Chương 14: Ý nghĩ điên rồ trong đầu
Chương 14: Ý nghĩ điên khùng trong đầu
Mấy nha đầu bị câu chuyện của Diệp Tống và ngoại cảnh ảnh hưởng, đều vô cùng căng thẳng, mặt lộ vẻ sợ hãi.
"Sau, sau đó thì sao?" Xuân Xuân cố gắng bình tĩnh hỏi.
Một giây sau, biểu cảm của Diệp Tống trở nên vô cùng kinh sợ, nhìn lùm cây soạt soạt phía sau bọn nha hoàn, run giọng nói: "Sau đó, nương ta thấy..." Lập tức hét lên một tiếng, chỉ vào đằng sau bọn họ, che mặt lớn tiếng nói, "Phía sau! Phía sau các ngươi! Là cái gì!!"
Bọn nha hoàn nghe vậy nào dám xoay người, tất cả đều nhảy dựng lên, tiếng hét này so với tiếng kia còn lớn hơn, thấy đối phương thét to bao nhiêu bản thân nhân tiện cũng phải thét to hơn bấy nhiêu.
Khiến cho chim trên mấy nhánh cây gần Bích Hoa uyển đều kinh sợ.
Sau đó chợt nghe Diệp Tống đập bàn cười to, tiếng cười rất lớn, cũng vô cùng vui vẻ, không có một chút e thẹn cùng kín đáo mà nữ nhân nên có, quả thực hào sảng như nam nhân. Thế nhưng như vậy mới càng thêm chân thực.
Tô Thần đứng ngoài viện, khóe miệng lơ đãng tản ra ý cười cực nhẹ.
Diệp Tống vô ý động phải chỗ đau trên cánh tay, thật sự là vui quá hóa buồn, đau đến mức chảy nước mắt. Lúc đó mấy thiếu nữ mới biết mình bị trêu ghẹo, đều bình tĩnh nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, xem như chuyện mất mặt này chưa từng xảy ra.
Diệp Tống đứng lên, bọn nha hoàn vội tiến lại đỡ nàng. Nàng khoát khoát tay nói: "Không sao, ta đang thử xem có thể tự đi về được không thôi." Phái Thanh thân thiết lấy gậy chống ra, nàng cầm gậy thong thả đi từng bước vào ngọa thất, quay lại không quên liếc mấy nha đầu, nháy nháy mắt cười nói: "Đêm có nghe thấy tiếng đập cửa thì tuyệt đối không được lên tiếng, cũng đừng gặp ác mộng nhé."
Bọn nha hoàn ớn lạnh một trận. Diệp Tống lúc này mới cười sang sảng đi vào.
Tô Thần xuyên qua khe hở nhìn thấy bóng lưng cứng cỏi kia vào phòng, đèn trong phòng đã châm, cửa đã đóng, Bích Hoa uyển liền trở nên yên lặng. Hắn lúc này mới xuyên qua bóng đêm chậm rãi rời đi.
Thật sự là một nữ nhân chẳng lúc nào yên tĩnh.
Lúc đến Phương Phi uyển, Nam Xu một thân y phục mỏng manh nhẹ tựa trước song cửa sổ chờ hắn trở về. Ánh nến lẻ loi, mỹ nhân như họa.
Tô Thần yêu thương ôm chặt vai nàng ta, phát hiện thân thể nàng ta hơi lạnh, nói: "Sao khuya như thế rồi vẫn chưa ngủ, còn mặc ít vậy nữa."
Nam Xu dựa vào lòng Tô Thần, ý cười vô cùng dịu dàng, nói: "Chờ Vương gia trở về."
"Ngốc ạ, lần sau ta không trở về nàng cũng đừng chờ nữa, phải đi ngủ sớm một chút." Tô Thần vỗ về lưng nàng ta, giúp nàng ta sưởi ấm.
"Phải đợi chứ, cho dù là đợi cả đời cũng phải đợi." Nam Xu cười tươi ngửa đầu, chủ động hôn lên cằm Tô Thần, nói, "Đói bụng không, thiếp đã chuẩn bị bữa ăn khuya cho Vương gia rồi đấy."
"Ừ." Tô Thần véo véo mặt nàng, cười đồng ý.
Ngày nghỉ hôm nay, bốn nha hoàn Xuân Hạ Thu Đông đã sớm xuất phủ, lúc trở về mang theo một bao bố nhỏ, đặt ở trước mặt Diệp Tống. Nàng cười như không cười nói: "Các ngươi thật có lương tâm, ra ngoài một chuyến liền mang về thư tay cho ta."
Xuân Xuân mở bao ra, bên trong là ngân phiếu được sắp xếp chỉnh tề. Xuân Xuân lặng lẽ cười nói: "Nương nương, lần trước người bảo Phái Thanh đưa tới châu bảo trang sức cho chúng nô tỳ, nô tỳ y theo nương nương phân phó đi đổi, chỗ ngân phiếu này là hai nghìn lượng, nô tỳ không thể nhận thứ quý giá như thế của nương nương, nương nương đếm thử xem."
Diệp Tống không biết nên khóc hay nên cười: "Phần thưởng của các ngươi, các ngươi nhận lấy là bình thường, trả lại cho ta là ngại ít sao?"
Xuân Xuân quỳ xuống, nói: "Không phải, có phần tâm ý này của nương nương, bọn nô tỳ đã rất cảm động rồi. Nhưng hiện giờ tình hình của nương nương không tốt, giữ lại không chừng tương lai còn có chỗ dùng."
"Ngươi suy nghĩ rất chu đáo." Diệp Tống phân phó nói: "Phái Thanh, trong Bích Hoa uyển cộng thêm em là năm nha hoàn, các em mỗi người một trăm lượng xem như là phần thưởng trong khoảng thời gian này đã hầu hạ ta, tương lai đợi ta có điều kiện tốt hơn, nhất định sẽ không bạc đãi các em. Một nghìn năm trăm lượng còn lại, Phái Thanh giúp ta thu vào, để phòng họa trước."
Mấy nha đầu đồng thanh: "Tạ ơn Vương phi nương nương."
Trong đầu Diệp Tống vẫn có một ý nghĩ điên rồ, ngân phiếu có thể đổi thành bạc đó, nếu đưa tới hiện đại thì mình sẽ giàu to. Một nghìn năm trăm lượng, chính là một trăm năm mươi cân, sao nàng vác được hết đây?
Tĩnh dưỡng được vài tháng, Diệp Tống rốt cuộc có thể xuống giường tự mình đi lại.
Thế nhưng, từ trước ngực đến eo, cùng với sau lưng đều có hai vết sẹo lớn. Trước ngực là do xương sườn bị gãy, sau lưng thì do va đập mạnh vào đá bị góc sắc cứa vào.
Lúc thay y phục, Diệp Tống đứng trước gương đồng, đưa tay sờ sờ vết sẹo trên người, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết của người con gái do có vài dấu vết mà mang cảm giác bị tàn phá. Diệp Tống trái lại nở nụ cười lười biếng, dường như vết tích xấu xí đó không hề ảnh hưởng gì đến nàng. Phái Thanh giúp nàng mặc y phục, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phàm là nữ tử ai cũng sẽ lưu ý đến vết tích dù nhỏ nhất, nào có ai như tiểu thư, còn cười như thế, chẳng lẽ tiểu thư không để ý việc trên người mình có dấu vết sao? Cứ xem như tiểu thư không ngại, nhưng... của tương lai..." Nói đến đây, Phái Thanh ý thức được mình lỡ lời, đúng lúc ngừng lại.
"Cái gì của tương lai?" Diệp Tống nhíu mày, nói, "Người sẽ là nam nhân tương lai của ta, không để ý đến vết tích trên người ta đâu."
"Vương gia đúng là sẽ không để ý, Vương gia không thèm để ý đến bất kỳ điều gì về tiểu thư." Phái Thanh buồn bực nói.
Diệp Tống nhìn nàng,"Hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta, nhưng tuyệt đối không phải nam nhân tương lai của ta."
Phái Thanh bị ngữ khí không mặn không nhạt mang theo chút áp bách của Diệp Tống làm giật mình, cúi đầu nói: "Nô tỳ biết rồi."
Mới vào hạ, ánh nắng có vài phần gay gắt. Vương phủ to như vậy, bóng dương liễu đều trở nên dạt dào mỹ lệ. Trong vương phủ có một mặt hồ yên ả rộng lớn, trong hồ đều là hoa sen tinh tế, mùa này hoa sen vừa lúc chớm nụ, lấy hồ làm trung tâm, bốn phía đều tản ra vài dòng nước nhỏ, gió thổi bên cầu cũng mang theo vài tia ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro