Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Đệ không hiểu nàng

Chương 78: Đệ không hiểu nàng

Sau khi mấy lần bị thị vệ chặn lại, sự kiên trì của Phái Thanh hoàn toàn biến mất, đá mạnh vào chân hắn một cái, lấy ngọc bội ra quát: "Trợn to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đây! Ta phụng mệnh Vương gia đến đưa đồ cho Vương phi ngươi cũng dám ngăn cản sao!"

Tên thị vệ kia nhìn kỹ một chút, thấy ngọc bội như thấy Vương gia, bèn lập tức cho nàng vào.

Lúc Phái Thanh đến cũng là lúc Nam Xu và Linh Nguyệt vừa rời đi, vì vậy khi bước vào phòng giam nàng liền nhìn thấy những thứ đồ ăn ôi thiu mà Diệp Tống đang ăn. Phái Thanh đứng ở cửa không nhịn được nữa, bao y phục đang ôm rơi xuống, che miệng lại nước mắt rơi như mưa.

Diệp Tống dừng đũa một chút, cuối cùng vẫn buông xuống, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Phái Thanh nhào tới. Phái Thanh ôm lấy thân thể gầy như que củi của nàng, gào khóc. Ngón tay lạnh lẽo của Diệp Tống chậm rãi sờ lên búi tóc Phái Thanh , một lúc lâu không nói lời nào, nhưng cũng sắp không biết phải nói thế nào nữa, cất giọng khản đặc nói: "Em khóc cái gì, ta vẫn chưa chết mà."

Phái Thanh bò dậy, đứng lên đá đi khay thức ăn trước mặt Diệp Tống. Sau đó cũng cưỡng chế ra lệnh cho hai tên thị vệ bước vào dọn dẹp lại gian phòng một lần. Phái Thanh nhìn thấy chiếc cằm trật khớp của Diệp Tống, nước mắt không thể ngừng chảy xuống, muốn nói rồi lại thôi đưa tay lên sờ.

Diệp Tống nhẹ nghiêng đầu tránh đi, mái tóc xõa xuống vai như một thác nước đen tuyền. Nàng đưa tay nắm lấy cằm mình, sắc mặt tĩnh lặng dùng một lực rất mạnh bẻ nó về vị trí cũ.

Tiếng xương ma sát khẽ vang lên, cảm giác đau đớn lại ập tới, thế nhưng sắc mặt của nàng chỉ càng thêm trắng xám hơn, ngay cả một cái nhíu mày hay một tiếng kêu cũng không có. Dường như đó là cằm của người khác, người bị đau cũng không phải nàng.

Huống hồ nàng cũng không phải đại phu, dùng lực mạnh không đúng sẽ chỉ làm nàng đau đớn hơn. May mà lực mạnh này đã đưa cằm nàng trở về vị trí ban đầu, tuy nó vẫn còn sưng đỏ, nàng giật giật khóe miệng, nói tiếp: "Như vậy không phải tốt hơn rồi à."

Phái Thanh cắn chặt răng yên lặng khóc, lấy thức ăn nóng hổi từ trong hộp đựng ra, đặt ấm lò vào lòng Diệp Tống, phủ thêm cho nàng vài lớp áo bông, sau đó đưa đũa cho nàng một lần nữa, nói: "Tiểu thư, mau ăn cơm đi."

Diệp Tống cúi đầu nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị kia, gắp một miếng bỏ vào miệng, nói: "Vẫn là món mà Hạ Hạ xào nhỉ, ta biết món em ấy xào là ngon nhất."

Phái Thanh nhân lúc nàng đang ăn, bèn hỏi: "Tiểu thư, cô nói cho nô tỳ biết, bây giờ nô tỳ nên làm thế nào?"

Diệp Tống bình tĩnh nói: "Nghe nói qua hai ngày nữa hắn sẽ hưu ta, lập Nam thị làm Vương phi."

Phái Thanh lắc đầu: "Sao nô tỳ không biết chuyện này? Mấy ngày nay Vương gia đều ở Đông uyển, chưa từng ra mệnh lệnh nào như vậy."

Mãi đến tận khi ăn hết sạch, Diệp Tống mới nhẹ giọng, hơi bất lực nói: "Em nói với Tô Nhã Thanh, bảo hắn đến cứu ta. Bên dưới chăn trên giường ta có giấu ngọc bội của Tô Thần, em cầm ngọc bội đi ra ngoài đi."

Phái Thanh lấy ngọc bội ra, nghẹn ngào nói: "Nô tỳ đã tìm được nó rồi, cũng may là tìm được, nếu không, không biết tiểu thư còn phải chịu khổ ở đây bao lâu nữa." Nói xong nàng liền vội vàng dọn dẹp hộp cơm, không dám dừng lại sau đó xoay người rời đi, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ làm được chuyện này."

Sau khi đi ra ngoài, nửa đường Phái Thanh ném hộp cơm đi, sau đó chạy về hướng cổng lớn Vương phủ.

Ở Đông uyển vô cùng lạnh giá, mấy ngày nay Tô Thần đều ở bên trong không đi bất cứ đâu. Không ai dám tới gần hắn, hắn 'hỉ nộ vô thường', cực kỳ nóng nảy. Trên bàn đọc sách đặt một bức hưu thư đã viết xong, cái tên được ký rõ ràng phía dưới là Tô Thần, mà cái tên được đề cập bên trong cũng rõ ràng viết Diệp Tống. Từ hôm ấy tới nay, trong đầu hắn không ngừng hiện ra cảnh tượng Diệp Tống tỉnh lại trên giường cùng với tên thị vệ, nghĩ một lần lại nổi giận một lần, lý trí đã hoàn toàn mất đi, đến giờ vẫn không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác.

Hắn tức giận trầm sắc mặt, ánh mắt như băng lạnh, nhìn chằm chằm mặt bàn. Một lúc lâu sau, hắn mới cầm phong thư kia lên xé nát, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ: "Diệp Tống, ngươi chỉ mong bổn vương hưu ngươi có đúng không, nhưng bổn vương sẽ không cho ngươi được như ý, vĩnh viễn nhốt ngươi trong bức tường cao này, để ngươi không được tự do, ân hận cả đời."

Bên ngoài Đông uyển có một tiếng động rất nhỏ, lão quản gia run cầm cập gõ cửa, giọng điệu già nua cẩn thận từng li từng tí nói: "Vương gia, vừa nãy Nam phu nhân ngất xỉu trong vườn hoa..."

Tô Thần mạnh mẽ mở cửa phòng ra, lạnh giá bước qua người lão. Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm.

Trong Phương Phi uyển, Nam Xu nằm trên giường, đại phu đang bắt mạch cho nàng ta. Vẻ mặt Tô Thần lạnh lùng bước tới, sau khi nhìn thấy Nam Xu mỏng manh trên giường, sắc mặt cũng xem như nhẹ nhàng xuống một chút, hỏi đại phu: "Nàng thế nào rồi?"

Sau khi chẩn đoán chính xác, đại phu đứng dậy, chắp tay với Tô Thần: "Chúc mừng Vương gia, phu nhân có hỉ mạch."

Tô Thần ngẩn người, nhìn sang Nam Xu, sau khi nàng ta nghe được tin này cũng hơi giật mình, sau đó yên lặng đỏ mặt dưới ánh mắt của Tô Thần.

"Thật sao? Không chẩn sai đấy chứ?"

Đại phu nói: "Thần đã kiểm tra ba lần rồi. Chỉ là thân thể phu nhân yếu ớt, cần được điều dưỡng thêm."

Sau khi đại phu đi khỏi, Tô Thần ngồi bên giường nàng ta, ôn nhu kéo nàng ta vào lòng. Đây xem như tin tốt đầu tiên trong mấy ngày liền mà hắn được nghe. Hắn xoa tóc Nam Xu, nói: "Sao lại sơ ý như vậy, đã có thai lại còn chạy lung tung khắp nơi." Hắn dặn dò Linh Nguyệt đang đứng một bên, "Gọi quản sự của Vương phủ đến đây."

Chỉ chốc lát sau, tất cả quản sự trong Vương phủ đều đứng ngay ngắn một hàng, Tô Thần hạ lệnh ngay trước mặt Nam Xu: "Từ hôm nay trở đi, chi phí ăn mặc của phu nhân, đều dựa theo lễ chế của Vương phi mà sắp xếp."

Dựa vào tội danh của Diệp Tống, cho dù hắn muốn hưu nàng cũng là chuyện nên làm, mà bây giờ nếu muốn tiến cung cầu một thánh chỉ hạ Diệp Tống xuống làm thiếp thất, phong Nam Xu lên làm Vương phi, cũng lại càng hợp lý hơn.

Nam Xu muốn xuống giường tạ ơn, nhưng Tô Thần đã giữ nàng ta lại, nói: "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta tiến cung một chuyến đã, sẽ nhanh trở về thôi."

Nam Xu thẹn thùng gật đầu: "Ừm, Vương gia đi đường cẩn thận."

Lúc Tô Thần vào cung, Tô Nhã Thanh đang ở trong Ngự thư phòng, trên chiếc bàn đọc sáng rộng lớn trải một tờ giấy sinh tuyên màu trắng, hắn mặc một thân áo bào đen yên tĩnh thản nhiên, hơi khom người xuống, bàn tay trắng thuần cầm bút, phác từng nét bút trên tờ giấy, không hề cảm thấy bất ngờ đối với việc Tô Thần đến, lại như đã đợi hắn một khoảng thời gian.

"Thần tham kiến Hoàng thượng."

"Bình thân."

Sau mấy lời ngắn ngủi này, khung cảnh lại rơi vào yên tĩnh. Mãi đến tận khi Tô Nhã Thanh hoàn thành nét bút cuối cùng, đặt chiếc bút lông sói xuống, lấy quốc tỳ ra từ hộp Long bát bảo kim đặt ở góc bàn, đóng một con dấu quốc tỳ lên bức họa.

Tô Nhã Thanh giơ cao tờ giấy sinh tuyên lên khỏi bàn để phơi khô nét mực.

Được vẽ phía trên chính là một bóng lưng cao gầy thon dài, tóc đen tung bay. Tay nàng dắt một con tuấn mã cao lớn, con ngựa không kiên nhẫn lắc lư mông, trông rất kiêu căng khó thuần, thế nhưng dây cương kia khi đặt vào tay nàng lại hài hòa đến kỳ lạ, dường như ngay cả con ngựa hoang đó cũng phải thần phục dưới váy nàng, khiến người ta khi nhìn vào sẽ không kiềm chế được ảo tưởng, dáng vẻ nàng quay đầu lại sẽ là cảnh tượng tuyệt diễm thế nào.

Tô Thần lập tức sửng sốt.

Hắn biết, đó là Diệp Tống.

Nét bút đậm nhạt vừa phải, ý vị rất đẹp, thế gian này chỉ có Diệp Tống mới xứng với khí phách đó, vào được mắt của ngôi cửu ngũ.

Tô Nhã Thanh nhàn nhạt nâng mắt nhìn Tô Thần, nói: "Hoàng đệ vào cung là vì chuyện gì?"

Tô Thần thu lại tâm tư, nói: "Ninh Vương phi Diệp thị thông dâm với thị vệ, thần thỉnh cầu Hoàng thượng hủy đi vị trí Ninh Vương phi của Diệp thị."

"Ngươi muốn hưu nàng?" Tô Nhã Thanh nâng cao âm cuối, nhưng vẫn không thể nghe rõ tâm tư của hắn thế nào.

Tô Thần ngừng một chút, nói: "Vì chú ý đến thể diện của Đại tướng quân, thần muốn hạ nàng ta xuống làm thiếp thất, lưu lại trong vương phủ."

"Thông dâm với thị vệ," Tô Nhã Thanh hờ hững nhếch môi một chút, trông như cười cợt, nhưng khi nhìn kỹ lại thì vẫn lương bạc như ban đầu, "Hoàng đệ đã điều tra rồi sao?"

Tô Thần bỗng chốc chấn động: "Thần, tận mắt nhìn thấy."

"Tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật", Tô Nhã Thanh bước xuống bàn đọc sách, điềm nhiên như không quay lưng về phía Tô Thần đứng ở trước bàn, nhìn nét mực trên tờ giấy dần dần khô lại, hắn vươn ngón tay, muốn sờ lấy từng sợi tóc bay lên theo gió của nàng, cuối cùng lại chỉ bắt được từng sợi hương mực, "Hoàng đệ đã từng nghe nàng nói chưa, đã từng nghe thị vệ thông dâm với nàng nói chưa, đã xác nhận qua trước khi sự việc xảy ra, hai người họ đã làm những gì chưa?"

Tô Thần trầm mặc, cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Hắn bỗng phát hiện những việc Tô Nhã Thanh vừa nói, hắn đều chưa từng làm qua, hắn chỉ một mực tin tưởng đôi mắt của mình. Nhưng đôi mắt mà mình tin tưởng sẽ sai sao?

Tô Nhã Thanh xoay người, ánh mắt thanh đạm tựa sương sớm, như một hồ nước vắng lặng đã lâu, nói tiếp: "Đại Lý Tự khanh của trẫm, chưa điều tra bất kỳ điều gì đã vội vàng tuyên án. Nếu đã như vậy, đệ cảm thấy trẫm sẽ đồng ý cho đệ phế truất Vương phi, làm Diệp đại tướng quân mất mặt sao?"

Tô Thần trầm mặc một lúc, mím môi nói: "Diệp thị không thích thần, nàng muốn hòa ly với thần, nhưng thần không muốn. Nếu nói đây chính là màn kịch mà nàng ta bố trí chỉ để rời khỏi vị trí Vương phi cũng không có gì quá đáng."

"Đệ cảm thấy nàng ấy là người như vậy sao?" Tô Nhã Thanh hỏi ngược lại, khiến Tô Thần á khẩu không thể trả lời. "Từ khi nàng cam nguyện vào ngục lúc ngọc tỷ bị trộm, trẫm đã đồng ý với nàng, cầu gì được nấy. Chỉ cần nàng mở miệng, trẫm sẽ lập tức cho phép hai người hòa ly, hay cho dù Diệp Tống nàng hưu Ninh vương, trẫm cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đệ cảm thấy, nàng vẫn sẽ làm ra chuyện như vậy sao?"

Tô Thần cứng đờ đứng trong Ngự thư phòng.

"Đệ chưa từng thử tìm hiểu nàng." Tô Nhã Thanh cố định bức tranh thủy mặc đã khô bằng trục, dứt khoát treo lên tường, lạnh nhạt nói: "Trở về điều tra rõ ràng rồi hẵng đến đây xin thánh chỉ của trẫm."

"Thần xin cáo lui."

Thị vệ thông dâm đã sớm bị đánh chết trong đêm đó, không có chứng cứ. Bây giờ muốn điều tra thì phải bắt đầu từ đâu?

Ngày hôm nay vô cùng lạnh lẽo. Lúc Tô Thần bước ra, ánh mặt trời rõ ràng sáng rực như vậy, nhưng một chút ấm áp cũng không có.

Hắn chưa từng thử tìm hiểu nàng. Câu nói này được Tô Nhã Thanh nói ra, làm Tô Thần cảm thấy rất phiền muộn bực dọc. Hắn không hiểu nàng, vậy tại sao Tô Nhã Thanh lại hiểu rõ nàng như vậy, Tô Nhã Thanh có thể bước vào lòng nàng, rõ ràng Tô Nhã Thanh cách nàng rất xa, nhưng rồi lại kề sát một cách vô cùng gần gũi.

Bức họa bằng mực kia, lại được Tô Nhã Thanh đóng dấu quốc tỳ.

Ở Phương Phi uyển, Nam Xu đợi Tô Thần cả một buổi chiều. Linh Nguyệt còn thỉnh thoảng ra cửa xem thử Tô Thần đã về chưa, cuối cùng hắn cũng không trở lại. Linh Nguyệt liền an ủi Nam Xu, nói: "Phu nhân đừng sốt ruột, chăm sóc thân thể cho tốt mới là quan trọng. Vương gia cũng đã cho phu nhân lễ chế như Vương phi, phu nhân trở thành Vương phi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

Nam Xu trách nàng ta một chút, nói: "Chuyện còn chưa rõ ràng, em cũng đừng nói lung tung."

Linh Nguyệt cười trêu nói: "Vương gia yêu thương phu nhân nhất, chẳng mấy chốc sẽ có tin tốt mà." Nói xong nàng ta khom người hành lễ với Nam Xu, "Nô tỳ tham kiến Vương phi nương nương."

Sắc mặt Nam Xu cũng nhiễm một chút ý cười: "Đừng gọi lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro