo cho Tô Tĩnh.
Hai người vừa đi, lá gan của đám nam nhân lập tức lớn hơn. Diệp Tống say khướt, nhân lúc bọn chúng không để ý, nàng bắt lấy bàn tay dị dạng kia, dùng sức bẻ ra sau, đau đến mức làm tên nam nhân kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó Diệp Tống động thủ đánh tới.
Nàng ra tay tàn nhẫn như đang phát tiết, bốn, năm nam nhân đều không thể làm nàng ngã xuống. Nàng đào ra một tảng đá từ trong tuyết, gặp kẻ nào liền nện kẻ đó không chút lưu tình, giống như đang phát điên, đánh vô cùng quyết liệt. Cuối cùng mấy nam nhân bị nện đến mức trở nên vô cùng giận dữ, đồng loạt vây đến, kìm chặt hai chân và hai tay Diệp Tống, khiến nàng không thể động đậy, tạo thành hình chữ 'đại' kề sát vào tường.
Nam nhân có bàn tay dị dạng lập tức tát nàng hai bạt tai, nàng không có phản ứng gì. Hắn lại kéo dây buộc tóc trên đầu nàng xuống, mái tóc đen dài như thác nước lập tức đổ xuống, hắn chán ghét nói: "Lão tử cho ngươi hung hăng, lần trước xem như ngươi may mắn, ngươi cho rằng lần này lão tử còn để cho ngươi được may mắn thêm lần nữa sao?" Ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ khuôn mặt nàng, vừa tức giận vừa xấu xa nở nụ cười, "Các huynh đệ nhìn kỹ xem, đây chính là một con đàn bà vừa xinh đẹp vừa độc ác, chốc nữa các huynh đệ thay phiên nhau vui vẻ một chút!"
Nói xong hắn kéo cổ áo nàng ra, để lộ da thịt trắng nõn như ngọc bên trong, khiến các nam nhân nổi lên sắc tâm.
Gió lạnh thổi vào cổ Diệp Tống, lúc này nàng mới tỉnh táo lại một chút, khẽ giật tay, phát hiện cả tay và chân mình đều đã bị cố định lại, còn có một bàn tay dơ bẩn đang sờ lên dọc theo chân nàng. Nam nhân tay dị dạng vừa nhìn khuôn mặt Diệp Tống, vừa không vội vã kéo đai lưng nàng xuống, cởi từng lớp y phục của nàng ra. Giữa lúc hắn đang chuẩn bị đưa tay vào bên trong xiêm y của nàng, hai mắt Diệp Tống bỗng nhiên thanh tỉnh, tức khắc dùng đầu đánh tới, trán nàng cũng lập tức xuất hiện vết máu.
Nam nhân không ngờ tới rằng nàng còn một chiêu như vậy, bỗng chốc bị nện vào, choáng váng ngã ra sau, hắn đưa tay lên sờ trán, máu nhiễm đỏ cả bàn tay. Những tên còn lại thấy hắn ngã xuống, tay chân cũng trở nên lộn xộn, cuối cùng Diệp Tống bị bọn chúng kéo xuống tuyết.
Nam nhân tay dị dạng lại giận tím mặt, nhào lên đè Diệp Tống xuống muốn sử dụng bạo lực, bỗng vào thời khắc ấy, hắn bỗng trừng lớn hai mắt, đột nhiên bất động. Mấy tên khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng không hề có cảm xúc đẩy ra nam nhân tay dị dạng, y phục ngổn ngang ngồi dậy, nam nhân ngã xuống tuyết, hai tay ôm bụng, nơi đó máu đang chảy ồ ạt. Mà tay Diệp Tống đang cầm một thanh chủy thủ sắc bén, trên chủy thủ nạm rất nhiều bảo thạch. Không đợi mọi người hồi phục lại tinh thần, Diệp Tống bỗng vươn mình tới, đâm thêm một dao lên lồng ngực hắn.
Mạnh mẽ đâm vào, lại vặn một chút bên trong, sau đó mới chậm rãi rút ra.
"Ngươi..."
Diệp Tống nhẹ giọng hỏi: "Không phải kẻ thù thì không gặp nhau, ngươi nói có đúng hay không?"
Nam nhân không trả lời nàng, hai con ngươi lồi ra. Diệp Tống lại đâm thêm một dao, đưa tiễn hắn về trời.
"Giết, giết người..." Mấy tên nam nhân phản ứng lại, cũng không quan tâm đến người bạn bị giết của mình, lập tức hoảng sợ tìm đường chạy đi.
Máu trên tay lạnh lẽo, máu chảy xuôi trong thân thể cũng lạnh lẽo.
Tô Tĩnh không ngừng lại dù chỉ một khắc chạy đến, đứng ở đầu hẻm, thở hổn hển. Hắn nhìn thấy bóng lưng Diệp Tống đang ngồi xổm dưới đất, trước mặt nàng có một thi thể, trên tay nàng đầy máu tươi, hung khí đang bị nàng nắm chặt trong tay.
Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới đứng lên, sửa soạn lại y phục mong manh đã bị cởi ra phân nửa, khẽ vuốt mái tóc dài ở một bên mặt, vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt Tô Tĩnh.
Nàng hơi sửng sốt, sau đó lập tức buông mắt, lông mi hơi run lên.
"A, ta giết người." Diệp Tống bình tĩnh nói. Nàng không ngờ rằng mình sẽ giết người, càng không ngờ rằng sẽ có người thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình.
Nàng đã từng nghĩ rằng, khi nàng gặp phải người xấu trong con hẻm này, Tô Nhã Thanh có thể đúng lúc xuất hiện cứu nàng như lần trước hay không. Lúc nghĩ như vậy, nàng mới bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhớ hắn, nhớ đến không còn một manh giáp nào. Hắn là Hoàng đế, làm sao sẽ có thể xuất hiện đúng lúc nàng cần nhất chứ, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.
Dựa vào chính mình.
Chỉ là không ngờ rằng, Tô Nhã Thanh không tới, Tô Thần không tới, nhưng Tô Tĩnh lại tới rồi.
Một khắc sau, Tô Tĩnh liền lao nhanh đến từ phía đối diện, gió lướt tới hất tung tóc nàng, làm nàng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, thân thể co rụt lại, tiếp theo cả người liền rơi vào lồng ngực Tô Tĩnh, hắn dùng ngoại bào của mình bao kín nàng lại, đỡ đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, nói: "Không sao cả, là hắn đáng chết."
Diệp Tống nhẹ nhàng hít thở, yên tĩnh nói: "Hương mai tối nay không có mùi son phấn." Tô Tĩnh ôm ngang nàng lên, Diệp Tống tựa vào lồng ngực hắn, "Lòng ta rất dễ chịu."
"Dễ chịu là tốt rồi, còn muốn uống thêm vài chén nữa không, ta uống với ngươi." Tô Tĩnh nói.
"Được."
Cuối cùng Tô Tĩnh ôm Diệp Tống tới quán rượu thịt dê nướng, ông chủ quán rượu vừa thấy Diệp Tống máu me đầy người liền hoảng sợ. Tô Tĩnh nói: "Ông chủ, cho ta mượn vợ của ông một bộ y phục sạch, để người ta yêu tắm nước nóng ở đây một chút."
Ông chủ sao lại không nhận ra Diệp Tống, thế nhưng ông không ngờ rằng Diệp Tống lại là một nữ tử. Tô Tĩnh chưa từng đưa một nữ nhân nào đến đây uống rượu ăn đêm, vì vậy việc Diệp Tống là người hắn yêu liền trở nên vô cùng dễ hiểu. Ông chủ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng bước vào hậu viện bảo vợ nấu nước chuẩn bị y phục.
Diệp Tống đứng trước thùng gỗ hơi nước mông lung cởi y phục, Tô Tĩnh không nán lại quá lâu, nói: "Ta chờ ngươi bên ngoài."
Sau khi Diệp Tống tắm xong bước ra, nàng mặc một thân áo bông bình thường của phụ nhân, tóc dài ẩm ướt rơi trên vai, mặt cũng đã rửa sạch sẽ, vết thương đỏ hồng trên trán cũng trở nên dễ thấy hơn. Tô Tĩnh hâm lại rượu, ông chủ cũng đã nướng xong thịt dê mang ra.
Diệp Tống hiển nhiên đã tỉnh táo lại, sau khi uống một ngụm rượu, nàng liền cầm lấy xiên thịt dê bắt đầu gặm, vừa gặm vừa hỏi: "Sao ngươi lại đến?"
"Nghe nói ngươi không quá vui lòng để người của ta bảo vệ ngươi." Tô Tĩnh vân đạm phong khinh nói.
"Lúc đó ta rất muốn đánh một trận để lòng thoải mái hơn... xuỵt..." Diệp Tống ngẩng đầu lên, môi bị ớt làm cay đến mức đỏ tươi diễm lệ, trừng mắt nhìn Tô Tĩnh. Hắn phong tình vạn chủng nhướng mày với nàng, nhưng chiếc khăn trắng thấm rượu đè lên vết thương trên trán nàng kia vẫn không chịu rời đi.
Vết thương bị rượu thiêu đốt, hiển nhiên rất đau. Diệp Tống nhắm mắt mở mắt nhiều lần, lúc sắp không thể chịu nổi nữa, Tô Tĩnh lại nhấc khăn tay ra, cười hì hì nói: "Trông ngươi thoải mái như thế ta cũng thấy thoải mái." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay đã lấy ra miếng băng vải đã sớm chuẩn bị kỹ càng quấn vết thương trên trán nàng lại, thắt một nút thắt sau đầu nàng, ngón tay thuận lợi luồn vào kẽ tóc ẩm ướt của nàng như có như không. Sau đó hắn tự nhiên dời đi sự chú ý của nàng, bưng một chén rượu lên, "Nào, ta uống rượu với ngươi."
Diệp Tống một tay đỡ trán, một tay chạm chén với hắn liền uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro