Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Trở Thành Tĩnh Vương Phi [2]

Thiên Bình bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ. Nàng bây giờ ai muốn làm gì thì làm. Nàng không phản khán. Bởi vì bị điểm huyệt rồi. Có động đậy được đâu. Mấy tên nha hoàn tắm rửa cho nàng thì hết sức trầm trồ khen làn da trắng mịm màng của nàng. Đến khi trên người nàng khoát hỉ phục đỏ. Tóc tai được chải chuốt kỹ lưỡng. Thì nàng chính thức trở thành một vị mỹ nhân. Bọn người hầu được một phen tám chuyện. Rằng một con vịt xấu xí lại biến thành thiên nga. Một nữ tử ăn mày đột nhiên biến thành một mỹ nhân xinh đẹp. Đẹp hơn cả các vị thiên kim tiểu thư đến tranh tú cầu.

Mấy nha hoàn giúp Thiên Bình thay hỉ phục đỏ xong, liền đặt nàng ngồi lên giường. Bọn họ lấy tấm khăn đỏ phủ lên đầu nàng. Thì trời cũng vừa buông xuống. Phủ vương gia bắt đầu náo nhiệt lời chút mừng. Thiên Bình ngồi trong phòng đợi người dẫn nàng đi bái đường. Nhưng sau lâu quá không ai đến. Chỉ thấy một nha hoàn đứng bên cạnh nàng. Thật lâu! Hay là tên vương gia kia hối hận! Hắn hối hận càng tốt. Ta không muốn bái đường cùng hắn.

Khiến cho nhiều người tò mò về vị Tĩnh Vương phi này. Hoàng thượng và hoàng thái hậu cũng không hồi cung sớm. Hai người họ ở lại, bởi hoàng thái hậu muốn nhìn thật kỹ vị vương phi này. Nhưng khi nghe người trong phủ bàn tán. Càng khiến cho hoàng thái hậu tò mò hơn.

Phủ Tĩnh Vương trở nên náo nhiệt vì vương gia chúng ta thành thân. Phòng vệ trong phủ nghiêm ngặt hơn vì đêm nay hoàng thượng và hoàng thái hậu ở lại trong phủ. Bọn quan lại tụ họp trong phủ mừng vương gia thành thân.

Nhưng mãi tới giờ mà Tĩnh Vương gia chúng ta chưa xuất hiện. Hay là Tĩnh vương gia chúng ta hối hận vì lấy ả ăn mày. Một ả ăn mày thì làm sao trở thành vương phi được. Thật nực cười!Ma Kết thì khó hiểu vì hoàng đệ của y. Rõ ràng sáng nay hắn rất cương quyết . Sao bây giờ không thấy tăm hơi. Hoàng thái hậu thì cầu mong hắn không đến. Thật sự bà không muốn nàng dâu này.

Mọi người trong đại sảnh đường đang bàn tán xôn xao. Thì một thân ảnh mang y phục đỏ bước vào.Tĩnh vương gia đã đến. Mọi người im lặng. Tân nương được dẫn ra sau đó. Bắt đầu bái đường.

"Nhất bái thiên địa!

"Nhị bái hoàng thượng và hoàng thái hậu!"

"Phu thê giao bái!"

"Đưa vào động phòng!"

Thiên Bình bất lực nàng hoàn toàn thụ động. Toàn là bà mai ép nàng cúi xuống. Sau đó lại dẫn nàng vào phòng.

....
Tua tua Vương gia vào động phòng thôi.
.......

Cửa phòng mở ra, tân lang trong hỉ phục đỏ bước vào. Hắn đi vào loạng choạng. Tân nương vẫn chung thủy ngồi yên. Qua chiếc khăn chùm trên đầu, nàng một y phục đỏ đang bước đi loạng choạng. Nàng thầm nghĩ vương gia đã say rồi ư? Rồi nàng nghe tiếng dạ và tiếng bước chân của các a hoàn từ bước ra cửa phòng khép cửa lại. Khiến cho Thiên Bình ta lo lắng phải làm sao? Hắn say? Ta bị điểm nguyệt? Không lẽ đời Trương Thiên Bình con phải nhất quyết gả cho hắn sao?"

Nàng thấy bước chân loạng choang đang tiến về phía nàng. Nàng rất sợ. Thiên Yết chợt khựng lại nhìn nữ nhân trong hỉ phục đỏ. Nữ nhân này, đã là vương phi của hắn. Nhưng hắn không biết đối mặt với nàng ra sao. Khi tâm hắn vẫn còn lưu giữ hình bóng của Tiểu Cân. Thôi hắn cứ giả vờ say rồi lăng ra ngủ. Mai dậy rời khỏi phòng sớm. Thiên Yết suy nghĩ xong vội làm bộ té lên người Thiên Bình. Khiến nàng la lên.

"Đau chết mất!"

Mùi hoa anh đào thoang thoảng bay vào mũi hắn. Không ngờ nữ ăn mày này thơm thật! Dễ chịu thật! Nhưng người phía dưới khó chịu vô cùng. Nàng cố đẩy Thiên Yết ra khỏi người nàng. A nguyệt giải rồi đi thôi. Nàng lấy khăn ra khỏi đầu, định đứng dậy bước đi Nhưng thấy Thiên Yết vẫn nằm bất động ở đấy. Nàng định chạy thật nhanh ra hỏi phòng, thì chợt khựng lại nhìn hắn.

"Hắn say rồi!"

Nàng cười nham hiểm.

"Được bổn cô nương cho ngươi biết tay!"

Nàng đánh vào ngực hắn liên tục cho bỏ ghét. Mà Thiên Yết vẫn không tỉnh.

"Cái tên Tĩnh vương gia đáng ghét!"

"Ta đánh chết ngươi! Ngươi hại bổn cô nương hai tháng nay không bước ra đường được! Bổn cô nương cho ngươi cho ngươi chết!"

Nói rồi nàng tiếp tục đánh hắn. Hắn vẫn nằm yên.

"Bắt ta làm nương tử của ngươi! Đừng có hòng!"

Thiên Yết vẫn chung thủy nằm yên xem nàng định làm gì. Bởi hắn cố ý giải nguyệt cho nàng. Hắn giả vờ say ngủ cho qua chuyện. Nếu nàng muốn bỏ đi, e là khó thoát a! Nhưng khăn đỏ vừa rớt xuống, hắn đã rất ngạc nhiên nhìn tân nương của mình. Lại là ả trộm ngọc bội của hắn hai tháng trước! Phải đôi mắt ấy, hắn mãi không quên được. Xem ra hắn là nàng là oan gia đây mà. Phát cáo thị tìm bắt nàng mãi thì không thấy. Lại xuất hiện trở thành vương phi của hắn. Ông trời đúng là trêu hắn đến tận cùng.

Thiên Yết vội chụp tay Thiên Bình lại. Hắn ngồi dậy. Thiên Bình phản ứng nhanh, định thoát ra khỏi tay hắn. Nàng định chạy đi. Thì bị hắn kéo lại. Ngọc bội trong người nàng bị rớt ra. Thiên Yết thấy vậy, liền bóp cổ nàng ấn xuống giường.

"Ngươi vẫn chứng nào tật nấy!"

Thiên Bình cố giãy dụ ra khỏi bàn tay Thiên Yết, nhưng bất lực. Nàng nói trong khó nhọc.

"Thả ta ra!"

"Định chạy sao?"

"Ta không muốn làm vương phi của ngươi! Có chết ta cũng không làm!"

Thiên Yết thật tức giận, hắn càng xiết chăt cánh tay lại. Khiến Thiên Bình khó nhọc thở.

"Để bổn vương xem ngươi cứng đầu như thế nào?"

Thiên Bình gần như sắp không còn thở được. Từ đâu một thân ảnh nhào vô phòng, y bất ngờ dùng kiếm chém phía sau lưng hắn.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro