Sở Tuyết bước chân vào thư phòng mang theo sự háo hức của mình , nàng thấy mọi thứ thật đẹp và cả căn phòng được trang trí rất tỉ mỉ, nhưng cũng cảm thấy thật lạnh lẽo và u ám.
- Căn phòng này thật đẹp mà, đẹp nhưng mà lại rất giản dị,thật đúng ý mình . Nhưng... sao ở đây lạnh thế ,trông thật u ám.
Sở Tuyết vừa đi vừa cất tiếng gọi:
- Phuuu- quânnn! Chàng ở đâu vậy? Ta là Sở Tuyết đây.! Phu- quân.!
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Sở Tuyết, Tư Mặc Hoành đã bị kích động và phun hết ngụm trà vừa uống ra.
- Là ai! Là ai lại to gan như vậy . Dám quấy rầy bổn vương !
Nghe thấy có tiếng nói, Sở Tuyết liền bước tới một căn phòng khác và đẩy cửa đi vào. Khi nàng vào trong thì đập ngay vào mắt nàng là một mĩ nam đang ngồi đọc sách.
- Oaaa! Mĩ nam ! Chẳng lẽ đây chính là chồng ta sao? Oa! Thật đẹp trai mà (híhí). Ta thật có phúc .
- Cô nói nhảm cái gì đó! Là cô à. Mau CÚT đi! Nhìn thấy cô thật đáng ghét! Hừ! Mà ai cho cô vào đây vậy hả! Lưu Vũ đâu! Mau đuổi cô ta đi !
- Nè! Ta vừa mới tới đây, vậy mà chàng đã đuổi ta đi rồi sao! Thật bất lịch sự.
- Cô muốn chết !
- Hừ! Ta đây vẫn còn yêu đời lắm, vẫn chưa muốn chết đâu, ngược lại là ngài đấy, vô lý ,dở người. Muốn đóng vai bá đạo gì chứ! Thật kinh tởm. Ỷ mình có gương mặt đẹp trai mà ức hiếp người khác sao. Ngài cũng quá tự tin rồi đấy. Hứ!
Tư Mặc Hoành vừa nghe Sở Tuyết nói xong thì rất tức giận. Hắn liền quăng quyển sách đang cầm trên tay vào Sở Tuyết, may mà Sở Tuyết nhanh chân tránh kịp.
- IM Miệng! CÚT RA NGOÀI CHO TA! MAU CÚT! Bằng không... ta sẽ giết cô! (Tư Mặc Hoành nhìn Sở Tuyết bằng ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ)
- A! Tức giận sao! Nhìn ngài như này thật đáng yêu. (Haha)
- Cô Dám Chọc Giận Ta!
- Đúng đó! Thì sao! (Lêu lêu)
Biểu cảm của Sở Tuyết khiến hắn thật sự giận dữ, hắn liền tiến tới và bóp lấy cổ Sở Tuyết rồi nhấc lên.
- Đây là hậu quả mà cô đã chọc giận ta!
- Tư Mặc Hoành! Ngài dám giết ta! Ta cho ngài hay ,ta là con gái của thừa tướng, cha ta rất yêu thương ta ,nếu ta đột nhiên chết, cha ta sẽ không tha cho ngài đâu. Mau bỏ ta ra! Tên khốn kiếp!
Tư Mặc Hoành nghĩ : thừa tướng quả thật là không nên dây vào, nếu ta giết cô ta,thừa tướng sẽ không để yên chuyện này... Nghĩ vậy, Tư Mặc Hoành liền thả Sở Tuyết xuống.
- Khụ..khụ !Ha! Không muốn giết ta nữa sao!
- Hừ! Nếu không phải có thừa tướng chống lưng cho cô thì ta đã giết cô rồi. Mau CÚT!
- Dô! Ngài đuổi ta đi sao! Vương gia!
- Lưu Vũ! Mau tới tống cổ cô ta đi cho ta!
Nghe Tư Mặc Hoành gọi, Lưu Vũ ở ngoài liền đi vào.
- Vương gia! Sao ngài trông tức giận thế. Nhìn ngài thật buồn cười! (Haha)
- Ngươi còn dám cười!
- A! Thần không dám!
- Thế thì mau tống cô ta đi ra ngoài cho ta!
Sở Tuyết nghe thấy vậy liền trừng mắt với Lưu Vũ.
- NGƯƠI DÁM! Có phải muốn ta cho ngươi một cước nữa không ( vừa nói Sở Tuyết vừa nhìn xuống thân dưới của hắn)
Lưu Vũ sợ hãi, lấy tay che thân dưới.
- Thần ...không dám !
- Hừ! Thế thì tốt!
Nghe Lưu Vũ trả lời như vậy làm Tư Mặc Hoành rất ngạc nhiên.
- Lưu Vũ ! Bây giờ ngươi
dám không nghe lời bổn vương.
- Thần không dám! Vương gia! Nhưng... vương phi rất...rất đáng sợ .
- Ngươi là hộ vệ của ta mà còn sợ ả điên này sao!
- Tư Mặc Hoành! Chàng nói ai là ả điên.
- Hừ! Ả điên không phải cô sao . Mau cút đi cho khuất mắt ta.
- Chàng dám nói ta như vậy sao! Chàng là cái đồ bệnh hoạn ! Hứ! Ta không thèm mà ở đây.
Nói xong, Sở Tuyết liền quay đi luôn , để Tư Mặc Hoành đang tức sôi máu ở lại .
- Cô tốt nhất là đừng bao giờ tới đây nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro