Chương 44: Bị thương trong buổi đi săn
Chương 44: Bị thương trong buổi đi săn
Hôm nay Nam Xu mặc một thân váy dài màu tím khói, tóc quấn kiểu Lưu Vân, buông xuống vài sợi tóc mai, phối cùng chiếc trâm có màu sắc khá đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, khéo léo, mi mục như họa, một cái nhíu mày, một cái nhấc tay cũng đều rất hài hòa, tư thái tao nhã mà dịu dàng, dáng vẻ khuynh thành yểu điệu. Bộ trang phục và cách trang điểm này rất hợp với nàng ta, xem ra Nam Xu đã tốn không ít tâm tư, vừa bước tới, ánh mắt Tô Thần liền rơi xuống trên người nàng ta, tràn đầy ôn nhu, hẳn là rất hài lòng với dáng vẻ này của Nam Xu.
Nữ nhân của mình xinh đẹp, ra ngoài cũng có mặt mũi hơn rất nhiều.
Khí trời như vậy rất thích hợp để xuất hành, sau khi đi săn xong liền ở lại núi nướng thú rừng, như vậy sẽ càng thú vị hơn.
Thế nhưng ngay lúc Nam Xu vịn tay Tô Thần bước tới cổng lớn Vương phủ, vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy Diệp Tống đang đứng một bên, tóc buộc cao, y phục trắng ôm cổ, viền áo được thêu bằng chỉ đỏ, ống tay áo bó chặt, trong tay còn cầm một chiếc roi ngựa đứng bên cạnh một con ngựa trắng. So với Nam Xu mềm mại mỹ lệ, Diệp Tống đương nhiên lộ ra vẻ anh khí mà cứng cỏi, vừa nhìn sơ qua còn tưởng là một công tử thế gia nào đó.
Nam Xu không ngờ rằng Diệp Tống cũng sẽ đi cùng, hơi sửng sốt một chút, khóe miệng mang theo nụ cười cứng ngắc hỏi: "Tỷ tỷ? Tỷ Tỷ cũng đi săn thú sao?"
Diệp Tống nhíu mày 'ừm' một tiếng, nửa nhếch môi vô hại nói: "Có phải muội muội sợ tỷ tỷ sẽ quấy rối đến muội và Vương gia không?"
Nam Xu oán trách nói: "Muội nào có, chỉ có điều không ngờ rằng bộ trang phục này của tỷ tỷ, thật là có hơi..." Nói xong liền che miệng nở nụ cười, "... Tuấn tú đấy nhỉ. Đều là người một nhà cả, cùng đi mới vui chứ."
Diệp Tống cười rồi liếc nàng ta một chút, nói: "Muội muội thông tình đạt lý dịu dàng hào phóng như vậy, khó trách Vương gia thương yêu muội đến thế." Nói xong nàng xoay người lên ngựa, tóc đen tung bay, khí thế anh dũng hào hùng.
Tô Thần đỡ Nam Xu bước vào xe ngựa, sắp xếp chỗ ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu cho nàng ta. Đoàn tùy tùng đi theo không nhiều, điều này cũng không có gì lạ, ai bảo gia thất của Ninh vương không đủ lớn, cho nên ngoại trừ những nhân vật quan trọng, đoàn đi săn chỉ có thêm vài ba nha hoàn nô bộc, đương nhiên đại phu của hoàng thất cũng không thể thiếu. Năm nha hoàn trong Bích Hoa uyển đều được mang đi cùng, vô cùng vui tươi hớn hở, mà Nam Xu bên kia cũng chỉ có Linh Nguyệt là nha hoàn duy nhất đi bên cạnh xe ngựa hỗ trợ những việc lặt vặt, đại thể đã tạo thành một đoàn nha hoàn, còn đoàn tùy tùng đã được Tô Thần tuyển chọn mang theo, hẳn cũng biết một chút võ công.
Tô Thần yêu Nam Xu như vậy, lẽ ra nên ở trong xe ngựa làm bạn cùng nàng ta. Thế nhưng đây là một buổi săn thú, nếu ngồi xe ngựa đi săn thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi Diệp Tống lên ngựa, hắn cũng xoay người cưỡi lên, cùng nàng song song đi về phía trước.
Bọn nha hoàn của Bích Hoa Uyển vừa đi vừa nhỏ giọng buôn chuyện, chỉ đơn giản nói những chuyện như Tô Thần và Diệp Tống đi cùng nhau xứng đôi bao nhiêu, vân vân... những câu nói này bị Linh Nguyệt thính tai nghe thấy, liền thấp giọng chửi mắng: "Có gì đặc biệt đâu, bất nam bất nữ, nam nhân nào thèm thích chứ."
Trong xe ngựa truyền ra một giọng quát khẽ: "Không được nói bậy."
Nơi buổi săn bắn diễn ra là bãi săn riêng của Ninh vương, bãi săn rất lớn, rừng lá rậm rạp, ở giữa có một khoảng đất trống khá rộng. Đoàn người dừng chân ở bãi đất trống này, nha hoàn và tùy tùng bắt đầu dựng lều trại, chuẩn bị đồ dùng, mang tất cả hoa quả trà bánh ra, tùy tùng của Nam Xu bên kia bố trí bàn ghế sao cho thoải mái, mà đám nha hoàn ở Bích Hoa uyển đã sớm chuẩn bị xong, trải một tấm thảm dày trên mặt đất, thức ăn được đặt bên trên, ngồi xuống trực tiếp dưới đất, thảm rất lớn, có thể tự do hoạt động đi lại. Đây rất giống với cách cắm trại dã ngoại của người hiện đại, đương nhiên là do Diệp Tống đã truyền dạy lại.
Bốn nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông và Phái Thanh đã dự tính trước, không chỉ mang theo hoa quả trà bánh, mà còn mang cả nồi niêu bát đũa, chuẩn bị cho bữa ăn dã ngoại.
Dựa theo mệnh lệnh của Tô Thần, nhóm tùy tùng cũng có thể vào rừng săn thú. Diệp Tống đang chờ xuất phát, trên lưng đeo một giỏ đựng tên, con ngựa trắng cũng đã sắp không kiềm chế nổi. Nàng ngồi trên lưng ngựa, đi qua đi lại vài vòng, sau đó quay đầu nói với đám nha hoàn: "Các em cứ đợi một lúc, chốc nữa sẽ có thịt ngon vào nồi."
Bọn nha hoàn thích thú hô đáp lại nàng: "Vương phi cố lên! Vương phi cố lên!"
Diệp Tống nghe xong liền vô cùng hưởng thụ.
Nam Xu đứng bên cạnh Tô Thần, ôn nhu giúp hắn sửa lại vạt áo như một người vợ hiền chân chính, dặn dò rằng: "Vương gia nhớ cẩn thận một chút nhé."
Tô Thần nắm tay nàng ta, khóe môi tràn ra một nụ cười nhẹ, nói: "Yên tâm, sang bên kia nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn chờ ta trở về."
Nam Xu nhìn Tô Thần lên ngựa, sau đó lại liếc sang con ngựa trắng của Diệp Tống, không khỏi tới gần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nó, trìu mến vuốt ve mái bờm trắng muốt, êm ái nói: "Thật là một con ngựa đẹp." Nàng ta ngửa đầu nhìn Diệp Tống, cười vô cùng ôn hòa, lại hỏi: "Tỷ tỷ có chắc là đi được không, ta sợ rằng trong rừng nguy hiểm trăm mối, tỷ tỷ nhất định phải chú ý an toàn đấy."
Diệp Tống cười đáp lại, nói: "Đa tạ muội muội quan tâm."
Theo một tiếng hô lớn, Diệp Tống và Tô Thần đồng loạt chạy vào rừng, biến mất ở hai hướng khác nhau. Nam Xu vẫn đứng ngóng nhìn thật lâu, Linh Nguyệt đi tới đỡ nàng ta, nói: "Phu nhân qua bên kia nghỉ ngơi đi."
Mà mấy nha đầu ở Bích Hoa uyển bắt đầu làm những việc đã được phân công, ai tìm củi thì đi tìm củi, ai tìm nước thì đi tìm nước, ai hái nấm thì đi hái nấm.
Tô Thần chạy một hồi trong rừng, sau khi bắn trúng vài mục tiêu, suy nghĩ lại hơi thay đổi, xoay ngựa chạy về một hướng khác.
Còn về phần Diệp Tống, đây là lần đầu tiên nàng được đi săn thú, lại còn là cưỡi ngựa đi săn, vì vậy cảm thấy rất kích thích, vừa nhìn thấy con mồi liền nhấc cung lên bắn vài mũi tên, thế nhưng cả ngựa và con mồi đều đang chạy, mấy mũi tên đầu hoàn toàn không trúng, lúc sau dần dần nắm vững được cách tính toán thời gian và khoảng cách, nàng cũng bắn trúng vài con.
Nhưng ngay sau đó nàng lại bắn không trúng được nữa, khi tìm hiểu nguyên nhân, Diệp Tống phát hiện ngựa chạy càng lúc càng nhanh, nàng vội vã ghìm dây cương khống chế tốc độ, nhưng làm thế nào cũng không thể giảm tốc độ lại, con ngựa cứ như phát điên, thở gấp lao thẳng về phía trước. Cho dù trong rừng có rất nhiều gỗ khô và bụi gai, cũng không thể ngăn nổi vó của nó.
Diệp Tống nằm úp sấp trên lưng ngựa, bờm ngựa trắng như tuyết phất qua chóp mũi nàng, mang theo một mùi hương lạ xa xôi nhàn nhạt, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy phía trước có một khoảng ánh nắng xuất hiện, tới gần hơn liền phát hiện đó là một thung lũng, mà con ngựa trắng sắp vọt qua vách đá dựng đứng lao thẳng ra ngoài.
Nàng đột nhiên dùng sức, thần kinh trở nên căng thẳng. Có lẽ chính con ngựa trắng cũng vô cùng sợ hãi, bị Diệp Tống kéo cương mạnh như vậy, nó liền ngửa đầu chổng hai vó trước, kịp thời dừng lại bước chân. Nhưng lưng ngựa lúc này bị nghiêng đi, Diệp Tống lại một mình không biết nên ứng phó thế nào, liền bị ngựa trắng hất xuống đất, mắt cá chân truyền đến cơn đau kịch liệt. Không chờ Diệp Tống ngồi dậy, con ngựa tức giận đỏ mắt xoay người chạy về phía nàng. Sức giẫm của con ngựa này bây giờ, không thể không giẫm nát da thịt nàng!
Lúc nghĩ điều này, Diệp Tống liền lăn một vòng trên đất, cắn răng chịu đựng đau đớn, trong mắt hiện lên một vệt tàn khốc như có như không, không chút do dự đưa tay về hướng bao đựng tên rút ra một mũi tên, tàn nhẫn cắm xuống bụng ngựa trắng.
Bụng là nơi yếu nhất của ngựa, sau khi bị Diệp Tống đâm vào, ngựa trắng đau đến mức hất vó lên trời, nàng thừa dịp lăn thêm hai vòng né đi móng ngựa. Nhưng hành động này, dường như đã hoàn toàn chọc giận con ngựa, trước đó khi quay đầu chạy ngược lại, nó không cẩn thận mới chạy về hướng Diệp Tống, nhưng lúc này lại là cố ý giẫm vào người nàng.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tống rút cây trâm cài tóc ra, đặt ở nơi móng ngựa hạ xuống một cách chuẩn xác, chúng vô cùng cứng rắn, nàng không nghĩ đến chuyện sẽ đâm thủng được móng của con ngựa này, nhưng ít nhất có thể tạo ra một khoảng cách giữa móng của nó với mặt đất, làm nó mất thăng bằng đi chệch hướng. Nhưng ngay lúc này chiếc trâm lại hoàn toàn yếu ớt gãy làm đôi.
Mắt thấy giây tiếp theo, Diệp Tống sắp chết dưới móng ngựa, bỗng nhiên một đạo chưởng phong mạnh mẽ ập tới, ngựa trắng ngay lập tức bị đánh ra, một giây sau Diệp Tống liền được kéo lên khỏi mặt đất, bầu trời xoay chuyển, hai chân người vừa đến đá văng con ngựa.
Hạ Hạ đang tìm nấm trong rừng, tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng xem như hái được một mẻ nấm tươi bị che phủ dưới gốc cây, mặt mày vui vẻ ném vào rổ. Không lâu sau, thân thể nàng bỗng nhiên cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn, liền thấy Linh Nguyệt chẳng biết từ khi nào cũng tới đây, hiển nhiên là vì theo dõi nàng mà tới. Hạ Hạ nghiêm mặt, đề phòng hỏi: "Cô tới đây làm gì?"
Linh Nguyệt tới gần ngồi xổm xuống, giúp Hạ Hạ hái vài cây nấm, nói: "Đến giúp cô chứ sao. Trong rừng nguy hiểm, đâu đâu cũng có động vật, nếu gặp phải thú dữ thì thế nào?"
"Liên quan gì đến cô?"
Linh Nguyệt cười gian xảo nhìn nàng: "Ta đây là vì suy nghĩ cho cô thôi, nếu cô không để ý đến sự an nguy của bản thân, giống như bọn nha hoàn một thân một mình kia thì cũng không sao, nhưng còn muội muội chưa đủ mười một tuổi của cô gửi nuôi ở nhà Lưu thẩm thì..."
Hạ Hạ trừng mắt nhìn nàng ta: "Những việc này không liên quan gì đến cô hết, nếu cô dám làm tổn thương các nàng, ta liền liều mạng với cô!"
Mái tóc dài của Diệp Tống bay phất phơ, trong rừng cây xen lẫn vài đợt gió vụn vặt, nàng ôm cổ đối phương, ngửa đầu lên nhìn, liền thấy đó là Tô Thần vẻ mặt khắc nghiệt, cánh tay không khỏi cứng đờ.
Hô hấp của hai người gần trong gang tấc, gò má Diệp Tống như có như không dán vào lồng ngực hắn, dòng suy nghĩ trong đầu không cách nào mạch lạc nổi, hồi lâu nàng cũng không dám có một chút mảy may thả lỏng, mãi đến khi con ngựa giãy dụa bò dậy, chạy đi nhanh như trốn tà.
Tô Thần khẽ cúi đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi: "Bị thương ở đâu rồi?"
Lúc này Diệp Tống mới bừng tỉnh, hơi bài xích tránh khỏi vòng ôm của hắn, kéo kéo ống quần, đau đớn trên chân lập tức bị phóng lớn thêm mấy lần. Tô Thần thấy mồ hôi lạnh trên trán Diệp Tống liên tục chảy ra, nhưng lại không kêu lên một tiếng, liền biết chân nàng đã bị thương, vừa định đưa tay chạm vào đôi ủng của nàng lại bỗng nhiên dừng lại, trong lòng buồn bực, nữ nhân này là tự đi tìm chết, hắn phí nhiều tâm tư làm gì, liền trực tiếp ôm Diệp Tống đặt lên ngựa của mình. Mà Tô Thần rất để ý Nam Xu, sợ nàng ta hiểu lầm, vì vậy dứt khoát dắt ngựa đi bộ.
Trong rừng thỉnh thoảng có vài động vật nhỏ đi qua, nhưng có lẽ do nhìn thấy Diệp Tống và Tô Thần đều không cầm cung, vì vậy chúng chạy trốn không nhanh, ngược lại còn vô cùng thoải mái tự tại.
Chân vừa giẫm vào lá rụng, tiếng 'sột soạt' liền vang lên.
Sắc mặt Diệp Tống hơi tái nhợt, nghiêng đầu nhìn xuống Tô Thần phía dưới, nói: "Hẳn là ngươi đã đặt bẫy ta đúng chứ? Cố ý dắt một con ngựa như vậy đến là muốn hại ta sao?"
Tô Thần lạnh lùng nói: "Bổn vương vẫn chưa buồn chán đến mức đó, nếu đúng là như vậy, khi nãy ta đã bỏ mặc ngươi chết dưới móng ngựa rồi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Diệp Tống suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Nói không chừng ngươi không muốn lấy mạng ta, mà chỉ muốn trừng trị ta thôi. Nếu không vì sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro