Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tâm ý của nhau

Chương 47: Tâm ý của nhau

Trong hoàng cung, một đám quần thần ngồi làm bạn với Hoàng thượng, khi về còn phải làm bạn với vợ và hài từ của mình. Bên trong Ngự hoa viên đèn đuốc mông lung, một vài câu từ cũ kỹ vẫn cứ quanh đi quẩn lại trong miệng các đại thần. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vô cùng thanh nhàn cao quý, nhưng tĩnh mịch lạnh lẽo. Bên cạnh là chén rượu nho hảo hạng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, thế nhưng vị cửu ngũ chí tôn này xem ra không có nhiều hứng thú cho lắm, đã vài lần thất thần vô định.

Mãi đến tận khi trên bầu trời Hoàng thành xuất hiện đóa pháo hoa đầu tiên xen lẫn vào màn đêm, vô cùng đẹp đẽ, pháo hoa 'vút' một tiếng bay thẳng tới chân trời, sau đó nổ bùng muôn hồng nghìn tía, phồn hoa chói mắt.

Đốm hoa thoáng qua trong phút chốc liền đi như vậy cũng giống như những vẻ đẹp cô lương, chiếu rọi khuôn mặt một người, cũng chiếu rọi cả đôi mắt vô hồn không độ ấm. Vô số đốm lửa bay lả tả rơi rụng như sao Hôm.

Hoàng thượng cầm chén rượu, bất động một lúc lâu, sau đó trong mắt mơ hồ có chút thần thái, nhưng lại lên tiếng nói: "Tất cả giải tán đi." Không chờ quần thần phản ứng, hắn đã phất tay áo đứng dậy, hờ hững rời đi.

Sau khi kịp phản ứng lại, mọi người nửa kinh ngạc nửa vui mừng. Hoàng thượng âm tình bất định bọn họ nhìn không thấu, nhưng nếu tiệc rượu giải tán là có thể được về nhà đoàn tụ cùng người thân, liền tụm năm tụm ba lần lượt rời khỏi.

Tối nay không có bốn nha hoàn đùa vui ồn ào, Bích Hoa uyển cũng vô cùng quạnh quẽ. Lúc pháo hoa bắt đầu, Diệp Tống đang ngồi trên xích đu trong sân, chậm rãi đung đưa theo gió. Sắc màu rực rỡ đó nhiễm thấu chân trời, theo tiếng nổ phát ra, nàng yên tĩnh ngẩng đầu.

Phái Thanh đứng trên hành lang gấp khúc, thấy quang cảnh mỹ lệ này không khỏi thở dài nói: "Pháo hoa đẹp quá."

Không biết vì sao, trong lòng Diệp Tống đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Nàng không biết Tô Nhã Thanh bây giờ đang ở phương nào, có thể là ở nhà, có thể đang ngồi trong quán cờ, cũng có thể đang ở sơn trang vùng ngoại ô hôm đó, nhưng cho dù đang ở đâu, họ đều đứng dưới cùng một khoảng trời, xem cùng một cảnh pháo hoa.

Bỗng nhiên Phái Thanh bước tới, cả kinh nói: "Tiểu thư cô muốn làm gì vậy?"

Chỉ thấy Diệp Tống đang khom người, nhanh chóng tháo đôi nẹp và đống vải băng ra khỏi chân, một vòng lại một vòng rơi xuống đầy đất. Nàng nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì, nhưng Phái Thanh, em nói đúng, ta không nên là một người tin vào số mệnh, nếu chưa từng cố gắng dù chỉ một chút đã chịu khuất phục trước vận mệnh, điều đó đối với ta mà nói chính là một loại khuất nhục."

"Tiểu thư..."

Diệp Tống đặt hai chân xuống đất, không cần Phái Thanh đỡ dậy, nàng đã chậm rãi đứng lên. Tuy khi dùng sức, mắt cá chân vẫn có cảm giác hơi đau, nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đến nàng. Diệp Tống thử đi mấy bước, vào nhà đổi giày thay y phục, búi tóc trên đầu không kịp vấn lại, nàng chỉ dùng một sợi dây cột lên, so với dáng vẻ nữ giả nam trang thì nhu hòa hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn một cách tự nhiên, chính như ngày đầu gặp gỡ ấy, lúc quay lại ánh mắt Tô Nhã Thanh đã lướt thoáng qua nàng như thế.

Phái Thanh nói: "Nếu tiểu thư đã có tâm ý này, Phái Thanh sẽ đi cùng tiểu thư!"

Diệp Tống bước ra khỏi phòng, miễn cưỡng ngoái đầu nhìn lại, bên môi nở nụ cười: "Lần này em không cần đi đâu."

"Nhưng tiểu thư..."

Diệp Tống nhanh chóng chạy ra khỏi Bích Hoa uyển, dư âm truyền lại trong không khí: "Không có nhưng!"

Khoảnh khắc Tô Thần vừa dịp màn đêm trăng tròn bước vào cửa chính Vương phủ, Diệp Tống cũng đúng lúc bước ra từ cửa sau, một đường lao nhanh.

Chợ đêm huyên náo, đám người nhộn nhịp, nam nam nữ nữ ai nấy đều mang mặt nạ, ai cũng không quen biết ai.

Vào giây phút này nàng chỉ muốn biết, Tô Nhã Thanh có đang yên lặng chờ mình hay không. Nếu có, nàng sẽ vì hắn mà càng thêm nỗ lực, còn nếu không, hãy cứ xem như đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua như bao người đi.

Ý nghĩ điên rồ này, đã sớm nảy sinh từng ngày trong cái hôn cẩn trọng nhẹ nhàng mà lại sâu sắc thanh lương hôm đó. Nàng có chút lạc lối, cũng có chút thích thú.

Yêu một người rốt cuộc là loại cảm giác gì, Diệp Tống chưa từng trải qua, nhưng có lẽ cũng giống như cảm giác này, nó có thể khiến một người vô cùng lý trí sáng suốt trở nên vô cùng hỗn loạn mê muội.

Trên đường thật sự có quá nhiều người, bên tai đều là những tiếng ồn không tên. Diệp Tống không biết mình đã đi bao lâu, nhưng vẫn không thể thuận lợi đi đến cuối con đường.

Nàng bị xô qua đẩy lại, bất giác đã bị đẩy ra rìa đường. Lúc bừng tỉnh nâng mắt lên, dường như phát hiện một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người, nhưng đến khi nhìn kỹ lại, bóng dáng đó đã biến mất không còn tăm hơi.

Diệp Tống cúi đầu, hơi tức giận nở nụ cười. Đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, nàng bỗng ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ là ai, bản thân đã bị một sức mạnh kéo vào ngõ nhỏ ẩn khuất tĩnh mịch. Mùi hương thăm thẳm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, cả hai đều thở hổn hển.

Thân thể Diệp Tống bị chàng trai trẻ chống đỡ trên tường, cả người chàng trai tỏa ra hơi thở bừng bừng tinh tế.

Hai người cách nhau rất gần, một bàn tay bất tri bất giác chạm vào eo Diệp Tống, chóp mũi đối diện chóp mũi, trái tim nàng vì thế mà an bình lại một cách kỳ lạ. Nàng thử duỗi tay ra, ôm lấy cổ đối phương, trầm giọng nói: "Tô Nhã Thanh."

Một lúc lâu sau đối phương mới đáp lại: "Ừm?"

Vang vọng trong ngõ nhỏ là âm thanh hô hấp của người đối diện, dưới khung cảnh ồn ào náo nhiệt ngoài đường càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh. Diệp Tống chậm rãi dựa tới gần, gối đầu lên vai hắn, nói: "Ta đã xuất giá rồi, Tô Nhã Thanh."

Bàn tay bên hông ngày càng siết chặt, nóng rực.

"Ngộ nhỡ ta là một nữ nhân "hồng hạnh xuất tường" phản bội trượng phu thì sao? Chàng sẽ thích một nữ nhân như vậy sao?" Trong bóng tối, Diệp Tống tựa như một chú mèo sượt sượt vạt áo Tô Nhã Thanh, nàng chưa từng dịu ngoan như vậy trước mặt bất kỳ người nào, sau đó bỗng tự cười giễu cợt, "Cho dù không thích, đó cũng là lẽ đương nhiên thôi đúng chứ."

Thân thể ấm áp của Tô Nhã Thanh áp sát vào nàng, dường như muốn khảm nàng vào lồng ngực, nhẹ giọng hỏi bên tai nàng: "Vì sao phải nói với ta những điều này?" Cho dù Diệp Tống không nói, hắn cũng đã sớm biết rõ tất cả về nàng, nhưng biết là một chuyện, Diệp Tống có nói ra hay không lại là chuyện khác.

"Sau khi sinh bệnh ta đã quên hết quá khứ, không biết đã bị gả đi từ khi nào. Trước khi gặp được chàng, ta không biết như thế nào là yêu một người. Ta sẽ hòa ly với hắn," Nàng hít sâu hơi thở của Tô Nhã Thanh, rất giống tình nhân nỉ non, "Xuất giá phải gả cho Tô Nhã Thanh. Ta muốn hỏi chàng, có còn kịp hay không?"

"Xuất giá phải gả cho Tô Nhã Thanh. " Tô Nhã Thanh lặp lại một lần, sau đó nở nụ cười. Hắn cười vô cùng ấm áp, phảng phất như phủ đầy Thế giới bằng ánh trăng.

Tô Nhã Thanh buông lỏng tay, Diệp Tống nhìn vào mắt hắn, hỏi lại: "Còn kịp hay không?"

Tô Nhã Thanh buông mắt, một khắc sau bỗng cúi đầu tới gần, hơi nghiêng sang một chút, đôi môi lương bạc rơi trên môi Diệp Tống. Bàn tay hắn giữ chặt gáy nàng, không cho nàng hối hận lùi lại, kề sát nghiền ép, hô hấp dần trở nên gấp gáp nóng rực.

Hắn mút lấy môi Diệp Tống, ngón tay vuốt lọc tóc rối bên tai nàng, nói ra một câu vô cùng ám muội, "Nếu không thích, ta vẫn sẽ đến sao?"

Diệp Tống mở to mắt nhìn hắn, Tô Nhã Thanh lần thứ hai hôn lên môi nàng, hơi thở ẩm ướt lan tràn bên môi, đầu lưỡi lướt qua răng nàng, hướng về bên trong thăm dò. Lần này không còn là nụ hôn lướt nước, mà nó đã trở nên nóng rực sâu sắc khiến người ta có chút cuồng loạn, lý trí dường như cũng dần bị phân tán. Tô Nhã Thanh chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng Diệp Tống, hút lấy mỗi phần ngọt ngào của nàng, cũng vì đó mà si mê thật sâu...

Ngón tay Diệp Tống níu lấy vạt sau và mái tóc dài của hắn, đầu óc vô cùng hỗn loạn, khóe miệng tràn ra một hai tiếng rên nhẹ, êm tai uyển chuyển đến cực điểm, nàng ngửa cằm lên, muốn tới gần thêm một chút, nàng cũng không biết làm thế nào để nồng nhiệt đáp lại, chỉ có thể dựa vào bản năng trúc trắc hôn trả, đầu lưỡi run rẩy khám phá răng môi hắn...

Một lúc sau, thưởng thức ngọt ngào một cách hoàn toàn đã lâu đến mức cả hai đều cảm thấy ngạt thở, lâu đến mức bên tai chỉ còn lại vỏn vẹn hô hấp của đối phương, Tô Nhã Thanh mới lưu luyến buông nàng ra, cả hai đều thở gấp, không nói lời nào.

Đột nhiên Diệp Tống nở nụ cười, cười đến mức nhíu mày 'A' một tiếng, hai tay vịn vai Tô Nhã Thanh vỗ vỗ hai cái. Giọng Tô Nhã Thanh trầm khàn, ôm eo nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Tống cười cười nói: "Lúc nãy chạy vội quá, chân hơi đau."

Tô Nhã Thanh bá đạo ôm ngang nàng lên, đi vào nơi sâu hơn trong hẻm nhỏ, hỏi: "Chân làm sao? Bị thương rồi à?"

Diệp Tống nhẹ nhàng lắc đầu, lỗ tai dán vào lồng ngực Tô Nhã Thanh, nghe nhịp tim như có như không của hắn: "Đứng lâu quá, đêm nay lại nhiều người như vậy, chân rất dễ bị giẫm phải."

Nàng cho rằng Tô Nhã Thanh sẽ đưa nàng tới chỗ cũ, nhưng không ngờ sau khi rẽ khoảng bảy tám lần, đến khi tới nơi mới nhận ra đó là đâu, chính là hiệu thuốc lần trước nàng đã tới, trong hiệu thuốc không có một bóng người, rất vắng vẻ, lão đại phu đã làm xong việc đang thu dọn dược liệu trước quầy. Ông ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người liền hơi ngẩn ra, trách cứ nói với Tô Nhã Thanh: "Lại cho phu nhân nhà ngươi ăn đến mức đau bụng sao?"

Tô Nhã Thanh bước vào đặt Diệp Tống xuống, trong cẩn thận mang theo một chút lo lắng, nói: "Chân nàng đau, rất có thể do bị giẫm phải, ngươi xem giúp một chút."

Diệp Tống dở khóc dở cười, sau đó co chân lại, nói: "Chút chuyện nhỏ này chàng cũng mang ta tới gặp đại phu sao? Không cần đâu."

Tô Nhã Thanh nghiêm túc nói: "Đừng sợ, cho ông ấy xem một chút." Trong lời nói kia mang theo một chút yêu chiều, như đang dụ dỗ nàng.

Diệp Tống ngẩn người, cuối cùng vừa ngẩn vài giây, đại phu liền chớp thời cơ nắm lấy chân nàng, Diệp Tống giãy vài lần cũng không được, ngược lại còn bị lão đại phu mắng "Muốn sống an ổn thì ngồi yên!", nàng không thể làm gì khác hơn là để ông cởi giày kiểm tra chân mình.

Chân Diệp Tống rất trắng, như được khắc ra từ ngọc sứ. Chỉ có điều người xem bệnh là một lão đại phu, lòng dạ thuần khiết, cũng không có thời gian thưởng thức chân nàng, nhưng cảnh sắc tốt đẹp này lại tiện cho Tô Nhã Thanh ngắm nhìn.

Lão đại phu kéo ống quần Diệp Tống lên, để lộ ra mắt cá chân hơi hồng lại hơi sưng, sắc mặt ông ngay lập tức trầm xuống, nghiêm túc hỏi: "Mắt cá chân của phu nhân đã từng bị thương sao?"

Diệp Tống giật giật khóe miệng, chỉ đành thành thật nói: "Hơn một tháng trước bị trẹo một lần."

"Theo ta thấy không chỉ là trẹo một lần", lão đại phu nói, "Chân này là của phu nhân, vết thương động đến gân cốt, có đau hay không chỉ bản thân phu nhân biết. Bây giờ mới chỉ qua hơn một tháng đã chạy loạn bên ngoài, chẳng trách lại đau! Nếu phu nhân tiếp tục như hôm nay một lần nữa, e rằng vết thương sẽ tái phát."

Tô Nhã Thanh nghe vậy bèn nhíu chặt mày. Lão đại phu mang rượu thuốc ra xoa cho Diệp Tống, vừa xoa vừa răn dạy Tô Nhã Thanh, đại ý chính là Diệp Tống bị như vậy đều do lỗi của hắn.

Diệp Tống ho khan một hồi, nói: "Đại phu, ông đừng mắng hắn, là ta không cho hắn biết."

"Ngươi đau lòng rồi sao?" Lão đại phu trợn mắt, trợn đến mức Diệp Tống á khẩu không nói được lời nào, "Trước tiên vẫn nên lo cho bản thân đi đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro