Chương 8:
Mười ngày sau:
Tại Lam Hòa các .
Sở Tuyết vẫn còn đang ngủ say ở trên giường, Tiểu Vân thấy chủ tử của mình vẫn chưa dậy thì rất khẩn trương, liền cả gan tới bên giường để gọi nàng dậy.
- Vương phi! Người mau dậy đi ! Đã muộn lắm rồi.
Sở Tuyết giọng ngái ngủ nói :
- Sao ngươi cứ làm quá lên thế. Ta ngủ thêm một tí nữa thôi. Thường ngày ta vẫn ngủ như thế mà.
- Nhưng... Vương phi! Hôm nay người phải vào cung ,người không nhớ sao. Người phải dậy sớm để chuẩn bị. Nô tỳ sợ người dậy muộn sẽ bị vương gia trách mắng .
Nghe Tiểu Vân nói vậy, Sở Tuyết mới sực nhớ ra hôm nay là ngày mừng thọ thái hậu . Nàng liền tỉnh táo ngồi dậy.
- Aaa! Ta quên mất! Nào Tiểu Vân! Nhanh chóng chải tóc, thay y phục cho ta nhanh đi .
- Vâng! Vương phi! Người mau rửa mặt đi!
Sau một hồi chuẩn bị ,cuối của cũng xong . Sở Tuyết mặc bộ xiêm y màu hồng, tóc xõa xuống, đầu chỉ cài một cây trâm ngọc nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, mi dài và cong, lông mày đen và dày, mũi cao,đôi môi đỏ mọng đầy đặn cùng với làn da trắng mịn màng ,khiến nhiều nữ nhân ghen tị.
Nàng cùng Tiểu Vân vội vàng đi ra ngoài cửa vương phủ. Khi đi tới nơi đã thấy Tư Mặc Hoành đang đứng ở đó đợi . Nàng liền đi tới và gọi :
- Vương gia! Ta tới rồi!
Nghe thấy giọng nói của Sở Tuyết, Tư Mặc Hoành quay đầu lại nhìn nàng . Thấy nàng hai tay xốc y phục chạy tới . Nhìn cảnh này, Tư Mặc Hoành cười thầm : không ngờ nàng lại hấp tấp như vậy,nhưng ...rất đáng yêu ...Tự nhiên, hắn sực tỉnh,nàng mà đáng yêu ư, hắn không phải rất ghét nàng sao, sao lại cảm thấy nàng đáng yêu được chứ, chắc chắn bị bệnh rồi.
Khi Sở Tuyết đứng trước mặt, Tư Mặc Hoành mới chú ý đến nàng, nàng... hôm nay rất xinh đẹp khiến hắn có chút dao động. Nhưng chỉ thoáng qua vài giây , hắn quay lại bộ mặt lạnh lùng,xa cách thường ngày .
- Vương phi đến sớm quá đấy !
- A ha! Vương gia ! Là ta chuẩn bị lâu quá để chàng phải đợi . Bây giờ chúng ta đi thôi.
Hôm nay, Tiểu Vân không đi cùng với nàng được. Sở Tuyết đi chung xe với Tư Mặc Hoành . Hắn lên xe trước, nàng lên sau . Khi lên xe, nàng cảm thấy rất khó chịu. Chiếc xe ngựa này lúc nào cũng lắc lư khiến nàng mệt mỏi và buồn nôn.Khi còn ở hiện đại, mỗi lần đi xe buýt nàng đều bị như thế nhưng mà không ngờ tới đây đi xe ngựa cũng giống vậy , nàng cực kỳ ghét cái cảm giác này. Tư Mặc Hoành thì nhắm mắt lại tựa vào thành xe ,chắc là ngủ rồi . Nàng không chịu được liền ngó đầu ra ngoài cửa cho thoải mái hơn, nàng nhìn thấy trên đường rất náo nhiệt , còn bán rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Nàng thấy một người bán kẹo hồ lô ,trông nó rất ngon. Vì nàng hay đọc truyện,cũng xem phim nhiều nên nàng biết là ở cổ đại nổi tiếng với kẹo hồ lô ,nàng rất muốn nếm thử.
Nàng liền cho dừng xe lại.
- Dừng xe !
Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tư Mặc Hoành mở mắt ra, khó chịu nhìn nàng.
- Sao lại dừng xe!
-À ! Ta muốn mua kẹo nên cho dừng xe , chàng đợi ta chút, ta quay lại liền.
- Nhanh !
- Biết rồi ! Thưa vương gia của ta. À! Ta quên mang tiền rồi , Tiểu Vân cũng không ở đây,
chàng... cho ta mượn đi ,sau này ta chắc chắn sẽ trả.
- Ta không có tiền!
- Hứ! Chàng mà không có tiền thì ai có chứ. Mau mang ra cho ta mượn chút thôi .
Nói xong, Sở Tuyết liền giật cái túi ở bên hông Tư Mặc Hoành xuống. Hắn giận dữ nói :
- Mau trả lại cho ta! Nhanh!
- Chỉ tạm thời mượn thôi mà, chàng làm gì mà phải gắt thế.
- Ta chưa thấy ai mượn tiền mà như cướp giống cô đâu.
- Ài ! Chúng ta là phu thê với nhau, sao lại phải đi so đo chuyện nhỏ nhặt này chứ, tiền của chàng cũng là tiền của ta thôi.
Sở Tuyết nhanh chóng mua kẹo rồi quay trở lại xe ,nàng mua 2 cây , cho Tư Mặc Hoành một cây .
- Vương gia! Ta có mua 2 cây kẹo hồ lô, chàng muốn ăn không ,ngon lắm đó.
- Ta không...!
Tư Mặc Hoành chưa nói hết câu ,Sở Tuyết đã đút cây kẹo vào miệng hắn . Rồi hỏi :
- Kẹo có ngọt không! Vương gia.
- Hừ! Đồ vô duyên! ( Tư Mặc Hoành tức giận nói)
- Không ăn thì thôi. Tức giận làm gì.
Đi được một lúc ,Sở Tuyết cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, bây giờ nàng rất muốn nằm xuống ,như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Nàng quay sang cầu cứu Tư Mặc Hoành.
- Này! Vương gia! Ta mệt lắm! Chàng cho ta gối lên đùi một lúc đi .
- Không được!
- Hừ! Ta mặc kệ!
Nói xong, Sở Tuyết nằm xuống, đầu để trên đùi Tư Mặc Hoành, rồi nhắm mắt vào ngủ. Tư Mặc Hoành thấy vậy rất bất ngờ, không ngờ là nàng lại dám làm vậy. Tay muốn gạt nàng ra,nhưng lại thấy nàng mệt mỏi như vậy nên vẫn để yên .
Vì Định vương phủ với Hoàng cung ở xa nhau nên phải đi nửa ngày mới tới . Lúc này ,Sở Tuyết vẫn gối đầu trên đùi Tư Mặc Hoành ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro