Chương 14:
Tư Mặc Quân dẫn Tư Mặc Hoành tới ngọn núi phía sau hoàng cung . Hai người vừa tới liền thấy một xe chở rơm đang đi lên núi .
Tư Mặc Quân mở miệng nói :
- Bám theo !
Hai người nhẹ nhàng đi theo sát chiếc xe đó.
Đi tới một nơi có rất nhiều đá thì chiếc xe đó dừng lại. Người kéo xe đi tới một hòn đá nhỏ hình tròn rồi nhấn ba cái, bỗng chốc hòn đá to phía trước rung chuyển rồi dịch sang một bên. Từ bên trong có người đi ra , người đó mặc y phục đen , hông đeo kiếm rất chỉnh tề. Hắn ta hắng giọng nói :
- Không bị phát hiện chứ .
Người kéo xe kia mới lắc đầu đáp lại.
- Không có !
- Vào đi !
Nghe người đó nói, người kéo xe nhanh chóng kéo xe chở đầy rơm vào. Tức thì cửa đá đóng lại.
Tư Mặc Quân và Tư Mặc Hoành liếc nhìn nhau. Sau đó, Tư Mặc Quân lên tiếng.
- Đệ nghĩ bên trong cửa đá đó có gì ?
Tư Mặc Hoành trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Trong đó chắc hẳn là có chứa bí mật gì đó. Chúng ta phải vào đó xem thử.
Tư Mặc Quân nhìn Tư Mặc Hoành rồi nói :
- Ta cũng nghĩ vậy . Chúng ta về chuẩn bị trước đã , vài ngày sau hãy quay lại.
- Được !
Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi .
***
Tại phủ tam hoàng tử
Nam Vân đình .
Sở Tuyết sải bước đi tới một cái đình nhỏ , xung quanh đình là những khóm hoa cẩm tú xinh đẹp .
Nàng bước vào trong đình thấy Sở Dung đang ngồi ở đấy , nàng tiến tới ngồi phía đối diện với nàng ta .
- Không biết hôm nay đại tỷ tới là có việc gì ?
Sở Dung nhìn người trước mắt mình, cảm thấy hơi kì lạ 'không phải trước đây cô ta rất sợ mình hay sao ? Lúc trước đến cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám, hay cô ta đang giả vờ ? ' nàng ta nghĩ vậy rồi nhếch mép cười .
- Muội muội sao lại nói vậy. Hôm nay ta tới chẳng qua là vì muốn thăm muội tiện thể ôn lại chuyện cũ với muội thôi.
Sở Tuyết cũng cười mỉm đáp lại.
- Ô ! Vậy à ! Chúng ta có chuyện gì để ôn lại sao.
Nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt của Sở Tuyết, lại nhớ lúc nãy cô ta không có hành lễ với mình, Sở Dung càng thêm tức giận.
- Muội muội sao lại không có quy củ như vậy. Chẳng lẽ ,Định vương ( Tư Mặc Hoành) không dạy dỗ muội sao.
Sở Tuyết nhìn thẳng vào nàng ta .
- Đại tỷ ! Quyền dạy dỗ là ở cha ,nương chúng ta, không liên quan gì đến Định vương .
Sở Dung đập mạnh tay xuống bàn một cái .
- Cái gì mà cha , nương chúng ta. Một thứ nữ như ngươi mà cũng xứng làm tỷ muội với ta. Hừ !
Nàng nhìn bàn tay vừa đập xuống bàn của Sở Dung rồi ngước mặt lên nhìn vẻ mặt tức giận của nàng ta.
- Đại tỷ à ! Tay của tỷ đập xuống bàn mạnh như vậy , tỷ không thấy đau sao.
Nghe được câu nói này của Sở Tuyết, nàng ta càng thêm tức giận .
- Ngươi... ! Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa Ngôn ra một chút, hiện tại ta là thái tử phi , tương lai chính là hoàng hậu của Thiên Mịch quốc , ngươi đừng có mà vọng tưởng .
Sở Tuyết mỉm cười nhìn Sở Dung.
- Đại tỷ yên tâm, ta hiện tại không có quan hệ gì với thái tử điện hạ nữa.
Sở Dung liếc mắt nhìn nàng .
- Tốt nhất là như vậy , nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.
Nói xong, nàng ta phất tay áo bỏ đi.
Sở Tuyết nói với theo.
- Đại tỷ ! Không tiễn !
Vừa đi nàng ta vừa nghĩ : ' Cô ta quả nhiên khác trước, không còn nhu nhược nữa , hơn nữa gan còn to hơn trước nhiều . Nhất định phải đề phòng cô ta. '
Sở Dung vừa đi ra khỏi phủ thì Tư Mặc Hoành và Tư Mặc Quân đã từ sau núi trở về. Hai người vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Sở Dung. Tư Mặc Quân lên tiếng.
- Sở Dung... ! Cô ta là tới gây khó dễ cho vương phi của đệ .
Tư Mặc Hoành liếc nhìn sang .
- Huynh quan tâm à !
Tư Mặc Quân nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tư Mặc Hoành rồi nói :
- Không ! Ta chỉ là cảm thấy hiếu kì thôi. Bây giờ ta phải về đây .
- Ừm ! Huynh về đi .
Nghe Tư Mặc Hoành nói như vậy, Tư Mặc Quân vẻ mặt không vui nói :
- Đệ không giữ ta lại à . Ít ra cũng phải mời ta vào uống trà xong hãng về chứ.
Tư Mặc Hoành đang định bước vào cửa vương phủ , chợt dừng bước .
- Tự huynh bảo về, còn giữ lại làm gì.
- Ấy ! Đệ...cái đồ vô tâm.
Sau khi nói xong, Tư Mặc Quân cũng rời đi.
Sau khi Tư Mặc Quân rời đi , Tư Mặc Hoành đi một mạch về tới thư phòng. Hắn chợt nhớ tới một chuyện...
- Lưu Vũ !
Lưu Vũ nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào.
- Vương gia !
Tư Mặc Hoành ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi.
- Lúc nãy, chỗ vương phi có chuyện gì ?
Trước khi đi , Tư Mặc Hoành đã lệnh cho Lưu Vũ trông chừng Sở Tuyết. Hiện tại, Lưu Vũ đang thuật lại mọi chuyện mà mới đây hắn nhìn thấy từ chỗ vương phi.
Sau khi nghe Lưu Vũ nói xong, Tư Mặc Hoành trầm ngâm nói ra một câu.
- Vương phi của bổn vương càng ngày càng thú vị hơn rồi.
- ???
Lưu Vũ vẻ mặt không hiểu nhìn vị vương gia đang ngồi ở trên kia.
Hắn nghĩ : ' vương gia mà cũng nói ra được những từ đó sao ? Thật không bình thường mà.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro