Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Sở Tuyết đang chuẩn bị ăn cơm thì Lưu Vũ đến và gõ cửa.
- Vương phi! Ta là Lưu Vũ. Ta có chuyện cần bẩm báo .
- Có chuyện gì! Nói đi!
- Vương phi ! Vương gia có lệnh mời người qua .
- THẬT HẢ! Ta thấy bất ngờ nha. Chúng ta đi luôn đi kẻo vương gia đợi lâu. Tiểu Vân! Bảo người làm thêm mấy món nữa rồi mang thức ăn tới chỗ vương gia,ta sẽ cùng vương gia dùng bữa .
- Vậy mời vương phi đi cùng ta.

Bước tới Ngự thư phòng , Sở Tuyết dừng lại bảo Lưu Vũ:
- Ngươi ở ngoài canh cửa đi ,không cần theo vào đâu.
- Được rồi! Vậy mời vương phi vào.

Nàng đang nghĩ vị vương gia kia sẽ chuẩn bị cho nàng một bất ngờ gì đó làm nàng cảm thấy hào hứng ,nhưng đến khi nàng đẩy cửa bước vào thì không có gì xảy ra khiến nàng thất vọng. Tư Mặc Hoành vẫn ngồi đọc sách, cả căn phòng im ắng như lần đầu nàng bước vào. Chỉ khác là lúc đó nàng tự đến còn lần này là được gọi đến.

- Nè! Phu- quân của ta ơi! Chàng gọi ta đến đây là có việc gì vậy ! Hay là nhớ ta quá nên muốn gặp ta.( Híhí )
- Không được gọi ta như thế. Bớt nói nhảm lại ! Cô tưởng cô là ai mà muốn ta nhớ! Nhìn thấy cô là ta lại thấy chán ghét rồi.
- Hứ! Không gọi thì thôi. Không phải là chàng gọi ta tới đây sao. Muốn ngắm ta thì nói luôn đi lại còn vòng vo ,ta có thể cho ngài ngắm cả buổi luôn.(hehe)
- Hừ! Không biết liêm sỉ. - Ta chính là không biết liêm sỉ đấy, được không. Ta còn muốn làm cho chàng phải thích ta đấy.
- Ta sẽ không bao giờ thích cái loại người như cô đâu, nằm mơ đi. Bản vương cũng chưa có thừa nhận cô là vương phi của ta đâu.
- Tại sao chàng lại ghét ta như thế chứ ? Ta có làm gì đâu.
- Hừ! Cô đã làm gì thì tự biết.
- Nhưng ta không biết gì hết!
- Muốn giả ngu ! Vậy để ta nói cho cô biết : Cô không biết giữ tiết hạnh, gian ríu với thái tử cắm sừng lên đầu ta, còn để ta bắt được . Hừ! Ta không có giết cô là may rồi.
- Ta không có, chàng tin ta đi. Ta thề, bây giờ ta không có bất cứ quan hệ gì với thái tử nữa .
- Cô nghĩ ta tin lời bịa đặt đấy à! Ta tận tai nghe thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau ,còn ôm nhau nữa đấy. Cô diễn kịch cũng giỏi thật đấy , còn giả bộ như không biết gì, ta ngu mới tin cô .
- Đó không phải là ta ! Ta nói thật đấy. Nếu ...ta nói cho chàng biết ta không phải là Sở Tuyết trước kia ,mà là một người mượn xác hoàn hồn, chàng có tin ta không? ( Sở Tuyết trầm mặc nói)
- Mượn xác hoàn hồn??? ...Ta không tin.
- Chàng ...! Ta biết chàng sẽ không tin nhưng nó là sự thật đấy . Vương gia!
- Được rồi! Chuyện này để sau hãng nói đi. Hôm nay ta nghe nói cô cùng với những người hầu trong phủ chơi cái ...gì đó ... Cô không cảm thấy mất mặt sao.
- Mất mặt? Làm sao lại mất mặt . Ta thấy cũng bình thường mà. Quan trọng là nó vui.
- Vui ! Niềm vui của cô cũng thật kì lạ! Thôi, không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay bản ...
- Ấy! Vương gia! Hình như ta nghe nói chàng rất lạnh lùng, đặc biệt xa cách, nhưng sao... chàng nói nhiều vậy. Ta còn tưởng rất khó gần cơ hóa ra lại dễ gần như vậy. (Haha) Hay
ngài... thích ta rồi! Hửm!
- Không có chuyện đó đâu ! Đừng mơ!Hôm nay gọi cô tới đây là có một việc rất quan trọng. Việc là , mười ngày nữa trong hoàng cung sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho thái hậu. Chúng ta...

Khi Tư Mặc Hoành đang định nói tiếp thì nghe tiếng của Tiểu Vân.
- Lưu Vũ! Ngươi mau tránh ra cho ta .Vương phi! Đồ ăn tới rồi .

Lưu Vũ giơ tay ra ngăn cản.
- Không được vào!

Nghe tiếng gọi của Tiểu Vân, Sở Tuyết mừng quýnh lên, nàng đã đói sắp xỉu đến nơi rồi.
- Tiểu Vân! Mau mang vào đây cho ta. Nhanh lên, ta thật sự đói lắm rồi.
- Vâng ! Vương phi!

Nói xong, Tiểu Vân cùng với mấy nha hoàn khác vào dọn cơm lên bàn ,các món ăn rất hấp dẫn khiến Sở Tuyết nuốt nước bọt. Sau khi đã bày hết lên, Sở Tuyết cho bọn họ lui ra ngoài và đi tới gần chỗ Tư Mặc Hoành.
- Vương gia! Chàng chắc là cũng đói rồi nhỉ, hay là chúng ta cùng ngồi xuống ăn cơm được không. Sau đó nói tiếp.
- Không đói!

Ọt...ọt...ọt...

- Hửm ! Không đói! Vậy tiếng gì vừa kêu thế kia. Haha...! Còn cãi! Nào, mau ngồi xuống đây ăn cơm. Nhanh lên.
- Ta...

Tư Mặc Hoành chưa kịp nói thì đã bị Sở Tuyết kéo đi ngồi vào bàn. Vừa ngồi xuống, nàng đã cầm bát đũa lên và bắt đầu ăn ,để Tư Mặc Hoành ngơ ngác nhìn .

- Này! Sao chàng không ăn đi ,nhìn ta làm gì.
- Phủ thừa tướng không dạy cô khi ăn thì phải đợi ta ăn trước, sau đó mới được ăn à.
- Còn như vậy nữa hả! Ta không biết!
- Còn nữa, khi gặp ta thì phải biết hành lễ . Không cho phép cãi lời ta. Rõ chưa.
- Sao ta phải hành lễ với chàng ?
- Vì ngươi là vương phi của ta.
- Đây là đang thừa nhận ta là vương phi của chàng rồi hả .
- Không hề!( cảm giác như mình vừa bị lừa)
- Vương gia của ta đáng yêu thật. Hihi!
- Im miệng! Mau ăn đi.
- À! Mà này! Lúc nãy chàng định nói với ta cái gì vậy hả?
- Ừm! Mười ngày nữa là tiệc mừng thọ thái hậu, chúng ta phải vào cung . Ta sẽ chuẩn bị quà, còn cô chỉ cần không làm mất mặt ta là được.
- Yên tâm đi! Ta sẽ không làm chàng bị mất mặt đâu.
- Lần này vào cung, chúng ta sẽ ngủ ở đó một buổi tối. Cô nên chuẩn bị trước.
- OK !
- ??? Ô...kê...? Là sao.( Tư Mặc Hoành vẻ mặt không hiểu nhìn nàng)
- Ờ! Có nghĩa là ... được .
- Cô thật kì lạ! Cô khiến ta nhiều lần ngạc nhiên đấy.
- Được rồi, không nói nữa, ăn cơm tiếp thôi.
...

Sau khi ăn xong, Sở Tuyết cùng với Tiểu Vân đi dạo quanh vương phủ.
- Tiểu Vân! Ta vừa ăn xong, muốn đi dạo, ngươi đưa ta đi.
- Vâng! Để nô tỳ dẫn người đi.
- Được! Mà này, Tiểu Vân ! Cái nơi mà ta ở đấy,nó tên là gì í nhỉ.
- Dạ! Tên là Lam Hòa các ạ.
- Ồ! Thế ta hỏi ngươi này! Trong vương phủ này, không có vị thiếp thất gì đó à.
- Dạ ! Không có! Người là vương phi đầu tiên mà vương gia cưới về.
- Thật hả! Thế bây giờ ngài ấy bao nhiêu tuổi. Ta bao nhiêu tuổi.
- Dạ! Năm nay vương gia 18 tuổi, vương phi 16 tuổi.
- Ù! Hóa ra Tư Mặc Hoành hắn vẫn còn là xử nam cơ đấy. Ta thích. ( haha)
- Chúng ta đi dạo tiếp thôi.
Sở Tuyết đi dạo quanh phủ, ở đây thật sự là rộng lớn mà, lại còn có rất nhiều loài hoa đẹp với những màu sắc khác nhau ,đã ở đây được nửa tháng rồi mà không phát hiện ra nó lại đẹp như vậy . Đặc biệt là nơi đây không khí rất trong lành ,nàng rất thích những nơi như vậy, thật thoải mái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro