Chương 9:
Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng cũng tới cổng thành . Ở trên xe ngựa, Sở Tuyết đang say giấc ,đầu vẫn để trên đùi Tư Mặc Hoành, còn hắn thì đã tối sầm mặt lại . Suốt cả đường đi, nàng gối đầu lên đùi hắn thì thôi đi lại còn vuốt ve đùi hắn, chảy cả nước miếng ra y phục của hắn nữa, hắn thực sự tức điên lên mà. Hắn trầm giọng , lộ rõ vẻ tức giận:
- Tới rồi! DẬY !
Nghe tiếng gọi của hắn, nàng uể oải ngồi dậy trông rất mệt mỏi .
- Ây! Đã tới rồi hả! Ta giải thoát rồi !
Nghe nàng nói vậy, Tư Mặc Hoành nhịn không được tức giận, nói :
- Bản vương mới là người được Giải -Thoát đấy! Cô nhìn xem , nước miếng của cô làm bẩn hết y phục của ta , hơn nữa là cái tay dơ bẩn của cô còn liên tục vuốt ve đùi gối của ta đấy. Thật ghê tởm!
Nghe Tư Mặc Hoành nói như vậy, nàng mới giật mình, không ngờ mình lại " xấu " như vậy . Thật quá mất mặt rồi.
- Ha..ha..! Xin lỗi chàng nha! Vương gia của ta!
Nàng cười ngượng ngùng ,thấy hắn không vui ,nàng liền chuyển chủ đề khác .
- Vương gia! Ta nói chàng nghe này! Tí nữa ta có làm gì sai sót thì chàng nhớ nhắc ta đấy nhá! Nhớ đấy !
- Hừ !
Tư Mặc Hoành hừ một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa , hắn lại nhắm mắt và tựa vào thành xe. Đi được một lúc nữa thì chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng vào hoàng cung . Sở Tuyết cùng Tư Mặc Hoành xuống xe rồi bước vào.
Sở Tuyết vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên nàng vào cung, nàng vẫn luôn muốn biết trong hoàng cung này có những gì, có giống như trong phim mà người ta thường chiếu trên ti vi hay không. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt thì mới biết nó rất rộng lớn, vượt xa tưởng tượng của nàng ,hơn nữa còn rất đẹp và xa hoa. Nàng ngó nghiêng khắp nơi , trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Tư Mặc Hoành thấy nàng như vậy thì rất bất ngờ, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng vào cung.
- Cô vui vẻ nhỉ ? Đây cũng không phải lần đầu cô vào cung. Hay ...muốn nhanh chóng gặp được người trong lòng . Hừ!
- Ta không có! Ta chỉ là thấy ở đây rất đẹp thôi .Chàng nghĩ nhiều rồi.
Nàng thầm nghĩ, cái tên này lúc nào cũng có thể nghĩ tới cái chuyện đấy được . Đi bộ một lúc là tới đại điện. Nàng và Tư Mặc Hoành cùng bước vào.
Một tên thái giám đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- Tam vương gia,tam vương phi GIÁ ĐÁO!
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng tổ mẫu.
Cả hai người đồng thanh nói. Hoàng thái hậu thấy hai người tới thì rất vui mừng.
- Không cần đa lễ.
- Tôn nhi chúc Hoàng tổ mẫu bách niên giai lão, phước như Đông Hải,thọ tỉ giang sơn.
Tư Mặc Hoành vừa chúc, vừa dâng quà đã chuẩn bị sẵn lên.
- Nào! Hai con mau tới ngồi xuống đi.
Tư Mặc Hoành cùng Sở Tuyết đi tới và ngồi vào bàn. Nàng nhìn xung quanh, toàn là những gương mặt xa lạ ,ở đây chắc chắn là sẽ có cha nàng, còn có vị thái tử kia nữa, nhưng... nàng thật sự không biết ai. Nàng quay sang hỏi người bên cạnh.
- Này! Vương gia! Chàng nói cho ta biết ,cha của ta...đang ngồi chỗ nào ?
Nghe nàng hỏi , Tư Mặc Hoành mới quay sang nhìn nàng, rõ ràng thừa tướng đang ngồi đối diện với nàng, mà nàng còn hỏi.
- Hửm! Không phải cha cô đang ngồi đối diện với cô sao .
- A! Thế hả!
Nàng liền nhìn thẳng vào người đối diện, đó là cha cô ,người đàn ông nhìn đã qua tuổi ngũ tuần. Trên gương mặt phúc hậu đã có những nếp nhăn, tóc đã có sợi bạc. Nhìn vào cũng rất có thiện cảm. Nàng đưa mắt nhìn lên trên thì thấy một người thanh niên đang nhìn vào mình, nhìn cũng rất điển trai nhưng tất nhiên là không đẹp bằng Tư Mặc Hoành. Bên cạnh người đó là một cô gái mang vẻ đẹp mĩ lệ ,thanh thoát.
Nàng lại quay sang hỏi :
- Vương gia! Hai cái người ngồi trên kia là ai , sao họ cứ nhìn vào ta thế?
Tư Mặc Hoành vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, không biết có phải là nàng đang diễn kịch không mà lại có thể không biết hai người đó.
Nhưng hắn vẫn trả lời với giọng điệu bực tức.
- Người đó không phải là tình-nhân của cô sao,còn
người bên cạnh là đại tỷ của cô,chẳng lẽ cô không biết.
- HẢ ! Tình nhân!... À! Là cái tên thái tử Tư Mặc Ngôn đó hả.
Hắn không nghĩ rằng nàng lại nói hẳn ra như thế ,hơn nữa trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hắn nghĩ là nàng đang giả vờ.
- Cô diễn kịch cũng giỏi quá nhỉ .
- Ta đâu có đâu! Ta...
Sở Tuyết đang muốn nói gì đó thì Hoàng thái hậu lên tiếng.
- Được rồi! Nếu mọi người đã tới đông đủ thì bắt đầu nhập tiệc đi .
Người đâu! Mau dọn đồ ăn lên.
Ngừng một lúc, Hoàng thái hậu lại nói tiếp.
- Cảm ơn các vị đã tới đây chúc thọ ta, bây giờ mời các vị thưởng thức ca vũ .
Thái hậu nói xong, mọi người cùng lên tiếng.
- Đa tạ thái hậu! Thái hậu vạn phúc.
Sau đó, từ ngoài cửa có một tốp người đi vào mang theo đàn và những giải lụa. Những người này đi vào và bắt đầu múa ,thức ăn cũng đã được dọn lên. Nàng nhìn bàn thức ăn, toàn là món chay không có thịt chỉ toàn rau . Nàng là người chịu khổ từ nhỏ, đã quen với những món ăn đạm bạc này nên ăn rất ngon lành. Tư Mặc Hoành thì ngược lại,hắn đã quen với những món sơn hào hải vị nên nhìn thấy mấy món này hắn liền nhăn mặt lại ,thấy nàng ăn ngon lành như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.
- Cô không cảm thấy mấy món này rất nhạt nhẽo hả.
Nàng bình thản trả lời :
- Hửm! Có sao! Ta thấy ngon đấy chứ.
- Cô đường đường là nhị tiểu thư của thừa tướng phủ mà cũng có thể ăn được mấy món này sao.
- Ừm! Ta còn biết nấu ăn nữa đấy, đợi về phủ ta sẽ nấu cho chàng ăn.
- Cô mà cũng biết nấu ăn? Ta không tin!
- Đợi chúng ta về phủ, ta sẽ cho ngài thấy tay nghề của ta.
Sở Tuyết cười nhìn Tư Mặc Hoành. Nụ cười của nàng rất đẹp khiến cho hắn ngẩn ngơ.
Hai người không biết rằng , ở đằng kia đang có người chú ý đến bọn họ .Người đó không ai khác ngoài thái tử Tư Mặc Ngôn ,hắn nhìn thấy nàng cười với Tư Mặc Hoành trong lòng cảm thấy rất tức giận bóp nát chén rượu trên tay. Người ngồi bên cạnh là thái tử phi Sở Dung - đại tỷ của nàng, nhìn thấy Tư Mặc Ngôn như vậy cũng tức giận mà nắm chặt hai bàn tay lại, nàng ta tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Sở Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro