Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bởi vì bẩn

"Thiếp nhớ rất dai đấy", Diệp Tống ngẩng lên hí mắt cười, chỉ chỉ vào mặt và cổ, "Nhìn xem, mấy chỗ này không phải đã chứng minh rồi sao? Phải rất lâu mới khá lên được đấy, " Sắc mặt Tô Thần trở nên âm trầm, nàng lại nói, "Nhưng chuyện này vốn là do thiếp sai, ở đây lại làm điều có lỗi với muội muội."

Nam Xu xấu hổ cười cười, nói: "Là muội không tốt mới đúng."

"Thiếp nghe nói, trong viện cần đổi cái gì đều phải có sự đồng ý của Vương gia", Diệp Tống vừa ăn vừa nói, dáng vẻ có thể xem như "nhã nhặn",  "Thiếp muốn đổi một bộ đồ dùng, thỉnh Vương gia phê chuẩn."

"Ngươi muốn đồ dùng mới làm gì?"

"Thiếp muốn dọn ngọa thất*, cho nên đồ vật lúc trước không thể dùng nữa." Diệp Tống dường như không để ý nói.

*Ngọa thất: phòng ngủ

Tô Thần nhíu mày thật sâu. Diệp Tống tinh tế nhìn kỹ, thật ra bộ dạng nhíu mày này của hắn rất đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao, đường nét rõ ràng, chỉ cần bày ra liền mang khí thế áp đảo người khác.

Tô Thần cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Diệp Tống, chán ghét hạ mắt tránh đi, gắp thức ăn cho Nam Xu, thuận miệng hỏi: "Sao phải dọn ngọa thất?"

"Bởi vì bẩn thôi."

Tay cầm đũa của Nam Xu bất chợt ngừng lại. Tô Thần trợn mắt nhìn sang, liền thấy Diệp Tống hạ rèm mi che giấu tinh quang trong mắt, khóe miệng vẻn vẹn một nụ cười yếu ớt, không khỏi ngẩn ra.

Cuối cùng Diệp Tống uống nốt một ngụm canh, đá ghế đứng dậy, giải thích nói: "Muội muội đừng hiểu lầm, Phái Thanh nhà ta rất lười biếng, ngọa thất rất lâu không quét tước nên rất bẩn, đồ dùng lại cũ, muốn đổi mới một chút hẳn là không sao đâu đúng không? Muội muội được Vương gia sủng ái, như vậy mấy thứ đồ dùng linh tinh chắc sẽ chẳng để ý đâu nhỉ?"

Nam Xu vô tội nhìn Tô Thần, dỗ dành cầm tay hắn nói: "Vương gia?"

Tô Thần trầm mặc một lúc mới lạnh giọng phân phó: "Ngày mai bắt đầu đóng đồ dùng mới cho Vương phi, hình thức chất liệu cứ theo ý Vương phi mà làm, sau này những việc vặt vãnh như vậy không cần báo với bổn vương mà trực tiếp tìm Nam phu nhân. Còn nữa, từ nay về sau, Nam phu nhân thân thể yếu đuối, thấy Vương phi không cần hành lễ, cũng không cần phải thỉnh an Vương phi mỗi ngày."

Diệp Tống thật muốn nói: "Nếu Vương gia khẩn cấp muốn tước quyền Vương phi chủ mẫu của ta mà đề cao địa vị Nam phu nhân như vậy, không bằng để nàng ta làm Vương phi luôn cho rồi đi."

Cách một ngày sau, thợ thủ công vào phủ vội tới hỏi yêu cầu chế tác của Diệp Tống, mấy bản vẽ đều là kiểu mới nhất, Diệp Tống cảm thấy rất đẹp, liền nói thợ thủ công xem xét không gian mà bài trí. Hôm sắp xếp đồ dùng, Nam Xu "nhược liễu phù phong" ghé sang, nàng ta vừa tiến vào liền bị vụn gỗ bay đầy sân làm cho ho khan một trận.

Diệp Tống cười tủm tỉm nói: "Ở đây rất bẩn, hiếm khi thấy muội muội chịu qua đây, muội muội khó chịu như vậy chi bằng đi ra ngoài trước đi, làm bẩn xiêm y sẽ không tốt đâu."

Nam Xu lấy tay che miệng và mũi, yếu đuối cười: "Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội không sao đâu, muội thấy nên sang xem một chút, nhìn cái gì có thể giúp được thì giúp." Nàng ta nhẹ nhàng đi lại trong viện, trên đất củi cây hỗn độn không thể đi lại dễ dàng, nàng ta liền sai nha hoàn Linh Nguyệt giúp Phái Thanh quét tước, còn mình thì đứng nói cười với Diệp Tống vài câu.

Đang lúc nói chuyện, Nam Xu không chú ý phía dưới, bỗng nhiên vấp vào một thanh gỗ, hô to một tiếng rồi cả người đều đổ xuống phía trước. Lần ngã này rất nguy hiểm, trên đất ngoài gỗ còn lẻ tẻ vài cây đinh sắt, chắc chắn sẽ đâm mấy chỗ vào da thịt vô cùng mịn màng của nàng ta.

"Tiểu thư!" Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch kêu to.

Đúng lúc đó, Diệp Tống nhanh tay lẹ mắt, bật người túm được nàng ta, cánh tay cố sức kéo lên, tay kia ôm thắt lưng Nam Xu. Nhưng Diệp Tống không đủ mạnh mẽ để làm anh hùng cứu mỹ nhân, lực đạo không đủ chặt, sau khi kéo được Nam Xu liền bị thân thể mềm mại của nàng ta ép xuống đất.

Đinh sắt sắc nhọn liền ghim vào sau lưng Diệp Tống, nàng ngay lập tức hít một ngụm khí.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ!" Nam Xu hoang mang biến sắc, vội vã kéo Diệp Tống lên, sau lưng nàng có không ít đinh sắt.

Phái Thanh thấy thế, vội vàng chạy tới, không hề khách khí kéo tay Diệp Tống ra từ tay Nam Xu, sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, hỏi: "Tiểu thư, cô sao rồi?"

Diệp Tống nhíu mày, hỏi: "Có phải sau lưng ta toàn đinh hay không?"

Phái Thanh vừa nhìn liền rơi nước mắt. Diệp Tống nói: "Không sao cả, rút chúng xuống cho ta đi."

Phái Thanh run run bắt đầu rút đinh ra, từng vết máu chậm rãi nhuộm đỏ cả bạch y. Nam Xu thấy máu liền đứng không vững, Linh Nguyệt phải vững vàng đỡ lấy nàng ta mới không ngất lần thứ hai.

Lúc này Phái Thanh đã biết điều hơn, cực lực chịu đựng phẫn nộ, dùng giọng điệu cứng ngắc nói: "Nơi này rất nhiều tạp vật, nếu làm thương tổn đến thân thể quý báu của phu nhân Vương gia sẽ rất đau lòng. Mời phu nhân về đi."

"Vết thương của tỷ tỷ..." Nam Xu lắp bắp, không ngừng lo lắng, tiếp tục rơi lệ, "Đều do muội không tốt, đến bước chân cũng không yên, hại tỷ tỷ vô duyên vô cớ mang vạ thay muội."

Diệp Tống cắn răng chịu đựng đau xót sau lưng, nói: "Không có chuyện gì lớn cả, thoa thuốc là được rồi. Cả người muội thật sự đều làm từ nước, được sủng nên không quen chịu thương tổn, nhưng Vương gia lại thích người đến bước đi cũng không yên như muội. Muội cứ đi đi, ta như vậy không thể tiễn muội rồi."

Nam Xu gật đầu với Diệp Tống, xoay người thướt tha rời khỏi.

Sau khi Diệp Tống về phòng nằm úp sấp trên giường, ngón tay mới nắm chặt tấm chăn bằng gấm, đau đến mức chảy nước mắt: "Phái Thanh, a, em nhìn giúp ta xem, có phải xương cột gãy rồi không... Thật con mẹ nó đau quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro