Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Muội không phải kẻ phiền toái

Chương 120: Muội không phải kẻ phiền toái

"Một, hai, ba..." Diệp Tống giơ bài vị kia lên thật cao, trông như thật sự sẽ đập xuống.

Tiếng thứ ba vừa dứt, Diệp Tống đang chuẩn bị đập, bỗng dưng một luồng khói xanh tỏa ra từ bên trong, ngăn cản nói: "Đừng đập! Đừng đập! Lão đạo ta không phải đã ra rồi sao!" Ý cười bên miệng Diệp Tống sâu hơn, ôm lại tấm bài vị vào ngực, ông lão ngồi xuống tấm đệm bồ đoàn bên cạnh, đổ mồ hôi lạnh thổn thức, "Những thứ khác con không học, lại học tính gian xảo của tiểu tử thối kia! Đúng là phu xướng phụ tùy mà..."

Diệp Tống hơi híp mắt: "Ông nói cái gì?"

Ông lão vội vàng sửa lời: "Ôi ôi, con mau nói đi, muốn cái gì? Đừng kéo dài thời gian nữa, lão đạo ta còn phải trở về ngủ bù một giấc đây." Ông trừng mắt nhìn Diệp Tống, nói thêm, "Đừng mở miệng là lại nói mấy yêu cầu không thiết thực như "Bà đây đệ nhất thiên hạ"! Có điều muốn thay đổi thành thể chất thích hợp để tập võ, luyện ít mà hiệu quả nhiều, cộng thêm gia tăng trí nhớ, binh thư chiến kỷ gì đó đều chỉ cần gặp qua một lần là nhớ, thì có thể cân nhắc được."

Diệp Tống cười nói: "Trên đời này vốn không gì là sẵn có, thay đổi điều kiện và hoàn cảnh để đạt thành chuyện gì đó cũng không tính là quá đáng. Thì ra ông đã sớm biết tôi muốn gì rồi."

"Không phải lão đạo sớm biết", ông lão nhìn nàng một cái, nói, "Mà trong lịch sử con vốn là như vậy." Thấy vẻ mặt gặp khó vẫn ung dung của Diệp Tống, ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Nói thẳng cho con biết, lão đạo ta chỉ là một tán tiên, nào có quyền lực mang con từ thế giới khác tới đây. Là do chỗ Diêm vương xảy ra sơ sót, nhập sai hồn cho con và Diệp Tống. Con vốn thuộc về nơi này, cho nên muốn trở lại thế giới kia, cơ bản là không thể."

Diệp Tống sững sờ: "Lúc trước ông bảo sau khi đến đây tôi sẽ giàu to, đều chỉ là tùy ý lừa gạt tôi thôi sao?"

Ông lão hơi co người lại, nói: "Chẳng phải bây giờ con cũng giàu to đấy sao, tiền trong phủ tướng quân chưa đủ nhiều à? Hơn nữa... tình lang của con, cũng mang cấp bậc tương đương với Tổng thống, như thế rất có thể diện rồi còn gì... Có tài có sắc, còn gì chưa hài lòng nữa?" Đương nhiên, sau này còn có thêm quyền thế.

Diệp Tống cẩn thận ngẫm nghĩ vấn đề này một chút, nếu lúc mới đến đây nàng có rất nhiều điều chưa hài lòng, thì bây giờ tất cả những điều đó đều đã tan thành mây khói. Nàng khôi phục lại tự do, có cha và đại ca là tướng quân, còn được nam nhân tôn quý nhất thiên hạ yêu thích, hình như... đúng là rất hài lòng.

Không chờ Diệp Tống nghĩ thêm, ông lão ngồi thẳng dậy, phất trần trong tay trắng như tuyết, nghiêm túc hỏi: "Con muốn một thân thể kiện cường, xương cốt thanh kỳ, và một bộ não linh hoạt nhạy bén đúng chứ? Bây giờ có thể bắt đầu rồi."

Diệp Tống kiên định gật đầu.

Ngay sau đó, ông lão nhắm hai mắt lại, miệng bắt đầu khép mở lẩm bẩm, Diệp Tống cúi đầu liền phát hiện quanh thân xuất hiện một luồng sáng trắng nhàn nhạt, không chờ nàng kinh ngạc hơn, ông lão đã phất phất trần, một dòng nước suối dường như đang truyền vào thân thể Diệp Tống, khiến nàng vô cùng thoải mái. Nàng hít sâu vài hơi, ông lão hỏi: "Thật ra lão đạo có thể xóa đi vết thương trên người con, con muốn không?"

Diệp Tống hơi phe phẩy góc áo, ôm lấy tấm bài vị của ông lão, nói: "Cái đó thì không cần." Nàng đặt bài vị vào chỗ cũ, cười híp mắt, "Lão tổ tông, không quấy rầy ông nghỉ ngơi nữa."

Diệp Thanh ở trong phòng đọc sách, bảo tất cả hạ nhân lui xuống. Đôi lúc nàng nghĩ, nếu đôi chân này lành lại, có lẽ hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nàng có nhà, có nơi để sưởi ấm. Chỉ có điều nàng lại là một người biết thấy đủ, như bây giờ đã là rất tốt rồi, nàng chỉ cần khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn, tận lực không làm ảnh hưởng đến người khác, không gây phiền toái cho người khác.

Buổi tối rửa mặt đều là nàng tự làm, cố gắng rời xe lăn trèo lên giường cũng do nàng tự làm. Việc này rất tốn thời gian, nàng rất lâu cũng không trèo lên giường được.

Cuối cùng xe lăn mất thăng bằng, bánh xe gỗ trượt về phía trước, cả người Diệp Thanh theo đà ngửa ra sau. Nàng chưa kịp kinh ngạc thốt lên, ánh nến trong phòng chợt lóe, phía sau lập tức có một đôi tay vững vàng đỡ lấy eo nàng, thân thể nàng cứng đờ, xoay đầu nhìn lại.

Quy Dĩ nghiêm mặt gỗ, không nói một lời ôm nàng lên giường.

Diệp Thanh vừa thẹn vừa giận nắm chặt chăn, nhăn đôi mi thanh tú hỏi: "Ngươi vào phòng ta làm gì?"

Quy Dĩ nhìn vẻ mặt oán trách của nàng một chút, sau đó buông mắt xuống nói: "Tiện đường đi ngang qua."

"Hoàng thượng cũng tới sao?" Diệp Thanh nhẹ giọng hỏi.

Quy Dĩ thẳng thắn nói: "Ừm, đến gặp nhị tỷ cô."

Diệp Thanh mềm mại mắng một câu: "Đúng là chủ nào tớ nấy." Nhưng dẫu ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng nàng âm thầm vui mừng cho Diệp Tống. Có người yêu thương, có người quan tâm, chính là một việc rất hạnh phúc, cho dù kết cục có ra sao đi nữa. Nàng nhìn Quy Dĩ một chút, thấy hắn vẫn đứng bên giường chưa rời đi, liền tức giận nói tiếp, "Sao ngươi còn chưa đi?"

Quy Dĩ lấy ra một bình thuốc từ trong ngực đưa đến trước mặt Diệp Thanh, nói: "Đây là thuốc ta mang tới từ Thái y viện, mỗi ngày cô thoa nó lên chân xoa bóp, có hiệu quả cường gân hoạt huyết rất tốt."

Diệp Thanh kinh ngạc nhìn bàn tay Quy Dĩ, tay hắn rất thô ráp, bên trên phủ kín vết chai, là do quanh năm luyện võ gây nên. Nhưng xem ra lại khiến người ta cảm thấy an toàn mà vô cùng ấm áp. Diệp Thanh nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc kia, sau đó nằm xuống thật nhanh, quay lưng về phía Quy Dĩ, đôi mắt cay cay, cố gắng ổn định âm điệu nói: "Ta biết rồi, cám ơn ngươi, ngươi mau đi đi."

"Sau này phải cẩn thận một chút, đừng để ngã." Quy Dĩ chỉ để lại câu này. sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Đến khi Diệp Thanh quay đầu lại nhìn thì trong phòng đã không còn bóng người.

Diệp Tống dạo quanh cảnh sắc ban đêm trong viện rồi trở về phòng, quay sang gương đồng rút trâm ra, sau đó động tác bỗng chốc hơi khựng lại, thấy trong gương xuất hiện một nam nhân liền nở nụ cười, hỏi: "Đến từ khi nào?"

Tô Nhã Thanh ôm nàng từ phía sau, hít sâu hương thơm trên tóc nàng, nói: "Vừa đến không lâu."

Diệp Tống buông tóc sau vai, xoay người lại nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn, hỏi: "Có phải nghiện đến thăm khuê phòng nữ nhân vào ban đêm rồi không?"

Bên môi Tô Nhã Thanh tràn ra một chút ý cười, nói: "Nếu không nàng nói xem, lúc nhớ nàng ta phải đi đâu để gặp được nàng? Theo ta hồi cung đi, như vậy ta không cần phải đến thăm khuê phòng nàng vào ban đêm nữa."

Diệp Tống thổi tắt nến, nới đai lưng cởi y phục cho Tô Nhã Thanh, dùng thanh âm mềm mại mà ám muội chỉ hai người nghe được, nghiền ngẫm nói: "Vậy chàng cứ tiếp tục đến đây đi, chỉ cần là nam nhân của ta đến, ta sẽ tận tâm hầu hạ."

Tô Nhã Thanh ôm nàng lên giường, không đợi nàng chủ động xoay người muốn làm gì thì làm, tay hắn đã nhanh hơn một bước đỡ eo nàng đặt thân thể nàng trước ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thanh âm dịu dàng nói: "Phu thê đồng giường cộng chẩm, hẳn là như thế này rồi. Hai bên kết tóc, bạc đầu cũng không rời."

Diệp Tống nói: "Ừm, nhưng đầu tiên, chàng phải làm một nam nhân bình thường."

Tô Nhã Thanh im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Nàng nói xem, nếu ngày mai ta ban thánh chỉ, phong nàng làm phi, ép buộc nàng vào cung thì sao?"

Diệp Tống cười đến run rẩy, nói: "Cũng được đấy, trừ khi chàng chịu được việc mỗi ngày ta đều muốn trèo tường, có thể chịu được việc ta độc chết mấy phi tử kia của chàng, có thể chịu được việc ta độc sủng hậu cung làm gian phi, khiến chàng trở thành một hôn quân, vậy ta cũng không có ý kiến."

Tô Nhã Thanh rầu rĩ cười vài tiếng, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Tống, nói: "Mau ngủ đi."

Diệp Tống trước giờ không hỏi đến hậu cung của Tô Nhã Thanh, nhưng không phải nàng cũng sẽ không quan tâm, sẽ không ghen. Nàng chỉ ép buộc mình phải rộng lượng một chút, ép buộc mình nghĩ rằng Tô Nhã Thanh từ trước đến nay chưa từng đối xử với phi tử của hắn như đối xử với nàng.

Rạng sáng hôm sau, bên ngoài vẫn còn tối mịt. Tô Nhã Thanh phải thức dậy rời đi, sau khi về hoàng cung còn phải tiếp tục lâm triều.

Bôn ba như vậy không khỏi rất mệt mỏi. Tiếng động phát ra cực kỳ nhỏ, hắn sợ sẽ đánh thức Diệp Tống, nhưng nàng lại cảm thấy đau lòng, thật ra nàng đã sớm tỉnh rồi. Diệp Tống ngồi dậy từ trên giường, cầm lấy áo choàng của Tô Nhã Thanh, nhẹ nhàng mặc vào cho hắn, như một thê tử hầu hạ trượng phu của mình. Tô Nhã Thanh hơi ngây người, Diệp Tống quỳ gối trên giường, giúp hắn sửa lại vạt áo, sau đó thắt chặt đai lưng, nói: "Chàng nên mặc nhiều một chút, bây giờ bên ngoài rất lạnh." Vừa ngẩng đầu lên, tuy không thấy rõ mặt Tô Nhã Thanh, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn.

Diệp Tống hỏi: "Sao vậy?"

Một giây sau Tô Nhã Thanh cúi thấp đầu xuống, kéo chăn bao lấy nàng, hôn một cái bên gò má nàng, nói: "Ta đi đây."

Sau đó Diệp Tống lại ngủ bù một giấc, nhưng lại nửa ngủ nửa tỉnh, trong mộng đều là hình bóng của Tô Nhã Thanh. Hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Diệp Tống mặc một thân áo bào xanh trung tính, tóc dài dùng trâm búi cao, dáng người mảnh khảnh thon dài, chỉ là trông quá mức gầy gò. Lúc nàng ngáp dài bước tới phòng ăn, toàn thân như ánh mặt trời xinh đẹp, cả phòng lập tức sáng rực lên.

Có chút lười biếng, nhưng lại có cốt cách của thủ lĩnh, trông rất vui tai vui mắt.

Diệp Tống bước vào, kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó cầm bánh bao uống hai ngụm cháo, nâng mắt thấy ba người còn lại đều đang nhìn mình, không khỏi hỏi: "Trên mặt ta có dính gì sao?"

Đại tướng quân sang sảng cười to, nói: "Không tệ, A Tống rất soái, như một quân nhân vậy."

Diệp Thanh giật giật khóe miệng, nói: "Nếu nhị tỷ ra đường, phỏng chừng lại có cô nương ném khăn tay cho tỷ đấy."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Chẳng phải hôm nay ta sẽ đến sân luyện binh cùng đại ca sao, nếu mặc váy dài, lại trang điểm một chút, vấn thêm một búi tóc xinh đẹp, e rằng không có tướng sĩ nào chăm chỉ tập luyện đâu."

Diệp Tu bị sặc cháo, không ngừng ho khan.

Diệp Tống vừa húp cháo vừa vỗ lưng cho Diệp Tu, sau đó còn nói với Diệp Thanh: "Chốc nữa A Thanh cũng cùng đi đi."

"Hả?" Diệp Thanh ngẩn người, hơi khó xử nói, "Muội không đi đâu, nếu đi sẽ gây phiền toái cho hai người."

"Ở nhà mãi cũng không được, ta đẩy muội đi." Diệp Tống quay lại hỏi Diệp Tu, "Sân luyện binh dốc lắm không?"

Diệp Tu nói: "Không, rất bằng phẳng. Đẩy xe lăn ở đó cũng không sao."

"Muội..." A Thanh có chút khó xử.

Diệp Tống lập tức nói trúng tim đen: "Muội sợ người khác nhìn thấy mình không đứng lên bước đi được, cho nên tự ti?"

"Không có..."

"Vậy muội sợ gây phiền phức cho chúng ta?"

Diệp Thanh không nói lời nào.

Diệp Tống ăn xong cháo, cũng nhét miếng màn thầu cuối cùng vào miệng, nói: "Nếu là vì nguyên nhân đầu tiên, thì người của Diệp gia chúng ta không được phép tự ti, cho dù đi tới đâu, cho dù không thể đứng lên được, cũng phải quang minh ngay thẳng. Còn về nguyên nhân thứ hai, " Nàng nghịch búi tóc Diệp Thanh, cười dịu dàng ôn hòa, "Muội là người nhà chúng ta, không cần sợ sẽ gây phiền phức cho chúng ta, có gì không thoải mái hay có yêu cầu gì thì cứ thẳng thắn nói ra, không ai cảm thấy muội là kẻ phiền phức đâu."

Diệp Thanh nghe xong, khóe miệng hơi buông xuống, sau đó lập tức khóc lên, thảm thương nói: "Nhưng người ta sẽ níu chân hai người!" Sau khi khóc xong, nàng nhanh chóng ăn hết cháo, ăn no liền phân phó nha hoàn nói: "Nhanh, mang ta về phòng thay y phục, ta cũng muốn đi!"

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, Diệp Tống cười híp mắt gắp dưa muối cho đại tướng quân và Diệp Tu, nói: "Nào, cha và đại ca ăn nhiều một chút."

Đại tướng quân lúc này mới hậu tri hậu giác than thở: "A Thanh, thật manh mà."

"Phụt --- " Diệp Tống và Diệp Tu không kiềm chế được, đồng loạt phun cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro