Chương 2:
- Vương phi ! Đợi đã! Người còn đang bị thương. Bây giờ đi thì không ổn lắm.
- Ờ ha! Vậy thì đợi mấy ngày nữa khỏi rồi đi.
Sở Tuyết trở lại phòng rồi đóng cửa lại. Cô hỏi Tiểu Vân:
-Nè ! Tiểu Vân! Ta hỏi ngươi. Ngươi đi theo ta đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi thấy ta là người thế nào hả?
-Dạ! Vương phi là người rất tốt, rất hiền lành ạ.
- Ngươi nói thật sao! ( ủa! Không giống mấy truyện mà mình từng đọc ,đáng lẽ ra phải là Sở Tuyết lúc trước rất xấu xa và độc ác. Sau đó, khi mình xuyên qua ,làm thay đổi mọi thứ và chiếm được trái tim của nam thần chứ.)
-Dạ! Là thật! Nhưng...
- Nhưng... làm sao.
- Vì người quá tốt, quá hiền lành nhưng lại có chút yếu đuối và nhút nhát nên lúc trước khi người ở phủ thừa tướng người thường hay bị đại tiểu thư bắt nạt. Đến bây giờ, khi đã gả cho tam vương gia nhưng người không được sủng ái nên đám người hầu trong phủ không hề tôn trọng người.
- Vậy sao! Cái đám người hầu đó dám không coi trọng ta.Cứ đợi đấy! Ngươi yên tâm đi, từ giờ ta sẽ không để cho bọn họ khi dễ ta,càng sẽ không nhút nhát, yếu đuối như trước nữa, ta sẽ sống thật tốt.
- Thế thì tốt quá rồi. À !Còn chuyện của thái tử nữa,.... người cũng nên buông bỏ được rồi, nô tỳ nghĩ như thế là tốt cho vương phi.
-Ừm! Ta cũng nghĩ thế. Từ khi ta bị đập đầu, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ ta đã là tam vương phi, là vợ của tam hoàng tử, mà hơn nữa, nghe như ngươi nói thì cái tên Tư Mặc Hoành này còn đẹp trai hơn cả tên thái tử đó nữa (híhí) . Ừm ! Ờ! Từ giờ tên thái tử đó sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa. Ngươi yên tâm đi ha.
- Thật ra là... Nô tỳ cảm thấy...
- Ngươi cảm thấy sao?
- Nô tỳ cảm thấy là... sau khi người tỉnh dậy ...
- Tỉnh dậy thì thế nào?
- Ờm! Tỉnh dậy rồi thì rất là khác lúc trước. Người nói mấy từ nô tỳ không hiểu lắm. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy tính cách của người đã thay đổi, không như lúc trước nữa.
- Ngươi thấy ta bây giờ không tốt sao.
- À ! Không! Người bây giờ rất tốt, tốt hơn lúc trước. Người đã buông bỏ được thái tử và còn mạnh mẽ hơn nữa.
- Hazzz! Sống ở thời đại nào cũng phải yêu quý bản thân và phải mạnh mẽ .
-???.
-Thôi! Ta đói rồi ! Ngươi đi dọn cơm cho ta ăn đi.
- Vâng! Nô tỳ đi ngay đây.
- Mau đi đi .Ta sắp chết đói rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro