Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Điều trị vết thương

Chương 97: Điều trị vết thương

"Chẳng phải ngươi rất thích ngắm cảnh đêm à." Câu trả lời của hắn làm Diệp Tống hơi sững sờ, sau đó hắn đặt Diệp Tống xuống một gốc liễu đặt cạnh con đê bảo vệ thành, còn bản thân dựa vào thân liễu hít thở vài hơi, nhưng khuôn mặt lại vô cùng vui vẻ, hoạt động thân thể một chút, nói, "Già rồi, xương cốt cũng yếu đi. Sáng mai có lẽ lại đau lưng nhức eo nữa đây."

Diệp Tống nhướng mày, cũng nở nụ cười, là nụ cười thật tâm thật lòng. Khóe mắt nàng hơi cong, khóe môi nâng lên trông vô cùng xinh đẹp. Tô Tĩnh buông mắt nhìn nàng, bỗng cả người trở nên an tĩnh lại, dường như đã bị nụ cười kia cảm hóa, nhìn đến xuất thần.

Diệp Tống hoàn toàn không biết, nàng vừa sờ nhẹ cánh tay mình, nơi đó có hai vết kiếm, vừa nhếch mày nói: "Thật ra, ta không ngờ ngươi lại biết đánh nhau như thế, vừa nãy trông ngươi rất soái. Chỉ tiếc rằng mấy năm trước ta lại không có cơ hội được tận mắt nhìn thấy phong thái của chiến thần ngươi năm đó."

Ánh mắt Tô Tĩnh rơi vào cánh tay Diệp Tống, cánh tay nàng trắng nõn tinh tế mà thanh mảnh, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nâng cánh tay Diệp Tống lên, nhíu mày nói: "Ngươi bị thương sao?"

Diệp Tống thấy máu đã khô lại, bèn không quan tâm nói: "Không sao đâu, tự nó sẽ lành thôi."

Tô Tĩnh không nói lời nào kéo Diệp Tống bước đến con đường. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đâu còn hiệu thuốc nào mở cửa để xem bệnh. Không để ý đến Diệp Tống phản đối, hắn liền tìm một hiệu thuốc gần nhất, mạnh mẽ gõ cửa, dứt khoát kéo đại phu dậy từ trong giấc mộng, sau đó ông ta không thể không chuẩn bị kim sang dược cho vết thương của Diệp Tống.

Thế nhưng đại phu lại không thể băng bó cho nàng, công việc này Tô Tĩnh tự mình làm. Diệp Tống liền nói: "Để đại phu làm không được sao, ta không quá yên tâm để ngươi làm."

Tô Tĩnh cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương, rắc bột kim sang lên, cả quá trình, Diệp Tống ngay cả lông mày cũng không hề nhíu, càng đừng nói đến kêu lên dù chỉ một tiếng. Hắn cầm băng vải, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên cánh tay nàng, nói: "Ngươi không tin, nhưng có lẽ ta còn thuần thục hơn cả ông ta."

Tô Tĩnh nhanh chóng giúp nàng băng bó cẩn thận, hắn băng bó rất tốt, điều này làm Diệp Tống nhớ tới lần ở Bích Hoa uyển, hắn cũng giúp nàng cẩn thận băng bó vết thương như vậy, bèn hỏi: "Trước đây ngươi rất thường bị thương sao?"

"À", Tô Tĩnh đứng dậy cười híp mắt trả tiền cho đại phu, sau đó kéo Diệp Tống rời khỏi hiệu thuốc, nhẹ như mây gió nói: "Trước đây lúc đánh trận."

"Đó không phải là chuyện của mấy năm trước rồi à, sao bây giờ ngươi vẫn băng bó dễ dàng như vậy?"

Tô Tĩnh quay đầu lại, nháy mắt nở nụ cười với Diệp Tống: "Có một vài thứ, khi đã quen rồi, sẽ chậm rãi biến thành bản năng của cơ thể. Đi thôi, ta đưa ngươi về."

Diệp Tống im lặng đi theo bên cạnh hắn, một lúc sau hắn lại nói: "Đêm nay ta có việc, không thể đến đúng hẹn."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Bị mỹ nhân vờn quanh sao?"

"Không phải", Tô Tĩnh ho khan một chút, hơi không dễ chịu nói, "Hoàng thượng triệu ta vào cung."

Diệp Tống híp mắt nói: "Hắn triệu ngươi vào cung làm gì?"

"Nạp phi cho ta, để ta bớt xằng bậy bên ngoài." Tô Tĩnh hơi mím môi, "Ta không đồng ý."

Diệp Tống khá rõ ràng, nhưng bỗng nhớ tới Tô Nhã Thanh, nàng liền cúi đầu nở nụ cười, sau đó ho khẽ một chút, đoan chính nói: "Sao ngươi không đồng ý? Ta cảm thấy Hoàng thượng rất tốt với ngươi mà."

Tô Tĩnh hơi nhướng mày, nói: "Đều không phải mẫu nữ nhân ta thích."

"Chẳng lẽ ngươi còn muốn thủ tiết cả đời vì Vương phi đã khuất của ngươi sao?"

Trước đây không ai dám nhắc đến vong thê của Tô Tĩnh trước mặt hắn, đó là điều cấm kỵ của hắn. Thế nhưng Diệp Tống không sợ, nhắc đến vong thê của hắn chỉ như nhắc đến việc nhà, thế nhưng lại không làm Tô Tĩnh cảm thấy khó chịu như vậy.

Có những đêm cô độc lẻ loi, hắn đều nhiều lần nghĩ rằng, trời cao đã lấy đi người hắn yêu, tiếp theo sẽ phái tới loại người nào để cứu rỗi hắn?

Có lẽ hắn đã gặp được người đó rồi, chỉ có điều quá phức tạp mà thôi.

Tô Tĩnh cười cười, nói: "Ngươi thấy ta thủ thân như ngọc vì vong thê bao giờ chứ? Cứ đặt trong lòng là được rồi."

"Đặt trong lòng vẫn chưa đủ đâu", Diệp Tống nhìn về phía trước, nhẹ nhàng than thở, "Những thứ nên quên thì ngươi cứ quên đi, dù sao làm người đều phải nhìn về phía trước. Nàng vẫn ở trong lòng ngươi, ngươi cũng chẳng chịu nhàn rỗi mà."

Tô Tĩnh hơi kinh ngạc, nói: "Đó là vì ngươi chưa từng đặt ai trong lòng, ngươi không hiểu cảm giác này."

Diệp Tống không quay đầu lại nói: "Sao ngươi biết trong lòng ta không có ai chứ?"

Tô Tĩnh càng thêm kinh ngạc: "Vậy nếu có một ngày hắn chết thì sao?"

Diệp Tống bỗng dừng bước: "Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này." Nàng ngoái đầu cười với Tô Tĩnh, "Ngươi xem ngươi đi, chẳng phải rất thích tự mình tìm phiền não đấy sao?"

Trong phút chốc, Tô Tĩnh hơi tỉnh ngộ. Đến khi phục hồi lại tinh thần, Diệp Tống vẫn đang đứng tại chỗ chờ hắn, nói: "Không phải ngươi muốn đưa ta về sao, còn ngây ra đó làm gì?"

Tô Tĩnh sờ sờ mũi, cười đến vô cùng thoải mái, hắn nhấc bước đuổi tới, nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, lần sau Hoàng thượng lại nạp phi cho ta, nếu có kiểu nữ nhân ta thích, ta sẽ xem xét lại."

"Vậy ngươi rốt cuộc thích kiểu nữ nhân nào?"

"Xuất sắc như tam tẩu."

Diệp Tống đã quen với bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn, bước chân cũng không hề dừng lại, không chút khiêm tốn nói: "Quả thật, ta cũng cảm thấy bản thân rất xuất sắc. Vậy thì, lần sau ta sẽ để ý giúp ngươi."

"Cám ơn tẩu tẩu."

"Ta cảm thấy mỹ nhân lạnh lùng lần trước trong hoa lâu thành Nam kia không tệ, rất có khí chất."

"... Ta không muốn nữ tử thanh lâu."

"Ngươi không thấy tam ca ngươi chẳng phải cũng cưới nữ tử thanh lâu sao, chẳng có gì mất mặt cả."

"Tẩu tẩu, ngươi đang nói móc ta đúng chứ... Bây giờ khoan hãy nhắc đến chuyện này đã", Tô Tĩnh hỏi nàng, "Người của Nam Thiến quốc vì sao lại muốn giết ngươi?" Đúng vậy, lúc Tô Tĩnh kéo xuống chiếc khăn che mặt của hắc y nhân, lộ ra đường nét khuôn mặt sắc sảo, cũng chính là nét đặc trưng của người Nam Thiến.

Diệp Tống hơi nghiêm mặt, im lặng trở lại, cũng hơi khó hiểu nói: "Không biết, có lẽ do bọn họ không ưa ta?"

Tô Tĩnh nói: "Ám sát Vương phi của Bắc Hạ chúng ta, đây không phải là việc nhỏ."

Diệp Tống kéo tay áo hắn, vội vã nói: "Chuyện này ngươi đừng để lộ ra đấy, đặc biệt là không thể để Hoàng thượng biết, tránh cho đánh rắn động cỏ. Lần này ta không chết, bọn họ nhất định sẽ tìm cơ hội lần sau, nếu đối với bọn họ, ta không thể không chết." Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi Tô Tĩnh, "Nhưng bọn họ có lý do gì để khiến ta không thể không chết?"

"Không biết", Tô Tĩnh liếc nàng, tà tà cười nói, "Vậy phải xem ngươi đã làm những gì."

Diệp Tống phân tích: "Ta tự cho rằng, kẻ thù duy nhất của ta có lẽ chính là nữ nhân thanh lâu trong vương phủ kia, ban đầu ta còn nghĩ rằng sát thủ là do nàng ta phái tới. Ta chưa từng kết thù oán gì với Nam Thiến, không có nhiều khả năng sẽ đưa tới họa sát thân như vậy, hoặc cũng có thể... Nam Xu là người Nam Thiến quốc?"

Tô Tĩnh cười nhạo nói: "Nàng ta là một nữ tử yếu đuối, sao lại có bản lĩnh cao như vậy?"

Diệp Tống lại cười hì hì phân tích: "Vậy thì mưu đồ chính là, việc Nam Thiến quốc giết ta sẽ làm Bắc Hạ náo loạn, sau đó bọn chúng sẽ tùy thời tấn công Bắc Hạ."

Tô Tĩnh cười ha ha: "Khả năng này lớn hơn một chút." Sau khi cười xong, hắn đưa Diệp Tống đến đầu hẻm của Ninh vương phủ, bỗng chốc đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tống, nắm thật chặt, nghiêm túc nói, "Sau này ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. Lúc ta không có mặt, ngươi nên cố gắng hạn chế ra ngoài."

Diệp Tống phất phất tay, bước vào vương phủ.

Hôm sau, chuyện Diệp Tống bị ám sát vẫn truyền tới tai Tô Thần. Hẳn là Tô Tĩnh đã phái người ngầm nói cho hắn.

Lúc đó Diệp Tống vẫn đang ngủ ngon trong phòng, Xuân Xuân bước vào nhẹ giọng nói: "Vương phi nương nương, Vương gia và Nam phu nhân đến thăm cô."

Một lát sau, Diệp Tống mới miễn cưỡng thức dậy.

Chờ thêm hai chung trà nữa, Diệp Tống mới đứng dậy rời giường, tùy ý mặc một chiếc áo bông vào, tóc dài hỗn độn rơi trên vai, ngái ngủ bước ra ngoài.

Bụng Nam Xu hơi nhô lên, đi trên đường đã có chút vất vả, muốn đứng lên cũng cần Tô Thần dịu dàng nâng một chút, thấy Diệp Tống bước ra liền nhẹ nhàng cười nói: "Có phải đã làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi rồi không?" Ánh mắt nàng ta rơi vào cánh tay đang băng bó của nàng, "Nghe nói hôm qua tỷ tỷ gặp thích khách, tỷ không sao chứ?"

Diệp Tống tựa vào một cây cột ở hàng lang, thở ra một hơi nói: "Vẫn chưa chết đâu, ngươi hài lòng chứ?"

Sắc mặt Nam Xu bỗng chốc hơi lúng túng, nói: "Tỷ tỷ nói đùa, chỉ cần tỷ tỷ không có chuyện gì, ta liền yên tâm rồi."

Diệp Tống cũng nhếch môi nở nụ cười, nói: "Ta cũng thật sự không hiểu, ngoại trừ kẻ thù duy nhất là muội muội, ta cũng không kết thù với ai khác, sao lại bị người truy sát chứ? Có điều nghĩ lại, muội muội là một nữ tử yếu đuối như vậy, lại đang có thai, chắc hẳn không thể không vì tích đức cho hài tử trong bụng mà nhẫn tâm hãm hại ta đâu."

Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Thần đã trở nên âm trầm.

Thấy Nam Xu không biết nên làm thế nào, Diệp Tống đứng thẳng người lên, quay đầu bước vào phòng, nói: "Muội muội yên tâm đi, ta không sao đâu. Cũng có thể do có người không ưa Ninh vương phi ta, không phải lỗi của muội muội. Chỉ có điều thích khách kia quá vụng về, đã thất thủ một lần rồi, muốn có lần thứ hai e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Giọng nói Nam Xu mang theo tiếng khóc, nói: "Chuyện đã đến nước này, tỷ tỷ vẫn không muốn chấp nhận ta sao?"

Diệp Tống tiện tay đóng cửa lại, nói: "À, không đội trời chung mới đúng." Nếu là lúc trước, nàng còn nghĩ rằng nước sông sẽ không phạm nước giếng, nhưng hiện tại cũng không phải do Diệp Tống nàng chủ động khuấy đục khoảng ranh giới này lên.

Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đỡ Nam Xu, nói: "Về thôi, không cần quan tâm đến nàng ta, phải chú ý thân thể."

"Thiếp chỉ muốn đến xem tỷ tỷ có ổn hay không thôi." Nam Xu điềm đạm đáng yêu nói.

Tô Thần đỡ vai Nam Xu, nắm thật chặt tay nàng ta, trầm thấp đáp: "Ta biết."

Diệp Tống vừa trở về phòng liền ngã xuống giường ngủ thêm một giấc, đến gần xế chiều mới thức dậy, tâm trạng hiển nhiên không được tốt lắm, ngồi trong sân hóng một chút gió lạnh, bất tri bất giác liền đã đến buổi tối.

Khi Xuân Xuân đưa đến một chiếc ấm lô cho nàng, Diệp Tống nghiêng đầu cầm lấy, thuận miệng gọi một tiếng "Phái Thanh", thấy Xuân Xuân ngẩn người, Diệp Tống mới nhớ ra bây giờ đã không còn như lúc trước nữa.

"Vương phi nương nương, có một chuyện nô tỳ không biết có nên nói hay không." Xuân Xuân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng.

"Ừ", Diệp Tống cầm ấm lô, hờ hững đáp một tiếng, "Em nói xem."

"Buổi sáng sau khi ra ngoài, đến bây giờ Hạ Hạ vẫn chưa trở về."

Diệp Tống không quá bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cửa sau không phải có thị vệ gác cổng à, sao nàng lại ra ngoài được?"

Xuân Xuân nói: "Thị vệ trong vương phủ đã nới lỏng điều kiện ra vào với Bích Hoa uyển chúng ta, có lẽ đây là mệnh lệnh ngầm của Vương gia, nương nương có thể ra vào bất kỳ lúc nào. Hạ Hạ chỉ nói đã đặt mua đồ cho nương nương trên phố, thị vệ cũng không hỏi nhiều liền cho đi, nô tỳ lo là... trời đã sắp tối mà nàng vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Lúc này Đông Đông đi ra từ nhà bếp, bưng thức ăn vào trong phòng, nói: "Nương nương, nên dùng bữa tối rồi."

Diệp Tống chậm rãi đứng dậy, bước từng bước lên bậc thang, vẻ mặt tĩnh lặng, thuận miệng nói: "Yên tâm đi, nàng sẽ trở về."

Diệp Tống nói đúng, Hạ Hạ quả nhiên sẽ trở về. Sáng sớm hôm sau, lúc đó Diệp Tống vẫn đang ngủ say, viền mắt nàng ửng đỏ không nói hai lời quỳ xuống trước cửa phòng Diệp Tống, đến quá buổi trưa, mặc cho ai khuyên can nàng cũng không hề dời đi một chút, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro