Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Bữa cơm tất niên

Chương 102: Bữa cơm tất niên

Nàng kéo chiếc áo choàng nở nụ cười. nói: "Đây không giống tác phong của ngươi chút nào." Nếu không có ai nói, người của Hỉnh bộ làm sao sẽ biết nàng là Vương phi, vụ án sao lại được chuyển giao đến Đại Lý Tự ngay vào giữa trưa, hơn nữa sao Tô Nhã Thanh có thể biết chuyện nhanh như vậy.

Ban đầu lúc Diệp Tống bị tóm ở quán rượu nàng vẫn luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì, sau đó khi vào ngục mới nhớ ra, chính là tên Tô Tĩnh này. Hẳn là việc không liên quan đến mình hắn liền tránh đi thật xa.

Tô Tĩnh chậm rãi xoay người, dáng vẻ vô cùng khốn khổ, từng bước đi xuống bậc thanh ở phía trước, cân nhắc nói: "Tốt xấu gì thì tẩu tẩu và ta cũng coi như có mấy ngày giao tình làm bạn nhậu, tẩu tẩu ngồi tù, sau này ta đi Tố Hương lâu cũng rất vô vị, ta vẫn còn hi vọng tẩu tẩu có thể chữa khỏi bệnh cho ta..." Diệp Tống giật giật khóe miệng, thấy hắn bỗng quay đầu lại, hơi nhếch cằm, nháy mắt với nàng một cái, "Ngươi hiểu mà."

Nàng đã quá hiểu rồi. Tô Tĩnh quả thực rất không biết xấu hổ.

Hai người không nhanh không chậm đi trên đường, Diệp Tống hỏi: "Ngươi có thấy đồ của ta không?"

"Là cái này sao?" Cổ tay Tô Tĩnh xoay một cái, liền lấy ra một thanh chủy thủ vô cùng tinh xảo, thưởng thức đến mức yêu thích không buông tay, "Chẳng bằng ngươi tặng nó cho ta đi, xem như đáp lễ vì đã giúp ngươi."

Diệp Tống muốn đưa tay lấy lại, cuối cùng bị Tô Tĩnh cười hì hì tránh đi. Diệp Tống nói: "Những thứ khác thì được, nhưng thứ này không được."

"Tại sao?"

Diệp Tống nói: "Nó không phải của ta, là của A Thanh, ta chỉ mượn dùng vài ngày thôi, sau khi trở về phải trả lại cho muội ấy." Suy nghĩ một chút, ý cười trong mắt bỗng xoay chuyển, rơi vào Tô Tĩnh, "Hay ta tặng nó cho ngươi cũng được, xem như vật đính ước giữa ngươi và A Thanh."

Lời vừa dứt, Tô Tĩnh lập tức trả lại cho nàng, bĩu môi nói: "Quên đi, vẫn nên tặng đồ của ngươi cho ta thôi, bây giờ xem như nợ trước."

Diệp Tống gật gù: "Được, sau này ngươi vừa ý thứ gì, ta sẽ tặng cho ngươi."

Đi đến nửa đường, xe ngựa của Hiền Vương phủ đã 'lộc cộc' chạy đến trước mặt, phu xe cung kính xuống xe đứng chờ. Tô Tĩnh cà lơ phất phơ nói: "Ái chà, hôm nay là ba mươi tháng chạp rồi đấy."

Diệp Tống ngẩn người, ba mươi tháng chạp? Là đêm Tết đến sao? Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh thật.

Tô Tĩnh ám muội đẩy nàng một cái: "Có muốn đến nhà ta không, ăn cơm tất niên."

Diệp Tống lấy lại tinh thần, cười cười, sau đó không khách khí lên xe ngựa. Đến khi Tô Tĩnh đã bước lên, xe ngựa bắt đầu di chuyển, Diệp Tống mới nói: "Đến phủ tướng quân."

Tô Tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, miễn cưỡng phân phó phu xe: "Đến phủ tướng quân."

Trước cổng phủ tướng quân đã dán lên một câu đối mới, ngay cả thạch sư gác cổng cũng đã được dán chữ 'phúc' đỏ. Thị vệ thấy Diệp Tống xuống xe, liền vui vẻ chạy đi thông báo: "Tiểu thư về rồi!"

Đây mới chính là nhà, có cảm giác của nhà. Vừa về tới, người nhà liền vô cùng vui mừng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Diệp Tống đã có chút cảm kích lão thần côn đã kéo nàng tới thời đại này, khiến cho nàng có được thể xác này, cũng như có được gia đình này.

Sớm đã hòa làm một thể rồi.

Diệp Tống đi tới thềm đá trước cổng, thấy Tô Tĩnh phía sau vẫn nghiêng người tựa vào thân xe, liền nhếch mày nói: "Muốn vào ngồi một chút không?"

"Vậy sao được." Tô Tĩnh cười, nhưng hai chân đã vô thức bước tới.

Diệp Tống vừa về lại rửa mặt chải đầu một phen, nàng không thích mặc váy dài thướt tha của nữ tử, mà mặc một thân áo bào bông vải trung tính, tóc dài đã khô được một nửa buộc lỏng sau gáy, cổ áo kéo cao, xem ra rất có thần thái cốt cách của binh sĩ Diệp gia.

Từ lúc nàng rẽ vào từ chỗ ngoặt hành lang, ánh mắt đào hoa của Tô Tĩnh đã cười hì hì lưu luyến không rời trên người nàng. Đại tướng quân vỗ vỗ vai Tô Tĩnh, vui vẻ cảm khái: "A Tống nhà ta không phải nam nhân, thật quá đáng tiếc. Nếu thực sự là nam nhân, xem dung mạo như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân thầm thương trộm nhớ nó đây, Hiền vương ngươi nói có đúng không?"

Tô Tĩnh gật đầu, nói: "Thật ra như vậy cũng không tệ mà."

Bữa cơm tất niên này đương nhiên sẽ ăn ở phủ tướng quân, Tô Tĩnh là đến ăn nhờ một bữa. Cả gia đình dựng nồi luộc sủi cảo nóng hổi. Diệp Thanh ngồi xe lăn không tiện, vì vậy việc gắp món ăn và sủi cảo đều do Diệp Tống giúp nàng, trên mặt nàng cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Diệp Thanh vừa ăn vừa không nhịn được hỏi: "Nhị tỷ, mấy ngày nay ở Đại Lý Tự Ninh vương có làm khó tỷ không?"

Vụ án này của Diệp Tống, cho dù có tiến hành bí mật hơn, cũng không thể không truyền đến tai Diệp gia.

Diệp Tống không tỏ rõ ý kiến nhíu mày: "Ta vô tội, hắn sao có thể làm khó dễ được?" Nói xong liền gắp cho Phái Thanh một viên sủi cảo nhân thịt, lại nói, "Đúng rồi, Linh Nguyệt đã liệt nửa người, xem như bồi thường cho hai chân của muội."

Diệp Thanh cúi đầu, mạnh mẽ cắn sủi cảo, muốn ép nước mắt đã sắp tràn khóe mi vào, nói: "Đa tạ nhị tỷ."

Diệp Tống nghịch búi tóc Phái Thanh, cười như không cười nói: "Muội là muội muội ta, đa tạ cái gì. Sang năm mới khí trời ấm áp hơn, ta sẽ đi xung quanh hỏi thăm một chút xem có vị thần y nào hay không, sau đó mời hắn đến chữa trị chân cho muội."

Tô Tĩnh vốn đang ăn say sưa, lại bất ngờ nói ra một câu: "Việc này ta có thể hỏi thăm giúp ngươi."

Diệp Tu hơi gật gù, nói: "Quan hệ của Hiền vương rất rộng, cảm phiền Hiền vương giúp đỡ một chút."

Tô Tĩnh hơi vung tay: "Quan hệ rộng thì không thể nói rõ được, những năm gần đây ta đều không lui tới, chỉ có thể nói là tận lực."

Lúc này đại tướng quân miệng đầy dầu mỡ ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tinh thần bát quái: "Hiền vương có lòng như vậy, chẳng lẽ... đã động tâm với A Thanh nhà ta rồi sao? Vậy thì, dù sao ngươi cũng không có Vương phi, chẳng bằng ta gả A Thanh cho ngươi? Người khác tới cầu thân ta đều không đồng ý, như vậy là quá được lợi cho ngươi rồi!"

Nào ngờ Tô Tĩnh lại híp mắt cười nói: "Nói như vậy, hình như đã nhiều năm ta không có người bầu bạn làm ấm giường rồi."

Diệp Tu không khách khí vạch trần hắn: "Lúc nào cũng ngủ ở kỹ viện, người bầu bạn làm ấm giường mỗi một lần lại đổi một người chẳng phải sao."

Diệp Thanh cũng thẳng thắn từ chối: "Không được, Hiền vương vẫn đừng nên gieo vạ cho ta, ta muốn gả cho một phu quân đàng hoàng."

Diệp Tống luôn không lên tiếng bỗng ghé đến bên tai Diệp Thanh, tinh tế thấp giọng nói một từ, Diệp Thanh lập tức đỏ mặt cúi đầu ăn sủi cảo. Trong lòng Diệp Tống hiểu rõ, bên môi lập tức xuất hiện một nụ cười ôn nhu.

Sau khi kết án xong ở Đại Lý Tự, Tô Thần liền vội vã vào cung, tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng thương lượng với Hình bộ Thượng thư về việc sửa chữa luật pháp quốc gia, đến khi hết bận rộn thì sắc trời đã rất muộn. Lúc trở lại Ninh Vương phủ, trong phủ vô cùng náo nhiệt, không khí vui mừng chào đón giao thừa.

Trong phòng ăn, trên bàn đã sắp xếp bữa tối vô cùng phong phú, Nam Xu tới đây từ Phương Phi uyển, đã đợi hắn được một lúc lâu. Thấy Tô Thần trở về, nàng ta liền dịu dàng hào phóng đứng dậy nghênh đón, tiện tay phủi xuống vài mảnh tuyết trên vai hắn.

Trong mùa đông này, tuyết nói rơi là rơi, không hề có một chút dấu hiệu báo trước.

Tô Thần nắm lấy tay Nam Xu, ôn nhu nói: "Trời lạnh, đừng đi lại lung tung bên ngoài." Giọng nói tuy ôn nhu, nhưng chân mày lại nhíu vào như có như không. Trong lòng hắn, có một loại tâm trạng bị đè ép nặng nề dường như ngày càng tăng, vào giây phút bước vào vương phủ, nha hoàn và gia đinh trong phủ đang bận rộn treo lên những chiếc đèn lồng hoa đỏ rực, trong lúc nhất thời hắn hơi choáng váng.

Nếu như Diệp Tống ở đây, vào giờ phút này, trong số những người đứng trên chiếc thang gỗ treo đèn lồng lên cây bách, chắc chắn sẽ có nàng.

Nếu như Diệp Tống ở đây.

Thế nhưng, hắn ngồi trong phòng ăn, Nam Xu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người đối diện với nhau trong bữa tối phong phú như vậy, hắn vẫn không nhìn thấy Diệp Tống.

Lúc động đũa, Tô Thần điềm nhiên như không hỏi một câu: "Vương phi đâu, không trở về sao?"

Nam Xu hơi khựng lại, sau đó mỉm cười nói: "Cả ngày hôm nay vẫn không thấy tỷ tỷ trở về, Vương gia đừng lo lắng, có lẽ tỷ ấy đã về nhà mẹ đẻ rồi."

Tô Thần gắp cho nàng ta một món ăn thanh đạm, "Ừ" một tiếng, nói: "Mau ăn đi, nguội cả rồi."

Bữa tối chỉ vừa ăn được một nửa, Nam Xu bỗng nhiên buông đũa, Tô Thần khó hiểu nhìn nàng ta. Nam Xu bất đắc dĩ vuốt lên nếp nhăn giữa đôi mày Tô Thần, nói: "Trong lòng Vương gia, hẳn là rất quan tâm đến tỷ tỷ."

Tô Thần nhíu mày càng chặt: "Nàng đừng nghĩ quá nhiều, không tốt cho thân thể đâu."

Nam Xu nắm lấy tay Tô Thần, vẻ mặt vừa rất chân thành vừa thống khổ, nói: "Thiếp thân không nghĩ quá nhiều, thật ra, Vương gia quan tâm đến tỷ tỷ, thiếp thân cũng cảm thấy rất tốt. Cho dù thế nào, thiếp thân chỉ hy vọng Vương gia được vui vẻ, thiếp thân không sao cả, thật đấy."

Vẻ mặt Tô Thần nhu hòa đi, nhìn Nam Xu, nhẹ nhàng kéo nàng ta vào lòng, than thở: "Ta vẫn luôn khiến nàng chịu oan ức, nàng còn suy nghĩ cho ta như vậy, ta rốt cuộc nên nói nàng tốt đẹp đến mức nào đây?"

Nam Xu muốn rơi nước mắt: "Chỉ cần trong lòng Vương gia có thiếp thân, thiếp thân đã rất thỏa mãn rất hạnh phúc rồi. Cho dù một ngày nào đó, trong lòng vương gia không còn vị trí của thiếp thân, nhưng thiếp thân từng được hầu hạ Vương gia, đã là phúc phận ba đời rồi."

"Nói ngốc nghếch gì vậy, sao lại không có vị trí của nàng chứ?"

Buổi tối, lúc Tô Tĩnh ăn uống no say chuẩn bị đi về, bèn tò mò hỏi: "Lúc nãy ngươi nói với tiểu muội muội những gì mà nàng lại thẹn thùng như vậy?"

Diệp Tống liếc hắn một chút: "Ta nói, đừng xem ngươi phong lưu như thế, thật ra công phu trên giường cũng rất tốt."

"..." Tô Tĩnh ngửa đầu thở dài, rất bối rối, "Chẳng phải ta đã từng nói qua với ngươi ta có bệnh không tiện nói ra sao, cho dù có tốt cũng đã là chuyện trước kia rồi. Lúc nãy ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng thật sự gả nha đầu kia cho ta. Ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có một thê tử mà thôi."

Diệp Tống chỉ tiễn hắn tới cửa liền xoay người trở về, nói: "Đi đường ban đêm phải cẩn thận, không tiễn nữa."

Thế nhưng Tô Tĩnh vừa đi, xe ngựa của Ninh vương phủ liền đã đến trước cổng phủ tướng quân. Diệp Tống vừa vào nhà, còn chưa kịp uống một chén trà nóng, đã có người đến thông báo Ninh vương tới.

Bên trong phòng ăn, nha hoàn đang dọn dẹp bát đũa, Đại tướng quân uống hơi nhiều, Diệp Tống đang tập luyện tay nghề của Diệp Thanh để pha trà cho cha, huynh trưởng và tam muội. Diệp Thanh uống trà Diệp Tống tự tay pha, vui vẻ nói: "Tay nghề của nhị tỷ đúng là không tệ, quả nhiên rất điêu luyện."

Ninh vương không quản trời tuyết bước tới, vóc người cao to lãnh tuấn, góc áo đen nhẹ nhàng dao động trong gió, đôi ủng cùng màu đi trên tuyết cũng không hề phát ra tiếng động.

Lúc hắn bước vào, Diệp Tu và Diệp Thanh đều ngồi thẳng, trên mặt không mang theo chút biểu tình nào, ai cũng nâng chén trà điềm tĩnh uống. Diệp Tống cũng không đổi sắc mặt rót cho cha chén trà thứ hai. Đại tướng quân hài lòng uống thử hai hớp, mới đứng dậy nói: "Ồ, Ninh vương đại giá quang lâm, đã ăn gì chưa?"

Tô Thần nói: "Ăn qua rồi, bổn vương tới đón Diệp Tống về nhà." Hắn nhìn Diệp Tống hơi nhếch mày, sau đó nói với nàng, "Về phủ tướng quân cũng không nói một tiếng, trong nhà vẫn chờ nàng về để ăn cơm tất niên. Nếu muốn trở về, ngày mai bổn vương được nghỉ, có thể đưa nàng về được."

Ở trước mặt người nhà Diệp Tống, hắn mang theo mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối, đoán chừng cũng chỉ tự bản thân hắn biết. Nhưng có lẽ, nếu toàn bộ lời hắn nói đều là thật lòng, thì cũng sẽ không ai tin, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được.

Diệp Tống rót cho Tô Thần một chén trà, nói: "Muốn uống trà không, nếm thử đi."

Tô Thần không hề do dự nâng chén trà lên uống một hớp, hương trà lượn lờ thật lâu trong miệng, trà là loại trà mới tốt nhất, tay nghề pha trà cũng rất tốt. Diệp Tống nhếch môi, nói: "Cho ngươi chút mặt mũi một lần cuối cùng, chốc nữa ta về với ngươi."

Chỉ là một lần cuối cùng mà thôi.

Diệp Thanh nhịn không được, giọng điệu rất bình tĩnh nói thẳng: "Phủ tướng quân này mới thật sự là nhà của nhị tỷ, nhị tỷ không cần cho bất cứ kẻ nào mặt mũi cả, không muốn đi thì không đi, cũng không cần trở về nơi quỷ quái đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro