Chương 3:
Sở Tuyết ngồi ở bàn và suy nghĩ về những chuyện của mình khi còn ở hiện đại và bây giờ .
Lúc còn nhỏ, Sở Tuyết đã bị bố mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện. Cô luôn mong muốn một gia đình có bố và mẹ để yêu thương. Đến khi lớn lên, cô được 15 tuổi, cô bị đuổi khỏi cô nhi viện và bắt đầu tự đi kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Năm 18 tuổi, cuộc sống của cô đang ổn định thì bị tai nạn và xuyên đến thời đại này. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống và còn được làm cả vương phi nữa.
Khi còn ở hiện đại, cô rất thích đọc truyện ngôn tình xuyên không, luôn hão huyền rằng mình sẽ được xuyên về thời cổ đại. Bây giờ,mơ ước hão huyền của cô đã thành hiện thực rồi. Ôi! Thật sự là không tin nổi mà.
Sở Tuyết đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ thì Tiểu Vân bước vào và mang theo rất nhiều đồ ăn ngon.
- Oa ! Nhiều đồ ăn ngon vậy sao.
- Dạ! Nô tỳ thấy người vừa mới tỉnh lại cần bồi bổ nên nô tỳ đã dặn bọn họ làm thêm đồ cho vương phi.
- Ờ! Ngươi nói là đám người hầu đó không coi trọng ta mà,sao vẫn cho nhiều đồ ăn ngon thế này .
- Dạ! Tuy rằng người không được vương gia sủng ái ,cũng không được coi trọng nhưng vì người là con của thừa tướng nên họ không dám làm gì. Hơn nữa, vương gia đã căn dặn là không được bắt nạt vương phi.
- Không được bắt nạt ta? Ta là người dễ bị bắt nạt vậy sao.Hừ! Đợi mấy ngày nữa ta phải đi xem thử.
Mấy ngày sau.
Sáng hôm nay ,Sở Tuyết dậy sớm hơn bình thường, cô chuẩn bị đi tìm hiểu vị phu- quân của mình.
- Tiểu Vân! Đi thôi!
- Vâng! Vương phi!
Đi trên đường, Sở Tuyết hỏi Tiểu Vân :
- Tiểu Vân, ngươi nói xem cái vị vương gia đó ở đâu .
- Thưa vương phi, vương gia thường hay ở thư phòng ạ.
- Hứ! Ở trong phủ mà còn không thèm tới thăm ta .
- Vương phi à! Vương gia không thích người. Đương nhiên là không muốn đến thăm người rồi.
- Hừ! Ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ làm cho hắn phải thích ta.
Sở Tuyết cùng với Tiểu Vân đi được một lúc thì có đám người hầu đi ngang qua. Quan trọng là cái đám người hầu này không hề để ý tới sự hiện diện của nàng. Làm Sở Tuyết rất tức giận. 💢
Nàng nghĩ rằng đã đến lúc chỉnh đám người không biết trời cao đất dày này rồi.
Nàng bình tĩnh nói :
- Cái vương phủ này càng ngày càng không có quy củ gì rồi.
- Hứ! (đám người hầu trợn mắt với nàng)
Nàng liền tiến lên đánh cho mỗi người một bạt tai. Đám người hầu đó liền hung dữ nhìn nàng.
- Ngươi...Ngươi...
- Ta làm sao hả!Ta đường đường là vương phi của định vương phủ,ngươi còn dám lên mặt với ta .
- Là vương phi thì sao chứ, đã không được vương gia sủng ái, mà còn muốn đánh người .(một người trong số đám nô tỳ đó lên tiếng). Nô tỳ đó vừa nói xong, tất cả những người hầu trong phủ đều có mặt để xem kịch.
- Không được sủng ái! Bổn vương phi là do chính hoàng thượng sắc phong,hôn sự này cũng là do hoàng thượng chỉ định ,dù ta không được sủng ái ,cũng không tới lượt các ngươi lên tiếng .Ngươi dám nhục mạ ta, tức là không coi hoàng thượng ra gì. Ngươi cũng thật là to gan đấy. ( Sở Tuyết khí thế hùng hồn nói)
Lời vừa nói ra đã làm đám nô tỳ đó sợ hãi và cùng quỳ rạp xuống đất xin tha.
- Xin...xin vương phi tha cho chúng nô tỳ, lần sau nô tỳ không dám làm thế nữa.
- Còn dám có lần sau!
- Không ! Không có lần sau nữa! Xin vương phi tha cho.
- Hừ! Nếu như không dạy dỗ các ngươi, ta nghĩ các ngươi sẽ trèo lên đầu ta ngồi rồi. Người đâu,mang mấy người không biết trời cao đất dày này đánh cho ta,mỗi người mười trượng.
- Nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt ,đám người hầu xung quanh không dám làm trái lệnh,liền lôi mấy nô tỳ kia ra đánh. Họ nghĩ, sau này không thể dây vào vị vương phi này rồi.
- Đánh mạnh vào cho ta!
- Vâng! Vương phi!
- Ha! Ta xem sau này ai dám trái lệnh ta.
Tiểu Vân từ nãy tới giờ vẫn đang trầm trồ nhìn chủ tử nhà mình. Từ khi Sở Tuyết tỉnh dậy ,Tiểu Vân thấy chủ tử nhà mình đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa khí thế vừa nãy quả là làm người khác phải sợ hãi.
- Vương phi ! Người thật lợi hại.
- Tất nhiên rồi. Haha! Được rồi, bây giờ tới chỗ vương gia thôi .
- Vâng! Đường này, thưa vương phi. Mời người đi.(hìhì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro