Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Một buổi sáng trong vương phủ .

Vẫn như thường ngày, Sở Tuyết dậy sớm tập thể dục. Những người trong vương phủ đã khá quen với hành động này của nàng. Có lúc Sở Tuyết lại bày ra những trò chơi lạ lẫm để cùng chơi với mọi người. Nàng rất thân thiện với  người trong vương phủ  .  Cả vương phủ , hiện tại hầu như ai cũng yêu quý vị vương phi này. 

Nàng đi trong sân , hít thở không khí trong lành ,làm cho tinh thần của nàng sảng khoái ra không ít.

- Oa ! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

Nàng nhìn ngó xung quanh, không thấy Tiểu Vân ,liền gọi:

- Tiểu Vân ! Đi đâu rồi.

Tiểu Vân vội vàng chạy lại.

- Vương phi ! Người  gọi nô tỳ có việc gì .

Nàng quay qua nhìn Tiểu Vân , cau mày nói.

- Ngươi đi đâu từ sáng sớm thế.

- Thưa vương phi ! Hôm nay, Tiểu Manh của phòng bếp xin nghỉ để về chăm sóc mẹ bị bệnh. Nên nô tỳ tới làm thay cho cô ấy.

Nghe Tiểu Vân nói xong, Sở Tuyết chắp tay ra sau lưng  nói :

- Còn nhiều người mà , sao ngươi phải  làm thay nàng ta chứ.

Tiểu Vân cúi đầu xuống nói.

- Vương phi ! Từ khi theo người vào vương phủ tới nay , Tiểu Manh là tỷ muội tốt nhất của nô tỳ. Nên khi cô ấy nhờ làm thay, nô tỳ liền đồng ý.

Sở Tuyết phất tay nói :

- Được rồi ! Vậy ngươi ở phòng bếp làm gì vậy?

- Nô tỳ làm công việc của Tiểu Manh, mang điểm tâm lên cho vương gia .

- Vương gia !  Mấy ngày nay ta không nhìn thấy ngài ấy. Vậy để ta mang lên cho .

Nàng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân , hai mắt sáng rực lên.

Tiểu Vân thấy vậy liền thầm lắc đầu : " vương phi đã u mê vương gia tới mức này rồi sao? "

Thấy Tiểu Vân ngơ ngác, Sở Tuyết lên tiếng :

- Này ! Tiểu Vân , ngươi bị sao vậy ? Ngơ ra đấy làm gì , mau đưa điểm tâm cho ta .

Nghe Sở Tuyết nói vậy, Tiểu Vân mới không suy nghĩ lung tung nữa. Nàng liền chạy vào bếp bưng đĩa bánh hình vuông ra , mỗi chiếc bánh lại có màu sắc khác nhau trông vô cùng bắt mắt.

- Đây! Thưa vương phi.

Sở Tuyết nhanh tay bưng đĩa bánh thơm ngon đó , nàng liền rảo bước tới chỗ Tư Mặc Hoành.

-----

Tại hoa viên của Định vương phủ .
Tư Mặc Hoành đang ngồi uống trà ở chiếc bàn đá, dưới gốc cây to giữa sân , vẻ đẹp trời sinh của hắn quả thật làm nàng  chấn động , không thể rời mắt . Như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà hắn không để ý tới nàng đang đi tới.

Sở Tuyết bưng đĩa bánh đặt xuống bàn kêu cạch một cái, Tư Mặc Hoành mới giật mình ngẩng mặt lên .

- Tới đây làm gì ?

Hắn hỏi mà như đang chất vấn nàng vậy, cái vẻ hách dịch của hắn làm nàng có hơi tức giận, nhưng lại nghĩ tới hắn là một mĩ nam nên chuyện này có thể bỏ qua được.
Nàng tới ngồi đối diện với hắn, nở một nụ cười tươi tắn.

- Ta mang điểm tâm lên cho vương gia mà .

Vẫn cái vẻ mặt hách dịch đó , hắn nói:

- Cô là người hầu à mà lại tự tay bưng lên .

Mấy người hầu đứng gần đấy đều chụm tay lên miệng nhịn cười. Hắn quả thật là không muốn giữ thể diện cho nàng mà .

- Là ta nhớ ngài , muốn gặp ngài nên mới tự tay bưng lên không được sao .

Nàng nhẹ giọng trả lời nhưng trong lòng thì lại nổi lên một cục tức. Nàng nghĩ thầm : " không phải đẹp trai mà muốn nói gì thì nói đâu , nếu ngài không phải là mĩ nam thì bản cô nương đã cho ngài vài đấm rồi ."

Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghi ngờ.

- Thật vậy sao ?

- Đương nhiên là vậy rồi, ngài lớn lên xinh đẹp như vậy mà .

Nàng chống tay lên cằm nhìn hắn rồi cười, cánh môi mỏng khẽ mở ra làm tim hắn đập thịch một cái . Hắn nhìn nàng không chớp mắt.

Khung cảnh đang tốt đẹp thì tự nhiên có người đến phá đám . Người đó không ai khác ngoài Tư Mặc Quân.

-  Hoành ! Hai người đang làm gì vậy.

Nghe thấy vị huynh đệ tốt nói vậy, Tư Mặc Hoành mới giật mình đưa tay lên miệng ho một tiếng .

- Khụ ! Được rồi, cô về đi .

Nhìn vẻ mặt lúc nãy của hắn, nàng mừng thầm  ,
liệu có phải hắn đã bắt đầu rung động với nàng rồi không.  Nàng tươi cười đứng dậy.

- Vậy ta xin cáo lui trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Nói xong nàng xoay người rời đi .
Tư Mặc Quân nhìn hai người, hắn cảm thấy vô cùng mờ ám . Hắn lên tiếng hỏi :

- Này ! Lúc nãy hai người đang làm gì vậy.

- Không có gì hết.

Tư Mặc Hoành thản nhiên cầm miếng bánh lên miệng cắn một miếng. Sau đó mới chậm rãi nói :

- Chuyện hang động sau núi  hoàng cung , chúng ta bao giờ thì hành động.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro