Chương 56: Thái tử Nam Thiến
Chương 56: Thái tử Nam Thiến
Nam Xu lắc đầu, điềm đạm đáng yêu nói: "Có phải muội làm không tốt chỗ nào không? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn Vương gia và tỷ tỷ hòa ly, chúng ta đều là người một nhà, ta muốn cùng tỷ tỷ hầu hạ Vương gia, không dám có nửa phần ý nghĩ vượt mức, tỷ tỷ vẫn đừng nên..."
Diệp Tống nhíu mày, nụ cười càng sâu sắc thêm, nói: "Muội muội đừng kéo ta xuống nước được không, cho tới nay không phải đều chỉ mình muội hầu hạ Vương gia thôi sao?" Nam Xu yên lặng ngượng ngùng cúi đầu, Diệp Tống liền hỏi, "Nhưng muội muội nói những lời này, là thật lòng chứ?"
Nam Xu gật đầu: "Đương nhiên là thật lòng."
Diệp Tống ngay lập tức tươi cười dựa vào gần Tô Thần, nói: "Vậy thì được, ta không hòa ly với chàng nữa."
Thân thể Nam Xu rõ ràng cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng nghiêm lại. Phản ứng này không hề ngoài ý muốn lọt vào mắt Tô Thần, hắn lại ngoài ý muốn không đẩy Diệp Tống ra, mà hỏi: "Thật sao?"
Khi ấy, giọng nói của hắn mang theo một chút chờ mong như có như không.
Diệp Tống ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt thấp thoáng ánh sáng lưu ly như những vì sao lạc, cười nói: "Giả đấy."
"Ái chà, đây không phải Tam ca à?" Đúng lúc này, một âm thanh lười biếng nhu mị xen vào, mang theo từng tia ấm áp thực cốt, khiến toàn bộ đêm tối bỗng dưng trở nên kiều diễm.
Diệp Tống nhìn lại theo nơi giọng nói phát ra, chỉ thấy một nam tử cao gầy đang chầm chậm đi tới, dáng đi thảnh thơi tao nhã, tóc đen thẳng tắp qua vai. Hắn mặc trường sam màu xanh nhạt, khoác ngoại bào màu đỏ tía bên ngoài, dáng vẻ vô cùng lười nhác, đường viền ngũ quan mơ hồ trong màn đêm, cằm hơi nhọn, nhưng tinh xảo hơn nữ tử đến ba phần, khóe miệng cong nhẹ trông rất đào hoa.
Diệp Tống cảm thấy người này có hơi quen mắt.
Nhưng đến khi nhìn gần lại, nàng ngay lập tức nhận ra, lòng liền căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên này, nàng sao có thể quên được, chẳng phải chính là tên Hiền vương cùng lúc cũng đến Tố Hương lâu hôm đó sao, tiếng tăm không tốt bên ngoài của nàng nhất định là do hắn truyền ra.
Thế nhưng tên này vẫn có thể nói nói cười cười, lại tự nhiên làm ra vẻ "Đừng trừng mắt với ta, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà", rồi cười nói một câu "Chào tẩu tử" với Diệp Tống, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Nam Xu nói, "Nam tẩu tử cũng tới sao?"
Nam Xu có lễ trả lời: "Xin chào Hiền Vương."
"Nam tẩu tử đừng khách khí." Nếu không phải có Tô Thần làm bia chắn, dựa vào tính cách phong lưu của tên này, nhất định đã tự mình tới gần dìu mỹ nhân.
Diệp Tống cười vài tiếng bên cạnh, sau đó nhíu mày nói: "Ồ, Hiền Vương, hôm nay không đi dạo kỹ viện sao?" Lời này có hiệu quả tuyệt diệu tương tự như lần Diệp Tu hỏi hắn trong Tố Hương lâu hôm đó.
Tô Tĩnh sờ sờ mũi, híp hai mắt lại như một con hồ ly giảo hoạt, nhỏ giọng hiền hòa nói với Diệp Tống: "Tẩu tử vẫn khỏe chứ, hôm nay là ngày mừng thọ Hoàng huynh ta, nếu còn đi dạo kỹ viện thì ta thật sự muốn chết lắm rồi. Lần trước vội vã từ biệt, vẫn chưa thể nói thêm được hai câu với tẩu nhỉ. Không bằng sau khi cung yến kết thúc chúng ta lại cùng nhau đi..." Muốn nói rồi lại thôi, Tô Tĩnh nở nụ cười mềm mại với Diệp Tống, làm cả người nàng đều nổi da gà.
Tô Thần lạnh lùng nhíu mày, nói: "Tứ đệ gặp qua Vương phi của bổn vương rồi?"
"Chúng ta gặp ở..." Diệp Tống không chút biến sắc đạp một cái lên chân Tô Tĩnh, hắn lập tức đổi giọng, "Bên đường lúc ăn bánh trôi, bánh trôi ở đó đúng là ngon thật, vừa ngọt vừa mềm, tẩu nói xem có đúng hay không?"
Diệp Tống kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt tươi cười như hồ ly của Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh nửa thật nửa giả khen ngợi một câu: "Hôm nay tẩu tử thật xinh đẹp."
Còn không chờ Diệp Tống cho hắn thêm một đạp, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tràn ngập từ tính: "Ninh Vương gia."
Diệp Tống quay lại theo Tô Thần, liền thấy một nam nhân mặc trang phục dị tộc, ngũ quan anh tuấn sâu sắc như được điêu khắc, đôi mắt thâm trầm sắc bén như chim ưng, vai rộng eo hẹp, vô cùng cao lớn, trong tay còn dắt theo một nữ hài. Nữ hài khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt tròn tròn làm nổi bật đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp như búp bê sứ, hoàn mỹ không tì vết.
Diệp Tống ngẩn người, sau khi chạm phải sóng mắt thâm trầm của nam nhân, trong lòng bỗng trầm xuống. Cặp mắt kia, trông khá quen thuộc, dường như người trước mặt này chính là người trên đường ngày đó không hề để tâm muốn lấy đi mạng nàng.
Nam nhân và nữ hài đồng thời khom người, nói: "Bái kiến Ninh Vương gia, Ninh Vương phi."
Tô Thần nắm lấy tay Diệp Tống một cách tự nhiên, Diệp Tống hơi gật đầu ra hiệu, Tô Thần liền hàn huyên với bọn họ vài câu. Thông qua nội dung hàn huyên, Diệp Tống biết được rằng, người nam nhân này chính là thái tử của Nam Thiến quốc, còn nữ hài chính là công chúa mà Nam Thiến quốc nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Lần đến mừng thọ Hoàng đế Bắc Hạ hôm nay, Nam Thiến phái hai vị đặc sứ tôn quý này đến, không biết là do quá tôn kính Bắc Hạ, hay còn có mục đích nào khác.
Diệp Tống có thể nghĩ đến việc này, Hoàng đế Bắc Hạ và mấy vị Vương gia đương nhiên cũng có thể nghĩ tới.
Có lẽ Diệp Tống không có duyên với trẻ con, so ra Nam Xu vẫn khá dịu dàng khéo léo, vì vậy tiểu công chúa dường như muốn gần gũi với Nam Xu hơn. Tô Thần thấy thế bèn cho phép Nam Xu, công chúa liền đi tới dắt tay nàng ta, cùng nàng ta tán gẫu mấy câu. Lúc Diệp Tống quay đầu lại, phát hiện Hiền Vương vừa nãy vẫn còn ăn nói xằng xiên trước mặt mình đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, nàng quét mắt xung quanh một vòng cũng không phát hiện bóng dáng của hắn.
Không lâu sau, nam nhân nắm tay tiểu công chúa bước ra, lúc gần đi bèn hơi khom người chào một cái, xem ra rất khiêm tốn có lễ, đôi mắt thâm trầm kia dừng lại trên người Diệp Tống mấy giây, khóe miệng nàng mang theo nụ cười hoàn mỹ đáp lễ lại, sau đó nhìn bóng lưng nam nhân đi xa dần. Bỗng nhiên tiểu công chúa quay đầu lại, không biết đang hướng về Diệp Tống hay Nam Xu, le lưỡi làm một mặt quỷ.
Nam Xu không nhịn được che miệng cười khẽ thành tiếng, nói: "Công chúa thật thú vị."
Cung yến bắt đầu, từng triều thần đưa gia quyến của mình ngồi vào bàn tiệc, bàn của Ninh Vương và Hiền Vương được đặt cạnh nhau, là hai bàn đầu tiên, mà hai bàn đối diện đương nhiên được chuẩn bị cho sứ thần Nam Thiến. Thế nhưng dáng vẻ đào hoa cà lơ phất phơ lúc trước của Hiền Vương bây giờ đã được thu lại, ý cười bên miệng cũng đã không còn, trông có phần khá lạnh lẽo, một mình một bàn, bên cạnh cũng không có thê thiếp nào.
Diệp Tống chú ý tới, sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của tiểu công chúa bàn đối diện liền sáng lên. Nàng không khỏi cân nhắc hỏi: "Hiền Vương tuy phong lưu, nhưng cũng đã đến tuổi này rồi, chẳng lẽ vẫn chưa có thê thiếp gì sao?"
Mọi người vẫn chưa ngồi đủ vào chỗ để khai tiệc, đương nhiên vẫn còn phải đợi nhân vật chính hôm nay. Hiền Vương cầm một chén rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Có chứ."
Diệp Tống hỏi: "Vì sao không đưa đến?"
Tô Tĩnh không trả lời. Tô Thần nói nhỏ bên tai nàng vài câu: "Hiền Vương phi bốn năm trước mất ở chiến trường, một thi hai mạng."
Diệp Tống bỗng hiểu ra, nâng mắt nhìn sang phía đối diện một chút, vừa hay thái tử Nam Thiến cũng đang nhìn sang phía bên này, tầm mắt vững vàng chạm phải ánh mắt của Diệp Tống. Nàng hơi híp mắt, sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Ra chiến trường, mang cả gia đình theo làm gì, đi đánh giặc chứ đâu phải đi thăm người thân. Thệ giả nay đã qua đời, bày ra dáng vẻ đáng thương đó, là muốn cho kẻ thù năm xưa chê cười sao, không có tiền đồ."
Tô Thần không thể tin nhìn Diệp Tống một chút, nữ nhân này cũng thật to gan, không nhận rõ đây là đâu, còn dám mắng như vậy. Hiền Vương tuy vậy cũng đã quen vô lại, ròng rã bốn năm, hắn bừa bãi khắp nơi qua ngày, thần dân Bắc Hạ quốc cũng sắp quên mất bốn năm trước Chiến thần Hiền vương đã hăng hái thao lược chiến trường thế nào.
Đó mới là chân dung thật sự mà hắn nên có, cũng là bộ mặt mà không ai dám trêu chọc vào.
Hiền Vương phi qua đời, là điều cấm kỵ cũng là điểm mấu chốt của hắn, ai dám nói những lời liên quan đến Hiền Vương phi, đều sẽ phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng.
Chén rượu trong tay Tô Tĩnh vang lên tiếng nứt vỡ, mảnh sứ sắc bén đâm vào tay hắn, mơ hồ rỉ ra chút máu. Diệp Tống không hề sợ hãi nói: "Sao, muốn đánh ta?"
Tô Tĩnh thuận tay ném chén rượu đã vỡ vào bụi cỏ, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt khinh bỉ, nói: "Chẳng trách Tam ca ghét ngươi đến thế, hắn yêu thích những nữ nhân hiểu phong tình, biết phân biệt tốt xấu."
Diệp Tống gọi một cung nữ gần đó đến, xét cho cùng bây giờ đang là buổi tối, đèn lưu ly không thể chiếu sáng hết mọi ngóc ngách bên trong Ngự hoa viên, nơi bọn họ ngồi vốn đã khá tối, tiếng nói cũng không quá lớn, vì vậy không gây sự chú ý đến người khác. Diệp Tống ngồi xổm xuống, xé một đoạn váy trắng của cung nữ, sau đó nhàn nhạt nhíu mày nói: "Buồn cười, ta được sinh ra trên đời là vì cần Tam ca của ngươi yêu thích sao? Ta là Diệp Tống, mặc kệ Tô Thần có yêu thích hay không, ta vẫn là Diệp Tống."
Cung nữ ở đây được dạy dỗ rất tốt, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, cho dù bị người khác xé váy, hơn nữa người này lại là Vương phi, nàng ta cũng cảm thấy đó là một vinh hạnh. Diệp Tống đưa miếng vải cho cung nữ, cũng ra hiệu cho nàng ta nhìn tay Tô Tĩnh. Cung nữ lập tức hiểu ý, đi qua cung kính băng bó cho hắn.
Tô Tĩnh cũng không cự tuyệt, buông mắt đăm chiêu nhìn miếng vải quấn quanh tay mình. Một lát sau mới sâu xa nói: "Chẳng những không hiểu phong tình cơ bản, mà còn không biết cách an ủi người khác."
Diệp Tống nở nụ cười, chỉ chỉ vào miếng vải băng bó trên tay Tô Tĩnh, nói: "Nhưng rất thực tế."
Tô Thần vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên ý thức được rằng, nàng tuy có lúc sẽ rất thô lỗ khiến người ta tức giận, nhưng cũng rất thông minh bình tĩnh, nữ nhân từ trước đến nay hắn vẫn luôn cảm thấy khó có thể diễn tả, bây giờ lại có thể không đổi sắc mặt nói chuyện trước mặt một người nam tử. Trong mắt nam nhân, đó là một loại tồn tại chói mắt.
Mặc kệ Tô Thần có thích hay không, ta vẫn là Diệp Tống.
Câu nói này làm hắn tức giận không có chỗ phát tiết.
Sau đó Diệp Tống đưa mắt tìm tòi trong đám quan lại, rốt cuộc cũng tìm được đại ca Diệp Tu anh khí tuấn lãng nhà nàng. Nàng rất thích vị đại ca này, Diệp Tu cũng nhìn thấy nàng, Diệp Tống mím môi cười với hắn xem như chào hỏi. Diệp Tu không đưa thê quyến đến, hắn đứng cùng một vị nam tử trung niên nhưng trông vẫn rất khỏe khoắn tinh anh, Diệp Tống vừa nhìn thấy lão đầu kia liền cảm thấy rất thân thiết, không cần nghi ngờ, ông nhất định là cha của thân thể này, Diệp đại tướng quân.
Lão đầu cũng nhìn sang, thế nhưng lúc này Diệp Tống lại không biết nên làm thế nào.
Theo một tiếng kêu to của cung nhân, nhân vật chính đêm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Từ đầu đến cuối đoạn đường đều có cung nhân đứng, Diệp Tống lập tức sáng mắt đưa cổ nhìn qua, chỉ thấy xung quanh nam nhân đứng ở ngôi cửu ngũ kia có rất nhiều người, nàng không thể nhìn rõ người ở giữa. Lúc muốn nhìn kỹ hơn, văn võ bá quan triều đình bỗng đồng loạt quỳ xuống nghênh tiếp, Diệp Tống cảm thấy trên tay mình xuất hiện một lực kéo, sau đó nàng bị Tô Thần kéo theo quỳ xuống, vừa định ngẩng đầu, Tô Thần liền cảnh cáo nói: "Không được nhìn loạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro