Chương 22: Thế giới bên ngoài
Chương 22: Thế giới bên ngoài
Diệp Tống nhanh nhẹn bước vào hiệu cầm đồ, thản nhiên nhìn xung quanh. Ông chủ trông thấy nàng tuy là một tiểu cô nương, nhưng khí chất lại giống như một nữ hán tử, mang theo vài phần mạnh mẽ quyết đoán, hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu nha đầu, liền biết mình sắp có vụ làm ăn mới nữa rồi.
Ông chủ tươi cười, nói: "Xin hỏi cô nương muốn cầm đồ hay muốn mua đồ?"
Diệp Tống hơi nghiêng đầu nhìn ông, cười híp mắt nói: "Mua."
"Cô nương muốn mua gì?"
Diệp Tống đi tới trước quầy, quầy hàng cao đến tận trần nhà, phân thành nhiều ngăn nhỏ, ở giữa có một vách ngăn trong suốt phân cách bên trong và bên ngoài, trên tấm ngăn để trống một khoảng để tiện trao đổi tiền bạc.
Diệp Tống cúi đầu, nhìn vào xuyên qua tấm ngăn, quầy hàng bên trong trưng bày rất nhiều vật quý rực rỡ đủ loại, nàng đứng đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn của ông chủ, tay gác trên quầy, dường như tán gẫu nói: "Xem ra lời đồn về hiệu cầm đồ Kim Hiền đệ nhất kinh thành quả là không sai, ta đã hỏi thăm rất nhiều lần mới đến được đây. Ta đang muốn mua một ít trang sức, nhưng đi hết mấy tiệm chế tác đều vô cùng thất vọng, số lượng vàng bạc đá quý tuy rất đầy đủ nhưng kiểu dáng đều như nhau, muội muội của ta không hề thích chúng. Nghe nói chỗ của ông chủ đây có đủ loại bảo bối, không biết có món trang sức nào kiểu dáng, kỹ tác đặc biệt tinh xảo một chút không?"
Ông chủ sáng mắt nói: "Cô nương tới thật đúng lúc, không lâu trước đây có người đến cầm một lượng lớn trang sức, kiểu dáng, kỹ tác đều là hạng tốt nhất, nhưng giá cả thì... không biết cô nương có hứng thú hay không?"
Diệp Tống nói: "Ông lấy ra cho ta xem thử."
Ông chủ xoay người lấy đến một bao vải màu xanh, mở ra ở trước quầy. Ngay lập tức châu quang bảo khí sáng chói làm người ta hoa mắt. Bên trong có trâm cài đầu, hoa tai, vòng tay cùng một vài thứ khác, Diệp Tống cầm lên một cây trâm vàng tinh tế xem kỹ, là hình phượng hoàng, phối với một viên bảo thạch màu đỏ tươi, vô cùng quý giá tinh xảo, ý cười trên miệng nàng không khỏi gia tăng, mấy thứ trang sức này không phải do bốn nha đầu trong Bích Hoa uyển đi cầm hay sao? Số lượng vẫn như cũ, không hề thiếu đi món nào.
"Quả nhiên không phải vật tầm thường", Diệp Tống nói, "Giá cả nhất định không rẻ. Mỗi một kiểu dáng trong này, e rằng thợ chế tác thượng đẳng nhất cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới làm ra được. Ông chủ, ông thật sự đã thu được đồ tốt." Việc đánh giá đồ quý không phải chuyên môn của Diệp Tống, nhưng nàng không thể không biết, trang sức Vương gia tặng cho ái thiếp có thể kém được sao? Nàng chỉ cần chọn mấy câu tốt đẹp để nói, chắc chắn không thể nào sai.
Ông chủ nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên: "Cô nương thật đúng là tinh mắt, nếu cô nương muốn mua, ta có thể bán rẻ hơn cho cô một chút."
"Rẻ hơn là bao nhiêu?"
Ông chủ giơ lên năm ngón.
Phái Thanh mất bình tĩnh, kinh hãi nói: "Năm nghìn lượng! Rõ ràng là..."
Diệp Tống cắt ngang lời nàng, thẳng thắn nói: "Mấy thứ này đương nhiên đáng giá năm nghìn lượng, chỉ có điều giá cao như vậy ta không mua nổi." Dừng một chút liền cười nói một câu, "Nhưng ta cũng là người buôn bán, biết ông chủ đây rất thông minh. Mấy thứ này được đưa vào đây, cùng lắm là hai nghìn lượng thôi đúng không?"
Ông chủ cười khan hai tiếng, nói: "Nếu cô nương đã nói trắng ra rồi, hơn nữa còn tinh mắt như vậy, giá cả chúng ta có thể thương lượng lại!"
Diệp Tống tặc lưỡi, nói: "Thật đáng tiếc, tuy ta muốn chọn vài món đồ tinh xảo đẹp mắt, nhưng lại không quá thích vàng và bạc, so với mấy thứ này, ta thích cái kia hơn." Nói xong nàng liền đưa tay chỉ vào một chiếc vòng ngọc bích bày trên quầy.
Ông chủ không nhịn được nói: "Không phải cô nương muốn mua đồ tinh xảo sao, cái vòng đó không tốn bao nhiêu công sức cả."
"Nhưng nó ôn nhuận mà tự nhiên, không có gì không tốt. Ông chủ có thể cho ta thử một lần không?"
Ông chủ thấy vụ làm ăn lớn có vẻ như đã bị ngâm nước nóng, hơi ủ rũ, nhưng vẫn lấy cái vòng ra cho Diệp Tống thử. Cổ tay Diệp Tống rất nhỏ nhưng trắng noãn, phối với màu xanh ngọc của chiếc vòng vô cùng đẹp, Phái Thanh vui vẻ nói: "Tiểu thư, hay là mua nó đi. Ông chủ, chiếc này bao nhiêu thế?"
Ông chủ nói: "Một trăm lượng bạc, nửa đồng cũng không bớt."
Diệp Tống nói: "Ông chủ, buôn bán không thành thì vẫn còn đạo nghĩa mà, trước lạ sau quen, lần tới ta đến chọn vài thứ tốt là được, ông bớt chút đi."
"Cô nương tới đây để trêu chọc ta sao", ông chủ thoáng chốc u sầu, nói, "Thực không dám giấu giếm, số trang sức này ta đã tốn rất nhiều tiền để mua vào, tháng này nếu không bán ra được sẽ lỗ rất lớn, một nhà già trẻ lớn bé của ta vẫn đang chờ cơm ăn mà."
"Muốn bán ra chẳng phải rất đơn giản hay sao?" Diệp Tống xoa nhẹ chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay, thầm nghĩ nếu mấy thứ này xuất hiện ở hiện đại, ít nhất sẽ bán ra được một vạn, giọng điệu thờ ơ nói: "Cách thì có rất nhiều, nhưng không biết ông chủ có đồng ý chịu phiền phức một chút hay không thôi."
Ông chủ vừa nghe liền vội vàng hỏi: "Biện pháp nào phiền phức?"
Diệp Tống cười nói: "Nếu ta chỉ cách cho ông, sau khi bán lời rồi làm sao để cảm tạ ta? Hay là ông miễn phí chiếc vòng này cho ta đi. Đây là biện pháp ổn nhất rồi."
Ông chủ chỉ chần chờ trong chốc lát, sau đó vỗ đùi, cắn răng nói: "Nếu cô nương có biện pháp giúp ta bán được chỗ trang sức kia, ta liền miễn phí chiếc vòng này cho cô nương!"
Diệp Tống ngoắc ngón tay ý bảo ông chủ kề tai sang, ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu: "Tiến hành một buổi đấu giá không phải được rồi sao, người ta sẽ tranh nhau mà trả giá cao. Có bao nhiêu vương công quý tộc mua về để làm vui lòng giai nhân, trong đó cứ xếp chỗ đầu tiên cho Ninh vương gia. Ta nghe nói, Ninh vương rất thích những món trang sức được chế tác độc nhất vô nhị tặng ái thiếp, mấy thứ này của ông chắc chắn ngài sẽ thích. Đến lúc đó đừng nói là năm nghìn lượng, một vạn lượng cũng có thể đấy."
Ông chủ nghe xong vô cùng mừng rỡ: "Hay, hay!"
Lúc rời khỏi hiệu cầm đồ Kim Hiền, Diệp Tống vô cùng thỏa mãn với chiếc vòng tay miễn phí của mình, Phái Thanh hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, cô nói gì với ông chủ đó thế?"
Diệp Tống nhìn nàng: "Hiếu kỳ hại chết mèo đấy!"
Khi rời khỏi hiệu cầm đồ đã là giữa trưa, nhưng hai người vẫn chưa tiêu hết thức ăn lúc nãy, không thể tiếp tục ăn thêm bữa trưa, lại cảm thấy nếu về sớm thì rất đáng tiếc, liền vào một gian trà lâu uống chút nước, tiện thể đánh một giấc.
*Trà lâu: quán trà
Khách trong trà lâu rất ít, vừa lúc trên đài có một thuyết khách chuẩn bị kể nốt lượt cuối. Diệp Tống vừa tiến vào liền khiến cho người khác có cảm giác trước mắt sáng ngời, nàng chưa từng nghe qua thuyết thư*, vội kéo Phái Thanh tìm một vị trí gần đài, gọi một bình trà, vô cùng hứng thú chăm chú nghe.
*Thuyết thư: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.
Ba bốn gã nam nhân ở một bàn khác, từ lúc Diệp Tống vừa tiến vào đã liên tục liếc mắt nhìn nàng, không biết nói chuyện gì lúc nào cũng phát ra tiếng cười lớn. Diệp Tống chắc chắn chuyện bọn họ nói không hề hay ho gì, hơn nữa còn liên quan đến nàng, không khỏi nhíu mày. Cái nhíu nhẹ này như bông tuyết chưa tan trong xuân ý, tiếng cười của mấy tên kia càng thêm thô bỉ.
Ngồi đối diện cửa sổ là một vị hắc y công tử, mày kiếm dài sắc, ngũ quan vô cùng tuấn tú anh khí, là một mỹ nam tử hiếm có. Đôi mắt hắn như mực thuần chất, nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, con ngươi xẹt qua một vầng sáng lưu động, nhưng trước sau vẫn hờ hững, dường như sự huyên náo bên ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.
Nhưng mấy tên khách bỉ ổi trong trà lâu rõ ràng đã quấy rối hắn. Hắn quay đầu lại liếc sang bên kia, nhãn phong nhàn nhạt lướt qua bàn Diệp Tống. Bên người hắn là một tên hầu, tên hầu rất hiểu ý chủ tử, liền xoay người đi tới bàn của mấy tên khách bỉ ổi bên kia, lễ phép bảo bọn họ yên lặng một chút.
Mấy tên khách thấy người nọ chỉ đi một mình, không thèm để tên hầu vào mắt, lập tức muốn đứng dậy dạy dỗ hắn một chút. Nào ngờ không biết tên hầu đó đã dùng cách nào, chỉ một hai câu liền làm mấy tên khách biến sắc đứng lên, sắc mặt xám xịt nhăn nhó rời đi, lúc đi ngang qua Diệp Tống còn không quên liếc thêm hai cái.
Chờ họ đi rồi, Phái Thanh căm giận mắng một câu: "Hừ, mấy tên đăng đồ tử!"
Truyện thuyết khách kể trên đài đúng là một liều thuốc ngủ cực tốt. Chỉ chốc lát sau Diệp Tống đã buồn ngủ, trực tiếp nằm bò trên bàn đánh một giấc. Nhưng Phái Thanh thì không như vậy, dường như nàng rất ít nghe qua mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của thư sinh tiểu thư, cho nên thấy vô cùng cảm động, càng nghe càng chăm chú.
Đợi đến khi câu chuyện được kể xong, một buổi trưa đã trôi qua. Lúc này mấy trà khách trong quán lần lượt đứng lên.
Phái Thanh khẽ đẩy Diệp Tống đang ngủ say bên cạnh: "Tiểu thư mau dậy đi! Dậy dậy!"
Diệp Tống như bị kích thích, giật mình bật dậy, lau nước bọt bên khóe miệng rồi mơ mơ hồ hồ nói: "Sao thế, Tô tiện nhân đuổi tới rồi à?" Sau khi thấy rõ biểu tình kinh ngạc của Phái Thanh nàng liền bình ổn lại, sắc mặt khôi phục như thường ngày, nhìn thuyết khách trên đài đang dọn đồ chuẩn bị đổi người khác, bèn bắt đầu vỗ tay, "Truyện về sư cô quá hay quá đặc sắc! Hoan hô!"
Thuyết khách nhìn nàng như nhìn một kẻ thần kinh.
Phái Thanh lo lắng nói: "Tiểu thư vẫn chưa tỉnh ngủ sao, vậy cô cứ ngủ tiếp đi."
Diệp Tống nghe xong, ậm ừ hai tiếng rồi nằm sấp xuống, tiếp tục ngủ khò khò.
Sau đó không biết nàng đã ngủ bao lâu, tóm lại nước bọt đã chảy được vài lần, cũng nửa tỉnh nửa mơ vài lần. Nàng có bệnh ngủ trưa, nếu không ngủ cả người đều cảm thấy mệt mỏi, tinh thần rơi vào trạng thái hỗn loạn. Mỗi buổi trưa ở Bích Hoa uyển đều rất yên tĩnh, hôm nay là lần đầu tiên ở trà lâu ngủ trưa, còn chưa thích ứng kịp.
Nghe khách môn ở bàn bên cạnh nói, giữa chiều hình như có một buổi hí kịch. Trong Lê viên có một gánh hát mới, người nào cũng xinh đẹp, diễn hí cũng rất hay, cách vài ba ngày lại mở hội diễn một lần, lần nào cũng không còn chỗ ngồi. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tranh luận, ca kỹ nào trong gánh giỏi *** nhất.
Phái Thanh đoan chính ngồi trước bàn trà, chờ Diệp Tống thức dậy.
Lúc này Diệp Tống đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn một chút nhập nhèm buồn ngủ, xoa xoa thái dương nói: "Lát nữa chúng ta đi xem hí kịch."
Phái Thanh lo lắng: "Tiểu thư, cô thấy tốt hơn chưa?"
"Tốt, sao không tốt." Diệp Tống giơ bình trà, giương giọng nói, "Tiểu nhị, cho thêm một bình trà nữa!"
Để có thể lấy được vị trí tốt trong Lê viên, sau khi uống xong hai chén trà tỉnh ngủ, Diệp Tống liền dẫn Phái Thanh hỏi đường đến đó, nàng cũng muốn ngắm thử mấy ca kỹ xinh đẹp trong lời đồn.
Phái Thanh lo lắng nói: "Tiểu thư, nghe nói cuối giờ Thân mới bắt đầu diễn hí."
"Thời điểm đó mới có không khí chứ. Giống như vũ hội, ca xướng vân vân đều mở vào buổi tối mà."
"Không phải, ý của nô tỳ là, chờ đến khi diễn hí kết thúc không phải trời đã tối rồi sao. Nếu muộn như vậy mới về, Vương gia có..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro