Chương 91: Trả giá bằng tính mạng
Chương 91: Trả giá bằng tính mạng
Nha hoàn và gia đinh khắp sân đều trở nên hỗn loạn, muốn bước tới khuyên ngăn lại không dám. Tô Thần bị đánh rất đau, hắn không ngờ trong cơ thể gầy yếu kia của Diệp Tống lại có sức lực lớn đến vậy. Hắn đẩy nàng ra, lại bị Diệp Tống mạnh mẽ cắn lên cánh tay, máu tươi thấm ướt xiêm y.
"Ngươi đủ rồi!" Tô Thần vung tay tát lên mặt nàng, đánh nàng ngã xuống đất.
Dây buộc tóc rơi ra, mái tóc dài của nàng thả xuống trên vai, cả người vô cùng thảm hại. Nàng bỗng dưng im lặng bất động.
Tô Thần từ trên cao nhìn xuống, lửa giận ngút trời, nói: "Chưa từng có ai dám đánh bổn vương như thế, ngươi là người đầu tiên. Bổn vương tha cho ngươi một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai! Mang theo chó của ngươi, cút!"
"Chó của ta, ngươi cũng được gọi bừa bãi sao?" Ngay giây phút Tô Thần xoay người chuẩn bị bước vào phòng Nam Xu, Diệp Tống bỗng nhẹ nhàng nói một câu, từng chữ từng chữ được phát ra vô cùng mỏng manh, dường như chỉ cần dùng một chút lực sẽ có thể làm nó nát vụn. Nàng yên tĩnh lau vết máu bên khóe miệng, nói, "Tô Thần, ngươi sẽ hối hận."
Bước chân Tô Thần chùng xuống, thế nhưng vẫn bước vào bên trong.
Linh Nguyệt không tiện vào trong làm phiền, thấy ngoài sân có rất nhiều người, nàng ta bèn lớn mật đi đến trước mặt Diệp Tống, chậm rãi ngồi xổm xuống cười nhạo nàng, nói: "Vương phi cần gì phải 'cầm gậy chọc trời' như vậy. Trong lòng Vương gia, chỉ có phu nhân mới là quan trọng nhất."
Diệp Tống cúi đầu xuống, hỏi: "Chân Phái Thanh, là ai đánh gãy?"
Trong sân không ai dám trả lời, tầm mắt mọi người đều rơi vào Linh Nguyệt như có như không. Linh Nguyệt cũng thoải mái thừa nhận: "Nô tỳ dựa theo lời Vương gia phân phó mà làm việc, Vương phi nương nương đừng trách móc."
"Tốt lắm." Diệp Tống chậm rãi đứng lên, đưa tay lau đi vết máu còn sót lại bên khóe miệng, khắp y phục đều vương đầy vụn cỏ. Nàng từng bước đi đến góc sân, nơi đó có một bụi gai sinh trưởng quanh năm, đến mùa đông lá cây đã rụng hết, chỉ còn sót lại từng ngọn dây mây.
Diệp Tống nắm chặt lấy một dây gai, từng chiếc gai đâm sâu vào lòng bàn tay nàng mà bản thân nàng dường như không hề nhận ra, nàng dùng sức kéo dây gai xuống. Linh Nguyệt cố gắng tự trấn định lại bản thân, hỏi: "Xin hỏi Vương phi muốn làm gì?"
Tiếng nói vừa dứt, Linh Nguyệt lại thét chói tai một tiếng, chiếc dây mây mang gai kia không chút lưu tình đánh lên người nàng ta. Tất cả mọi người đều sợ đến mức không dám thở mạnh, mấy nha hoàn của Bích Hoa uyển đúng lúc nghe tin chạy tới, thấy cảnh tượng này liền phản ứng lại rất nhanh, ngay giữa lúc Linh Nguyệt chuẩn bị há mồm hô to, bỗng có người che miệng nàng ta lại, thân thể bị giữ chặt không thể giãy giụa lung tung.
Bàn tay nắm lấy dây gai của Diệp Tống đã đầm đìa máu tươi. Nàng lạnh như băng chỉ vào một chiếc cột trên hành lang, ra lệnh: "Trói tiện nhân kia vào cột."
Những tổn thương và đau đớn mà Phái Thanh phải chịu, nàng sẽ khiến Linh Nguyệt từ từ thưởng thức!
Miệng Linh Nguyệt bị nhét vải bố, muốn hét cũng không thể hét được, hai tay bị quấn ngược vào sau cột. Diệp Tống quay đầu rút thêm một chiếc dây gai, vòng qua cột gỗ quấn vào cổ Linh Nguyệt.
Sắc mặt Linh Nguyệt trắng bệch, sợ đến mức nước mắt lã chã rơi xuống. Diệp Tống thở một hơi bên cổ nàng ta, vô cùng giá lạnh, nàng đột nhiên nở nụ cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt Linh Nguyệt, lạnh lẽo âm trầm nói: "Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, đừng lộn xộn, nếu chốc nữa bị siết chết hay bị gai đâm chết, ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm."
Dứt lời nàng vung tay quất thêm một roi.
Linh Nguyệt đau đến mức ngũ quan trở nên vặn vẹo, nhưng lại không dám động đậy quá nhiều. Nàng ta cắn chặt lấy vải bố, hai bàn tay phía sau nắm lại, Diệp Tống dùng sức quật mạnh hơn, vệt cười lạnh lẽo bên khóe miệng liền tăng thêm.
Ngay cả mấy nha hoàn của Bích Hoa uyển, khi nhìn thấy cảnh này, lòng cũng không ngừng run sợ.
Không ai biết khi Diệp Tống thật sự trở nên tàn nhẫn rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào, trừ khi có người chạm đến điểm mấu chốt của nàng.
Chỉ chốc lát sau, Linh Nguyệt đã bị đánh đến mức toàn thân gần như phủ đầy máu. Trên chiếc dây gai kia, không chỉ có máu của Diệp Tống, mà còn có rất nhiều máu của Linh Nguyệt, từng chỗ trên chiếc dây đều nhiễm màu đỏ của máu.
Diệp Tống không mang theo chút tình cảm nói: "Từ ngày đầu tiên ngươi bước chân vào vương phủ đến nay, điều tiếc nuối duy nhất của ta chính là, rõ ràng có nhiều cơ hội để giết ngươi như vậy, nhưng ta đều mềm lòng giữ ngươi lại." Môi mỏng hơi nhếch lên, trên mặt nàng dính phải vài giọt máu, "Nhưng bây giờ, ta thật sự không nỡ giết ngươi. Ta muốn cả cuộc đời này, ngươi chỉ có thể sống như giun như dế, lúc nào cũng có thể bị một bàn tay dễ dàng bóp chết."
Linh Nguyệt không có cơ hội để cầu cứu liền ngất đi, nhưng lời nói của Diệp Tống, thanh âm phát ra không lớn không nhỏ, lại vừa vặn lọt qua cửa phòng truyền vào tai Tô Thần và Nam Xu bên trong.
Sắc mặt Nam Xu vốn trắng xám, vết thương trên eo cũng đã được băng bó cẩn thận, nàng ta không yên tâm muốn bước ra xem một chút. Tô Thần cũng không thể làm gì khác ngoài đỡ nàng ta bước ra. Lúc mở cửa phòng, Nam Xu vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền suýt nữa ngất đi.
Diệp Tống như vậy, khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn chưa từng thấy một nữ nhân nào tàn nhẫn đến thế, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được rằng, cảm xúc đầu tiên trong lòng không phải là càng thêm tức giận, mà như bị một nắm đấm mạnh mẽ nện vào.
Ở cửa lớn Phương Phi uyển, Tô Tĩnh cũng yên lặng, không một tiếng động đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn bóng lưng cứng cỏi kia, không có bất kỳ ý nghiền ngẫm hay thưởng thức nào, cũng không có một chút ý đùa cợt nào, chỉ xem việc trước mắt như kịch vui của người qua đường, không hề liên quan đến mình, lại càng không bước tới khuyên can nàng.
Không cần khuyên, cứ để nàng mặc sức phát tiết những oan ức từ trước đến nay đã phải chịu đựng.
Thế nhưng hẳn là Tô Thần không biết, nàng cũng sẽ cảm thấy oan ức. Trong mắt Tô Thần, nàng quá kiên cường cứng cỏi.
Diệp Tống nắm chặt lấy dây gai, động tác trên tay dừng lại, bỗng quay người sang nhìn Tô Thần và Nam Xu, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa biến mất, tầm mắt nàng nhìn thẳng vào Nam Xu, nói: "Ái chà, chó của ngươi đã sắp bị ta đánh chết, ngươi mới cam lòng bước ra sao?"
Nam Xu còn chưa kịp lên tiếng, lệ đã sớm tuôn ra.
Chuyện này vốn có thể cứ thế mà bỏ qua. Hai chân Phái Thanh đã gãy, Linh Nguyệt cũng đã bị Diệp Tống dằn vặt thành như vậy, đều chỉ là tiện tỳ mà thôi, Tô Thần có thể không truy xét.
Thế nhưng không có nghĩa Diệp Tống cũng sẽ không truy xét.
Tô Thần vừa muốn lên tiếng, nào ngờ bầu không khí bỗng dưng đọng lại, màn đêm bị cắt ngang bởi một tiếng roi quật. Chỉ thấy Diệp Tống vung tay, nhắm ngay Nam Xu mà quất xuống!
Tô Thần luống cuống đỡ lấy, nhưng chiếc roi gai kia lại hết sức linh hoạt, nó sượt qua mu bàn tay hắn, đánh thẳng vào trước ngực Nam Xu, quất từ đầu đến cuối chiếc cổ trắng nõn của nàng ta, kéo dài đến tận sau tai.
Một vết máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình lập tức xuất hiện!
Lần này lửa giận của Tô Thần xông thẳng lên não: "Diệp Tống!"
Nam Xu lung lay sắp ngã, Tô Thần đúng lúc ôm nàng ta vào lòng. Sau đó Diệp Tống cười gằn một tiếng, tiếp tục giơ roi tàn nhẫn quất xuống. Thế nhưng lần này Tô Thần đã sớm phòng bị, đưa tay bắt được, lòng bàn tay cũng bị gai đâm rách.
Tô Thần một tay ôm Nam Xu, một tay nắm chặt lấy đầu roi. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, như có thứ gì đó 'ầm ầm' nổ tung, sau đó bản thân liền bị hành hạ từng chút một. Hắn càng nhìn Nam Xu đang hôn mê bất tỉnh, lại càng trở nên phát điên.
Nhưng đồng thời cũng vô cùng đau đớn, không phải đau đớn từ bàn tay, mà từ sâu trong lòng.
Lòng bàn tay Diệp Tống đã máu thịt bê bết, Tô Thần gầm lên: "Nếu ngươi không thu tay lại, thì đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi!"
Dứt lời vung tay dùng sức kéo một cái, làm Diệp Tống theo quán tính cũng bị kéo tới. Tay hắn vẫn chưa kịp bóp lấy cổ nàng, bỗng dưng một cơn gió lập tức lướt qua, cắt đứt dây roi gai kia thành hai đoạn. Diệp Tống ngã về phía sau, Tô Tĩnh đúng lúc xuất hiện ở sau lưng nàng, khiến nàng ngã vào lồng ngực mình.
Một khắc đó, Tô Tĩnh có thể thấy, Tô Thần thật sự muốn giết Diệp Tống. Sát ý xuất hiện quanh người hắn thật sự không thể xem thường.
Thân thể Tô Tĩnh hơi căng thẳng, nhưng ngữ khí lại giả vờ ung dung nói: "Đây là việc nhà của tam ca, lẽ ra ta không nên quan tâm đến, nhưng ngộ nhỡ tam ca không cẩn thận giết chết tam tẩu thì sao? Nói không chừng lúc đó sẽ thật sự hối hận đấy."
Sau khi thấy rõ Tô Tĩnh, hắn hơi sửng sốt một chút, sát ý quanh người bỗng chốc biến mất, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tống cũng vô cùng lo lắng. Mãi đến khi Tô Thần nhắm mắt lại hít sâu vài lần, mới có thể miễn cưỡng đè xuống cảm giác giày vò kia, khóe môi lạnh như băng rít ra một chữ: "Cút."
Diệp Tống lại không động đậy một lúc lâu. Tô Tĩnh trầm giọng nói bên tai nàng: "Trước tiên trở về đã, Phái Thanh bây giờ đang cần đại phu."
Con ngươi trắng đen rõ ràng của nàng lúc này mới hơi di chuyển, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn Phái Thanh không có chút sức sống nào, đã được nha hoàn nâng dậy. Lúc Tô Thần ôm Nam Xu bước vào bên trong, nàng cúi đầu nhìn dây gai trong tay, làm như không có chuyện gì xảy ra nhếch môi, ném dây gai đi. Bên trên dường như còn vương một chút máu thịt của nàng, ngay cả Tô Tĩnh khi nhìn cũng phải nhíu mày.
Nàng nói: "Không sao, sẽ còn lần sau nữa."
Sau khi đại phu quan sát xong vở kịch lớn này, còn chưa kịp đi, ông ta lại bị Tô Thần mời vào bên trong. Chỉ tiếc rằng, đại phu kia vừa bước đến cửa phòng, một mùi máu tanh nức mũi bỗng bay tới, Diệp Tống trèo lên hành lang, đưa tay tóm lấy vạt áo sau của ông ta, dứt khoát kéo ông ta ra ngoài.
Diệp Tống bước vào trong. Tô Thần vừa đặt Nam Xu xuống giường, quay người lại liền thấy Diệp Tống cũng theo vào, hai mắt nặng nề chất chứa lửa giận. Diệp Tống đi đến cạnh bàn, tùy ý cầm lấy một con dao gọt hoa quả bước tới.
Nam Xu yếu ớt tỉnh lại, nàng ta vô cùng sợ hãi, không ngừng trốn sau lưng Tô Thần. Diệp Tống muốn qua được cửa ải của Tô Thần đương nhiên không hề dễ dàng.
Nàng yên tĩnh cười, không nhanh không chậm ngồi xuống bên giường Nam Xu, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Thần nói: "Ta đã từng nói qua hay chưa, nếu ngươi còn dám động đến ta, ta sẽ giải quyết nàng ta. À, có lẽ khi ấy ta nói không rõ lắm, Phái Thanh cũng tính vào đó."
"Ngươi dám!"
Diệp Tống không thể chạm tới nửa người trên của Nam Xu, nhưng nửa người dưới của nàng ta vẫn còn ở trên giường, nàng sẽ chạm tới được. Lúc này nàng vén chiếc váy ngủ bằng gấm của Nam Xu lên, Nam Xu dường như đã biết Diệp Tống muốn làm gì, bèn co chân lại tránh đi theo bản năng, nhưng chậm một bước, cổ chân tinh tế của nàng ta đã bị Diệp Tống nắm lấy kéo lại, tự tay nàng cởi xuống chiếc tất trắng của nàng ta, để lộ bàn chân nhỏ trắng nõn. Con dao gọt hoa quả man mát rơi vào mắt cá chân Nam Xu.
Diệp Tống nhíu mày: "Nếu ngươi động đậy lung tung, bị thương ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm."
Sắc mặt Nam Xu trắng bệch, nào dám động đậy lung tung. Ngay cả Tô Thần cũng không dám manh động.
Diệp Tống cười nói với Tô Thần: "Ta không cần ngươi khách khí với ta, dù sao ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ta không biết gân chân của Nam Xu muội muội ở đâu, nếu chốc nữa vô tình cắt phải, nàng ta cả đời cũng không thể nhảy múa nữa. Tô Thần, muốn thử một chút không?"
Nàng rất nghiêm túc, hơn nữa lại điên cuồng. Chuyện như vậy, Tô Thần biết nàng có thể làm ra được.
Tô Thần cố gắng nhẫn nhịn, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi tới đây." Khuôn mặt Diệp Tống bị bao phủ bởi một chút tà khí, nói, "Ngươi tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết."
Nam Xu kéo lại ống tay áo Tô Thần, sợ hãi lắc đầu rơi lệ, khóc không thành tiếng: "Vương gia... đừng tới gần... Nàng ta điên rồi..."
Tô Thần nhìn lưỡi dao nơi mắt cá chân Nam Xu của Diệp Tống, lưỡi dao sắc bén kia lập tức sẽ cứa phải da nàng ta. Hắn buông Nam Xu ra, đi tới bên người Diệp Tống, nói: "Ngươi buông tha cho nàng ấy đi, nàng ấy chưa từng làm gì cả."
Diệp Tống ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Thần, hắn liền chậm rãi khom người xuống. Một khắc sau, Diệp Tống đã học được động tác trở tay khi nãy của Tô Thần, cũng gọn gàng nhanh chóng tát cho hắn một bạt tai, tiếng đánh lanh lảnh vang dội, khiến mái tóc hắn hơi hỗn loạn, hai mắt mở to không dám tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro