Chương 46: Đêm trung thu
Chương 46: Đêm trung thu
Không biết vì sao, trong đầu Tô Thần ngay lập tức xuất hiện dáng vẻ Diệp Tống cà lơ phất phơ đung đưa hai chân, bèn trầm giọng nói: "Ngươi không dùng nẹp cố định chân nàng lại sao?"
"Vương phi nương nương nói... như vậy không tiện."
"Nàng cả ngày nằm trên giường, không tiện chỗ nào?"
"... Đi nhà xí không tiện."
Tô Thần cười lạnh: "Hôm nay cố định chân nàng lại ngay cho bổn vương."
Đại phu đáp "Vâng" một tiếng, ôm hòm thuốc rời đi. Tô Thần suy nghĩ một chút, lại nói: "Dùng dược liệu không được nương tay."
Vì vậy Diệp Tống liền bị ép buộc, đại phu đến Bích Hoa uyển rất kiên định quyết tâm, sau khi kiểm tra mắt cá chân thì kết luận rằng, xương của nàng đã bắt đầu lệch đi, nhất định phải cố định lại. Lần này không chờ Diệp Tống kéo dài thời gian, cái cớ hợp lý như không đi nhà xí được cũng bị bỏ qua, đại phu kiên quyết bó nẹp lại cho nàng, xem ra còn phiền toái hơn lúc trước.
Lúc đại phu rời đi, Diệp Tống nhặt chiếc giày dưới đất lên ném ra ngoài, mắng: "Tên cổ hủ! Lão già cứng đầu! Bà đây không gãy chân!"
Sau khi phiền muộn chán chường nằm trong phòng khoảng nửa tháng, cả người Diệp Tống đều cảm thấy nóng nảy. Bọn nha hoàn thấy gió thu bên ngoài đương lúc rất dễ chịu, tuy không đi xa Bích Hoa uyển, nhưng đỡ Vương phi đi dạo trong sân giải sầu cũng rất tốt. Vì vậy các nàng kêu gia đinh khỏe mạnh của Vương phủ đến, sai làm một chiếc xích đu dây bằng gỗ bền chắc, lúc xế chiều liền đưa Diệp Tống sắp mốc meo ra ngồi.
Diệp Tống lúc này mới hài lòng hơn một chút, từ đó mỗi khi trời chuyển xế đều sẽ có một khoảng thời gian đặc biệt để nàng ngồi xích đu hưởng khí trời.
Hôm nay, Diệp Tống đang đưa xích đu trong sân, chiếc ván của xích đu rất rộng, nàng ngồi bên trên nhẹ nhàng đung đưa cũng sẽ không ngã xuống. Gần đây lại là mùa sơn trà chín, Diệp Tống rất thích ăn sơn trà chua chua ngon miệng, không bao lâu sau Phái Thanh liền theo thường lệ đi rửa sơn trà mang đến cho nàng.
Diệp Tống một thân váy dài màu trắng nhạt, ngọn gió nhẹ thổi đến, nàng tựa trên xích đu duỗi dài bên chân bị thương, mà chân còn lại thì thả ở dưới nhẹ nhàng đung đưa. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lốm đốm từng tia, gió nhẹ vừa thổi, những đốm sáng loang lổ trên mặt đất cũng lay động theo.
Không lâu sau Phái Thanh đã rửa sạch xong mâm sơn trà, lúc bước đến hiên ngoài, nàng vừa nâng mắt liền thấy một vóc người thon dài không nhanh không chậm bước vào Bích Hoa uyển, không khỏi ngẩn người, tầm mắt lại chuyển sang Diệp Tống đang lay động trên chiếc xích đu dưới tán cây, suy nghĩ một chút rồi lại lui trở về.
Diệp Tống nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, cho rằng là Phái Thanh, vì vậy cười như không cười nói: "Lâu như vậy mới về, chẳng lẽ em vừa rửa vừa ăn sao? Cẩn thận ăn nhiều kích thích vị giác, đợi đến tối lại ăn thêm hai bát cơm thì đừng hối hận đấy." Nàng ngừng một chút, sau đó híp mắt nhìn bầu trời bên ngoài Bích Hoa uyển, "Sơn trà sinh trưởng ở sườn núi, nếu chân ta không bị thương, nhất định phải mang các em tự mình leo núi hái sơn trà, sơn trà tươi vừa hái xuống rất ngon. Nào, giúp tiểu thư em đẩy thêm vài lần nữa, đưa cao lên một chút."
Lát sau, hai bàn tay trắng nõn có vài vết chai nắm lấy hai bên dây thừng lớn, giúp Diệp Tống đẩy xích đu, nàng đung đưa chân lên cao, gió thổi mái tóc sau lưng nàng lay động, phất nhẹ qua gương mặt người phía sau, mang theo một mùi hương như có như không.
Ý cười bên khóe miệng Diệp Tống sâu hơn, "Lại thêm lần nữa, cao hơn một chút."
Bàn tay kia lại đẩy thêm một lần.
"Cao hơn chút nữa."
Xích đu đã được đưa cao hết mức, bàn tay phía sau tuy rằng thả ra, nhưng vẫn như có như không che chở nàng, sợ nàng vừa sơ ý một chút sẽ ngã.
Diệp Tống thích ý nói: "Không bao lâu nữa là đến Trung thu, em nói xem trên đường sẽ có chợ đêm hay không? Trung thu là đêm đoàn viên, ta đã cẩn thận suy nghĩ qua, cảm thấy nên về nhà mẹ đẻ thăm phụ thân và đại ca trong truyền thuyết của ta một chút. Nếu chân ta vẫn chưa tốt lên, em chuẩn bị cho ta một phần lễ vật đưa đến đó đi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa về sau cũng chưa muộn. Em nói một chút xem, ta nên chuẩn bị thứ gì..." Diệp Tống nghiêng đầu nhìn lại, lời chưa kịp nói liền bị chặn trong cổ họng.
Người nàng nhìn thấy không phải Phái Thanh, cũng không có sơn trà, mà là Tô Thần vẻ mặt trầm tĩnh. Hai tay Tô Thần nắm lấy dây thừng, giúp nàng đẩy xích đu.
Diệp Tống cả kinh, đung đưa chân ra lại đột ngột rút trở về, thân thể mất cân bằng, bỗng chốc nghiêng sang một bên. Tô Thần nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc kéo xích đu trở về chỗ cũ, vững vàng đỡ lấy vai nàng.
Phản ứng đầu tiên của một người luôn luôn là phản ứng chính xác nhất của người đó tại một thời điểm. Cho dù Diệp Tống quen mang một chiếc mặt nạ tươi cười, cũng khó tránh khỏi thời điểm sẽ lộ ra tâm trạng thật sự của mình.
Vẻ mặt kinh ngạc kia, sạch sẽ đến mức không mang chút tạp chất, làm tâm tình của Tô Thần bất giác tốt lên. Nữ nhân này khi thấy mình, liền kinh ngạc đến vậy sao?
Xích đu ngừng dao động.
Diệp Tống nghiêng người sang, đặt bàn chân bị nẹp mập mạp lên tấm ván gỗ, tựa lưng vào sợi dây thừng lớn rồi quay về phía Tô Thần cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Vương gia đến lúc nào, sao không kêu lên một tiếng."
Tô Thần hơi cứng đờ phun ra vài chữ: "Đúng lúc đi ngang qua."
"Tiện thể vào thăm ta một chút?" Diệp Tống cười giảo hoạt như hồ ly.
Tô Thần lạnh lùng liếc chân nàng một chút, nói: "Nếu chân chưa lành, thì đừng tìm mấy chuyện phiền toái đến làm." Ngồi xích đu nếu không ai trông, thật sự sẽ có thể ngã.
Diệp Tống huýt một tiếng sáo, vẻ mặt không để ý tới lắm, "Nhưng trong lòng ta thấy thoải mái."
Ánh mắt nặng nề của Tô Thần rơi vào khuôn mặt nàng, tức giận nói một câu: "Có ngã chết cũng đáng đời ngươi." Sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.
Diệp Tống nói với sau lưng hắn: "Không tiễn."
Sau khi Tô Thần đi khỏi, Phái Thanh mới đúng lúc xuất hiện, bưng tới một mâm sơn trà đỏ tươi. Diệp Tống được ăn chua liền cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng nghe Phái Thanh nói: "Tiểu thư, vừa nãy Vương gia tới làm gì vậy?"
Diệp Tống hờ hững ném sơn trà vào miệng: "Làm sao ta biết được, có lẽ là do ăn no rửng mỡ không có chỗ tiêu cơm. Rõ ràng chỉ cần đến chỗ Nam thị vận động vài canh giờ là có thể không cần tiêu hóa rồi."
Phái Thanh vui vẻ nở nụ cười.
Diệp Tống ăn một mâm sơn trà, bỗng nhiên ngừng lại, nói: "Lại qua hơn một tháng rồi."
Phái Thanh yên lặng giúp Diệp Tống lau tay, biết nàng đang nghĩ gì, bèn nói: "Tiểu thư, có muốn nô tỳ đến quán cờ một chuyến xem thử không? Nếu cứ như lần trước, lúc công tử chờ tiểu thư, cô lại không đến, lúc tiểu thư chờ thì công tử lại không đến, nô tỳ cảm thấy không ổn chút nào."
Diệp Tống rũ mắt, như không có chuyện gì nói: "Không cần đâu, trong số mệnh ắt có lúc sẽ phải chờ đợi mà."
Phái Thanh sững sờ, nói: "Lời này nói ra từ miệng tiểu thư, nô tỳ cảm thấy không chân thực. Tiểu thư không phải là người hay tin vào số mệnh, muốn gì đều phải tự bản thân nỗ lực thực hiện, làm sao lại... Có phải bởi vì Vương gia..."
Diệp Tống lạnh nhạt nói: "Em không cảm thấy bản thân hắn người này cũng đã rất không chân thực rồi sao, như xa như gần, như gần lại như xa."
Phái Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Đó là do suy nghĩ của tiểu thư thôi, như xa như gần như gần lại như xa, kỳ thực hắn chính là một người, sống cùng chúng ta trong Thế giới chân thực này, thì sao lại không chân thực được."
Diệp Tống cười nói: "Ừm, em nói rất có lý."
Mắt thấy Trung thu đã sắp qua, đại phu lại nói Diệp Tống phải nghỉ ngơi trên giường thêm một tháng, sau đó mới có thể xuống giường đi lại, nhưng phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn ở khoảng sân nhỏ này, không thể đi quá xa, muốn hoạt động gân cốt thì phải kiên nhẫn chậm rãi. Vì vậy cuối cùng kế hoạch về nhà mẹ đẻ của nàng xem ra đã bị hoãn. Diệp Tống đang chuẩn bị bảo Phái Thanh chuẩn bị một phần lễ vật đưa đến phủ Tướng quân, nhưng ngoài dự liệu lại nhận được một phần quà đáp lễ.
Phái Thanh đi dò hỏi vài câu mới biết, thì ra hai ngày trước Ninh vương phủ đã lấy danh nghĩa của Ninh vương phi đưa lễ qua đó. Chuyện này ngoại trừ Tô Thần thì còn có thể là ai làm đây? Nhưng khi không nhận được đáp lễ, Diệp Tống đương nhiên cảm thấy rất vừa ý.
Tết Trung thu hôm đó, toàn bộ Vương phủ tiến hành một buổi tổng quét dọn, làm sạch sẽ tất cả mọi thứ, sau đó bắt đầu treo những chiếc đèn lồng Trung thu lên, mang đến các loại thức ăn Trung thu, cả Vương phủ đều tràn ngập không khí vui mừng. Buổi chiều Tô Thần vào cung tham dự tiệc rượu, đoán chừng đến tối mới trở về, sau khi về hơn phân nửa sẽ cùng Nam Xu ngắm trăng, sau đó sẽ làm chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Diệp Tống nghe nói buổi tối trên đường thật sự sẽ có hội đèn lồng, vừa vui mừng vừa tiếc nuối ---- chân của nàng vẫn chưa lành hẳn, chưa thể ra khỏi vương phủ. Sau khi tiếc nuối, nàng liền mang mười tám đời tổ tông nhà lão đại phu kia ra lần lượt thăm hỏi.
Trên thực tế Diệp Tống cảm thấy vết thương gần như đã khỏi hẳn, nàng đã có thể bước đi trong sân bằng bàn chân bánh chưng của mình, không hề cảm thấy đau đớn. Nàng buồn bực đi lại trong sân, thỉnh thoảng nhìn thấy thứ gì không vừa mắt sẽ đá đi chỗ khác.
Sau đó Diệp Tống làm ra một quyết định, đó là đại xá Vương phủ, cho tất cả nha hoàn nô bộc trong Vương phủ một đêm nghỉ phép, để bọn họ được vui chơi một chút. Đây đối với bọn hạ nhân mà nói thực sự là một chuyện vô cùng tốt.
Nhưng quản gia lắp bắp đi tới trước mặt Diệp Tống, yếu ớt nói: "Vương phi nương nương, những việc trong phủ này thường sẽ do Nam phu nhân quyết định, nương nương làm vậy, Nam phu nhân bên kia..."
Diệp Tống liếc ông một cái: "Ngươi muốn nói bổn vương phi 'nói lời không thể giữ lời'?"
"Lão nô không có ý này."
"Vậy cứ làm theo những gì ta nói đi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện này với Nam thị sau. Nam thị khoan hồng độ lượng, lại quan tâm hạ nhân, chút chuyện nhỏ này sao lại không đáp ứng?"
Quản gia nhận mệnh lui xuống, thông báo cho trên dưới Vương phủ, cũng quy định rằng phải trở về trước canh ba. Chỉ trong chốc lát, bọn gia đinh nha hoàn đều mặc quần áo bình thường vào, lũ lượt kéo ra khỏi Vương phủ như đàn chim xổ lồng. Bốn nha hoàn của Bích Hoa uyển cũng vui mừng đi ra ngoài.
Diệp Tống cười nói với Phái Thanh đang hầu hạ bên người: "Không bằng em cũng ra ngoài chơi một chút đi, khi nào trở lại thì mang về cho ta vài thứ hay ho."
Phái Thanh lắc đầu: "Tiểu thư ở đây, nô tỳ không đi đâu hết."
Bọn hạ nhân trong Vương phủ vừa đi, nha hoàn Linh Nguyệt trong Phương Phi uyển liền ở lại chịu khổ.
Trước mắt đã sắp vào đêm, Vương gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nam Xu muốn trước tiên tắm rửa một phen, thay một bộ xiêm y mỹ lệ, sau đó lại trang điểm thật xinh đẹp, muốn tạo cho Vương gia một loại cảm giác kinh diễm.
Thế nhưng những việc như đun nước nóng để tắm, đổ nước vào bồn thông thường đều do những nha hoàn hạ đẳng chuyên làm việc nặng làm, bây giờ đều toàn bộ rơi xuống người Linh Nguyệt. Nàng ta vừa nhóm lửa vừa chửi bới, đến khi đun xong nước đổ vào bồn tắm, nàng ta đã mồ hôi đầm đìa, dơ bẩn đầy người.
Nam Xu cởi y phục, tư thái xinh đẹp mà quyến rũ, theo lý thông thường bước vào bồn tắm, còn nói: "Linh Nguyệt, vất vả cho em rồi, em lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Linh Nguyệt nói: "Nô tỳ không vất vả, những thứ này đều là việc nô tỳ phải làm. Chỉ là Vương phi thật sự quá đáng trách mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro