Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Cố Nhân

...Đại Sảnh...

Thiên Yết bước vào đại sảnh trước đã thấy Hoàng thái hậu và Ma Kết ngồi đợi ở đấy. Hắn cúi đầu chào hai người.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu! Hoàng đệ tham kiến hoàng huynh!"

Ma Kết phất tay ra hiệu cho Thiên Yết bình thân. Phía sau Thiên Yết, Thiên Bình cũng thỉnh an hai người. Nàng quỳ xuống bắt trước lời Thiên Yết.

"Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu! Thần thiếp tham kiến hoàng huynh!"

Hoàng thái hậu chau mày nổi giận.

"Tiện tỳ to gan! Ai cho phép ngươi gọi Ai da là mẫu hậu. Gọi hoàng thượng là hoàng huynh."

Thiên Bình thấy thái độ tức giận của hoàng thái hậu. Nàng vô cùng lo sợ không dám ngẩng đầu. May thay Ma Kết đỡ lời.

"Mẫu hậu! Con nghĩ Vương phi xưng như vậy là đúng rồi. Nàng ta bây giờ là vương phi của hoàng đệ. Tức con dâu của mẫu hậu. Xưng mẫu hậu với người. Quả không sai!"

"Nhưng ta không chấp nhận nàng ta!"

"Mẫu hậu! Mẫu hậu có chấp nhận hay không thì nàng ta đã bái đường. Nàng ta đã trở thành Lãnh Vương phi của hoàng đệ rồi!"

Ma Kết lên tiếng đỡ lời. Thiên Yết hắn không nói, nhưng trong lòng hắn không hề phủ nhận điều đó. Ngay từ đầu hắn đã không thích ai trói buộc cuộc hôn nhân của hắn. Cho dù người đó có là hoàng thượng hay là mẫu hậu của hắn. Nhưng hôm nay hắn nhất quyết lấy Trương Thiên Bình làm vương phi của hắn. Bởi hắn tin nàng chính là kẻ mà Tiểu Cân đã giúp chọn cho hắn. Thì nàng sẽ thay Tiểu Cân làm vương phi của hắn.

"Kết nhi! Con...!"

"Hoàng huynh nói phải đó mẫu hậu!"

Hoàng thái hậu tức đến nghẹn lời vì đứa con ngang bướng Thiên Yết này. Hai huynh đệ hắn đồng lòng chống đối bà.
Hắn thật ngang bướng khi không nghe lời bà. Xưa nay hắn chính là đứa con bà thương nhất. Cũng là đứa làm bà tức giận nhiều nhất. Ma Kết thấy tình hình hơi căng thẳng. Y nhìn Thiên Bình quỳ, nên cố y hỏi nàng kéo hai người kia ra khỏi không khí ấy.

"Chẳng hay Lãnh vương phi họ tên gì?"

Thiên Bình vẫn cúi đầu. Nàng không dám ngước lên. Vì sợ bị bắt thêm tội thất lễ. Thiên Yết vẫn đứng im lặng.

"Thần thiếp là Trương Thiên Bình!"

Ma Kết thoáng sững lại nhìn người quỳ trước mặt.

"Mau! Ngẩng đầu lên cho trẫm xem!"

"Dạ vâng!"

Thiên Bình tuân lệnh từ từ ngẩng đầu lên. Từ từ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ. Hoàng thái hậu cũng đưa ánh mắt nhìn nàng. Bà thầm đánh giá nàng. Không ngờ một nữ tử ăn mày lại xinh đẹp đến bội phần như vậy. Dù nàng ta trang điểm rất nhẹ! Nhưng xem ra lại đẹp hơn cả các vị thiên kim tiểu thư mà bà thường gặp. Chả trách! Bà liếc nhìn Thiên Yết kế bên. Con bà lại nhất quyết lấy nàng ta. Bà thầm thở dài. Nhưng cái thân thế của một kẻ ăn mày khiến lòng bà khó chấp nhận một con dâu như thế.

Ma Kết nhìn Thiên Bình ngẩng đầu. Đến khi nàng lộ rõ cả khuôn mặt. Y đã chết sửng tại ghế ngồi rồi. Tại sao lại là nàng? Trương Thiên Bình! Là nàng thật rồi. Khi nghe ba chữ "Trương Thiên Bình!". Hắn đã nghe tim đập liên hồi. Thầm nói bản thân chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng không ngờ là nàng. Một nữ tử trộm cắp của một năm về trước.

Năm đó, hắn đi du hành ở huyện Đan Châu. Nơi xảy ra hạn đói. Hắn bị sát thủ truy sát. Hắn cải trang thành ăn mày để tránh sự truy sát. Lúc hắn đói khát nhất. Nàng đã hiện ra mang cho hắn bát cháo trắng. Sau đó nàng đưa hắn về một ngôi mếu hoang bị bỏ hoang. Ở đó có rất nhiều người bị đói khát. Nhưng đa số là người già và trẻ nhỏ. Nàng cưu mang bọn họ. Lúc ấy y cứ tưởng nàng như một vị tiên giáng thế. Cứ thế nàng từ bước từ bước xâm nhập vào trái tim y. Nhưng sự thật sau này y biết được. Nàng là vì muốn cứu giúp những này mà đi cướp của nhà giàu. Y càng thêm yêu nàng hơn. Yêu cái nghĩa hào hiệp ấy. Y tự hứa với mình sau khi trở về cung. Sẽ mang nàng theo, và phong nàng làm hoang hậu của y. Nhưng lúc ấy nàng bị bọn binh quan đuổi bắt. Từ đó y mất dấu vết nàng.

Y có trở lại đó vài lần tìm nàng nhưng không thấy. Không ngờ hôm nay gặp nàng. Nàng đã trở thành vương phi của hoàng đệ y. Lão thiên! Ông đúng là biết cách trêu  người! Tại sao trẫm gặp nàng trước, mà sao ông không cho nàng thuộc về trẫm? Hoàng đệ của ta chỉ mới gặp nàng hôm qua, đã cưới nàng làm vợ. Cái gọi là duyên em tình anh đây sao?

Nàng không nhận ra y sao? Vậy cũng tốt. Y sẽ chôn chặt mối tình này vào tim. Vĩnh viễn không cho nàng biết. Mong là hoàng đệ sẽ đối xử tốt với nàng. Một hoàng đế như y, trên vạn người. Cuối cùng cũng thất bại tình trường đấy thôi. Mà bại trong tay em mình. Lão Thiên! Ông biết cách hành hạ trẫm lắm!

Thiên Yết nhận thấy sự thất thần từ Ma Kết hắn lên tiếng gọi.

"Hoàng huynh! Hoàng huynh!"

Ma Kết giật mình nhìn y.

"Huynh sao vậy?"

Ma Kết cười cho qua.

"Trẫm đang nghĩ đến việc quốc gia! Nay hôn sự của hoàng đệ xong rồi! Trẫm phải hồi cung!"

"Vâng! Đệ khiến hoàng huynh bận tâm nhiều rồi!"

"Không sao!"

Ma Kết phất tay. Y nhận thấy người dưới kia quỳ đã lâu. Nên lên tiếng bình thân cho nàng.

"Vương phi bình thân!"

"Đa tạ hoàng thượng!"

Lần này Thiên Bình không dám xưng hoàng huynh. Nàng sợ bị thái hậu nổi giận lần nữa. Nàng đứng lên, lui về đứng kế bên Thiên Yết. Ma Kết liền nói.

"Không cần gọi trẫm là hoàng thượng!  Cứ bắt trước Thiên Yết gọi là hoàng huynh! Cho thân tình hơn!"

Thiên Bình vội quỳ xuống tạ lễ.

"Đa tạ hoàng huynh!"

Hoàng thái hậu vội ngăn.

"Kết nhi!"

Ma Kết cười.

"Mẫu hậu cũng nên chấp nhận đi!"

Hoàng thái hậu nuốt một bụng tức liếc nhìn Thiên Bình. Con ả tiện tỳ này mới vừa vào nhà, đã lấy lòng hai đứa con trai nhà bà. Bà nhìn Thiên Yết lên tiếng rồi lại liếc về phía Thiên Bình.

"Nghe nói đêm qua con gặp thích khách! Ả tiện tỳ này đúng là quạ đen! Mới vào vào đã dẫn họa rồi!"

Rồi bà quay sang Thiên Yết thăm tình.

"Đêm qua con không sao chứ?"

"Tạ mẫu hậu quan tâm! Thần nhi không sao!"

Thiên Bình cả kinh, không dám hé một lời. Ma Kết hỏi thăm.

"Nghe nói đêm qua hoàng đệ cùng vương phi gặp thích khách!"

Thiên Yết gật đầu.

"Quả đúng vậy! Hắn chỉ là tên trộm vặt!"

Ma Kết đập bàn.

"To gan! Cả Tĩnh vương phủ cũng dám trộm!"

"Hoàng huynh không cần bận tâm! Đệ đã giải quyết xong rồi."

Ma Kết gật đầu. Thiên Yết nhận thấy đã trưa.

"Đã không còn sớm! Thỉnh mẫu hậu cùng hoàng huynh lên đường hồi cung!"

Xong rồi cả bốn người cùng ra khỏi phủ. Ma Kết Hoàng thái hậu đi trước. Theo sau là Thiên Yết với Thiên Bình. Thái dám đỡ thái hậu lên kiệu. Ma Kết quay sang Thiên Yết

"Được! Hoàng đệ không cần tiễn nữa! Mau đưa vương phi vào nghĩ ngơi. Chắc đêm qua cũng cả kinh!"

"Vâng ạ!"

Như chợt nhớ điều gì. Ma Kết quay đầu lại nói nhỏ  vào tai Thiên Yết.

"Đệ nên cho người dạy vương phi các quy tắc trong cung đi. Xem ra mẫu hậu không thích nàng cho lắm!"

Ma Kết nói xong bước lên xe. Hoàng thượng và thái hậu khởi giá. Ma Kết đứng đó nhìn theo.  Thiên Bình cũng ngước lên nhìn theo cổ xe từ từ hướng cổng thành nam.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro