Chương 98: Thù cũ nợ mới
Chương 98: Thù cũ nợ mới
Diệp Tống tỉnh ngủ, không nhanh không chậm rửa mặt, sau đó bảo Xuân Xuân mở cửa rồi lui xuống. Trong tay nàng cầm bản vẽ bộ xương của cơ thể mà đại phu vừa mang đến vài ngày trước, trải trên mặt bàn tiếp tục nghiên cứu, mi mắt cũng không nâng lên nói: "Nghe nói hôm qua em ra ngoài, trở về được là tốt rồi, trời lạnh như vậy, em quỳ bên ngoài làm gì?"
Hạ Hạ đã lạnh đến mức cả người cứng đờ run cầm cập, Diệp Tống vừa dứt lời, trong đôi mắt ửng đỏ của nàng liền rơi ra từng giọt nước mắt, nằm trên mặt đất dập đầu với Diệp Tống: "Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai..."
Diệp Tống bình thản hỏi: "Em sai ở đâu?"
Hạ Hạ quỳ rạp xuống đất, bò vào phòng Diệp Tống, khóc đến run rẩy bên chân nàng, hối hận nói: "Nô tỳ không nên bị người sai khiến hãm hại nương nương, nô tỳ không nên bị người ép buộc làm hại Phái Thanh... Nô tỳ biết sai, nô tỳ thật sự sai rồi... Là bọn họ, bọn họ dùng tính mạng muội muội và thẩm thẩm của nô tỳ để uy hiếp nô tỳ, nô tỳ là bị ép buộc mới bất đắc dĩ cùng đường..."
Nếu từ lúc Diệp Tống từ biệt trang ở ngoại thành trở về, từ lúc Diệp Tống phát hiện ra nàng không bình thường, nàng sớm hơn một chút chủ động thú nhận lỗi lầm, nói ra tất cả những việc này, thì sau đó Phái Thanh sẽ không gãy mất hai chân, cũng sẽ không có cảnh tượng nàng khóc lóc thê thảm như vậy dưới chân Diệp Tống hôm nay.
Nàng cho rằng Diệp Tống sẽ không tha thứ cho nàng. Đến hôm nay, Diệp Tống thật sự sẽ không tha thứ cho nàng nữa.
Diệp Tống nói: "À, ta biết. Chỉ có điều đợi đã lâu như vậy, đến hôm nay mới đợi được em chính miệng nói ra." Trên khuôn mặt nàng không thể nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì, nghiêng người đích thân đỡ Hạ Hạ lên, Hạ Hạ hoảng sợ, dòng lệ theo từng lần chớp mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Em không nói ra, thì làm sao biết được ta sẽ không thông cảm cho em chứ. Phái Thanh không sai, em cũng không sai."
Hạ Hạ khóc không thành tiếng nói: "Nô tỳ sai rồi... Xin nương nương khai ân... Hôm qua nô tỳ ra ngoài không phải để đặt đồ cho nương nương, mà là về thăm muội muội và thẩm thẩm, cuối cùng... cuối cùng không thấy bọn họ đâu nữa... Nô tỳ đã tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, xin nương nương..."
Diệp Tống ung dung kéo tay nàng, khẽ sờ bản vẽ khung xương trên bàn, nói: "Em xem, vài ngày trước ta đã yêu cầu đại phu đưa tới thứ này, mỗi một đoạn xương trên cơ thể người đều được vẽ vô cùng tỉ mỉ chính xác." Nàng dời bàn tay Hạ Hạ đến vị trí sau eo, "Đây là xương cùng, bình thường phải rất cẩn thận, nếu đoạn xương này gãy đi, thì cả thân dưới sẽ liệt hoàn toàn."
Toàn thân Hạ Hạ sững sờ, sắc mặt ngày càng trắng.
Diệp Tống hỏi nàng: "Đã nhớ rõ vị trí này chưa?"
Hạ Hạ run rẩy gật đầu.
Diệp Tống khẽ xoa đầu nàng, ngón tay lạnh lẽo giúp nàng lau đi nước mắt, hơi nhíu mày nói: "Lúc Phái Thanh vẫn ổn, mọi thứ đều dễ dàn xếp, thế nhưng bây giờ chân Phái Thanh đã gãy, em biết ta sẽ không chịu để yên nữa. Hạ Hạ, em có thể lựa chọn."
Hạ Hạ khịt mũi, miễn cưỡng nuốt nước mắt vào, nói: "Nô tỳ đã biết nên làm thế nào rồi."
Diệp Tống cất bước đi ra ngoài, hôm nay có ánh mặt trời chiếu rọi vô cùng hiếm thấy, nàng ra ngoài nằm phơi nắng, lúc bước đến cửa bỗng hơi dừng lại, như có như không nói: "Muội muội của em, rất đáng yêu."
Hạ Hạ trong phòng càng run rẩy kịch liệt hơn.
Xế chiều, trong vương phủ xảy ra chuyện lớn.
Diệp Tống lười biếng nằm trên ghế dài tắm nắng trong sân. Xuân Xuân vô cùng lo lắng chạy tới, vội vàng nói: "Vương phi nương nương, không hay rồi! Hạ Hạ không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng dưng đi tìm Linh Nguyệt gây rối. Bây giờ hai người bọn họ đang đánh nhau!"
Diệp Tống mở mắt ra, thở một hơi, sau đó không nhanh không chậm đứng lên, tiện tay phủi vạt áo một chút, nói: "Đi thôi, đi xem thử."
Trong hậu hoa viên, khí trời hôm nay vô cùng trong lành, Linh Nguyệt vốn đang đỡ Nam Xu đi tản bộ, nào ngờ giữa đường gặp phải Hạ Hạ, đôi bên hận thù. Không biết Hạ Hạ tìm ra một thanh sắt từ đâu, điên cuồng đánh vào người Linh Nguyệt. Nam Xu ôm lấy bụng lớn, thấy Linh Nguyệt bị đánh bèn không thể làm gì khác ngoài ở một bên khóc đến vô cùng thương tâm.
Khi Diệp Tống đến, cảnh tượng nàng nhìn thấy chính là như vậy.
Bọn nha hoàn và gia đinh không dám tiến tới vây xem, thường ngày đã phải chịu đựng tính khí của Linh Nguyệt, vì vậy càng đừng nói đến sẽ tiến tới khuyên ngăn. Những lúc như vậy phải cố gắng trốn đi thật xa, đừng để bản thân bị vạ lây là tốt rồi.
Nam Xu vô cùng thương tâm, bụng cũng đã hơi âm ỉ đau, thở không ra hơi quát: "Còn không mau đi gọi Vương gia!"
Nàng ta vừa nâng mắt liền thấy Diệp Tống đang đi về hướng này, bèn không chú ý đến những thứ khác, yếu đuối khóc lóc, nước mắt rơi như mưa bước tới quỳ xuống trước mặt nàng, khóc không thành tiếng nói: "Xin tỷ tỷ, xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Linh Nguyệt đi!"
Diệp Tống làm ra vẻ vô cùng hoảng sợ, vội vàng nâng Nam Xu dậy, nói: "Muội muội làm gì vậy, đã mang thai lại động một chút là quỳ xuống, ngộ nhỡ sau này hài tử sinh ra cũng hèn hạ theo nương như vậy, chẳng phải sẽ bôi nhọ Vương gia sao!"
"Tỷ tỷ..." Nam Xu không bỏ qua, "Xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ..."
Diệp Tống rất vô tội nói: "Ta cũng không biết vì sao Hạ Hạ lại đột nhiên trở nên như vậy."
"Nàng ta là tỳ nữ của tỷ tỷ... tỷ tỷ sao có thể..."
Diệp Tống nói: "Nàng ta không có sự cho phép của ta đã một mình xuất phủ, cả đêm lại không về, ta đã đuổi nàng ta khỏi Bích Hoa uyển rồi." Suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Có thể do không chấp nhận được sự thật này, tinh thần mới trở nên bất ổn."
Bên kia Linh Nguyệt đã thật sự không thể chống cự lại được, nhưng miệng vẫn rất cay nghiệt, liên tục mắng những lời khó nghe. Hạ Hạ cũng đã tức điên, vừa đánh nàng ta vừa quát: "Ngươi tiện nhân này! Hại muội muội của ta, hại thẩm thẩm của ta! Đời này cho dù có thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Khi Tô Thần chạy tới, Hạ Hạ vẫn đang gào lên: "Trả muội muội cho ta! Trả thẩm thẩm cho ta! Tiện nhân! Ta muốn ngươi chôn cùng!"
Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được rằng, Linh Nguyệt nhất định đã làm gì với muội muội và thẩm thẩm của Hạ Hạ, chuyện này thuộc về ân oán cá nhân. Thế nhưng Tô Thần cũng đã chậm một bước, hắn vừa đến, còn chưa kịp ngăn lại, Linh Nguyệt cũng đã bị đánh nằm rạp dưới đất, trong mắt Hạ Hạ tràn đầy nước mắt và sự tàn nhẫn, vung thanh sắt kia lên, nhắm ngay vị trí sau eo Linh Nguyệt, mang theo thù hận đến tận xương tủy tàn nhẫn đánh vào.
Trong nháy mắt, tiếng xương gãy vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Linh Nguyệt vang vọng khắp vương phủ.
Dường như trở lại đêm đó, Diệp Tống vừa bước vào cổng lớn vương phủ liền nghe được tiểng kêu thảm thiết như vậy của Phái Thanh. Nàng yên lặng nhìn, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Hạ Hạ đứng lên, búi tóc đã lỏng ra, từng sợi tóc rơi tán loạn trên vai, căm hận trừng mắt nhìn Nam Xu, để lộ ý cười tàn nhẫn, nói: "Ngươi cho rằng chỉ cần dùng tính mạng của muội muội và thẩm thẩm ta để uy hiếp, ta liền sẽ nghe theo tất cả sự sai khiến của các ngươi sao? Ngươi nữ nhân tâm địa rắn rết này, bề ngoài thì nhu nhu nhược nhược, nhưng nội tâm so với ai cũng đều ác độc hơn! Ngươi chờ đi, chờ ta biến thành quỷ dữ đến báo thù ngươi đi!"
Nam Xu sợ đến mức lùi về sau một bước, thân thể yếu đuối như liễu tựa vào lồng ngực Tô Thần, nước mắt lập tức rơi như mưa: "Thiếp thân không biết mình rốt cuộc đã làm gì sai, mà cả Linh Nguyệt và thiếp thân đều bị chửi mắng như vậy. Nếu thật sự những điều nàng ta nói là đúng, thiếp thân đồng ý lấy cái chết để chứng minh trong sạch."
Diệp Tống xem xong trò hay, liền nhếch môi cười nhạt, nói: "Muội muội không cần hoảng sợ, có lẽ nàng ta đã thật sự điên rồi."
Nam Xu cầu xin với Tô Thần: "Vương gia, Linh Nguyệt thật sự không như những lời nàng ta nói đâu, xin Vương gia điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, cho thiếp thân và Linh Nguyệt một công đạo."
Tô Thần lo lắng cho thân thể của Nam Xu, liền sai người dẫn Linh Nguyệt đi tìm đại phu, lại sai người nhốt Hạ Hạ vào phòng chứa củi để chờ thẩm vấn.
Hạ Hạ thật sự điên rồi, sau khi bị nhốt lại vẫn điên cuồng gào thét, cổ họng đã khàn nhưng cũng không chịu dừng lại. Sau đó nàng đập đầu vào tường muốn tự tìm cái chết, thị vệ bên ngoài thấy vậy bèn vội vàng bước tới ngăn cản, nào ngờ bị Hạ Hạ bày mưu, nàng đột nhiên giãy giụa, sau đó bỏ chạy khỏi phòng chứa củi.
Buổi tối Ninh vương phủ không được yên tĩnh, thị vệ không ngừng tuần tra xung quanh, chính là để tìm kiếm tung tích của Hạ Hạ. Ngay cả Bích Hoa uyển bọn họ cũng không khách khí xông vào tìm kiếm một phen, nhưng cũng không có kết quả.
Diệp Tống mặc một chiếc áo lông cáo dày, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ trùm trông tinh xảo mà lạnh lẽo, nàng cũng mang theo nha hoàn tìm kiếm khắp nơi. Bọn nha hoàn tách nhau ra tìm, hai tay Diệp Tống đặt dưới ống tay áo, ung dung cất bước trong màn đêm. Nàng không tìm Hạ Hạ, mà đi xuyên qua khoảng rừng rậm rạp đen kịt, cuối cùng bước tới mặt hồ lớn nhất trong vương phủ.
Nàng híp mắt, mặt hồ vô cùng yên ả, bên hồ lần lượt được treo những chiếc đèn lồng hoa mông lung, có lẽ để tránh việc có người không thấy rõ đường ban đêm mà ngã xuống.
Không đi tìm Hạ Hạ, bởi nàng biết, Hạ Hạ sẽ đến tìm nàng.
Phía sau cánh rừng bỗng vang lên tiếng 'sột soạt', Hạ Hạ rụt rè bước ra từ bên trong, y phục trên người rất mong manh, trong mắt ẩn chứa ánh lệ, khuôn mặt nhỏ đã sớm nhòe đi vì nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Hạ Hạ bước tới, quỳ xuống bên chân Diệp Tống, dập đầu với nàng ba cái, khàn giọng nói: "Nô tỳ xin lỗi nương nương, nô tỳ hổ thẹn với ân chăm sóc của nương nương đối với nô tỳ nửa năm qua, là nô tỳ không có lương tâm, nô tỳ hại nương nương. Ở đây nô tỳ sẽ chịu tội với nương nương."
Một lúc lâu sau, Diệp Tống mới lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi sớm nói với ta những lời này, thì thật là tốt."
Hạ Hạ vừa khóc vừa cười: "Là nô tỳ bị sự sợ hãi che mắt, Linh Nguyệt tìm người giám thị muội muội và thẩm thẩm của nô tỳ, chỉ cần nô tỳ không nghe lời, bọn họ sẽ ức hiếp các nàng. Muội muội và thẩm thẩm của nô tỳ đều là những người tay trói gà không chặt, nô tỳ cũng không còn cách nào khác. Hậu quả ngày hôm nay, là do một tay nô tỳ tạo thành. Nương nương biết không, lúc cây gậy sắt kia đánh lên người Linh Nguyệt, nô tỳ cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, nô tỳ vẫn cần cảm ơn nương nương đã giúp nô tỳ thỏa lòng mong ước. Muội muội và thẩm thẩm..." Hạ Hạ lau nước mắt, "So với việc sống trong sự giám thị ức hiếp của Linh Nguyệt và Nam thị, không bằng để các nàng sống dưới cánh chim của nương nương." Nàng bi thảm nhìn Diệp Tống, "Nô tỳ vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng, nương nương sẽ đồng ý chứ?"
Diệp Tống buông mắt nhìn nàng, trong mắt loáng thoáng ánh đèn hoa cách đó không xa, cuối cùng nói: "Chỉ cần ta còn sống một ngày, muội muội và thẩm thẩm ngươi đều sẽ cơm áo không lo ngày nấy."
Hạ Hạ lại dập đầu với nàng: "Nô tỳ tạ ơn nương nương..."
Nói xong, nàng lau đi vệt nước mắt trên mặt, đứng lên không chút do dự thả người nhảy vào hồ!
Diệp Tống đột nhiên mở to hai mắt, theo bản năng đưa tay giữ lấy một thân liễu gần đó, tay còn lại bắt lấy tay Hạ Hạ, trong lúc nguy hiểm, liền đúng lúc bắt được tay nàng. Thế nhưng bàn tay đó vẫn trượt xuống từng chút một.
"Ngươi không cần chết cũng được, ta hối hận rồi." Diệp Tống khẽ cắn răng, hơi thở bất ổn.
Hạ Hạ thoải mái nở nụ cười với nàng, nói: "Nương nương cũng đã nói, đây là lựa chọn của nô tỳ. Nương nương buông tay ra đi, nô tỳ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy."
Cuối cùng không chờ Diệp Tống cố gắng kéo nàng lên, Hạ Hạ đã dùng một bàn tay khác đẩy tay Diệp Tống ra, sau đó 'ùm' một tiếng rơi vào hồ. Không hề giãy giụa dù chỉ một chút, đợt sóng duy nhất gợn lên từng vòng cũng chậm rãi biến mất.
Diệp Tống đứng bên bờ, hoảng hốt cúi đầu nhìn hai tay mình. Nàng chậm rãi nắm chặt tay, nhắm hai mắt lại, nơi khóe mắt hơi ửng hồng.
Một lúc lâu sau nàng mới buông lỏng nắm đấm, mở hai mắt ra, vẻ mặt vẫn như thường. Chỉ có điều lúc trở về, bước chân lại hơi lảo đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro