Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Điều Kiện Thứ Hai

GTNV:

LƯU KIM NGƯU: cận vệ trung thành của Lãnh Thiên Yết.

LÝ NHÂN MÃ: Quan khâm sai cũa triều đình. Bằng hữu của Thiên Yết. Y cũng đang âm thầm giúp Thiên Yết điều tra vụ án gia đình Thiên Bình năm xưa.

LÃNH CỰ GIẢI: công chúa của Nhật Nguyệt quốc.

LÃNH MA KẾT: hoàng thượng, vị bằng hữu năm xưa của Thiên Bình.

~~~~~~
Tĩnh vương phủ được chia làm ba viện. Nam viện dành cho người hầu ở. Đông viện dành cho khách vương phủ. Tây viện là nơi đặc biệt dành cho Thiên Yết. Ở Tây viện sẽ bao gồm Thư phòng của y. Thiên Bình hướng đến Thư Phòng ở Tây Viện mà đi. Số là Thiên Yết đã giao kèo với nàng khi xong việc sẽ cho nàng gặp bọn trẻ. Nàng đã kiên nhẫn chờ, chờ đến màn đêm buông xuống mà vẫn không thấy y.

Đẩy cửa thật mạnh bước vào.

"Vương gia! Ngài quên ngài đã nói gì với ta sao?"

Lãnh Thiên Yết, ngước mắt lên nhìn kẻ tiến vào thư phòng. Số là hắn định rời đi mà nàng vừa tới. Hắn không đáp lời nàng, chỉ lặng rời khỏi thư phòng đi qua người nàng. Thiên Bình thấy Thiên Yết làm ngơ với mình thì xoay người đuổi theo hắn.

"Vương gia! Ngài hứa cho ta gặp bọn trẻ rồi mà!"

Hắn vẫn không đáp, xoay người nhìn phía sau còn lảm nhảm, rồi lại xoay người đi tiếp. Hắn men theo bốn dãy hành lang rồi cuối cùng đến phòng cuối cùng của Tây viện là phòng hắn. Hắn mở cửa bước vào đóng cửa. Người nào đó liền giữ cửa hắn lại.

"Ngài đã hứa với ta, không lẽ ngài định nuốt lời!"

Thiên Yết chỉ nhàn nhạt đáp.

"Bổn vương không nói là cho nàng gặp bọn trẻ ngay!"

Thiên Bình vẫn bướng bỉnh.

"Nhưng ta muốn gặp bọn trẻ!"

"Hôm nay, ta hơi mệt. Nàng về đi!"

"Ta không về, trừ khi ngài cho ta gặp bọn trẻ! Nếu không ta sẽ ở đây quấy rầy ngài. Đến khi gặp bọn trẻ mới thôi"

"Tùy nàng!"

Thiên Yết định khép cửa lại, bỏ mặc Thiên Bình. Nàng liền nhanh chóng lách người vào trong phòng.

"Nàng..."

"Ta đã nói rồi, hôm nay liều chết ta cũng phải gặp bọn trẻ!"

Nhìn thấy sự bướng bỉnh của Thiên Bình, Thiên Yết xoay người đóng cửa cài chốt lại. Khiến Thiên Bình giật mình.

"Ngài muốn gì?"

"Bổn vương thấy trong người buồn bực cần giải tỏa. Nếu nàng muốn hầu hạ bổn vương vui. Sáng ngày mai bổn vương liền cho nàng gặp bọn trẻ."

Thiên Bình sợ hãi lùi về sau.

"Là ý gì?"

Đáp lời nàng là Thiên Yết tiến lại gần nàng hơn, làm Thiên Bình lui về phía sau hơn. Một người tiến, một người lùi. Thiên Bình giật mình khi biết mình không còn đường lui. Nàng quay đầu cả kinh khi thấy chiếc giường.

"Vương gia! Ngài...."

Đến khi Thiên Bình ngước lên. Thiên Yết đã đến đối diện nàng, siết chắt chiếc eo nàng. Miệng khẽ nói nhỏ vào tai nàng.

"Chẳng lẽ nàng không hiểu? Giữa nam và nữ còn có chuyện nào khác ngoài..."

Hắn bỏ lấp thững, hắn hôn vào tai nàng. Khiến nàng bất giác rùng mình và đỏ mặt. Nàng tính vùng người chạy khỏi tay hắn. Bàn tay hắn càng siết chặt eo nàng hơn.

"Nàng muốn chạy? E là đã muộn"

Lời nói vừa xong, chiếc thắt lưng trên người Thiên Bình bị Thiên Yết cỡi ra tức khắc. Nàng sợ hãi quẫy mạnh bỏ chạy. Khiến cả người nàng mất thăng bằng ngã ra sau xuống giường. Thiên Yết nương theo mà ngã đè lên người nàng. Miệng hắn cong lên buông lời trêu chọc.

"Thì ra vương phi của bổn vương nôn nóng đến thế?"

"Không ta không muốn! Ngài thả ta ra!"

Thiên Yết từ tai di chuyển xuống chiếc cổ cao trắng muốt của Thiên Bình. Hắn nhẹ nhàng hôn vào cổ nàng, đột nhiên hắn cắn mạnh một cái khiến nàng la lên. Tay hắn kéo chiếc áo Thiên Bình sang một bên. Càng làm lộ chiếc yếm màu vàng đậm thêu hoa. Càng tôn lên nước da trắng của Thiên Bình. Hắn nhìn nàng như rực lửa.

"Không muốn sao?" Nhưng mà bổn vương lại rất muốn."

Khiến Thiên Bình đỏ mặt, Nàng vội lấy tay nắm áo che lại. Hắn lại nắm tay nàng đưa lên miệng hôn.

"Nàng còn nhớ ba điều kiện nàng hứa với bổn vương chứ?" Điều kiện thứ nhất là nàng làm tốt vương phi của bổn vương. Nhưng muốn làm tốt thì phải...."


Thiên Bình nghe hắn nói, đôi mắt tột cùng hoảng sợ, quên mất sự phản kháng. Nàng hiểu trong lời y nói. Nhưng nàng .... Môi Thiên Yết bất giác cong lên thành một nụ cười. Hắn đã thành công dọa được nàng. Nếu lúc sáng nàng không bỏ bả đậu vào chén trà của hắn, hắn đã cho nàng gặp bọn trẻ rồi. Tại nàng tự chuốc lấy.

Hiện tại người nằm dưới thân hắn, đã vô lực phản kháng. Hắn thấy nàng cứ mở đôi mắt to nhìn lên trần nhà. Hắn hiểu nàng đã bất lực phản kháng. Đây chính là điểm chí mạng của nàng. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào chiếc vai nhỏ của Thiên Bình. Bị đau, Thiên Bình giật mình nhìn hắn. Hắn nhìn nàng nói tiếp.

"Vì vậy điều kiện thứ hai của bổn vương là nàng phải ....!"

Thiên Yết nói rất nhỏ vào tai Thiên Bình. Thiên Bình dường như mơ hồ không hiểu lắm. Hắn nắm lấy đầu ngón tay nàng đưa lên miệng  cắn mạnh vào đến bật máu. Rồi lại lấy ngón tay nàng chà xuống tấm niệm màu vàng nhạt một vệt máu dài. Nàng khó hiểu hỏi hắn.

"Ngài làm gì?"

Hắn cười nói nhỏ vào tai nàng.

"Giúp nàng làm một vương phi tốt! Nhớ kỹ! Lần này nàng nợ bổn vương!"

Nói xong hắn kéo nàng  ôm vào lòng nhắm mắt, chỉ để lại một câu.

"Ngủ đi! Mai bổn vương sẽ cho nàng gặp bọn trẻ!"

Thiên Bình vẫn còn ngơ ngác, khó hiểu. Hắn không làm gì nàng ư? Hắn giúp nàng? Sao hắn lại nói khó hiểu thật. Dù sao mai được gặp bọn trẻ rồi. Kệ hắn đi! Nàng định ngồi bật dậy thoát khỏi người hắn, thì bên tai giọng hắn âm lãnh vang lên.

"Tốt nhất là nàng nên nằm im! Nếu không bổn vương không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.!"

Thiên Bình cả kinh, không dám nhúch nhích nằm trong lòng hắn, đến khi mệt mỏi nhắm mắt. Cả đêm Thiên Yết ôm Thiên Bình ngủ.

Sáng Thiên Bình dậy, không còn Thiên Yết bên người nữa. Nhìn vệt máu dưới niệm, cùng với vết hôn ngân trên cổ nàng. Chứng minh cho mọi người biết. Đêm qua hai người họ đã viêm phòng. Mà vốn dĩ hai người họ đâu có gì. Lại nhìn thái độ của bọn nô tài có vẽ tôn kính nàng hơn. Thiên Bình mới hiểu rõ câu nói của Thiên Yết. Thì ra giúp nàng là như vậy.

Hết chương

×_× Cảm giác Yết ca ca rất biến thái a"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro