Chương 6:
Sở Tuyết tức giận đi liền một mạch về phòng và đánh một giấc say sưa.
Sáng hôm sau :
Sở Tuyết ngủ dậy rất sớm, một phần là do thói quen thường ngày của nàng,một phần là cái thân thể này thật sự quá yếu ớt,vì vậy nên nàng đã dậy thật sớm để tập thể dục.
- Ừm! Hôm nay trời đẹp,thích hợp cho tập thể dục. Thân thể này quá yếu rồi, cần phải rèn luyện nhiều.
Sở Tuyết nói xong liền đi ra sân và bắt đầu khởi động uốn éo thân mình, gập người, nhảy ,...Tiểu Vân thấy chủ tử của mình như vậy rất kì lạ. Không chỉ có Tiểu Vân cảm thấy như vậy mà tất cả mọi người trong vương phủ đều thấy rất kì lạ và có suy nghĩ : có phải vị vương phi này bị đập đầu tới điên rồi không.
Nàng nhìn mọi người như vậy cũng cảm thấy rất kì lạ,không phải nàng chỉ tập thể dục thôi sao, có cần ngạc nhiên thế không.
- Này! Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai tập thể dục bao giờ à.
Nghe Sở Tuyết nói vậy, mọi người liền tản ra làm việc ngay.
Tự nhiên, Sở Tuyết nghĩ ra một trò chơi rất thú vị, đó là... nhảy dây. Nàng liền gọi mọi người vào chỗ mình.
- Hú! Lại đây ,ta có việc này cần các ngươi giúp. Mau qua đây. Nhanh!
Nghe Sở Tuyết nói vậy, mọi người đi tới chỗ nàng nhanh chóng.
- Thưa vương phi, người cần giúp gì ạ.
-Ngươi ! Mau đi lấy cho ta một cái dây chạc dài đem lại đây.( nàng chỉ vào một nha hoàn)
- Vâng! Nô tỳ đi ngay.
Mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên, không biết vương phi lấy dây chạc làm gì ,hay là... để đánh bọn họ vì chuyện lúc nãy , bọn họ đều lo lắng nhìn nhau... Sau khi nha hoàn đó về ,cầm theo một cái dây chạc rất dài và to, tất cả mọi người đều run sợ.
- Thưa vương phi, dây chạc đây ạ.
- Ừm! Rất tốt! Đưa nó cho ta.
Khi Sở Tuyết vừa cầm vào dây chạc, mọi người đồng loạt quỳ xuống.
- Vương... Vương phi! Xin người tha cho chúng ta đi. Lần sau bọn nô tài không dám làm thế nữa. Xin vương phi tha mạng.
Xin vương phi tha mạng( mọi người đồng thanh nói)
Sở Tuyết ngạc nhiên, hành động của nàng lúc nãy giống như muốn trị tội bọn họ sao .
- Này,các ngươi làm gì vậy ,mau đứng lên hết đi ,ta không phải muốn đánh các ngươi mà là muốn cho các ngươi chơi một trò chơi .
- Trò chơi???? ( bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau)
- Đúng vậy! Trò chơi này hồi nhỏ ta hay chơi, nó được gọi là ...nhảy dây.
- Nhảy... Dây???
- Trò chơi này rất đơn giản:' chỉ cần hai người ở hai đầu dây quất cái dây này thật cao về cùng một bên ,rồi cho những người khác nhảy vào giữa khi dây vẫn đang quất liên tục, nếu người nào chạm dây ,vấp dây thì là thua và phải vào thay một trong 2 người đang quất dây đó. '
Ta nói như vậy các ngươi có hiểu không.
Mọi người cùng nhau lắc đầu lia lịa.
- Hazzz! Thôi được rồi ! Để ta chơi thử cho các ngươi hiểu. Trước tiên ta cần hai người cầm hai đầu dây.
Sở Tuyết chỉ vào hai nha hoàn gần nhất và hỏi.
- Hai ngươi tên là gì vậy?
- Thưa vương phi,nô tỳ tên Xuân Lan . Còn đây là Tiểu Thúy. ( Xuân Lan chỉ vào Tiểu Thúy nói)
- Hai ngươi cầm vào hai đầu dây ,quất ngược phía bọn ta đang đứng. Cứ quất liên tục không được dừng lại.
- Vâng! Vương phi! (Hai người liền làm theo như Sở Tuyết nói và bắt đầu quất.)
- Các ngươi xem ta nhảy mẫu rồi nhảy theo đi. Nhảy vào cùng ta luôn,nhiều người chơi sẽ càng vui.
- Vương phi! Làm sao như thế được. Người là vương phi ,thân phận tôn quý sao có thể chơi cùng với đám nô tỳ chứ. ( một nha hoàn lên tiếng)
- Sao lại không thể chơi được, ta là con người, các ngươi cũng là con người, vậy tại sao ta chơi được còn các ngươi lại không .
Nghe Sở Tuyết nói vậy ,bọn họ thấy rất cảm động.
- Nhưng...! Nô tỳ không dám!
- Được rồi, không nói nhiều nữa, nếu hôm nay ai mà không chơi thì ta sẽ phạt kẻ đó. Ta bắt đầu nhảy vào đây các ngươi xem cho kĩ nhá rồi vào nhảy cùng với ta. Ai cũng phải nhảy.
Có biết chưa!
- Vâng! Vương phi!
Sở Tuyết bắt đầu nhảy vào , hai chân nàng nhảy lên rồi lại đáp xuống đất nhanh chóng.
- Các ngươi thấy rõ chưa. Xuân Lan, Tiểu Thúy quất chậm lại chút. Các ngươi còn không mau nhảy vào cùng ta. Mau lên.
- Vâng! Vương phi!
Bắt đầu, có một nha hoàn mạnh dạn nhảy vào trước, sau đó mấy người khác cũng nhảy vào theo. Mới đầu ,có chút ngượng ngùng nhưng sau đó bọn họ chơi rất vui.
"- Hahaha! Ngươi dẫm vào dây rồi, mau vào quất dây đi .( Sở Tuyết nói)
- Vương phi! Nô tỳ mới vào mà, còn chưa được nhảy qua.( vẻ mặt uất ức)
- Ai bảo ngươi dẫm vào dây chứ, mau vào quất đi . Haha! ( Tiểu Thúy nói)
- Trò này chơi vui không hả .( Sở Tuyết nói)
- Rất vui! Thưa vương phi! ( Xuân Lan nói)
- Vậy thì chúng ta chơi tiếp thôi.
........"
Chơi được một lúc, Sở Tuyết đói bụng nên nàng không chơi nữa.
- Các ngươi cứ chơi đi, hôm nay ta cho phép các ngươi chơi cả buổi không cần làm việc.
- Vương phi...! Vương phi thật tốt.
Sở Tuyết đi về phòng, nàng vừa mệt lại vừa đói, nàng gọi Tiểu Vân.
- Tiểu Vân! Mau mang thức ăn lên cho ta, ta đói rồi.
Nghe thấy tiếng của Sở Tuyết, Tiểu Vân liền đi ngay.
- Vâng! Người đợi một lát.
...
Sau khi Sở Tuyết đi về phòng,thì từ trên cây,Lưu Vũ liền mau chóng rời đi bẩm báo.
Ngự thư phòng.
- Vương gia! Hôm nay vương phi cùng đám người hầu chơi
nhảy ....dây. Hơn nữa còn cho bọn họ nghỉ một buổi để chơi nữa.
- Hửmm! Nhảy dây! Nàng ta còn nhảy dây với người hầu trong phủ sao. Thật là mất mặt. Hừ! Mau gọi nàng ta tới đây cho ta.
- Vâng! Vương gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro