Chương 112: Bên bờ vực sinh tử
Chương 112: Bên bờ vực sinh tử
Đại tướng quân tức giận đến đỏ mắt, gần như gầm thét lên: "Hiện tại Diệp Tống nàng đang nằm trên giường bệnh, một giọt nước cũng chưa thấm, một hạt gạo cũng chưa vào, vẫn vô ý thức, đại phu nói nàng không có ý chí sống sót, đây chính là chuyện tốt mà ngươi gây ra! Trong vòng ba ngày nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại, phủ tướng quân ta sẽ phải chuẩn bị hậu sự cho nàng! Ninh vương cảm thấy, ta sẽ bắn tiếng đe dọa, vu hại cho ngươi vào lúc này sao!" Đại tướng quân quỳ xuống rơi lệ, "Hoàng thượng, thần một đời tận trung báo quốc, đời này cũng chỉ có một nữ nhi thân sinh là Diệp Tống, thần rốt cuộc đã làm sai điều gì khiến nàng phải chịu khổ, xin Hoàng thượng, cho nữ nhi của thần một công đạo!"
Tô Nhã Thanh vô cùng đau đớn: "Trong nhà không an ổn thì lấy gì để an quốc, Ninh vương, nữ nhi Diệp Tống của Diệp tướng quân mới là chính phi của ngươi, sủng thiếp của ngươi áp bức thê, tàn sát thê, làm sao xứng đáng với sự tín nhiệm của đại tướng quân? Mau bồi tội với đại tướng quân đi."
Tô Thần nhìn sang đại tướng quân, ông lập tức nghiêm khắc ngắt lời: "Không cần, trong lòng thần đã có chủ trương, nhưng không có nghĩa rằng từ nay về sau thần sẽ vẫn chấp nhận người con rể là Ninh vương!"
Tô Nhã Thanh lại nói: "Nam thị xuất thân ti tiện, thiếp thất thấp hèn quả thực không xứng để duy trì dòng dõi của hoàng thất ta. Cho dù hài tử của Nam thị có phải do Ninh vương phi giết chết hay không, Ninh vương cũng không nên dụng hình phạt riêng với Ninh vương phi. Ninh vương, ngươi biết tội của ngươi chưa?"
Tô Thần nói: "Thần biết tội."
"Người đâu, lấy cành mận gai trên lưng đại tướng quân xuống, đánh Ninh vương ba mươi gậy, cho đại tướng quân một công đạo."
Bên ngoài lập tức có thị vệ bước vào, lấy xuống cành mận gai trên lưng đại tướng quân, đi đến sau lưng Ninh vương, người phụ trách quất roi nói một câu "Ninh vương, đắc tội rồi", sau đó ngay tại trước mặt triều thần của cả sảnh đường, bắt đầu quất roi. Từng gậy từng gậy, tiếng gậy vang lên sau lưng Tô Thần, hắn chỉ khẽ rên lên vài tiếng.
Tiếp theo Tô Nhã Thanh lại nói: "Diệp đại tướng quân, ngươi dẫn người vụng trộm xông vào vương phủ, tuy có thể cảm thông, nhưng hình phạt vẫn khó thoát. Nể tình tâm ăn năn thành khẩn của đại tướng quân, đánh ba mươi gậy."
Sau khi đánh Ninh vương xong, thị vệ lại bắt đầu đánh đại tướng quân, bắp thịt trên vai của đại tướng quân vô cùng rắn chắc, ông cam tâm chịu phạt nói: "Tạ long ân của Hoàng thượng, đánh đi."
Nhưng thị vệ vừa đánh Ninh vương ba mươi lần, sức lực cũng đã tiêu tốn gần hết. Bây giờ lại bắt đầu đánh đại tướng quân, lực tay lập tức nhẹ đi rất nhiều, mặc dù vậy, phần lưng để trần của đại tướng quân vẫn bị đánh đến mức xuất hiện một vết bầm đỏ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, làm triều thần cả sảnh đường đều quay mặt không đành lòng nhìn thẳng.
Đại tướng quân không hề thở gấp nói: "Thế này đã là gì, các ngươi không thấy vết roi trên người nữ nhi của ta, còn thảm hơn so với lão thần gấp ngàn vạn lần! Lão thần rong ruổi sa trường nửa cuộc đời, dù đối xử với tù binh của địch quốc cũng chưa từng dùng qua hình pháp nặng đến mức độ này, Ninh vương lại tâm địa sắt đá, đối xử với thê tử của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy."
Sau khi buổi lâm triều kết thúc, thánh chỉ cũng đã hạ xuống, đại tướng quân và Ninh vương mỗi người về nhà đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm một tháng. Chức Đại Lý Tự khanh của Ninh vương tạm thời do Hình bộ Thương thư nắm giữ, thiếp thất Nam thị của Ninh vương, biếm trở về nơi xuất thân ti tiện, cưỡng chế Ninh vương hưu thiếp ngay hôm đó, không thể cưới gả được nữa.
Sau khi đại tướng quân nhận thánh chỉ, ông liền bước tới cửa cung. Ở cửa cung, phó tướng của đại tướng quân đã cầm sẵn y phục cho ông, đang đứng chờ ở đó, thấy đại tướng quân đến liền vội vàng khoác y bào vào cho ông. Đại tướng quân mặc áo bào, không quay đầu lại sải bước rời đi.
Sau đó Tô Tĩnh và Tô Thần cũng đi tới cửa cung, Tô Tĩnh cười hỏi: "Tam ca, ba mươi gậy kia có dễ chịu không, huynh xem đại tướng quân, đã trở thành một ông lão rồi, nhưng vẫn hoàn toàn không hề gì."
Tô Thần khép sát tay áo bào, đi ở phía trước. Tô Tĩnh lười biếng đi theo phía sau, đôi mắt đào hoa nhìn lên bầu trời mờ mịt, hai tay gác sau gáy, vẫn cà lơ phất phơ nói: "Một tháng này, tam ca đều phải ở nhà đóng cửa suy ngẫm, ta muốn tìm tam ca đi dạo hoa lâu cũng không được. À, nhưng trong nhà tam ca đã có Nam tẩu tử, ra ngoài hay không đều khoái hoạt như nhau mà." Sau đó dường như ý thức được điều gì, bèn vội sửa lời, "Không đúng, bây giờ đã không còn là Nam tẩu tử nữa. Quá đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy, nếu lúc trước theo ta, cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay."
Tô Thần trầm mặt nhìn hắn: "Đệ nói đủ chưa?"
Tô Tĩnh không sợ chết nói: "Không bằng tam ca tặng Nam Xu cho ta đi, ta sẽ thay tam ca chăm sóc nàng ta thật tốt."
Tô Thần cắn răng: "Không được." Lúc đi tới ngã rẽ, Tô Tĩnh cáo từ trở về Hiền vương phủ của mình, Tô Thần hơi dừng một chút, bỗng xoay người nhìn hắn, nói: "Nếu đệ có thời gian, có thể thay ta đi thăm nàng một chút không?"
Giọng nói biếng nhác của Tô Tĩnh truyền vào tai hắn: "Chuyện do huynh gây ra, đừng mong người khác lau mông cho mình. Muốn đi cũng được, nhưng ta chỉ đơn giản là đến thăm tam tẩu, sẽ không báo cáo lại với huynh."
Thánh chỉ đối với Ninh vương, do công công trong cung đến Ninh vương phủ truyền chỉ. Trên dưới Ninh vương phủ, bao gồm cả Nam Xu đang bệnh liệt giường, cũng đều phải đi ra tiếp chỉ.
Thế nhưng, sau khi Nam Xu nghe rõ nội dung của thánh chỉ, khuôn mặt bên dưới lớp khăn che mặt của nàng ta liền trắng bệch như sương trong ngày đông, yếu ớt lung lay đến mức dường như chỉ cần một ngọn gió đều có thể thổi ngã nàng ta xuống. Nếu không có nha hoàn trong Phương Phi uyển đỡ, e rằng nàng ta đã không thể đứng vững, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Sau khi công công tuyên chỉ đi rồi, Tô Thần đỡ tay Nam Xu dìu thân thể nàng ta, nói: "Bên ngoài gió lớn, đi thôi, ta dìu nàng về nghỉ ngơi."
"Vương gia..." Nam Xu kiên trì quỳ xuống, làm thế nào cũng không chịu đứng lên, nước mắt rơi như mưa, "Vương gia hưu thiếp thân đi, tất cả đều do thiếp thân mà ra, thì tất cả đều phải do thiếp thân mà ngừng lại, thiếp thân không muốn làm liên lụy đến Vương gia. Thiếp thân vốn chỉ là một mệnh phận đê hèn, nhận được sự quý trọng của Vương gia, thế nhưng như vậy đã đủ rồi... Thiếp không thể sinh hài tử, không bao giờ có thể tiếp tục đứng bên cạnh Vương gia danh chính ngôn thuận nữa, tất cả những điều này, thiếp thân đều nên chịu đựng, ai bảo thiếp thân thấp hèn đây..."
"Được rồi," Tô Thần kéo nàng ta lên, nói: "Nàng là nữ nhân của bổn vương, bổn vương không cho phép nàng nói bản thân như vậy. Những việc này, chờ đến khi thương thế của nàng khỏi hẳn rồi nói sau. Bây giờ trở về với ta."
Lúc lâm triều kết thúc, người đứng đầu của thái y viện lập tức bị tuyên vào Ngự thư phòng. Trong tay Tô Nhã Thanh cầm một chén trà ấm, nhàn nhạt nói: "Bẩm báo cho trẫm thương thế của Diệp nhị tiểu thư, từng phân từng tấc trẫm cũng đều phải biết rõ ràng, cho ngồi."
Một ông lão râu mép hoa râm nghiêm cẩn ngồi xuống, tỉ mỉ bẩm báo: "Hồi Hoàng thượng, toàn thân Diệp tiểu thư tổng cộng có ba mươi tám vệt roi, vết thương bị nhiễm nước, làn da bị hư tổn nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, vết thương không thể kết vảy, cần phải thanh trừ máu đen và các bộ phận đã hoại tử sạch sẽ. Hơn nữa, vai phải của Diệp tiểu thư trúng tên, mũi tên đã bị bẻ gãy, nhưng đầu tên vẫn còn ở trong bả vai, phần da thịt xung quanh đã bắt đầu thối rữa, lão thần đã cùng với các thái y khác loại bỏ bộ phận thối rữa. Ngực trái của Diệp tiểu thư, có vết thương do sắt nung tạo thành..."
Ngón tay Tô Nhã Thanh siết chặt chén trà, hỏi: "Tại sao nàng không có ý chí sống sót?"
Lão thái y nói: "Có lẽ việc này liên quan đến hình phạt mà Diệp tiểu thư đã phải chịu đựng, nỗi khổ trên da thịt khiến người ta không muốn sống nữa, Diệp tiểu thư bị giam trong mật thất mấy ngày, phòng tuyến trên cả hai phương diện thân thể và tinh thần đều dần dần sụp đổ, chỉ chết mới có thể giải thoát. Dù là người có ý chí kiên cường đến đâu, cũng sẽ có những lúc yếu đuối, không thể đỡ nổi một đòn. Xét trên tình huống các thái y giúp Diệp tiểu thư điều trị vết thương, toàn bộ quá trình Diệp tiểu thư đều không có chút phản ứng nào, nghĩa rằng Diệp tiểu thư đã từ bỏ."
Tô Nhã Thanh buông mi mắt, trong con ngươi âm u sâu xa, nói: "Phải làm sao mới có thể cứu sống nàng?"
"Hiện tại, Diệp tiểu thư vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, lão thần sẽ dùng hết khả năng để chữa khỏi thương thế của Diệp tiểu thư trong thời gian ngắn nhất, việc còn lại thì cần người có thể đánh thức ý chí của Diệp tiểu thư." Dừng một chút, ông lại nói, "Chỉ có điều, những loại dược tầm thường trong thái y viện đều không có tác dụng gì nhiều, lão thần sẽ nghiên cứu tạo ra loại dược mới cùng với các thái y, có lẽ dược hiệu sẽ mạnh hơn một chút. nhưng thân thể của Diệp tiểu thư, chỉ cần không ổn định bao nhiêu thì sẽ nguy hiểm thêm bấy nhiêu, lão thần sợ rằng Diệp tiểu thư sẽ không chịu đựng được."
"Ngươi cứ việc phối dược", Tô Nhã Thanh nói, "Nàng có thể chịu đựng được. Lui xuống đi."
"Vâng, lão thần xin cáo lui."
Tô Nhã Thanh dặn dò công công bên người: "Chuẩn bị một phẩn lễ vật, sau đó đưa đến phủ tướng quân."
Trong Tình Hề viện, nhóm thái y thỉnh thoảng ra ra vào, sau đó tụ tập lại một chỗ thảo luận bên ngoài, xem thử có biện pháp nào tốt nhất để điều trị cho Diệp Tống trong một khoảng thời gian ngắn nhất hay không. Bây giờ Diệp Tống không tỉnh lại, nhưng bọn họ vẫn cần điều trị thân thể cho nàng, chỉ khi thân thể đã kề cận tử vong này hồi phục, Diệp Tống mới có thể tỉnh lại.
Diệp Tu và Diệp Thanh trông coi trong phòng một tấc cũng không rời, cho nàng uống từng ngụm canh sâm, thế nhưng một bát canh sâm bình thường, Diệp Tống chỉ có thể uống vào vài ngụm nhỏ, phần còn lại đều tràn ra khỏi khóe miệng, Diệp Thanh ôn nhu dùng khăn vải nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nàng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Diệp Thanh nói: "Nhị tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc cần làm mà. Không phải tỷ đã nói, muốn tìm đại phu đến chữa chân cho muội sao, không phải tỷ đã nói, tỷ biết muội có người trong lòng, một ngày nào đó sẽ thấy muội xuất giá sao, không phải tỷ đã nói, lần này tỷ trở về, sẽ không bao giờ đi nữa sao?"
Diệp Tu đặt bát xuống, an ủi nói: "A Thanh, đừng quá đau buồn, A Tống không phải là người dễ dàng buông xuôi mà đi đâu."
Diệp Thanh đỏ mắt, đáng thương nhìn Diệp Tu, run run nói: "Nhưng lần này, muội có thể cảm thấy, nhị tỷ thật sự muốn buông xuôi mà đi."
Diệp Tu ngẩn người, không nói nữa. Sắc mặt trở nên suy sụp hơn.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nhóm thái y vừa nói được nửa câu "Tham kiến..." liền bị một thanh âm mềm mại như gió xuân cắt ngang: "Không cần đa lễ, bổn vương chỉ rảnh rỗi chán nản mới tùy tiện đến đây một chút thôi, các ngươi nên làm gì thì cứ tiếp tục làm đi", lời vừa dứt, người cũng đã bước đến cửa.
Diệp Tu và Diệp Thanh đồng loạt quay đầu lại, thấy Tô Tĩnh đang đứng ngược sáng, vẻ mặt hơi mơ hồ, nhưng không khó tưởng tượng ra rằng, hắn luôn mang theo dáng vẻ đào hoa phong lưu.
Diệp Tu đứng chắn ở cửa, nói: "Hiền vương đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ trước. Sao Hiền vương lại đến hậu viện này, đến sảnh trước ngồi một chút đi."
Đây dù sao cũng là khuê phòng của Diệp Tống, nhóm thái y ra vào thì thôi, nhưng người ngoài vào lại không được hay cho lắm.
Trong mắt Tô Tĩnh vẫn luôn không có sự phân biệt nam nữ này, thân hình bỗng chốc chớp lên, lập tức vọt đến bên cạnh Diệp Tu, cất bước vào phòng nói: "Ta là đến thăm tam tẩu mà."
Diệp Tu vẫn muốn ngăn lại: "Hiền vương đã có lòng như vậy là đủ rồi. Trong phòng A Tống có nhiều bất tiện, xin Hiền vương thứ tội."
"Đều là người một nhà cả, nghi thức xã giao nhiều như vậy làm gì." Nói xong, Tô Tĩnh cũng đã bước đến đầu giường Diệp Tống, cho dù Diệp Tu có ngăn cản ra sao, hắn đều có thể linh hoạt tránh đi. Khi nhìn thấy Diệp Tống đang nằm trên giường không có chút sinh khí nào, mâu sắc của hắn bỗng chốc tối sầm lại. Khuôn mặt gầy gò kia hiện lên màu trắng xanh nhàn nhạt, cả người đều tỏa ra hơi thở chết chóc.
Hắn muốn mắng người, đám lang băm trong thái y viện kia đều là mấy tên ăn hại cả sao! Vì sao chỉ một người cũng không thể cứu tỉnh được!
Nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành tiếng cười khẽ nhàn nhạt, nói: "Ninh vương quả thực rất đáng đánh."
Nhóm thái y nhanh chóng bước vào, định châm cứu trị liệu cho Diệp Tống, kích thích từng huyệt đạo to nhỏ trên cơ thể nàng, khiến cho nàng tìm về dù chỉ là một chút tri giác. Khắp toàn thân nàng đều chi chít ngân châm, nhưng nàng không hề cảm thấy đau, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro