Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nam nữ thụ thụ bất thân

Chương 32: Nam nữ thụ thụ bất thân

Lần đầu tiên đến đây lại không thể chờ được Tô Nhã Thanh, sau khi thưởng thức xong tiếng đàn, sắc trời cũng không còn sớm, vì vậy Diệp Tống liền trở về, trước khi đi Phái Thanh lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho ông chủ quán cờ, ông hòa nhã mỉm cười: "Không thu tiền của cô nương, công tử đã đặt trước tiền rồi."

Sau đó Diệp Tống liên tục đến thêm hai lần, Tô Nhã Thanh vẫn không xuất hiện, nàng hơi hoài nghi phải chăng quán cờ này thật ra hắn không thường đến, chỉ thuận miệng đặt điều mà thôi. Nghĩ vậy Diệp Tống có chút buồn bực, nhưng sau đó, nàng vẫn thường xuyên đến, sau khi đi dạo phố mệt mỏi liền tới đây nghỉ ngơi một chút.

Sáng hôm nay, Diệp Tống mang theo Phái Thanh đến Lê viên xem một vở tuồng, sắp đến buổi trưa, hai người lại tới quán cờ như thường lệ. Phái Thanh nói: "Công tử, Tô công tử cũng đã lâu không tới đây, vì sao chúng ta vẫn phải đến?" Tiếp đó trong đầu nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ nghiêm túc, kinh hãi, "Chẳng lẽ tiểu thư đối với Tô công tử..."

Diệp Tống cười như không cười: "Đối với Tô công tử thế nào?" Thấy Phái Thanh lắc đầu không đáp, nàng phe phẩy chiếc quạt bước vào quán cờ, chậm rãi nói: "Em không nhận ra, ở nơi này được ăn uống miễn phí, rất tiết kiệm tiền sao?"

Câu nói vừa dứt, ông chủ đã bước lên nghênh tiếp. Phái Thanh lập tức phản ứng lại, cười tít mắt, hỏi ông chủ: "Hôm nay Tô công tử đến chưa?"

Ông chủ lắc đầu.

Phái Thanh nhân tiện nói: "Không sao, công tử nhà ta tới ngồi một chút, nhưng người vẫn chưa dùng bữa trưa, phiền ông chủ giúp ta chuẩn bị."

Ông chủ vô cùng rộng rãi: "Xin hỏi công tử hài lòng với vị đầu bếp của tửu điếm nào?"

Nhìn đãi ngộ này mà xem... Chẳng lẽ còn muốn đi mời đầu bếp về hay sao?... Phái Thanh ho khan một cái, nói: "Không cần quá phiền phức, công tử nhà ta không thích đợi lâu, chỉ cần làm mấy món đơn giản là được."

Buổi chiều khi Tô Nhã Thanh đến, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa gian phòng, lập tức hơi sửng sốt. Nha hoàn Phái Thanh đang gục xuống bàn đỡ trán ngủ gật, dáng vẻ như gà con mổ thóc, mà Diệp Tống giờ khắc này trực tiếp nằm trên giường Tô Nhã Thanh ngủ say. Thân thể hơi nghiêng, mặt hướng ra ngoài, cánh tay gập lại đỡ gò má, nàng đã rút cây trâm ngọc trên đầu xuống, cả mái tóc đen nhẹ nhàng trải khắp bờ vai, tôn lên chiếc cằm nhọn tinh tế của nàng. Cho dù lúc này vì thoa dược mà khuôn mặt Diệp Tống hơi đen, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng đến diện mạo của nàng.

Vẫn là Phái Thanh khá thận trọng, nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn thấy trong phòng bỗng dưng có thêm hai nam nhân, vừa định lên tiếng đánh thức Diệp Tống liền bị tên tùy tùng ngăn lại.

Tô Nhã Thanh đi tới bên giường, cụp mắt xuống lẳng lặng nhìn nàng một lúc. Bỗng nhiên hắn hơi cúi người, ngón tay khẽ nâng một lọn tóc dài của nàng, động tác kia có vẻ vô cùng thân mật, cảnh tượng này làm Phái Thanh hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng, Tô Nhã Thanh dùng đuôi tóc quét nhẹ lên mặt Diệp Tống, trong giấc mộng nàng cảm thấy ngứa, nhíu mày nói mớ: "Có muỗi..."

Đuôi mày Tô Nhã Thanh nhiễm một chút ý cười nhàn nhạt, tiếp tục đùa nàng vài lần. Lúc này Diệp Tống tỉnh táo hơn không ít, cũng biết bên cạnh có người, thừa dịp Tô Nhã Thanh chưa kịp chuẩn bị đột nhiên bắt được tay hắn, lấy tóc mình ra, sau đó hơi đùa cợt nắm tay hắn để trước mũi nhẹ nhàng ngửi, bên môi thoang thoáng ý cười, vô cùng ngả ngớn.

Sắc mặt Tô Nhã Thanh bỗng chốc trầm xuống. Hắn đang bị đùa ngược lại sao?

Phái Thanh vốn đang vô cùng sợ hãi lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ chịu thiệt, khuôn mặt thoáng chốc đầy vạch đen. Dưới tình huống này, nàng thật sự không nên thừa hơi lo lắng Diệp Tống sẽ chịu thiệt mới phải.

"Một nữ tử lại làm ra hành động khác người như vậy, lá gan của cô cũng thật lớn." Tô Nhã Thanh không vui không buồn, vô cùng bình tĩnh nói.

Diệp Tống mở mắt ra, ánh sáng như ngọc lưu ly bên trong nhẹ nhàng lưu chuyển, ngồi dậy, lim dim nói: "Công tử tùy tiện chạm vào tóc nữ tử, cũng không hẳn là lễ phép đâu." Nàng nhìn Tô Nhã Thanh, cười hỏi, "Còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ tới đây chứ, đến từ lúc nào vậy?"

"Vừa đến, nghe nói gần đây cô vẫn ở nơi này chờ ta?" Vẻ mặt của hắn rất nhạt nhòa, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất nhạt, nhưng câu nói kia lại mang theo một chút ma lực lôi kéo người ta không tự chủ được mơ màng đến chỗ ám muội.

Diệp Tống cười híp mắt nhìn hắn, đè nén xuống tia rung động trong lòng, qua lại với một người như vậy làm nàng cảm giác được mình đang sống ở nơi cổ đại này một cách chân thực nhất, có xúc cảm, có nhịp tim. Tô Nhã Thanh bị nàng nhìn, liền không tự chủ được nhíu mày, nữ tử ở Bắc Hạ rất e lệ, có thể lớn mật nhìn chăm chú một người nam nhân, hơn nữa người đó còn là Tô Nhã Thanh, từ trước đến nay nàng vẫn là người đầu tiên. Một lúc sau Diệp Tống mới nói: "Lúc ra ngoài đi dạo cảm thấy tẻ nhạt, liền vào đây ngồi một chút." Nói xong nghiêng đầu tiếp tục đánh giá hắn, "Nếu ngươi biết ta đang chờ ngươi, vậy sao ngươi không đến?"

Tô Nhã Thanh nói: "Sau khi nghe ông chủ nói mới biết."

Xế chiều hôm đó, Diệp Tống hiếm khi yên lặng bình tĩnh, Tô Nhã Thanh dạy nàng chơi cờ vây, cả buổi chiều nàng chỉ học được qua loa. Vào buổi tối, trước khi về Tô Nhã Thanh liền đưa Diệp Tống và Phái Thanh trở lại, lúc nàng xuống xe ngựa, Tô Nhã Thanh đột nhiên hỏi: "Ngày mai rảnh không?"

Diệp Tống quay đầu lại cười nhẹ: "Để làm gì?"

Tô Nhã Thanh nói: "Sáng mai ta đến quán cờ chờ cô." Hắn không lập tức hỏi Diệp Tống có đáp ứng hay không, chỉ dừng một chút rồi nói, "Ta sẽ chờ đến buổi trưa, nếu cô không đến thì thôi vậy."

Trên đường trở về, Phái Thanh nghiêm túc dạy bảo: "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy cô thật sự hơi gần gũi với Tô công tử kia, như vậy không ổn cho lắm."

Diệp Tống hờ hững nói: "Có gì không ổn?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

Diệp Tống đăm chiêu gật nhẹ đầu: "Ừm, nghe cũng có lý." Sau đó liền không có sau đó nữa.

Nhưng không nghĩ tới do lần trước Linh Nguyệt chính mắt nhìn thấy Diệp Tống cùng Phái Thanh trở về từ cửa sau, liền tại mọi thời khắc chú ý đến hướng đi này. Sau khi hai người đi thật xa, bóng lưng biến mất trong đêm tối, bóng hình Linh Nguyệt mới từ từ hiện ra, bên cạnh đỡ một người, nói: "Từ từ, phu nhân, người cẩn thận một chút."

Đó đương nhiên là Nam Xu.

Linh Nguyệt đỡ Nam Xu về Phương Phi uyển, lúc vào Linh Nguyệt nói: "Phu nhân người thấy không, lúc nãy Vương phi cùng nha hoàn nàng ta từ hậu viện trở về, trong xe ngựa đó còn có một vị nam tử. Nô tỳ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, cần phải nói với Vương gia. Nếu Vương phi thật sự ở bên ngoài..."

Nam Xu ngắt lời nàng ta, hơi tức giận nói: "Không thể nói bừa, lần trước Vương gia đã biết chuyện này, nên xử lý thế nào trong lòng chàng biết rõ. Huống hồ, ta tin tưởng tỷ tỷ không phải người như vậy."

Lời nói vừa dứt, Linh Nguyệt liền thấy trong sân có một người, vội vàng cúi đầu hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Vương gia."

Nam Xu nâng mắt lên nhìn, hơi ngẩn ra, nói: "Vương gia đến rồi sao? Thiếp còn tưởng đêm nay Vương gia sẽ không tới."

Tô Thần nhìn nàng ta nói: "Vương phi về rồi?"

Thấy sắc mặt Tô Thần không tốt, hiển nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện của các nàng, Nam Xu liền tiến lên ôn nhu nói: "Tỷ tỷ vừa về, lúc nãy trên đường thiếp vừa hay gặp được. Vương gia không nên tức giận, đều do Linh Nguyệt nói bừa, xin Vương gia thứ tội."

"Vẫn có người đưa nàng ta về?"

Nam Xu dừng một chút, nói: "Vương gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, có thể do ai đó hảo tâm thấy tỷ tỷ về nhà trong đêm khuya mới đưa đi một đoạn, tỷ tỷ không phải loại người như vậy."

Tô Thần rũ mắt yên tĩnh nhìn Nam Xu, nói: "Không phải loại người như vậy?"

Nam Xu duyên dáng cúi đầu, dáng vẻ dịu ngoan đến cực điểm, nói: "Là thiếp nói sai."

Tô Thần mặt không biểu tình kéo Nam Xu vào lòng trở về phòng, nhẹ véo mũi nàng ta nói: "Nàng biết bổn vương không có ý này, sao lại trách nàng?"

Hôm sau Diệp Tống dậy rất sớm, đối với những ngày sau khi từ bỏ việc chạy bộ rèn luyện thân thể mỗi buổi sáng để nán lại trên giường mà nói, chuyện này quả thật rất không bình thường. Lúc Phái Thanh hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt, dáng vẻ liền tràn đầy nghi ngờ.

Diệp Tống bị nàng nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà, cứ như một người chồng bị vợ hoài nghi hẹn hò với tình nhân bên ngoài, nói: "Em có lời gì cứ nói đi."

Phái Thanh liền lớn mật nói: "Tiểu thư, em cảm thấy cô như vậy rất không ổn. Hôm nay dậy sớm như thế hẳn là nhớ đến lời Tô công tử tối qua? Cô đi sớm như vậy có vẻ quá chủ động, chưa đủ rụt rè thận trọng."

Diệp Tống cân nhắc sờ cằm hơi suy nghĩ, hỏi: "Theo em thì ta nên rụt rè trước mặt hắn một chút sao?"

Phái Thanh sáp lại gần nàng, nhìn kỹ tiểu thư nhà mình, thấp giọng hỏi: "Nói thật lòng, có phải tiểu thư thích vị Tô công tử kia rồi không?"

Diệp Tống lại suy nghĩ một chút, nói: "Nếu nói thật lòng, ta rất có thiện cảm với hắn, ngoại trừ họ Tô ra, những thứ khác của hắn đều tốt. Tính cách lãnh đạm kia," nói tới đây, nàng từ từ nở nụ cười, như vẫn chưa cảm thấy đủ, "Càng đúng với khẩu vị của tiểu thư em."

Phái Thanh kinh hãi: "Tiểu thư tỉnh táo lại một chút đi, nếu bị Vương gia biết..."

Diệp Tống xoa nắn búi tóc của nàng, lười biếng nói: "Ta tỉnh táo, em yên tâm, trước khi hòa ly với Tô tiện nhân, ta sẽ không làm gì với hắn đâu. Chức vị Ninh vương phi này, thật *** vướng bận, còn không cho bà đây được tự do yêu đương."

Trán Phái Thanh xuất hiện mấy vạch đen: "Bao nhiêu người muốn nắm giữ vị trí Vương phi này còn cầu không được, ngay cả vị trong Phương Phi uyển kia, Nam thị, ngoài miệng không nói, nhưng vẫn luôn ước mong được thay vào chỗ của tiểu thư đấy."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Vậy em thấy ta nên ở lại đây sao?"

Phái Thanh không lên tiếng, xoay người yên lặng mang đến một bộ nam trang cho Diệp Tống mặc vào, sau khi mặc xong mới rầu rĩ nói: "Bất kể tiểu thư làm gì nô tỳ cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần tiểu thư có thể vui vẻ. Nô tỳ chỉ không thể nhìn những người đã khiến tiểu thư chịu khổ được vui vẻ thôi."

Diệp Tống nhíu mày, vén tóc dài cột lên, để lộ ra anh khí, nói: "Em cảm thấy tiểu thư của em là loại người dễ dàng khoan hồng độ lượng sao? Tháng ngày sau này còn dài mà, xem như ta không ở Ninh vương phủ, thế giới lại nhỏ như vậy, ngẩng đầu cúi đầu đều sẽ gặp mặt, ai biết được sẽ có thể gặp lại mấy lần chứ? Chuyện lúc trước ta bị đánh nửa sống nửa chết, ký ức đó đến nay vẫn chưa phai đâu."

Lời này có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng khi tiến vào trong tai liền trở nên không hề thoải mái như thế nữa. Phái Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Tống, nhoẻn miệng cười, thanh thuần đáng yêu nói: "Bây giờ tiểu thư có thể còn sống như vậy, không phải tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nuốt giận vào bụng, nô tỳ cảm thấy thật tốt."

Vừa nhìn thấy nụ cười này của Phái Thanh, Diệp Tống liền hơi híp mắt, một giây sau liền nhấc tay nâng mặt Phái Thanh, ngón tay còn vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn kia hai lần, nhếch môi nói: "Thật không?" Rất giống dáng vẻ một công tử bột đùa giỡn nữ tử nhà lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro